Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: HƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ravn và Hwanwoong đã đứng trước cửa phòng của chủ tịch một lúc rồi. Bàn tay to lớn hơn cảm nhận được những giao động rất nhỏ. Ravn nhìn Hwanwoong. Khuôn mặt có một chút căng thẳng dù đã cố gắng điều chỉnh hơi thở. Sự hồi hộp trong trái tim nhỏ bé khiến mùi đào lại toả ra rất nhẹ.

  -Đừng sợ, có anh ở đây rồi!

  Anh trấn an.

  -Em biết nhưng... chuyện này còn khiến em căng thẳng hơn cả khi phải tới ghi hình  tại MBC một mình nữa.

  -Anh đã có kế hoạch hết rồi. Hãy tin anh! Em mở cửa đi

  Ravn cười ra vẻ bí hiểm. Hwanwoong dù rằng vẫn chưa bình tĩnh lắm nhưng em vẫn an tâm vì bàn tay đang nắm chặt ấy của anh. Lấy hết dũng khí, em vặn tay nắm cửa và nhè nhẹ mở ra.

  -Chủ tịch! Bọn con có chuyện muốn nói ... ư .. yah!

  Cả người mất thăng bằng, Hwanwoong nghiêng sang một bên, 2 chân nhanh chóng rời khỏi mặt đất.

  Một tay anh ôm lấy vai, một tay vòng xuống đầu gối. Ravn bế thốc Hwanwoong lên một cách nhanh chóng.

  -Chờ đã! Anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống!

  Hwanwoong hoảng loạn vùng vẫy.

  -Suỵt! Đây là đòn phủ đầu đấy!

  -Hả???

  Hwanwoong chưa kịp hiểu gì thì cánh cửa đã mở tung ra, Ravn trực tiếp bế Hwanwoong vào trong phòng chủ tịch. Em thực sự muốn tăng xông với cái ý định táo bạo này của anh. Và không chỉ mỗi Hwanwoong, đến cả chủ tịch cũng tí nữa thì làm rơi cả cây bút đang cầm trên tay vì sự ghé thăm quá đột ngột và quá ấn tượng từ 2 đứa.

  -Chuyện gì thế này? - Chủ tịch cố gắng chấn chỉnh tử thế của bản thân

  -Thành thật xin lỗi ngài, vì chân Hwanwoong "không được khoẻ" cho lắm nên con không còn cách nào khác.

  Hwanwoong ước gì có thể chửi thề ngay lúc này. Nhưng em lại chỉ dám mắng thầm trong bụng.

  "Anh điên hả Ravn? Sao lại có thế nói điều đó một cách bình thản đến vậy cơ chứ?"

  Vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng em không dám nhìn chủ tịch nữa. Hwanwoong chỉ có thế vùi mặt vào áo của Ravn để che đi gương mặt khó coi của mình ngay lúc này.

  Chủ tịch bị Ravn làm cho toát cả mồ hôi hột khi mà lượng thông tin anh truyền tải quá kinh khủng. Nhưng một alpha trội từng trải như ông chẳng lẽ lại để một alpha trẻ tuổi non nớt hơn mình chèn ép ư? Nào có lí đó.

  -Được rồi! Muốn doạ ta thì cũng không cần khoa trương đến vậy đâu. 2 đứa ngồi xuống được rồi đấy.

  Ravn đặt Hwanwoong sắp bốc hoả xuống sofa. Em nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Sát khí toả ra ngùn ngụt như thể muốn nói "Nếu đây không phải phòng chủ tịch em chắc chắn sẽ xử bẹp anh" . Ravn từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười coi như không biết gì khiến Hwanwoong càng lúc càng bất lực. Không hiểu sao bây giờ em còn thấy lo hơn cả trước lúc bước vào đây nữa.

  -Thế 2 đứa muốn nói gì?

  Vị chủ tịch điềm tĩnh từ từ cầm tách trà lên.

  -Con muốn ĐÁNH DẤU Hwanwoong!

  Phụt!

  Chủ tịch mém nữa thì bị Ravn làm cho sặc nước, còn Hwanwoong thì mặt mày tái mét. Chỉ riêng cái người kia vẫn tự tin hùng hồn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

  -Anh nói cái gì vậy hả?

  -Đây là sự thật, anh muốn đánh dấu  em từ lâu lắm rồi!

