Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: RAVN - KHÓ CHỊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một mình ở trong studio nhưng Ravn lại không thể tập trung được. Bản mixtape mới vẫn còn dang dở trên máy tính. Những ngón tay để hờ hững trên phím của chiếc launch pad như thể đang mất đi phương hướng ban đầu. Bây giờ bên trong anh trống rỗng. Ravn đưa tay lên nhấn nhấn vào phần giữa trán. Anh không buồn ngủ, cũng chẳng đau đầu, mọi thứ rất bình thường nhưng Ravn không hiểu tại sao bản thân cứ không thể nghĩ ra được gì. Tâm trí anh cứ như đang bị một cái gì đó chiếm lấy. Ravn xoay ghế lại một cách chán nản, và rồi nhìn thấy chiếc ghế sofa phía sau. Bỗng chốc khiến anh ngẩn người.

  Những hình ảnh ngày hôm ấy lại hiện về trong suy nghĩ. Căn phòng này, đã từng tràn ngập tin tức tố của anh với Hwanwoong. Ravn không có cách nào quên được. Trên sofa, khi cơ thể 2 người chạm vào nhau, khi hương hoa hồng nồng đậm khẽ quyện vào hương đào ngọt, khi Hwanwoong run rẩy dưới thân và gọi tên anh như chú mèo con làm nũng với chủ. Từng giây từng phút trôi qua, từng đường nét trên hình hài nhỏ bé đó, từng biểu cảm khiêu gợi kích tình, hay từng tiếng gọi của em Ravn nhớ hết tất cả.

  Ravn không biết bản thân bị làm sao nữa. Anh từ từ tiến lại ghế sofa, tựa đầu mệt mỏi về phía sau. Hình ảnh của em cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí. Tin tức tố, giọng nói, mùi hương của em,... tất cả mọi thứ ùa về như ngày hôm đó.

  Chẳng biết từ lúc nào cơ thể anh đã tự cử động. Thắt lưng đã mở , Ravn phải tìm cách để khiến cái sự khó chịu ấy mau dừng lại. Mùi hoa hồng lại toả ra, tin tức tố trong từng tế bào khao khát được bùng nổ nhưng phải kìm lại. Tay anh lên xuống mang theo đó là hơi thở nặng nhọc vốn có của một alpha. Đầu óc trở nên trống rỗng chỉ còn tồn tại duy nhất một cái tên, một cái tên luôn cuốn lấy mọi suy nghĩ của anh. Ravn cứ như nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai, khiến anh khao khát nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Nếu em ở đây, đôi tay này sẽ không ngần ngại lao tới mà đè em xuống. Anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra cơ thể đó, từng biểu cảm mê hoặc thay đổi trên nét mặt, từng tiếng rên thút thít nhưng lại kích thích anh đến điên đảo. Mọi thứ càng lúc càng mơ hồ, ảo mộng và thực tại xen lẫn khó phân. Đôi tay lên xuống với tốc độ không tưởng. Ravn gầm lên một tiếng khó chịu rồi bắn ra.

  Anh ngả đầu về phía sau nặng nhọc thở. Thực sự rất mệt mỏi. Ravn nhìn những thứ nhớp nháp trên tay, nhăn mặt, rồi ngay lập tức gục xuống. Chính bản thân Ravn cũng không hiểu nổi rốt cuộc bản thân đang muốn cái gì nữa. Nghĩ về em rồi tự giải quyết thế này chẳng phải là việc hay ho. Thế nhưng anh không dừng lại được. Không thể ngừng lại khao khát muốn xâm phạm em. Anh lại càng không muốn để em biết vì vậy chỉ còn cách tự xử mà thôi.

  Hwanwoong!

  Ravn rời đi sau khi đã khoá cửa studio cẩn thận. Anh đi qua phòng tập và nhìn thấy Hwanwoong cùng với Xion. Có vẻ như cả 2 vừa tập hát xong. Nhìn em có vẻ mệt. Ravn đã định vào, cho đến khi nhìn thấy Hwanwoong ngả lưng dựa lên Xion. Anh dừng lại. Tay đặt lên nắm cửa nhưng không thể vặn nổi. Rốt cuộc anh vẫn rời đi.

