Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Osin không công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran dặn Eriol ở lại chờ và theo chân cô nhân viên đến phòng chủ tịch, cô nhân viên đưa tay gõ cửa vài cái thì bên trong phòng vọng ra 1 giọng nói oanh vàng.

" Vào đi "

" Li tổng xin mời ngài "

" Cám ơn cô "

Syaoran sau vài giây chần chừ đã mạnh dạn tiến vào trong, cô nhân viên dẫn anh ra chỗ ghế sopha và rót trà mời anh.

" Li tổng mời ngài dùng trà "

Cô nhân viên cúi đầu chào cả 2 rồi lui ra ngoài đóng cửa lại, lúc bấy giờ Sakura mới xoay ghế về hướng Syaoran, cô không có chút gì gấp gáp từ từ đứng dậy đi về phía anh, vừa đi cô vừa nở 1 nụ cười nhẹ lịch sự chào hỏi.

" Chào Li tổng, đã lâu không gặp ngài vẫn khỏe chứ ? "

" Sakura, em......đúng là em vậy mà hôm qua anh cứ tưởng mình nhìn nhầm, 3 năm qua em đã ở đâu, anh tìm em rất cực khổ em có biết không ? "

" Li tổng, tôi tên Cherry Blossom không phải Sakura, cô gái tên Sakura năm xưa đã chết từ lâu rồi mong anh đừng nhầm lẫn, hôm nay chúng ta gặp nhau là để bàn chuyện hợp tác, tôi mong rằng bản hợp đồng của tập đoàn LS có thể làm tôi hài lòng "

" Sak....em....tôi hiểu rồi, đây là hợp đồng truyền thông của LS, chủ tịch Cherry mời cô xem qua "

Sakura buông lời phũ phàng khiến Syaoran đang vui mừng bỗng hụt hẫng, cô nhận lấy tập hồ sơ từ tốn ngồi xuống ghế đối diện với Syaoran, cô mở hồ sơ ra xem 1 cách cẩn thận, những ngón tay thon dài đưa đi đưa lại lật những trang giấy, anh chăm chú nhìn cô và nhận ra đôi bàn tay cô có những vết sẹo mờ, tuy rằng bây giờ có thể cô đã dùng mỹ phẩm để che đi nhưng nếu để ý kĩ vẫn sẽ thấy được, trong lòng anh bỗng cảm thấy xót xa anh muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đó mà không dám, 1 lúc sau Sakura đóng tập hồ sơ lại ngước lên nói.

" Tôi đã xem qua hợp đồng, bên Li tổng quả không hổ danh tập đoàn truyền thông lớn, mọi điều khoản tôi đều rất hài lòng, tôi quyết định sẽ kí kết hợp tác với LS nhưng tôi có 1 điều kiện "

" Xin chủ tịch Cherry cứ đưa ra điều kiện, nếu LS có thể đáp ứng được thì tôi luôn sẵn lòng chấp nhận "

" Điều kiện tôi đưa ra không có gì quá lớn, tôi muốn tham gia vào buổi casting để tự mình lựa chọn người đại diện cho thương hiệu thời trang của mình, điều này chắc là Li tổng đáp ứng được đúng không ? "

" Tất nhiên rồi "

" Vậy thì mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài với nhau "

Sakura kí tên vào bản hợp đồng và đóng mộc lên rồi cô chuyển sang cho Syaoran, anh cũng đặt bút rồi cả 2 cùng đứng lên bắt tay nhau, anh muốn giữ lâu 1 chút nhưng cô đã rút tay ra lạnh lùng lên tiếng đuổi khéo.

" Li tổng, thật thất lễ đáng ra tôi định mời ngài 1 bữa ăn để chúc mừng việc hợp tác hôm nay, nhưng lịch trình của tôi đã kín, hi vọng Li tổng thông cảm cho tôi, lúc khác tôi sẽ tạ lỗi nhé "

" Không sao, chỉ là 1 bữa ăn thôi, chủ tịch Cherry đừng quá bận tâm, nếu cô đã bận như vậy tôi cũng không làm phiền nữa, tôi xin phép "

Syaoran hiểu ý nên nét mặt liền trùng xuống tuy vậy anh vẫn cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh nói lời chào và quay bước đi, đợi anh khuất bóng Sakura tiến ra đóng cửa phòng khóa trái, cô đi về bàn làm việc nhấc điện thoại gọi cho trợ lý riêng, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô ra lệnh luôn.