  -Nhưng không cần phải thẳng thắn như thế làm gì, cái đồ ngốc nhà anh muốn em tức chết hả?

  Thấy Hwanwoong vò đầu bứt tóc Ravn chỉ cười. Anh nắm lấy bàn tay đang không ngừng đan vào nhau kia, gỡ chúng ra rồi đan vào với ngón tay của mình.

  -Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa, vì vậy chuyện đánh dấu chắc chắn anh phải làm

  Đôi mắt ấy trìu mến nhìn Hwanwoong. 4 mắt giao nhau làm không khí có chút ngượng. Hwanwoong nhất thời vì lời anh nói mà ngây ngẩn, không thể tiếp lời nổi nữa

  -E hèm! Hai đứa có nhận thức được đây là phòng chủ tịch không hả? Tự nhiên đến vậy sao?

  Lời nhắc nhở tế nhị của chủ tịch mới khiến đôi trẻ thức tỉnh khỏi thế giới riêng. Ấy vậy nhưng tay Ravn vẫn nhất quyết nắm chặt với Hwanwoong. Anh kiên định nhìn alpha trội trước mặt mình.

  -Xin ngài hãy thu hồi lại quyết định để Seoho phải thay thế con. Từ bây giờ con sẽ trách nhiệm với Hwanwoong. Với tư cách là một alpha và là thành viên cùng nhóm với em ấy. Con có thể khẳng định không ai phù hợp với Hwanwoong hơn bản thân mình.

  Chủ tịch cảm nhận được mùi hoa hồng bắt đầu toả ra trong căn phòng. Ông cười nhẹ. Phong thái của vị chủ tịch vẫn điềm tĩnh đến nhường nào, ông dựa lưng về phía sau, nhìn Ravn.

  -Con chắc chắn?

  Ravn gật đầu một cách nhanh chóng.

  Ánh mắt của chủ tịch từ từ đanh lại, con ngươi dần đổi sang màu vàng kim, gương mặt trở nên nghiêm khắc nhắm vào Hwanwoong.

  -Hực! Ah..~

  Hwanwoong lập tức mất hết sức lực gục xuống sofa, cả người như bị cả tấn đá đè nặng, hơi thở ngột ngạt đến mức khó chịu.

  -Ngài làm gì vậy?

  Ravn đỡ lấy Hwanwoong, đồng thời nhìn chủ tịch bằng đôi mắt phẫn nộ đầy khó hiểu. Alpha trước mặt vẫn không nói một lời. Mùi xạ hương đã rất rất lâu không toả ra trước mặt bất cứ ai nay lại đang tấn công một omega không có sức phản kháng. Ánh mắt phát ra tia vàng kim ấy vẫn chỉ nhìn vào Hwanwoong.

  -Ngài mau dừng lại! Em ấy sẽ không chịu nổi!

  Ravn gần như hét lên. Hwanwoong trong vòng tay của anh vừa đau đớn vừa mệt mỏi. Ravn ôm chặt lấy Hwanwoong, dùng cơ thể to lớn của mình để che chắn cho em. Anh tức giận nhìn chủ tịch. Tin tức tố của bản thân bắt đầu trỗi dậy. Mùi hoa hồng và xạ hương phát tán loạn xạ không ngừng đấu đá lẫn nhau. Cả 2 đều là alpha trội nhưng Ravn còn quá non so với chủ tịch, hơn nữa anh chỉ mới làm chủ được tin tức tố mới đây mà thôi, làm sao thắng nổi chủ tịch chứ. Đến cả Ravn cũng càng lúc càng bị mùi xạ hương làm cho mơ hồ. Nhưng nghĩ đến Hwanwoong sắp bất tỉnh trong tay, Ravn vẫn cố gắng gượng. Anh không còn dùng mùi của mình để tấn công lại chủ tịch nữa. Hương hoa hồng toả ra xung quanh Hwanwoong. Tin tức tố từ anh bao bọc cơ thể của em, đẩy lui tất cả mùi xạ hương xung quanh. Hwanwoong dần dần không còn thấy đau đớn nữa. Em mơ hồ mở mắt. Chỉ thấy được bầu không khí giữa 2 alpha quá kinh khủng. Ravn đang cố gắng gượng để cơ thể omega của Hwanwoong không bị mùi xạ hương ảnh hưởng. Anh ôm Hwanwoong càng lúc càng chặt hơn nữa, mùi hoa hồng nồng đậm quẩn quanh 2 người đến mức không để bất cứ điều gì xâm phạm.