  Nếu là trước đây, nhìn thấy cả 2 thân thiết như vậy Ravn sẽ thấy vô cùng vui vẻ. Maknae line của họ vừa đáng yêu vừa hoà hợp. Xion và Hwanwoong đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ bùng nổ những chemistry ngọt ngào trước mặt các fan. Ravn và những thành viên còn lại đều vô cùng yêu thích điều đó. Nhưng bây giờ anh không có cách nào vui vẻ như trước được nữa. Cả 2 đứa vẫn cứ thân thiết như vậy nhưng Ravn không thể nào không để ý đến việc Xion là 1 alpha.

  Ravn không biết tại sao Hwanwoong chỉ không giữ khoảng cách với Xion. Thậm chí 2 đứa nhỏ còn skinship gần gũi hơn cả thời gian trước đây. Hwanwoong thú nhận là vì lười leo cao nên em ấy thường xuyên nằm ngủ luôn trên giường của em út. Xion ban đầu tuy có cằn nhằn nhưng sau đó cũng chấp nhận. Bởi vì đối với Xion Hwanwoong cũng không khác gì mấy con gấu bông trên giường em cả, chỉ là to hơn một tí thôi. Hai đứa thường xuyên đi cùng với nhau. Thậm chí là càng ngày càng thân mật hơn trước.

  Điều này khiến trong lòng Ravn trở nên rối loạn. Nhưng đó là do Xion hay do chính bản thân anh đang suy nghĩ quá nhiều? Là Hwanwoong đang thay đổi hay chỉ do bản thân anh quá hẹp hòi?

  Sự khó chịu ấy cứ càng lúc càng tăng lên. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Cho dù bản thân cứ tự nhủ bỏ qua, thì thực ra lại càng lúc càng khiến những mầm mống tiêu cực ấy trỗi dậy. Đến một ngày không còn kiểm soát được nữa thì buộc phải phát tiết ra ngoài. Điều đó còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

  Ravn chẳng còn cách nào kiểm soát bản thân nữa. Anh cứ nhứ vậy mà đè Hwanwoong xuống sàn. Cho dù cả cơ thể Hwanwoong đang dãy dụa phản kháng anh cũng sẽ không dừng lại.
.
.
.

  Ngày hôm đó chỉ có Hwanwoong và Xion ở lại KTX. Các hyung đều đã ra ngoài. Leedo đến phòng tập cùng Harin, kéo theo cả Keonhee nữa. Seoho thì đến cửa hàng tiện lợi mua sắm cho bữa tối, còn Ravn có lẽ là ở phòng thu. Hai đứa nhỏ ở nhà vào ngày nghỉ chẳng biết làm gì ngoài việc ngủ để lấy lại sức sau một tuần vất vả luyện tập. Đến tận chiều, cả 2 mới có bữa ăn đầu tiên bằng mì gói do Xion nấu. Xion dậy trước chuẩn bị. Thấy Hwanwoong vẫn còn chưa chịu dậy Xion đành phải kéo chăn hét lớn.

  -HWANWOONGGGGGG!!!!!!!! Hyung còn chưa chịu dậy hả?

  Cậu lật tung tấm chăn tỏ vẻ lớn giọng với con lười thích ngủ kia. Hwanwoong nhăn mặt vì ánh sáng chiếu vào, khe khẽ cựa mình nhưng không thèm mở mắt.

  -Chỉ 5 phút nữa thôi, sau đó anh sẽ dậy...

  Giọng em ngái ngủ

  -Đã nhiều cái 5 phút lắm rồi đó. Anh đang ngủ quá nhiều đấy Hwanwoongggg! Mau dậy điiiii!

  Xion cố gắng kéo người anh đang bám chặt chiếc giường không tha. Gần đây Hwanwoong còn ngủ nhiều hơn trước. Không những vậy mỗi lần ngủ say là rất khó tỉnh dậy. Mọi người phải đánh thức mãi mới được. Hôm nay chỉ có mình Xion nên hơi vất vả một chút.

  Rốt cuộc Hwanwoong cũng chịu tỉnh giấc.

  Hwanwoong cảm thấy cả người cứ lịm đi liên tục mà không rõ lí do. Em vẫn uống thuốc theo đơn đều đặn và cố gắng luyện tập những bài kiểm soát tin tức tố một cách bí mật vào đêm muộn. Chắc đó là lí do mà dù đã hơn nửa tháng nhưng Hwanwoong chưa phát tình lần nào. Em nghĩ rằng cứ tiếp tục như thế này chắc sẽ chẳng bao giờ em cần dùng đến thứ thuốc kia đâu.