" Anna cô giúp tôi dời lịch trình của ngày hôm nay sang ngày mai nhé "

" Nhưng thưa chủ tịch, còn buổi họp rất quan trọng chiều nay thì sao "

" Dời hết đi, cô cứ nói là tôi mệt là được "

" Vâng tôi biết rồi, vậy để tôi đánh công văn gửi mail cho mọi người "

" Ừ, à còn việc này nữa, hôm nay tôi muốn ở 1 mình nên đừng cho ai làm phiền tôi biết chưa ? "

" Vâng thưa chủ tịch "

Sakura gác máy rồi ngã người ra ghế, cô nhắm mắt định thần chính lúc này cô chợt nhớ về chuyện năm xưa, những hồi ức mà cô không bao giờ muốn nhớ đến đang tràn về như nước chảy khiến trái tim cô nhói đau.

--------------------------------------------

Năm 10 tuổi Sakura được 1 gia đình nhận nuôi từ cô nhi viện, khi tròn 6 tuổi cô trở thành cô nhi khi mất cả bố lẫn mẹ còn anh trai thì mất tích trong 1 vụ tai nạn đường biển, gia đình cô thuộc tầng lớp thượng lưu, tuy chưa thể gọi là đại gia nhưng vẫn được xem là giàu có, cả nhà 4 người sống hạnh phúc cho đến khi vụ đắm tàu xảy ra, cả gia đình cô đi du lịch trên con tàu vừa được khánh thành, đến ngày thứ 2 thì tàu gặp bão lớn rồi va phải đá ngầm, con tàu bốc cháy bố mẹ cô vì bảo vệ 2 anh em cô mà bỏ mạng, con tàu chìm dần hành khách hoản loạn tìm đường thoát thân, trong lúc hỗn loạn anh em cô bị thất lạc nhau.

Sakura được 1 người tốt bụng giúp đưa lên tàu cứu hộ nên may mắn thoát cửa tử, sau vụ tai nạn đó công ty của gia đình cô bị kẻ xấu thâu tóm, chỉ vài ngày ngắn ngủi từ 1 tiểu thư cô thành kẻ vô gia cư phải sống ở cô nhi viện, 4 năm sau cô về sống với gia đình bố mẹ nuôi, nói là gia đình mới cũng không đúng, họ nhận nuôi cô chủ yếu để biến cô thành 1 osin không công, họ cho cô ở trên căn gác xép chật hẹp mỗi ngày bắt cô thức dậy từ 5h sáng làm tất cả mọi việc trong nhà và phục vụ họ.

" Sakura mày nghe cho rõ đây, gia đình tao mở lòng từ bi nhận nuôi mày không phải để mày ăn không ngồi rồi đâu, bắt đầu từ ngày mai mày phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau đó thì các công việc giặt giũ dọn dẹp nhà cửa rửa chén nấu ăn mày đều phải làm hết biết chưa ? đổi lại tao sẽ cho mày đi học coi như là sự trao đổi công bằng "

" Dạ con hiểu rồi "

Vậy là sáng hôm sau chưa đến 5h Sakura đã dậy hì hục trong bếp nấu ăn cho cả nhà họ Sugawa, nấu xong cô tranh thủ lau dọn, đến 7h 3 người kia mới dậy ăn sáng cô phải đợi họ ăn xong rửa để rửa chén rồi ăn vội miếng bánh mì mới có thể đi học, chiều về chưa kịp nghỉ ngơi cô lại lao vào bếp nấu nướng, trong lúc họ ăn tối cô bị bắt chuẩn bị nước tắm, giặt quần áo, cũng như lúc sáng cô chỉ được ăn phần thức ăn còn thừa lại, dọn dẹp xong là tầm 9h cô mới lên gác học bài đến tận 11h và mọi việc cứ lập lại như vậy mỗi ngày.

Gia đình Sugawa có độc nhất 1 đứa con trai tên Taro lớn hơn Sakura 2 tuổi, Taro được bố mẹ rất nuông chiều, chính vì vậy Taro tỏ ra hống hách luôn ức hiếp cô, 1 hôm hắn ta đòi ăn soup lúc cô bưng chén soup ra hắn ta cố tình hất tay làm cô tuột tay làm đổ chén soup vào người hắn, vậy là hắn la oai oái mặc dù hắn không bị gì nặng, ngày hôm đó cô bị mẹ hắn dùng roi mây đánh cho 1 trận rồi bị nhốt trên gác không cho ăn cơm, Taro tỏ ra đắc ý lắm nên cứ cười thầm và hắn luôn dùng điều kiện đi học để bắt nạt cô.