  Cuối cùng chủ tịch cũng thu hồi tin tức tố lại, mùi xạ hương nhanh chóng tan biến. Cả Ravn và Hwanwoong lúc này mới có thể hít thở bình thường. Ravn đã mất rất nhiều sức lực bắt đầu thở mạnh hơn. Hwanwoong lo lắng cho Ravn. Tay em không ngừng vuốt dọc theo sống lưng của anh.

  -Anh không sao? Em không bị thương chứ Hwanwoongie?

  Hwanwoong 2 mắt đỏ hoe lắc lắc đầu. Nhìn Ravn vì bảo vệ mình mà trở nên như vậy em không kìm lòng nổi. Ravn vẫn chưa dứt cơn phẫn nộ liền chất vấn người trước mặt.

  -Ngài muốn ép Hwanwoong đến mức nào nữa hả?

  -Đừng nói vậy! Em hoàn toàn ổn

  Chủ tịch không hề né tránh cơn giận dữ đó. Ông nhìn thẳng vào Ravn.

  -Nếu đánh dấu Hwanwoong, 2 đứa đều phải chấp nhận cùng nhau bảo vệ bí mật này đến cùng. Chưa kể nếu bị phát hiện, sự nghiệp của cả 2 sẽ sụp đổ. Không chỉ 2 đứa mà ngay cả Oneus cũng không chắc có thể gượng dậy. Chuyện một omega trở thành idol chưa bao giờ là sai nhưng nếu để cánh nhà báo thêu dệt thêm thì sẽ còn đi xa đến mức nào 2 đứa phải biết rõ chứ? Vậy bây giờ nếu omega đó còn bị đánh dấu ngay khi đang trong thời gian hoạt động thì sao? Dư luận hoàn toàn có thể ép 2 đứa đến đường cùng. Cho dù là vậy cả 2 vẫn chấp nhận?

  Một loạt lời đe doạ khiến 2 người bất giác run nhẹ. Ravn càng lúc càng siết chặt tay em hơn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng biết điều mà chủ tịch nói hoàn toàn có khả năng. Trong lòng Ravn bây giờ không có điều gì quan trọng hơn Hwanwoong, vì thế chỉ cần tốt cho em, anh đều sẽ..

  -Con không sợ!

  Hwanwoong thẳng thừng đáp lại

  Chủ tịch vô cùng bất ngờ khi người lên tiếng lại là Hwanwoong.

  -Chủ tịch, con rất cảm ơn ngài vì đã cho con cơ hội được đứng trên sân khấu, cũng đã bảo vệ con suốt mấy năm qua. Nhưng con đã trốn tránh đủ lâu rồi. Bây giờ con muốn đối mặt với vấn đề của chính mình. Là hyung ấy đã cho con dũng khí

  Hwanwoong nhìn Ravn, bàn tay nhỏ bất giác siết chặt lấy anh.

  -Ngài yên tâm. Bằng mọi giá con sẽ bảo vệ Hwanwoong, cũng sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến Oneus.

  -Cả 2 đứa chắc chắn? - Ông hỏi lại một lần nữa

  Đáp lại chủ tịch vẫn là những đôi mắt thẳng thắn và kiên định, cái gật nhẹ từ 2 người cho ông thêm niềm tin. Chủ tịch đã nghĩ rất nhiều, cố gắng tìm ra phương án tốt nhất cho cả Hwanwoong và Oneus. Ông cũng không phải kẻ vô tâm khi là như không nhận ra những mối quan hệ trong nhóm. Dù là như thế nào, Oneus cũng rất quan trọng với ông, và ông không muốn mang sự nghiệp của những đứa trẻ này ra đánh cược. Nhưng ông cũng khôg thể hi sinh hạnh phúc của tất cả để đổi lấy dang tiếng được.

  Thở dài một hơi, vị chủ tịch nghiêm nghị cuối cùng đã phải xuống nước.

  -Được rồi, 2 đứa thắng rồi!

  2 đứa nhỏ trước mắt ông lộ rõ vẻ mừng rỡ. Có lẽ ông cũng quá bảo thủ khi bao bọc Hwanwoong lâu như vậy, giờ đã đến lúc để người khác thay ông lo cho Hwanwoong rồi. Ánh mắt chủ tịch trở nên sắc bén hơn, nhắm thẳng vào Ravn khiến anh bất giác lạnh sống lưng.

