Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Thế giới song song

"Đến nơi rồi."

Ánh sáng dần biến mất, Rin từ từ mở mắt ra. Cô không khỏi choáng ngợp trước quang cảnh xinh đẹp nơi đây. Không biết phải dùng mĩ từ nào để tả hết vẻ đẹp của nó, chỉ có thể ngở ngàng chiêm ngưỡng vùng đất tựa chốn thần tiên này.

Những áng mây trôi trên bầu trời như được nạm kim cương, khi ánh nắng từ Mặt trời rọi vào, chúng lấp la lấp lánh nhìn rất vui mắt. Dưới đất đủ mọi loài cây quý hiếm, muôn ngàn hoa lạ tỏa ngát hương thơm lan khắp vùng.

Có rất nhiều tảng đá hình thù kì lạ, màu sắc rất đổi mĩ miều. Có tảng đá màu hồng, lại có tảng khác màu xanh ngọc bích,... Đây giống các loại đá quý và ngọc quý cô đã từng xem qua trong sách. Sự khác biệt là lúc trước cô chỉ nhìn thấy trong sách những bức họa mô phỏng chúng, còn giờ thì là từng tảng lớn quý giá nằm sõng soài trên đất.

Xa xa, trong tầm mắt cô hiện ra bóng dáng một toà lâu đài rất lớn. Bên ngoài giống như phủ phép màu từ cầu vồng vậy, rất lung linh và nổi bật trên vùng đất đầy màu sắc này. Tất cả làm cô cảm thấy nơi đây là một bức tranh được thần tự tay vẽ nên.

"Đẹp thật... Anh đưa tôi tới đâu thế?"

"Thế giới song song. Nói cách khác, chúng ta không còn ở Rừng Tinh Linh nữa. Có rất nhiều loại thảo dược tốt đấy. À không, phải nói là mọi thứ kỳ trân dị bảo, dù quý hiếm đến mức nào nơi đây đều có đủ."

Len thư thả ngồi xuống một tảng đá. Nó có một màu đen tuyền, các góc cạnh sắc nhọn và phản ứng với ánh sáng. Điều đặc biệt, cô cảm thấy thứ này có ma lực rất lớn.

"Đá mà anh ngồi hình như là..." Rin tò mò, suy nghĩ trong đầu đôi chút. Loại đá này hình như cô đã xem qua rồi.

"À.. ý cô nói thứ này chứ gì." Hắn nhìn xuống, dùng tay đập đập vào tảng đá, nói giọng bình thản "Này là đá Ngọc Long Serendibite."

Ầm... trong đầu Rin như có một tiếng nổ lớn. Mắt cô mở to như không thể tin được. Ôi...Cả một gia tài đang ở trước mắt cô đấy. Nhớ năm Rin 15 tuổi, có một đất nước chu hầu đến cống nạp lễ vật. Đó là một viên Ngọc Long Serendinite được đính lên vòng tay chạm khắc tinh tế làm bằng bạch kim. Cô bé 15 tuổi vừa tò mò vừa thích thú trước món quà đó, nhưng chỉ có thể đứng xa xa nhìn vào. Vì cô biết bản thân mình cả đời cũng không được chạm vào đó.

Thế mà giờ đây nó đang ở trước mắt cô. Không chỉ một viên nhỏ, mà là cả một tảng!

"Bộ đặc biệt lắm à? Mất thứ này đối với ta đều bình thường."

À vâng.. bình thường..., bởi anh có bình thường đâu mà thấy tụi nó không bình thường.

"Khụ khụ... đối với anh bình thường nhưng với tôi thì khác. Mà thôi, cãi với một con quỷ như anh làm gì chứ, tôi đi hái cỏ Glyxin." Rin thở dài quay đi hái cỏ. Len vẫn ngồi trên tảng đá, nở một nụ cười mê hoặc.

"Cô không sợ tôi nhỉ?" Khi nãy còn hoang mang lắm mà? Sao giờ hắn thấy cô điềm nhiên quá vậy?

Nói gì thì nói hắn cũng là một con quỷ người người đều kiêng dè sợ hãi khi nhắc đến. Bởi bọn họ không thể quên được những cơn cuồng nộ đầy máu tươi hắn đem đến. Và cảnh mấy cô gái khóc lóc vì trinh trắng của mình càng khiến hắn vui hơn nữa, tuy phần lớn là do vẻ đẹp của hắn chứ không phải do hắn cưỡng bức.

Nực cười, dâng hiến thân xác cho hắn xong lại tỏ ra mình như kẻ bị hại. Đám người ngu ngốc ấy đã sớm vào bụng hắn.

Len thích cảm giác đó. Cảm giác được buông xõa mọi thứ và làm điều mình thích. Tất cả chỉ là thú vui tiêu khiển của hắn.

Xem xét Rin một chút, hắn cảm thấy cô gái này cũng không tồi. Tuy cơ thể không đẫy đà nhưng cũng coi như cân đối. Khuôn mặt thanh tú với đôi mắt tựa ngọc lưu ly cùng mái tóc vàng xinh đẹp. Hơn nữa ở người cô tỏa ra một hương thơm đặc biệt, một mùi huơng khiến hắn thèm khát muốn được chiếm đoạt lấy cô.

