Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Bà lão bí ẩn

Tại vương quốc Ánh Dương, người dân khi sinh ra đã được chia làm hai loại. Thứ nhất là người bình thường, chiếm phần lớn trong dân cư của vương quốc. Thứ hai là những người có mana hay còn gọi là ma lực bẩm sinh.

Để đo được ma lực, người ta dùng một loại đá tên là "đá thánh vật", nó sẽ hiển thị số ma lực mà người đo sở hữu. Lượng mana sẽ được tính trên thang điểm 10, nếu năng lượng của người đó từ 5 trở lên thì họ sẽ có thể trở thành pháp sư. Còn nếu nhỏ hơn 5, họ sẽ giống như những người bình thường nhưng được ưu ái gọi là "người ranh giới"_ kẻ đứng giữa người bình thường và pháp sư có lượng mana lớn.

Các pháp sư ở đây có ba cấp độ: Pháp sư cấp thấp, ma lực họ có là từ 5 đến 7. Pháp sư cấp trung, lượng mana hơn 7 đến 9. Và cuối cùng là pháp sư cấp cao, lượng ma lực mà họ nắm giữ lên đến 10. Trong vương quốc, rất ít những pháp sư cấp cao như thế. Tổng số chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, do đó họ thường được đức vua tín nhiệm và được đưa vào hội pháp sư chỉ của riêng ngài.

Tuy phân biệt là thế nhưng giữa pháp sư và mọi người lại sống chung với nhau khá êm đẹp. Không có sự tị nạnh nào chỉa tới các pháp sư bởi họ biết rằng: mỗi người đều có một sứ mệnh khác nhau, không thể gáng ghép chung được.

Kagamine Rin, hiện tại cô là một pháp sư cấp thấp. Nhưng khi vừa mới sinh ra, mức ma lực cô có bẩm sinh đã chỉ định cô thuộc "người ranh giới". Không hiểu vì lí do nào, năm 14 tuổi cô vô tình chạm vào đá thánh vật vậy mà trên đá lại chỉ số mana của cô lên tới 7. Ai cũng ngạc nhiên nhìn cô như vật thể lạ. Ngay cả Rin cũng vò đầu bức tóc không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vì đây là trường hợp đặc biệt nên chính tay đức vua tấn phong cô làm pháp sư hoàng gia, dù chỉ là pháp sư cấp thấp.

Tính từ chuyện đó thì đã qua 4 năm rồi. Cô nhóc Rin ngày nào còn lo sợ khi bước vào hội pháp sư hoàng gia lần đầu ấy thế đã trở thành cô gái xinh đẹp, tự tin sải bước trên con đường của mình. Ở đây cô luôn được các anh pháp sư khác luôn để tâm đến á nha~

Rin sống và lớn lên ở vùng trồng thảo dược lớn nhất vương quốc cũng như gia đình cô trước giờ đều thiên về lĩnh vực y học nên cô được phân vào khu y dược. Tại Hội pháp sư hoàng gia, cô đã quen được rất nhiều người bạn. Ví dụ như chị Miku cùng khu y dược, anh Kaito của đội pháp sư tuần tra, cô bạn Gumi đội phòng thủ trên không,... và còn rất nhiều người khác. Cuộc sống của cô nhờ có bạn bè mà trở nên lung linh đầy màu sắc hơn.
.
.
.

Một buổi trưa yên bình...

"Rin à! Em đi vào Rừng Tinh Linh hái giúp chị một ít cỏ Glyxin được không?"

Miku luống cuống chạy qua lại giữa đám dược liệu, mấy tháng nay đang có một loại dịch bệnh bùng lên, tuy không nguy hiểm nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều tới người dân. Khu y dược được phân công nhiệm vụ tìm ra thuốc đặc trị để hạn chế bệnh lây lan. Ngặt nổi cô nhận ra thuốc đã chế gần xong nhưng lại thiếu một loại thảo dược rất quan trọng đó là cỏ Glyxin. Loại cỏ này có tác dụng thanh lọc cơ thể, bài trừ chất độc trong người. Lần trước khi chế thuốc giải độc bò cạp không may dùng hết, nên cô đành nhờ Rin giúp.

