Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm quanh Sakura - Mình đang mơ? - Sakura nghĩ. Trong bóng đêm tưởng như kéo dài vô tận cô nhìn thấy một chàng trai có vẻ cao hơn cô với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu hổ phách thoáng chút buồn.

- Cậu là ai? - Sakura hỏi

- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi - Chàng trai bí ẩn trả lời

Sakura tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc

- Sakura xuống ăn sáng đi con- Tiếng bố cô (Fujitaka) gọi từ tầng dưới

-Vâng- Sakura đáp rồi ra khỏi giường cô chuẩn bị đồng phục rồi xuống dưới nhà.

-Chào buổi sáng- Sakura nói -Chào buổi sáng mẹ- cô nhìn vào hình ảnh mẹ cô để trên bàn

-Chào buổi sáng Sakura- Bố cô nói

-Chào buổi sáng quái vật- Touya nói giọng đùa cợt

-Em không phải quái vật- Sakura tức giận đáp

-Quái vật thì vẫn là quái vật thôi- Touya cười

Nhưng lập tức nét mặt Touya thay đổi từ cười đùa anh bỗng sầm mặt nhìn xuống sàn, thì ra Sakura đã dẫm lên chân Touya một cách rất mạnh

-Ăn sáng thôi- Fujitaka nói

-Vâng

Sau khi ăn sáng xong cô xỏ giày rồi cùng Touya đến trường. Cô mới lên năm hai trường sơ trung Tomoeda. Cô đi bên cạnh Touya, năm nay anh đã lên năm ba cao trung Tomoeda.

- A-Sakura khẽ nói khi thấy Yukito đang đứng đợi 2 người

-Yo, Yuki-Touya nói với Yukito (Yukito là bạn thân của Touya từ hồi năm nhất)

-Chào buổi sáng Touya- Yukito nói với Touya rồi cúi người nhìn Sakura - Chào buổi sáng Sakura

-Chào buổi sáng anh Yukito- Sakura đáp

Rồi cả 3 cùng đi đến trường, khi đi qua đền Tsukimine Sakura đứng lại khi thấy 1 bóng người quen thuộc đang đứng nhìn cây anh đào trong đền -Người trong mơ- Cô thầm nghĩ

-Sao vậy, Sakura?- Touya hỏi cô

-Không sao ạ, đi thôi- Sakura nói rồi sải bước đi tiếp cô vẫn nghĩ về bóng dáng chàng trai lạ khi đang đi trên con đường phủ đầy hoa anh đào, những tán cây anh đào khẽ đung đưa theo gió như đang chào đón mùa xuân. Cô tạm biệt Touya và Yukito rồi đi vào trường. Khi vào lớp:

-Chào buổi sáng- Sakura nói với Tomoyo (Bạn thân của cô từ hồi cấp 1)

-Chào buổi sáng, Sakura- Tomoyo đáp

-Chúng mình lại học cùng lớp rồi, năm nay mong được giúp đỡ-Sakura nói rồi mỉm cười nhìn Tomoyo

-Mình cũng vậy mong cậu giúp đỡ Sakura-Tomoyo mỉm cười nhìn lại Sakura

Sakura đi xem chỗ mình rồi ngồi vào bàn của cô (Sakura ngồi cạnh Tomoyo). Khi đang ngồi nhìn cửa lớp. Thì cô bỗng đứng dậy nhìn người con trai mới đi vào lớp, người có mái tóc nâu, đôi mắt màu hổ phách nhìn Sakura ấm áp. Hai người nhìn nhau.

-Hai người quen nhau à?- Tomoyo hỏi Sakura

-Không- Sakura trả lời rồi ngồi xuống

Chàng trai đi qua Sakura. Bằng một động lực nào đó cô hỏi cậu:

-Tên bạn là gì ?

Chàng trai định đi vào chỗ liền đứng lại, quay lại nhìn Sakura trả lời:

-Tôi tên Li Syaoran. Còn cậu?

-Kinomoto Sakura- Sakura đáp

-Vậy tôi gọi cậu là Sakura được không?

-Được- Sakura mỉm cười đáp. Syaoran thấy vậy cười lại với cô

-Vậy tớ gọi cậu là Syaoran nhé?- Sakura hỏi

-Vâng. Mong được giúp đỡ Sakura

-Tớ cũng vậy mong được cậu giúp đỡ Syaoran- Sakura nở một nụ cười như thiên thần nhìn Syaoran.

Không biết vì sao mà Sakura có cảm giác rất thân thiết với Syaoran. Sakura cảm thấy mình và Syaoran không giống như hai người mới gặp nhau mà giống như 2 người bạn thân.