Tiếc thay Rin lại là chủ nhân của hắn. Giao ước đã bắt đầu ngay từ khi cô giải thoát cho hắn nên hắn không thể đè cô ra mà cưỡng bức cách lưu manh được. Chỉ có cách cô tự hiến thân cho hắn mà thôi.

Một miếng mồi ngon ở ngay trước mắt. Không con quỷ nào ngu mà bỏ nó trốn thoát. Đúng với bản chất của một con quỷ ác độc, nó luôn đặt lợi ích và ham muốn của mình lên hàng đầu.

"Anh nói tôi là chủ nhân của anh rồi còn gì? Và chẳng có một bầy tôi nào phản bội lại chủ, một số là vậy." Rin vừa nói vừa thuần phục hái cỏ Glyxin để vào giỏ. Nói cô không sợ là sai, nhưng cũng hơi hơi sợ thôi chứ không tới mức cóng giò mà chạy đâu.

"Lỡ tôi phản bội lại cô thì sao? Tôi sẽ ăn cô một cách thoải mái mà chẳng bị ai phát hiện. Bởi ngoài tôi ra, không ai biết đến thế giới song song này. Ngay cả những pháp sư cấp cao nhất." Len cười ha hả rồi đứng lên đi về phía cô.

"Con quỷ không biết giữ chữ tín."

"Đã là quỷ thì không có quy tắc gì về việc đó."

Rin đột nhiên lạnh sống lưng, lỡ hắn ăn cô thật thì sao? Tuổi xuân mơn mỡn thế này cứ thế bị trôi vùi. Cô không muốn vậy đâu.

Rin cứ nghĩ đến việc cô bị Len ăn thịt theo nghĩa đen, nhưng từ ăn mà hắn nói lại theo một nghĩa khác.

"Xong rồi! Mệt chết đi được." Cô đã tốn hơn 1 tiếng rưỡi để hái đầy giỏ những cây cỏ Glyxin. Dù vậy nó vẫn còn khá nhiều nhưng cô không thể hái được nữa vì không đủ chổ đựng.

Cô định đứng lên nhưng đôi chân tê dại vì ngồi lâu đã ngăn cô lại. Mất đà, Rin rơi người về phía sau. Cứ tưởng bản thân sẽ tiếp đất bằng mông thì phịch... cô đã nằm gọn trong vòng tay của Len. Không để Rin nói gì thêm, hắn bế thốc cô lên.

"Á.. Anh làm trò gì vậy?"

"Cô đứng còn không vững nữa huống gì đi. Nói đi, nơi cô sống là đâu? Hội pháp sư thường à?"

"Mọi người sẽ biết anh là con quỷ trong truyền thuyết mất. Anh cứ đưa tôi trở lại Rừng Tinh Linh là được." Rin hoảng hốt ôm cổ Len để khỏi bị ngã, suy nghĩ hồi lâu rồi mới đưa ra mệnh lệnh.

"Được thôi." Lại một luồng ánh sáng chói lòa che kín hai người. Cô không thể nào thích ứng được với nó đành nhắm mắt lại.

Hai người lại xuất hiện trong ngôi nhà gỗ. Cô muốn xuống nhưng hắn cứ ôm chật lấy, không cho chân cô chạm đất. Rin nhíu mày.

"Thả tôi xuống được rồi."

"Không. Chủ nhân yêu quý của ta làm sao có thể đặt chân xuống đất dơ bẩn như vậy chứ?" Len cười ranh mãnh nhìn sâu vào đôi mắt của cô.

Nói điêu chưa kìa. Khi nãy cô hái cỏ tới tê chân mõi tay mà hắn có giúp tí nào đâu. Hắn chỉ ngồi nhìn cô làm rồi cười một cách quái đản, nhìn như mấy kẻ tâm thần vậy.

Giờ Rin mới biết người viết nên câu truyện mà cô đã đọc chưa từng gặp qua hắn ngoài đời. Bởi cái nết như thế mà lại bảo là phong thái quý tộc ư? Kaito trông đúng với cụm từ đó hơn là hắn.

"Tôi nói là thả tôi xuống! Anh có coi tôi là một người chủ nhân không?" Mềm không được thì phải cứng rắn.

"Cô muốn thì ta cũng không cản."

Len bất ngờ thả cô ra, không còn là vẻ dịu dàng như nãy mà là một khuôn mặt thờ ơ. Trong tình huống này chỉ có trọng lực là đỡ cho cô. Đúng rồi đó, Rin rơi ngay xuống đất. Cả người ê ẩm đứng dậy. Mắt đầy căm phẩn nhìn về phía hắn rồi bước ra khỏi căn nhà gỗ. Không quên tặng cho hắn tiếng đóng cửa thật mạnh.

"Chỉ rơi xuống thôi mà? Làm gì mà căng thế?" Len thầm nghĩ, con người đúng là lũ yếu đuối. Nghĩ thế thôi chứ chân liền đi theo hướng cô vừa rời khỏi. Hắn nhíu mày tặc lưỡi nghĩ đến cảnh phải sống cạnh cô nàng dễ giận này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top