  -Ravn! Hãy nhớ những gì con nói hôm nay. Đừng để hổ thẹn với dòng máu alpha trội của chính mình. Còn nữa, nếu không bảo vệ Hwanwoong cho tốt thì coi chừng ta đấy! Rõ chưa

  Ravn có một cảm giác kì lạ, nhưng tạm thời không thể diễn tả thành lời, anh ra sức vâng dạ với chủ tịch.

  Ông lại nhìn Hwanwoong.

  -Hwanwoong! Xin lỗi vì khi nãy đã khiến con sợ. Ta chỉ muốn biết thằng nhóc này có đủ sức để con có thể an toàn hay không thôi.

  -Chủ tịch, ngài bây giờ giống y như cha con ở nhà vậy.

  Hwanwoong không nhịn được cười khúc khích.

  Ravn lúc bấy giờ mới nhận ra, cảm giác kì lạ mà anh cảm nhận nãy giờ có khác nào đi xin chủ tịch gả con cho mình đâu cơ chứ.

  Nói vậy cũng không sai. Bởi vì ngay từ trước debut, chủ tịch đã luôn theo dõi quá trình trưởng thành của Hwanwoong. Omega này khiến ông bất giác có cảm tình từ lúc nào không hay. Chắc đó cũng là lí do ông luôn có những biện pháp bảo vệ Hwanwoong một cách thái quá. Oneus đối với ông không khác gì gia đình, nhưng Hwanwoong chắc chắn sẽ luôn là đứa con mà ông phải chú ý nhiều hơn cả. Còn bây giờ thì ông phải chấp nhận rằng mấy đứa nhỏ của ông lớn hết rồi. Nên để chúng tự quyết định thôi

  -Cũng muộn rồi đấy, 2 đứa mau về KTX đi

  Bước ra khỏi phòng chủ tịch cả 2 vẫn chưa hoàn hồn. Hwanwoong không thể tin những gì mình có thể nói khi nãy, còn Ravn lại có cảm giác lâng lâng kì lạ. Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng ổn rồi.

  Ravn đi tới trước mặt Hwanwoong, cúi người xuống một chút. Hwanwoong nhìn một cái liền hiểu, nhảy tót lên lưng anh.

  -Sức cũng không tồi, xem ra em vẫn còn khoẻ nhỉ?

  -Anh đang nói móc em đấy à? Vẫn đang ở công ty đấy nhé, nếu ai đó thấy thì toi đấy, đi nhanh lên nào! - Hwanwoong bĩu môi chọc ghẹo

  Chân em thực sự đúng là vẫn có chút đau. Dù sao thì cũng tận 2 lần trong một ngày mà, đôi chân của em là để nhảy trên sân khấu đó, nên anh lo mà chịu trách nhiệm đi. Hwanwoong sung sướng ôm lấy cổ Ravn, để cho anh cõng từ công ty về luôn.

  Những giọt mưa lại một lần nữa bị gió lạnh đóng băng, dần dần thả nhẹ trên bầu trời. Ravn trùm áo khoác của mình lên em rồi cùng nhau về KTX.

  Trên đường đi Hwanwoong nói không ngừng nghỉ. Âm thanh lích chích như chim nhỏ cứ bên tai anh, cùng với hơi ấm phả theo trong trời đông buốt giá. Dù phải cõng Hwanwoong đi nhưng Ravn không hề thấy mệt chút nào. Đã lâu lắm rồi hai người mới có thể ở bên nhau như thế này, mọi thứ từ Hwanwoong đều khiến Ravn muốn trân trọng để bù đắp lại khoảng thời gian trước kia. Để quên hết đi những kí ức đau buồn khi trước. Giờ đây sẽ luôn là như thế này. Cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau tươi cười mà thôi. Tương lai của anh và em, chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh nhau.
.
.
.
.
.

  -Cuối cùng 2 người cũng về, lại còn tình cảm quá nhỉ?

  Vừa bước vào cửa cả 2 đã bị Xion chất vấn. Ngó sang bên cạnh thì thấy Leedo mặt mũi méo xệch, nhìn là biết vừa bị Xion ăn mắng rồi.

  -Hyung bỏ Hwanwoong xuống rồi vào đây chịu phạt chung với Leedo ngay đi

  -Chịu phạt?

