Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: 弥川

*Dịch: Quạt

------

Thầy Cung lấy hạt óc chó từ tay nhân viên đoàn phim, vết thương đeo dây cáp té ngã trước đó vẫn chưa khỏi, sau cảnh quay trước vẫn còn hơi đau, cậu vô thức lơ đãng, vừa bóc hạt vừa thả hồn đi đâu. Thầy Trương ngồi cạnh thầy Cung, tay cầm quạt điện mini thổi trêu tóc của cậu.


Lúc nghỉ ngơi, thầy Cung hồi đầu đến giờ đều khá yên lặng, cậu thích đọc lại kịch bản vài lần, nhưng luôn bị không khí sinh động của đoàn phim lây nhiễm, đặc biệt là thầy Trương cậu thích nhất hay đến trêu cậu. Thầy Trương vào những lúc riêng tư cũng không kiêu ngạo gì, ngoài chuyện rất nghiêm túc với bộ phim thì còn có thể vui vẻ với diễn viên khác trong đoàn. Nhìn dáng vẻ pha chút tính trẻ con của thầy Trương, thầy Cung luôn quên mất anh đã lăn lộn trong giới giải trí phù hoa này mười năm rồi.


Thầy Trương cũng muốn ăn hạt óc chó, không có tay lấy, anh bèn nhìn chằm chằm vào hạt trong tay thầy Cung, mặc kệ máy quay đang chĩa vào bọn họ, anh chỉ muốn đùa chó con một chút. Đáng tiếc thầy Cung đau đến nỗi tâm hồn bay xa, không nhận ra ánh mắt của thầy Trương, vẫn tiếp tục ăn hạt của mình. Thầy Trương tự thấy hơi trẻ con nhưng cũng bất lực với hành vi đầu đất của thầy Cung.


Thầy Trương: Tức ghê! Không trêu được!


Cho đến khi trợ lý bên cạnh đưa tay qua mặt cậu đưa hạt óc chó cho thầy Trương thì thầy Cung mới hoàn hồn, cậu xoay đầu tìm thầy Trương nhưng anh đã không nhìn cậu nữa. Do tay chân thầy Cung không nhịp nhàng mà lúc treo dây cáp khiến cậu khổ sở không thôi, vết thương té ngã trên nóc nhà luôn giấu thầy Trương. Lúc đó cậu mạnh miệng nói chưa té, vậy nên giờ luôn chột dạ với thầy Trương ở đối diện. Hồi trước giúp thầy Trương xoa bóp phần chân, cậu còn bảo lúc quay phim anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, thế mà giờ mình lại không chú ý trước.


Thầy Cung lại lấy một nắm hạt định chính tay mình đưa thầy Trương nhưng đạo diễn bỗng gọi quay cảnh kế tiếp, cậu đành di chuyển, đưa hạt cho trợ lý của thầy Trương.


Thầy Trương phát hiện vết thương của thầy Cung khi quay một cảnh võ thuật sau đó, anh dìu thầy Cung đi sang một bên, tâm trạng hơi phức tạp. Ban nãy lúc vào cảnh phim, khi thầy Cung bước sang bên cạnh đánh võ, suýt nữa đã rơi khỏi đài. Thầy Trương thấy rõ ràng, lúc nghỉ ngơi anh chau mày hỏi trợ lý của cậu mới biết chuyện này, sau đó cảm thấy giận gì đâu.Nhóc con hay lắm, giấu anh bao nhiêu ngày như thế, đáng tức giận mà.


Thầy Cung rút trên ghế không dám động đậy, ngồi yên cho nhân viên y tế ở đoàn phim xử lý vết thương, thầy Trương đứng bên cạnh nhìn vết thương của cậu, không nói lời nào. Cậu tự biết mình đuối lý, nhìn quanh không thấy máy quay nên lặng lẽ nắm tay thầy Trương. May mà thầy Trương không buông ra, trái lại anh còn nắm chặt tay cậu, thầy Cung liền cảm thấy vết thương chẳng đau như thế.


"Thầy Trương à, anh giận hả?""Có đau không?"


Hai người lên tiếng cùng lúc, thầy Trương nhìn chằm chằm cậu như thể nếu cậu không nói thật thì anh kệ cậu luôn, thầy Cung cảm thấy đây thật sự là chuyện đáng sợ nhất trên đời."Hơi hơi..."


Thầy Trương nhìn thầy Cung cúi đầu không dám nhìn anh, lắc lư đầu, tựa như bé động vật lông mềm mềm. Trong chốc lát, rốt cuộc đau lòng vẫn nhiều hơn tức giận, anh giơ tay sờ an ủi sau gáy của thầy Cung. Thầy Cung ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như ánh sao."Em nghỉ ngơi trước đi."


Tuy thầy Cung hoàn toàn không muốn dùng thế thân nhưng sợ ảnh hưởng tiến độ của đoàn phim mà đành phải để thế thân quay hộ cậu một cảnh, cậu khăng khăng cảnh sau phải do mình diễn. Thầy Trương đau lòng nhưng anh rõ sự cố chấp của cậu, sự cố chấp của một diễn viên. Chỉ là kinh nghiệm quay phim của thầy Cung còn ít nên anh vô thức muốn trở thành chỗ dựa.


Thầy Trương cũng biết mình không có tư cách gì khuyên nhủ, mấy tháng quay phim này anh cũng có đầy vết thương lớn nhỏ. Quay thể loại phim này thì bị thương là chuyện khó tránh khỏi, khoảng thời gian đó thầy Cung luôn giúp anh thoa thuốc và xoa bóp, hiện giờ anh cũng đã nếm trải cảm giác của thầy Cung khi đó.


"Triết Hạn, sau này ấy, lúc anh đau thì có thể nói với em không?"


Thầy Trương nhớ cậu ôm anh vào lòng, cánh tay cẩn thận choàng qua eo anh, vừa nhẹ giọng vừa nghiêm túc hỏi anh. Anh vô cùng dứt khoát bảo được, để tình yêu lên tiếng.


Sau khi kết thúc các cảnh diễn ngày hôm nay, thầy Cung đến trước mặt thầy Trương, bảo anh đưa tay ra. Thầy Trương cảm thán giờ cậu nhóc này không sợ anh rồi, ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt thầy Cung. Thầy Cung bỏ mấy hạt óc chó không biết bóc ra từ lúc nào vào lòng bàn tay thầy Trương.


"Thầy Trương à, anh đừng giận nữa nhé."


Thầy Trương nghĩ lại lúc đó mình chưa trả lời câu hỏi này, anh lấy một hạt óc chó nhét vào miệng thầy Cung.


"A... Triết Hạn?"

"Đồ ngốc."


Anh giận vì anh đau lòng. 

Đau lòng vì anh yêu em.

Khi nào thì em mới hiểu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top