Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2 : Biến cố....

Sau những sự kiện đã xảy ra...

Hiện tại... trong bầu trời đêm tối mịt... các đèn đường nhấp nháy...

Tại một công viên... vào trời tối mịt mù này chẳng hề có một ai ngoại trừ một thân ảnh của một thực thể... cậu ta ngồi tại ghế của công viên đó...

Bỗng chợt trời đổ cơn mưa... những giọt mưa thấm vào đất... cây cối... nhưng riêng ở chố thân ảnh kia... không hề có bất kì giọt nước nào...

Từng giọt nước... tí tách... tí tách... trong không gian yên tĩnh... này

Bỗng chợt thân ảnh đó đứng dậy... bước đi... từng nơi mà thực thể đó bước đi không hề có một giọt nước nào... thực thể đó cư đi... cho đến khi trước mặt thực thể đó....

Xuất hiện một hình bóng của một ai đó bị ẩn đi trong bóng tối... và là nơi không có đèn ở công viên chiếu vào...

Thực thể mà đã im lặng kia cũng đã cất tiếng về phía thực thể ấn khuất trong bóng tối kia...

-Rimuru- Ngươi đến đây để làm gì chứ...

Với câu nói của thực thể đã cất tiếng kia... kẻ đã ẩn khuất kia đáp trả lại...

-???- Tìm cậu đó Rimuru... à

Trước câu nói đó cái kẻ được nhắc tên là rimuru kia trả lời với một giọng khó chịu và nhíu mày lại...

-Rimuru- Đừng bày trò

Trước câu nói với đôi phần khó chịu kia cái kẻ ẩn nấp trong bóng tối đó lại nói với chất giọng vui vẻ...

Như kiểu thực thể này không hề bận tâm trước thái độ của người trước mặt...

-???- Hử làm gì mà phải căng thế... ?

Trước câu nói với thái độ của thực thể đã ẩn nấp trong bóng tối kia... thực thể rimuru lại không mấy mà vui vẻ ngược lại với thái độ của thực thể trong bóng tôi kia...

Mà chỉ nói... với một chất giọng lành lùng mà nói...

-Rimuru- Có chuyện gì thì nói ra...

Với câu nói lạnh lùng của thực thể trước mặt câu nói của thực thể ẩn  khuất trong bóng tối kia... cũng đáp trả lại với giọng điệu nghiêm túc mà nói...

-???- Đáng ra... cậu phải biết rồi chứ...

Với câu nói đó... thực thể rimuru suy nghĩ... và sau đó cậu chợt nhớ một việc sau đó cậu lại tiếp tục nói với cái giọng lạnh tanh về phía thực thể bị khuất đi trong màn đêm... kia

-Rimuru- Cái thứ đó ta đã đánh đổi nó cho một thứ khác rồi...

Khi nghe câu nói đó thực thể bị khuất trong màn đêm kia... bất ngờ nhìn về phía rimuru... và nói

-???- Cái gì... cậu đã đánh đổi nó cho một thứ khác sao... cậu làm tôi bất ngờ đấy...

Sau khi nói câu ấy xong thực thể đó cũng dần tan biến... và nói một câu với giọng điệu vui vẻ về phía rimuru...

-???- Vậy thì... cậu sẽ gặp rắc rối đấy... Rimuru à

Sau câu nói đó thực thể đây cũng biến mất để lại rimuru ở đấy đang thắc mắc trước câu nói đấy...

-Rimuru- Rắc rối sao... ta không quan tâm...

Sau đó cơn mưa tạnh lại ngay lập tức như chưa từng tồn tại... kể cả những nơi đất... đước mưa thấm vào thì cũng đã khô lại...

Sau đó thì Rimuru biến mất... với sự chứng kiến của một thực thể kì bí đang quan sát từ xa...

-Kẻ kì bí- .......
_________________________________________
_________________________________________

Tại một nóc của một tòa nhà... có một thực thể đang ngồi trên đó... nhìn xuống dưới... đương với nhiều người qua lại... nhưng lại chẳng ai đó thắc mắc về người này... như kiểu thực thể này đã tàng hình vậy...

-Rimuru- Hôm quá có một kẻ theo dõi thì phải... mà thôi theo dõi thì sao... chắc gì đã ảnh hưởng đến mình chứ...

Sau đó thực thể đó lại tiếp tục thở dài và lộ ra một vẻ mặt buồn chán...

-Rimuru- Tiếc thật... hôm quả chưa xem được những kẻ kia... làm thể nào với cái thực thể ở thế giời này được gọi là tinh linh đó...

Sau đó thực thể này từ đằng sau lưng... rimuru mọc ra một đôi cánh...

-Rimuru- Đi xem hôm này có gì vui vậy...

Sau đó thực thể kia phóng đi biến mất... mà chỉ nhìn thấy tàn ảnh của thực thể đó...

Trong lúc một thực thể với đôi cánh của mình bay lượn trên bầu trời xanh thẳm này thì cậu ta dừng lại bay ở yên một chố... và có vẻ cậu ta nhìn gì đó...

Sau đó cậu ta cất tiếng nói của mình...

-Rimuru- Tên Shidou Itsuka... có vẻ sắp có vụ gì đó...