  -Chứ hyung nghĩ là do ai KTX mới bừa bộn như này hả? Lại còn cái con gà kia nữa, anh lại dám tự ý cho phép Hwanwoong vào phòng Ravn? Cả 2 người đúng là muốn em tức chết mà. Dọn dẹp đống hỗn độn mà 2 người gây ra và nấu bữa tối đi, bọn em đói lắm rồi.

  Ravn dở khóc dở cười khi bị em út nắm đầu. Nhưng anh cũng chẳng có cách nào cãi lại, thôi thì chấp nhận vào chịu phạt chung với người anh em chí cốt của mình vậy. Leedo cũng không bằng lòng gì cho cam, nhưng vì sợ bị em người yêu lườm nên giờ đành quay ra trách móc Ravn.

  -Vì giúp anh nên bây giờ em mới bị thế nay đấy.

  Ravn chỉ biết chắp tay lại vừa đội ơn vừa xin lỗi Leedo

  -Công ơn của em, cả đời anh xin khắc cốt ghi tâm, nhưng giờ thì anh em phải đồng cam cộng khổ nhé.

  Hwanwoong sau khi được hội maknae ( kèm Seoho ) lôi vào tra khảo. Dưới sức ép của 3 người Hwanwoong không thể giữ lại bất cứ điều gì, em phải thành thật khai hết mọi chuyện từ đêm qua. Ravn ở trong bếp thi thoảng lại hắt xì một cái như thể cảm nhận được đang có 3 con người thầm  đá xéo anh ngoài kia.

  KTX của Oneus lại trở về cái vẻ nhí nhố đầy đủ y như ngày trước. Cả 6 thành viên lại quây quần bên nhau ăn tối trong những ngày cuối năm mà không thiếu thốn điều gì, thậm trí là còn có thêm những tình cảm chớm nở trong sự hạnh phúc sum vầy.

________________

  Công việc của năm đã hoàn toàn kết thúc. Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong năm rồi. Oneus sẽ tới công ty để tham gia một cuộc họp cuối năm vào buổi sáng, sau đó là chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên tối nay. Các thành viên dự định làm Vlive trong giây phút chờ giao thừa cùng với To Moon.

  Công ty đã để dành căn phòng có smart tivi cho Oneus làm Vlive vì nhóm muốn xem special stage của Hwanwoong trên MBC. Buổi Vlive phát sóng khá thuận lợi. Cũng khá lâu rồi cả nhóm mới tụ tập ăn uống rồi nói chuyện với To Moon thế này.

  Hwanwoong không ăn nhiều lắm. Càng gần đến lúc stage được phát sóng em lại càng lo lắng hơn. Những thành viên còn lại đều nhận ra điều đó. Xion nói rằng em đã nhìn thấy Hwanwoong tập luyện và em ấy biết hyung của mình chắc chắn sẽ làm tốt. Tất cả đều ồ lên và bắt đầu khen ngợi Hwanwoong làm cả gương mặt em khói bốc nghi ngút.

  Khi thumnail của stage Tiger Inside được ra mắt mọi người đều bất ngờ. Hwanwoong nổi bật ở vị trí center với gương mặt sắc lạnh và khí chất mạnh mẽ ngút ngàn đến không thể rời mắt.

  -Ồhhhhh!!! Center kìa, là center của chúng ta đấy!

  Seoho bắt đầu lên tiếng cổ vũ

  -Ai mà đẹp trai thế nhỉ? Phải bạn tôi đây không trời? - Keonhee nhanh chóng phụ hoạ

  -Tới rồi! Tới special stage rồi kìa!

  Những tiếng cổ vũ hú hét bên dưới khiên Hwanwoong vừa vui vừa ngại. Hôm đó chỉ có Seoho và quản lí đi cùng nên em rất lo lắng. Hwanwoong ước rằng mình có thể ở đó cùng tất cả các thành viên, và chắc chắn một ngày nào đó, Oneus sẽ cùng nhau đứng trên các sân khấu cuối năm như thế này.

  " Loài hổ dũng mãnh ẩn sâu trong ngươi.."

  Âm nhạc nổi lên, và chúa sơn lâm bắt đầu tỉnh giấc. Không ai trong số tất cả mọi người có thể nói rằng Tiger Inside không hợp với main dancer của nhóm. Hay nói đúng hơn là không có ai trong số những người ở đây thể hiện được tinh thần của bài hát tốt hơn Yeo Hwanwoong. Trong ánh đèn rực sáng của sân khấu, em là center, là người khiến mọi ánh nhìn hướng đến.