  -Em nấu mì xong rồi này! Hyung rửa tay rồi nhanh ra đây đi

  Hwanwoong đang thay quần áo tính lười lại nổi lên. Mắt nhắm mắt mở vớ lấy lọ thuỷ tinh trước mặt

  -Anh dùng luôn nước rửa tay của em nhé!

  -Nước rửa tay nào cơ?

  -Lọ nước rửa tay hôm trước em để trên bàn này..

  -Hyung! KHÔNGGG!

  Hwanwoong giật bắt mình khi thấy Xion lao từ bên ngoài vào, giật lại cái lọ nhỏ trên tay em.

  -Oái! Em làm anh hết hồn đấy!

  Xion không để ý tới Hwanwoong mà chỉ chăm chăm muốn lấy lại cái lọ.

  -Em sao vậy? Cho anh dùng một chút thì có sao?

  -Cái này không được, anh đi vào nhà tắm mà rửa

  -Chỉ là nước rửa tay thôi mà có cần phải ki bo thế không? Đưa anh thử một chút đi

  Hwanwoong lại nổi tính trêu chọc lao tới định dành với cậu em út. Xion nhất quyết không đưa. Em giơ cái lọ nhỏ lên thật cao quyết không để người anh " nấm lùn " kia với được.

  -Em đã bảo cái này hyung không dùng được mà!

  Hwanwoong không có ý tranh dành với Xion. Em chỉ muốn biết cái lọ tí tẹo kia có gì quan trọng đến mức không thể để mình động vào. Với cả nhìn khuôn mặt hoang mang của Xion có chút mắc cười nên Hwanwoong muốn trêu em thêm chút nữa.

  Em nhón chân hết cỡ mà không với nổi. Sau đó Hwanwoong dùng sức bắt đầu nhảy lên để với.

  -Hyung! Dừng lại đi mà...Oái!

  Một tiếng "rầm" vang lên rõ to. Cả 2 ngã xuống đất trong tư thế nằm đè lên nhau. Xion ở phía dưới bị Hwanwoong đè lên kêu la oai oái.

  -Đau quá! Em đã nói rồi mà! Hyung nghịch quá đấy Hwanwoong!

  -Hì hì! Anh xin lỗi, em có đau lắm không? Không bị va đập mạnh ở đâu chứ?

  -U hết một cục trên đầu em rồi này - Xion nhăn mặt phụng phịu

  Hwanwoong bắt đầu thấy hối lỗi vì trò đùa của mình hơi quá. Em đưa tay ra phía sau gáy nâng đầu Xion lên để xem thử. Gương mặt cả 2 càng lúc càng sát lại.

  *Cạch*

  Cửa phòng ra. Ravn bước vào ngay sau cánh cửa. Anh không thể biết gương mặt của bản thân bây giờ đang lộ ra biểu cảm như thế nào. Nhưng nếu phải dùng một từ để miêu tả thì chỉ có thể là vô cùng "khó coi"

  -2 đứa đang làm gì vậy? - Giọng anh như đang kìm lại

  -Không có gì đâu, bọn em chỉ đùa nghịch chút xíu thôi

  Hwanwoong nhận ra tình thế của bản thân hơi bất thường liền vội rời người Xion rồi xua tay giải thích. Em nhìn Ravn, người đang đứng bất động nhìn em như thể em vừa phạm phải sai lầm gì đó vậy.

  -Bụng em còn đang đói meo đây này, anh vào rửa tay nhanh đi Hwanwoong! Em ra ăn trước đây

  Xion vội ôm cái mông vừa bị đập xuống sàn đi ra phòng bếp. Thấy Xion bình thản như vậy mà Ravn cũng không nói gì nữa Hwanwoong cảm thấy bản thân đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Em với em ấy đâu phải đùa nghịch kiểu này lần đầu. Ravn sẽ chẳng để ý gì đâu. Vậy mà em phản ứng như thể bản thân vừa bị bắt gian tại trận vậy, đúng là ngốc mà.

  Sau đó Hwanwoong cũng đi theo. Lúc bước qua Ravn, em cảm giác ở anh có cái gì đó khác lạ, nhưng thấy anh vẫn im lặng như vậy em chỉ cho là bản thân đang nghĩ quá nhiều. Nhanh nhanh ra ngoài ăn cùng Xion.