Sau đó cậu ta đáp xuống... đất đai xung quang cậu ta... vỡ nát... từng mạnh vụn bay toán loạn...
_________________________________________

-Shidou- Vậy em có tìm được... Rimuru không...

Với câu hỏi đó từ tai nghe cậu ra phát ra một tiếng nói...

-Không rõ- Hiện tại không thể xác định được tinh linh đấy ở đâu...

-Không rõ- Ngoài ra...

Khi tiếng nói đó chưa nói xong... một thứ sức mạnh gì đó khiến cho người đang nói chuyện với tiếng nói này... bị đẩy lùi về phía sau...

Khi nhìn về chô đó đã xuất hiện các vết nứt... các mảnh vỡ bụi cũng bay ra...

-Không rõ- Anh có chuyện gì vậy...

Sau câu nói đó... người với mái tóc màu xanh kia xoa đầu với nét mặt đôi chút đau đớn...

-Shidou- A... chuyện gì vậy...

-Shidou- Hả... Rimuru

Trong khi cậu ta nói câu đó thì... thực thể được nhắc với cái tên rimuru kia lại không để ý mà chỉ đặt ra một câu... hỏi trong đâu...

-Rimuru- Sao lại thế nay... vừa lấy

-Rimuru- Mình cảm thấy mốt thứ gì đó  trong cơ thể mình bị hỗn loạn... tại sao lại vậy chứ...

Trong khi đang suy nghĩ vễ tại sao lại như thế này cậu chợt nhớ ra một chuyện...

-Rimuru- Hừm... chắng lẽ...

Sau đó cậu nhớ lại vào đêm hôm qua...

-???- Vậy thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy...

-Rimuru- Chẳng lẽ... đây là rắc rối mà cô ta đã nói...

Bỗng chợt trong linh hồn cậu một cảm giác đau đớn xuất hiện...

-Rimuru- Chuyện quái gì thế này...

Trước giòng suy nghĩ đó của cậu... thì lại tiếp tục một cơn đau đến tận linh hồn đó...

Lúc này Shidou bước tới gần Rimuru và nói... trước sự đau đớn đang xảy ra hiện tại ở Rimuru...

-Shidou- Rimuru cậu có làm sao... không ?

Trước câu hỏi đó Rimuru chỉ nói một giọng khó chịu... về phía Shidou...

-Rimuru- Ngươi... mau ra chố khác đi...

Rồi với sự đau đớn rimuru tung đôi cánh của mình bay đi... nhưng tốc độ đã bị giảm đi rất nhiều...

Trong lúc đó một tiếng báo động xuất hiện các người dân xung quang khi nghe thấy tiếng động đó...

Thì vội vàng chạy đi... trong lúc đó một số người mặc trên mình những bộ giáp và bay đến gần rimuru...

Họ phóng ra rất nhiều các tia ánh sáng và các quả tên lửa...

Lúc này rimuru đã đáp xuống lộ rõ vẻ mắt khó chịu về những người nay...

Trong lúc đó cơn đau lại chỉ càng mạnh hơn...

-Rimuru- Chết tiệt...

Sau đó một lớp phòng thủ xuất hiện chặn lại tất cả đòn tấn công vừa rồi...

Sau đó có một người trong những người đó cầm thanh kiếm trên tay... lao đến chém về phía rimuru...

Những đã bị chặn lại... và sau đó rimuru nói với giọng cực kì mệt mỏi..

-Rimuru- Ta không có thời gian để chơi với các ngươi...

Sau đó người đấy bị rimuru cho một cú đấm và... bị đẩy lùi ra rất xa... đâm xuyên qua các tòa nhà... từng toa nhà xuất hiện các vết lỗ hỏng rất lớn...

-Rimuru- Còn các ngươi nữa...

-AST- Gì chứ...

Từ bàn tay rimuru một khối cầu hiện ra cậu vung tay về phía những kẻ đã tấn công cậu...

Một tia năng lượng khổng lồ phóng về phía các kẻ kia... sau khi chiêu thức đấy biến mất đã chẳng hề còn hình bóng của những kẻ đã tấn công cậu nữa...

-Rimuru- May cho các ngươi đây nếu không phải bây giờ ta yếu đi... không là trong các ngươi...

-Rimuru- Chẳng còn ai sống rồi...

-Rimuru-......

Một cơn đau lại tiếp tục đến với cậu... linh hồn cậu bắt đầu xuất hiện các nét nứt... vỡ

-Rimuru- Kiếm chố nào ẩn nấp vậy... đành phải dùng chiêu thức đó vậy... dù tốn hơi...

Chưa kịp nói xong cậu lại tiếp tục cảm thấy cơn đau lại tiếp tục xuất hiện... vết nứt ở linh hồn ngày càng lớn...

Sau đó cơ thể của cậu ta cũng biến mất trước khu đất toang hoang sau trận chiến của cậu ta...
_________________________________________

Trong lúc biến mất một thực thể với cơ thể không thể nhìn rõ được đã đứng từ xa cất tiếng... kẻ mà đã chứng kiện trận chiến không cân sức một tí nào vừa rồi

-Không thể xác định- Đến lúc rồi...
_________________________________________

End mấy chapter sau giảm sức mạnh cho rimuru vậy chứ mây chapter này sức mạnh hơi vô lí quá...

Vậy nhé hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top