  " Đừng trói ta lại, đừng kìm hãm mọi thứ trong ta "

  Giai điệu mạnh mẽ và lời bài hát đanh thép như tiếng gầm của loài mãnh thú ẩn sâu trong vỏ bọc bị phong ấn đang tìm cách thoát ra. Mỗi một chuyển động, mỗi một biểu cảm trên sân khấu của Hwawoong đều như hoà mình vào với Tiger Inside. Em như biến thành loài mãnh thú trong ánh đèn muôn hình vạn trạng. Hwanwoong nhảy một cách thật oai hùng và kiêu hãnh. Lời bài hát như thể đang nói về chính bản thân em. Ẩn sâu bên trong vỏ bọc của cơ thể omega ấy luôn là khao khát được cháy hết mình trên sân khấu. Sự tự do mà em luôn tìm kiếm trong âm nhạc để thoả mãn ham muốn của bản thân. Tất cả đều được Hwanwoong bộc lộ hoàn toàn với Tiger Inside.

  "Đừng để chiếc đuôi cao quý rụt xuống
   ....
   Chiếc lồng mà ngươi tự giam mình bấy lâu nay
    ....
   Giờ đây hãy phá vỡ mọi xiềng xích"

  Cơ thể Hwanwoong trượt xuống như mất hết sức lực, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại khiến người ta say đắm đến khó tả. Vẻ mệt mỏi ủ rũ nhưng ánh mắt lại đầy mê hoặc.

  Các thành viên cũng phải kinh ngạc vì killing part này của Hwanwoong. Chỉ riêng Ravn lại im lặng. Lông mày hơi đanh lại và ánh mắt cũng trở nên khác thường hơn trước.

  Khi stage kết thúc, tất cả mới hoàn hồn. Hwanwoong từ khi stage bắt đầu đã đứng hẳn dậy để nhìn rõ hơn mà không ăn uống gì nữa. Vì em thực sự rất lo lắng cho phần trình diễn này. Dù đã xem đi xem lại rất nhiều lần hôm đó, Hwanwoong vẫn không khỏi hồi hộp cho đến tận ngày phát sóng.

  -Quả nhiên là Hwanwoong của chúng ta mà, em làm tốt lắm!

  Seoho mỉm cười vỗ tay khen ngợi.

  -Hyung đỉnh lắm đó Hwanwoong!

  Xion giơ ngón tay cái ra hiệu với anh mình, Hwanwoong cũng vì vậy mà tươi cười hơn.

  -Em đã làm rất tốt đấy!

  Hơi kiệm lời nhưng đây đúng là cách mà Leedo vẫn thường nói chuyện.

  -Đúng là bạn tao có khác, nhảy đỉnh thực sự, kiểu này không ít người bị hớp hồn đâu nhỉ? Phải không Ravn ~~~

  Keonhee huých huých vào vau Ravn. Hwanwoong cũng rất mong chờ lời nhận xét từ anh.

  Ravn không nói gì, đứng dậy trực tiếp kéo Hwanwoong đi trong sự ngỡ ngàng của chính chủ và tất cả những người còn lại.

  -Ơ này! 2 người đi đâu thế?

  Keonhee lớn tiếng gọi.

  -Anh có chuyện muốn nói với em ấy, mọi người cứ ăn đi.

  -Thôi nào! Sắp giao thừa rồi, có tỏ tình thì cũng tranh thủ nhanh nhanh dùm em đi hyung, bọn em không làm phiền hai người đâu.

  -Seoho, sao hyung nói to vậy? Đây là công ty đấy!

  -Cả 2 anh đều ồn ào như nhau - Xion chốt hạ một câu xanh dờn

  -Đi nhanh về nhanh nhé - Leedo nhắn gửi

  Hwanwoong nghe lời trêu chọc phía sau của mọi người 2 tai bất giác ửng đỏ. Ravn đưa em lên tầng cao nhất của công ty. Có lẽ anh nghĩ ở đây đủ riêng tư để 2 người nói chuyện. Hwanwoong đã rất mong chờ một lời khen, hay một câu nói lãng mạn từ Ravn trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới này. Nhưng Ravn lại ấn em về phía cửa kính, ánh sáng đường phố le lói bên dưới đủ để em thấy gương mặt cau có của anh.