" Ê con ranh, xách cặp cho tao "

" Tôi có tên mà, tên tôi là Sakura, với lại cặp của anh thì anh phải tự xách chứ "

" Mày dám trả treo hả, mày nên nhớ thân phận của mày chỉ là 1 con osin không hơn không kém, tao thích gọi mày ra sao đó là quyền của tao,mẹ tao đã nói nuôi mày để mày phục vụ cho gia đình tao thì lời của tao mày không được cãi, mày dám không nghe có tin tao bảo mẹ tao không cho mày đi học nữa không ? "

" Tôi biết rồi "

" Từ bây giờ mày phải gọi tao là cậu chủ, mau gọi xem nào "

" Cậu chủ "

" Biết điều đấy, giờ tao đi chơi mày mang cặp về nhà cho tao đi "

" Dạ cậu chủ "

Tên Taro vứt cái cặp cho Sakura rồi chạy đi, cô cúi xuống cầm cái cặp mà lòng cảm thấy vô cùng ấm ức nhưng cô đành nhẫn nhịn, Taro không chỉ bắt nạt Sakura mà hắn còn hay đổ tội cho cô, hắn mê chơi game vì vậy những hôm lỡ xài hết tiền tiêu vặt mà mẹ cho hắn đã lén ăn trộm tiền trong tủ, lần thứ 1 lần thứ 2 mẹ hắn không biết nhưng dần dần số tiền hắn trộm càng lúc càng nhiều và bị mẹ phát hiện.

" Taro con có lấy tiền của mẹ không ? "

" Mẹ nói gì vậy ? Sao con lại lấy tiền của mẹ, con có tiền tiêu vặt hằng ngày mà "

" Thế thì tại sao lại mất tiền chứ ? "

" Mẹ có khi nào là con ranh kia nó lấy không ? nó hay vào phòng mẹ dọn dẹp rồi nhân lúc không có mẹ nó trộm đấy "

" Con nói có lý , để mẹ đi hỏi nó "

Tên Taro thản nhiên chĩa mũi dùi sang Sakura, bà mẹ tin con nên lập tức cho gọi Sakura hỏi chuyện.

" Con khốn mày mau khai thật cho tao biết, mày có lấy tiền của tao không ? "

" Thưa dì con không có lấy "

" Nếu mày không lấy thì ai lấy, mày hay vào phòng dọn dẹp rồi lợi dụng ăn cắp đúng không ? "

" Con không lấy thật mà, xin dì hãy tin con "

" Mày còn dám chối cãi sao, để tao đánh mày 1 trận xem mày có khai ra không ? "

Mẹ của tên Taro điên tiết cầm cán chổi vụt liên tiếp xuống người Sakura, cô đau quá liền quỳ xuống vừa khóc vừa van xin, nhưng bà ta không chút thương xót vẫn tiếp tục đánh, trên tay trên chân và cả người cô bắt đầu xuất hiện những vết đỏ của cán chổi.

" Xin dì đừng đánh nữa, đau quá, con quả thật không có lấy tiền của dì mà "

" Tao sẽ đánh cho đến khi mày chịu nhận mới thôi "

Dứt lời bà ta giáng thẳng cán chổi vào đầu Sakura, cú đánh làm cô choáng váng ngã ra sau đập đầu vô cạnh bàn, máu chảy ra và cô đã bất tỉnh.

" Này con ranh mày đừng có giả vờ, mau nói ra mày giấu tiền ở đâu hả ? Này, này 

Bà ta thấy cô nằm bất động tưởng rằng cô giả vờ ngất để trốn tội, bà đưa chân đạp cô vài cái nhưng không thấy cô có phản ứng gì, bà ta vứt cây chổi qua 1 bên cúi xuống nắm tóc cô kéo lên thì phát hiện ra đầu cô có máu, đến lúc này bà ta mới nhận thức mình đã ra tay quá mạnh, bà ta hốt hoảng gọi Taro và chồng cùng đưa cô vào bệnh viện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top