"Chúng ta bị thiếu thứ đó á? Để em tranh thủ làm xong việc này cái!"

Rin bận rộn cũng chẳng kém gì Miku. Cô cũng sắp chết mệt với đống thảo dược này. Nay được cho cơ hội như thế, cô nào để cho nó vụt mất. Vào khu y dược vui thì có vui đó nhưng mệt quá đi mất.

"Em cứ bỏ đó đi, chị làm cho. Bây giờ thứ cần nhất chính là cỏ Glyxin. Em đi nhanh đi rồi về. Kẻo trời tối thì nguy hiểm lắm."

" Vâng ạ."

Rin lon ton chạy ra ngoài hát ngân nga vài giai điệu, vui tới nổi đi được một khoảng đến thị trấn rồi mới nhận ra mình quên mất giỏ đựng thuốc.

" Ui trời! Quên mất giỏ thuốc rồi T-T Dạo này mình hay não cá vàng quá đi, chắc phải nhờ chị Miku chế thuốc bớt đãng trí quá~"

Vừa đi vừa than thầm thì đột nhiên cô thấy đám đông bu kín ở đầu đường. Cô nhóc này vốn có tính tò mò bèn chạy vụt lên đó xem coi có chuyện gì. Nhớ hồi còn nhỏ, cũng vì tò mò rằng con thỏ ăn thế nào nên cô cứ chọt chọt vào nó. Làm con thỏ cáu lên cắn vào tay cô. Kể từ đó mỗi khi thấy thỏ thì y như rằng cô tránh như gặp tà vậy.

" Này bà già! Bà đụng vô tôi làm hỏng chiếc áo tôi mới mua rồi. Đền đi! Một cái áo như này cả đời bà còn không được thấy huống gì dám làm hỏng nó."

"Này chàng trai, tôi đâu có va vào cậu đâu tại sao cậu lại vu oan cho tôi?"

Đứng ở ngoài đám đông, Rin nghe thấy tiếng của một người đàn ông chửi rủa những từ rất khó nghe. Bởi vì bóc dáng cô khá nhỏ bé nên khó chui vào chổ này. Chật vật một hồi mới dô được vòng giữa, vừa thở hơi lên cô vừa xem xét tình hình. Một bà lão ăn mặc rách rưới đang ngã sõng soài trên đất. Bên cạnh có người đàn ông mặt mũi hung tợn, chỉ tay vào bà lão rồi chửi rủa. Dù sự bất bình ngay trước mắt vậy mà không ai dám can vào, chắc hẳn tên này cũng phải có ít nhiều quyền thế nên mọi người sợ hắn.

Nhưng coi bộ tên này hôm nay gặp xui rồi. Gây chuyện ở đâu không gây, lại gây chuyện trước mặt cô. Phen này hắn hết thời lên giọng rồi.

"Này chú già, áo của chú có bị gì đâu. Mà theo tôi nhớ thì áo này chỉ dệt từ vải sợi bình thường, còn không được gọi là hàng trung cấp nữa mà sao nói như kiểu đồ quý lắm:)) Lại còn vu oan cho một bà lão nữa chứ."

" Đứa nào! Đứa nào dám xỉa xói tao?"- Hắn ta vênh váo nhìn quanh, mọi người đều ngại nhìn vào mắt tên bặm trợn này. Còn Rin thì nhìn chằm chằm hắn khơi giọng đểu:

" Tôi nói nè! Ông nhìn đi đâu vậy? Đã ngu nhìn giá giờ còn mù luôn hả?"

"Con ***** này, bố mày nhịn lâu lắm rồi nhá!" -Ông ta hùng hổ đi về phía cô, giơ tay lên chuẩn bị đấm vào đối phương thì...

" Thương lửa!"

Từ trên tay cô xuất hiện một ngọn lửa xanh sắc nhọn như kiếm. Rin thả ngọn lửa xông về phía hắn. Hắn ta điếng người sợ hãi.

"Mày... mày là.."