  -Em dám phát tán tin tức tố trong lúc quay hình?

  Hwanwoong kinh ngạc.

  Làm thế nào mà anh ấy biết được?

  -Em có biết bản thân đã làm điều điên rồ gì không hả? Nếu mọi người trong trường quay phát hiện ra thì sao?

  -Chỉ một chút thôi mà, em nghĩ điều đó sẽ khiến part của mình nổi bật hơn..

  -Nếu như có chuyện gì xảy ra thì sao? 6 người còn lại đều là alpha đấy, nếu tin tức tố của em khiến họ mất kiểm soát thì sao hả?

  Ravn lớn tiếng trách cứ Hwanwoong. Em không nghĩ là Ravn lại nhìn ra một cách dễ dàng đến vậy. Tiger Inside như chính con người em, khi lời bài hát lay động đến tâm trạng, vì muốn thể hiện tốt nhất nên khi quay hình Hwanwoong đã lén toả ra một chút tin tức tố omega, để cơ thể rơi vào trạng thái ấy trong tích tắc. Không một ai tại trường quay phát giác được điều đó. Nhưng Ravn lại phát hiện chỉ đơn giản bằng một ánh nhìn. Bởi vì anh đã nhìn cả trăm lần rồi. Mọi khoảnh khắc phát tình của Hwanwoong đều khắc ghi trong tâm trí của Ravn, bởi vì thế anh biết rõ điều đó hơn ai hết.

  -Em không định nói gì với anh sao?

  -Em xin lỗi! Là em hồ đồ rồi..

  Hwanwoong mếu máo nhìn anh. Ravn giận đến như vậy không phải vì anh trách em, nhưng Ravn luôn sợ nếu chuyện gì đó lại xảy ra với Hwanwoong mà anh không thể đến kịp. Anh rất sợ sẽ lại đánh mất Hwanwoong vì những suy nghĩ ngu ngốc trước đây.

  Ravn cúi xuống, một tay ôm eo, một tay nâng cằm em lên mà hôn nhẹ. Môi lưỡi giao hoà mang theo vị ngọt khiến con người ta bị chìm đắm trong cảm giác đầy yêu thương.

  -Hứa với anh đi Hwanwoongie! Đừng bao giờ để alpha khác được phép ngửi thấy tin tức tố của em. Anh sẽ ghen đấy.

  -Em biết rồi mà, em sẽ chỉ để anh, một mình anh và duy nhất anh được ngửi thấy tin tức tố của em thôi. Như vậy được chưa?

  Hwanwoong kiễng chân lên ôm lấy cổ Ravn. Dành tặng cho anh một nụ hôn chớp nhoáng trong khả năng rồi lại tụt xuống. Ravn ôm cả 2 tay vào vòng eo nhỏ ấy mà nâng lên. Trong ánh sáng huyền ảo của bầu trời đêm phản chiếu từ cửa kính, hình ảnh hiện lên trong ánh mắt của cả hai đều là người mà mình yêu nhất.

  -Woong! Em có thể nói yêu anh thêm lần nữa không?

  Ravn dùng ánh mắt mèo con làm nũng với em người yêu bé nhỏ trong vòng tay mình.

  -Sao anh lại trở nên ấu trĩ như thế này hả?

  -Bởi vì anh yêu em mà! Hì hì!

  Hwanwoong thở dài, em cũng đến bất lực với alpha to xác nhưng tâm hồn bé bỏng này rồi. Nhưng ai bảo đây là alpha mà em yêu cơ chứ.

  Hwawoong đưa ai tay lên ôm má của anh, từ từ kéo sát lại để trán hai người chạm vào nhau. Hương hoa hồng toả ra nhàn nhạt khắp hành lang và hương đào thanh ngọt cùng hoà quyện. Giây phút những tia pháo hoa đủ màu sắc của năm mới rực sáng trên bầu trời, Ravn như đã nhìn thấy một thiên thần. Một thiên thần nhỏ bé và xinh đẹp trong vòng tay của anh, ánh mắt rực rỡ và lấp lánh phản chiếu hình ảnh của chính mình. Giọng nói nhè nhẹ là thanh âm đẹp đẽ nhất mà anh được nghe trong suốt cuộc đời này. Omega bé nhỏ của anh.

  -Em yêu anh nhiều lắm Kim Youngjo! Từ giờ hãy để em yêu anh nhiều hơn nữa nhé!


____________________ HẾT ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top