Syaoran ngồi vào bàn của anh ( phía sau Sakura) thì anh cảm thấy ai đó đang nhìn mình, quay sang mới thấy người đang nhìn anh là 1 anh chàng với mái tóc màu xanh sẫm, đôi mắt màu xám có chút bí ẩn. Cậu đeo 1 cặp kính hình chữ nhật. Khi bắt gặp ánh mắt của Syaoran anh ta tươi cười nói:

-Xin chào, tôi tên Eriol Hirragizawa rất vui được gặp cậu

-Tôi tên Li Syaoran, cũng mong được giúp đỡ - Syaoran cười thầm nghĩ - Ai ngờ gặp ''đồng nghiệp'' ở đây luôn chứ.

Cô Mizuki bước vào lớp, tự giới thiệu rồi cô cho cả lớp giới thiệu về bản thân mình. Nói chung thì trong lớp Sakura có khá nhiều bạn của cô từ năm nhất như: Yamazaki, Naoko, Chiharu, Rika.

Sau giờ học cô đi về nhà với Tomoyo. Điều này khá hiếm vì thường Touya và Yukito sẽ về với 2 người. Khi về đến nhà Sakura nhìn lên bảng trắng ghi lịch làm việc của các thành viên trong gia đình. Ông Fujitaka đi công tác đến tuần sau mới về còn Touya đến nhà Yukito ngủ qua đêm. Thế là chỉ có 1 mình Sakura ở nhà. Đây cũng là 1 việc rất hiếm, Touya rất ít khi ra ngoài vào ban đêm còn việc đến nhà Yukito ngủ thì là lần đầu Sakura gặp. Thế là Sakura phải tự nấu bữa tối và ăn tối 1 mình -Cô đơn quá - Sakura nghĩ vì hầu như lúc nào cô cũng ăn tối với bố hoặc Touya. Đây là lần đầu tiên Sakura ở 1 mình. Sau khi ăn và dọn dẹp xong, Sakura lên phòng chuẩn bị sách vở mai đi học rồi đi ngủ sớm vì mai Sakura phải dậy sớm đến trường trực nhật

Trong giấc mơ của Sakura:

Cô thấy mình nắm yên bất động dưới nền đất, mưa rào rạt khiến cô cảm thấy rùng mình. Cô nhìn quanh và đứng dậy, không cô không thể đứng dậy được cơ thể cô nặng trịch, toàn thân đau nhói. Cô nhìn quanh thấy 1 chiếc xe màu đỏ bị hư hại khá nặng bên cạnh là Touya và Fujitaka đang nằm đó. Cô cố lên tiếng nhưng không thể, thế rồi cô quay sang nhìn mẹ cô, mẹ cô đanh nằm đó với 1 người kì lạ ngồi cạnh nơi mẹ Sakura nằm và đang ''ăn'' mẹ của Sakura? Thấy vậy cô cố gắng hét lên nhưng không âm thanh nào phát ra. Gọi là ''ăn'' chứ Nadeshiko vẫn nằm dưới đất bất động. Sakura thấy kì lạ rõ là kẻ kia đang ''ăn'' mẹ cô nhưng đồng thời mẹ Sakura cũng vẫn đang nằm dưới đất. Hắn dừng việc làm của mình lại quay sang nhìn Sakura đôi mắt hắn như mắt mèo mang màu đỏ máu, nhắc đến máu, miệng hắn dính rất nhiều máu  thấy vậy cô hoảng sợ

-Aaaaaaaaa- Sakura hét lên bật dậy khỏi giường cô vừa mơ thấy ác mộng - Lại là giấc mơ đó - Cô tự nhủ.

Giờ đã là nửa đêm, Sakura cố ngủ tiếp nhưng mắt cứ thao láo. Một lần nữa cô bật dậy vì nghe tiếng gió rít rất to bên ngoài. Cô đi đến gần cửa sổ kéo rèm lên thì hoảng sợ thấy 1 cặp mắt màu đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào cô. Đó là cặp mắt của một con quạ đen khổng lồ. Bỗng Sakura nghe thấy rất nhiều tiếng kiêu cứu rất chói tai khiến cô bất giác bịt tai lại. Tiếng kiêu như là của rất nhiều người kiêu nghe rất hỗn loạn. -Âm thanh phát ra từ con quạ này sao ?- Cô tự nhủ. Bỗng 1 làn gió mạnh thổi vào làm cửa sổ phòng Sakura mở toang, không những vậy cơn gió thô bạo đó còn kéo Sakura ra khỏi phòng. Sakura lấy tay che mắt vì gió quá lớn, mở mắt ra mới thấy mình bị con quạ kì lạ cắp lên tít trên cao đủ để thấy toàn cảnh thị trấn Tomoeda. Con chim thả cô rơi xuống cô cảm thấy tim đập rất nhanh như muốn nổ tung, hình ảnh về cuộc đời Sakura hiện ra trước mắt, Sakura sắp chết rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top