  Ravn nói mình về KTX sau khi đã xong việc ở studio. Từ lúc anh về mọi chuyện ở KTX vẫn rất bình thường. Bình thường đến mức không tưởng

  Tối hôm đó, sau khi cùng nhau ăn bữa tối, các thành viên đều dọn dẹp rồi thay nhau đi tắm. Hwanwoong luôn tắm cuối cùng bởi vì em không muốn ai phát hiện ra mùi của mình. Hôm nay cũng thế.

  Trong lúc chờ Keonhee, Hwanwoong lại trốn vào phòng thay đồ để tập kiểm soát tin tức tố. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở bình thường hết mức mỗi khi ở cạnh 5 alpha thành viên chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng cũng nhờ vậy mà sự kìm hãm tin tức tố của Hwanwoong ngày càng được cải thiện. Hình như dạo gần đây nó chỉ phản ứng với duy nhất một người thôi.

  Một cơn đau bất ngờ chạy dọc cơ thể. Hwanwoong gục xuống ngay tức thì, hai chân khuỵ ngã không còn chống đỡ nổi. Cơ thể em bắt đầu run lên liên tục. Hwanwoong nằm dưới sàn khó khăn hít thở. Tầm nhìn trước mặt em bắt đầu mờ dần. Đây là dấu hiệu của kì phát tình ư? Tại sao lại là lúc này? Tin tức tố trong người bắt đầu chảy loạn khắp mạch máu. Mùi hương đào từ người em toả ra, chẳng mấy chốc sẽ tràn ngập căn phòng này.

  Cánh cửa!?

  Chút ý thức ít ỏi thúc dục em phải mau chóng khoá cửa phòng thay đồ lại. Nếu ai đó ngửi được tin tức tố của em thì sẽ loạn mất. Hwanwoong cố gắng đứng dậy. 2 chân run loạn tưởng chừng có thể ngã ngay lập tức. Cánh cửa dù ở ngay trước mặt nhưng dường  như lại là quá xa vời với em. Hwanwoong dùng hết sức lao ra phía trước đóng cửa. Nhưng đã quá muộn rồi

  Cửa phòng thay đồ mở ra, người đang đỡ gọn lấy cơ thể em không ai khác ngoài Ravn.

  Ngửi thấy mùi hoa hồng phảng phất. Hwanwoong biết đó là anh. Em cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Chỉ cần nhờ Ravn lấy thuốc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

  -Hyung..! Giúp em lấy thuốc..

  Hwanwoong dựa vào ngực anh thều thào

  *Cạch*

  Tiếng khoá trái cửa khiến em phải ngẩng nhìn anh. Gương mặt Ravn không hề có một chút lo lắng hay sự dịu dàng, cứ như thể đây là việc mà anh đang mong chờ. Trong đôi mắt lành lạnh của anh có cái gì đó khiến Hwanwoong phải bất giác run sợ. Ravn vẫn dùng sức ép em vào người. Hwanwoong lùi lại theo bản năng, cho dù em không biết tại sao.

  Mùi hoa hồng toả ra từ Ravn càng lúc càng đậm hơn. Nhưng xen lẫn trong đó còn mang theo hương vị khiến đầu óc Hwanwoong càng lúc càng choáng. Một lần nữa em gục xuống trước mặt Ravn. Bây giờ Hwanwoong mới nhận ra tin tức tố từ anh đang ảnh hưởng đến em.

  -Hyung..g..?

  -Đừng lo, anh sẽ giúp em!

  Nói rồi Ravn tiến tới định lột áo Hwanwoong. Trong cơn kích thích xem lẫn hoảng loạn Hwanwoong vẫn cố lùi lại trước bàn tay đang đưa ra của anh. Hwanwoong không hiểu sao Ravn lại có thể thản nhiên đến như thế.

  Anh đang nói gì vậy? Mọi người đều đang ở KTX. Họ không thể...được

  -Ravn..Sao lại..!? Mau lấy thuốc..giúp em..aah..a..ha..

  Tin tức tố từ cơ thể em bắt đầu phản ứng với Ravn. Anh chỉ đứng đó, chưa hề đụng vào em nhưng cả người Hwanwoong đã nóng đến mức muốn thiêu đốt rồi. Cả cơ thể không ngừng bị kích thích. Tin tức tố mà Ravn toả ra như thể đang bao vây lấy Hwanwoong, khiến cho em một lối thoát thân cũng không có. Nhìn cơ thể run rẩy trên sàn cuối cùng giọng nói ấy cũng cất lên một cách trầm đục và lạnh lẽo.

  -Chỉ cần anh là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top