Xoẹt... bổng dưng ông ta thấy má bên phải mình nóng rát vội ôm lấy quỳ phịch xuống, thiếu điều muốn lạy Rin. Hắn vừa khóc vừa cầu xin cô tha cho hắn.

"Pháp sư! Ngài pháp sư tha lỗi cho tôi. T...tôi thừa nhận là tôi gây chuyện trước để cho bà lão phải đưa tiền ra thôi. Xin cô... xin cô đừng giết tôi.."

"Lần này là tôi cảnh cáo. Lần sao còn như vậy thì tôi đánh gãy chân ông đấy. Cút giùm cái." Cô thu ngọn lửa lại rồi nghiêm giọng răn đe hắn.

"Vâng... vâng tôi đi liền." Hắn ôm má bị bỏng của mình chạy thục mạng ra chổ khác.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía cô. Lùm xùm lên những tiếng nói khẻ.

"Tên ác bá này suốt ngày đi gây rối. Ngặc nổi hắn có kẻ chống lưng nên chúng ta không thể làm gì được hắn."

"Đúng vậy. May mà có cô bé này giúp nếu không bà lão đó gặp xui rồi."

"Cô bé đó hình như pháp sư hoàng gia thì phải. Khi nãy tôi có để ý thấy huy hiệu trên áo của con bé."

"Thôi. Mọi chuyện được giải quyết rồi nên mọi người giải tán đi." Một người lớn tiếng nói. Đám đông thưa dần trả lại vẻ bình yên của thị trấn nhỏ.

Rin chạy lại đỡ bà lão đứng dậy ân cần hỏi "Bà ơi, bà có sao không ạ?"

"Bà không sao, cám ơn con nhiều lắm. Nhưng mà con không sợ hắn ta trả thù sao pháp sư nhỏ?" Bà lão dựa vào Rin đứng dậy, giọng lo lắng hỏi cô.

"Không sao đâu bà ạ! Mà nhà bà ở đâu để con đưa về"

Cô mĩm cười nói, thấy một bà lão chật vật đứng lên thế này thì đi về nhà chắc cũng khó khăn lắm. Thôi, đã làm người tốt thì phải làm đến cùng. Bỗng bà lão bật cười, ánh mắt âu yếm nhìn cô.

"Haha...Ta không có nhà mà cũng chẳng cần nhà. Con định đi tới Rừng Tinh Linh đúng không?"

"Ơ... Sao bà biết con đi đến đó ạ?"

Cô ngạc nhiên, bà lão này hình như không phải người thường. Sao lại có thể biết cô đến nơi ấy?

"Tại nơi đó, con sẽ gặp được một người sẽ đi với con đến cuối con đường tìm sự thật!"

Sự thật? Sự thật nào cơ? Rin chưa kịp hiểu chuyện gì thì không còn thấy bà lão nữa. Ôi chẳng lẽ cô gặp tiên á? Thôi phải về lấy giỏ trước, cô cũng không để tâm lắm về những gì bà ấy nói.

"Chị biết thế nào em cũng về mà. Haizz đầu óc em để ở đâu vậy?"

Miku đứng trước cổng vừa đưa đồ cho Rin vừa phàn nàn. Rin cười trừ ôm vai cô "Em quên tí ấy mà! Hề hề... mấy nay chắc do làm nhiều quá nên chắc em bị suy giảm trí nhớ. Chị yêu quý! Giảm bớt việc cho em đi!"

"Em đấy! Chỉ muốn trốn việc là giỏi. Em đi nhanh đi rồi về, còn nhiều việc chờ em đấy."Miku vừa đẩy Rin đi về phía trước vừa càm ràm. Cô nhóc này! Suốt ngày chỉ biết nịnh, nhưng mà đây cũng là nét dễ thương của Rin.

"Vâng vâng, em đi ngay đây."

___________________________^_^__

Chào mọi người! Mong mỗi khi mấy bạn đi đến cuối chap đều có thể cho tui một ngôi sao nhỏ xinh. Nó không phí thời gian đâu nhưng nó sẽ là động lực rất lớn cho tui đấy! Cám ơn mọi người nhiều:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top