Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44 : Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

July được dẫn vào trong, theo chân bảo an cô ta đưa mắt nhìn quanh khuôn viên biệt thự, nơi này trước đây cô đã từng đến vài lần lúc cô ta và Syaoran còn tình cảm mặn nồng, tất cả người làm lẫn bảo an đều quen biết cô ta, nhưng từ sau khi cả 2 chia tay anh đã đuổi tất cả những người cũ vì tội xúc phạm Sakura, hiện giờ người biết mặt cô ta chỉ còn bà Yuri với ông Wei, hôm nay ông Wei có việc phải ra ngoài, bà Yuri thì đi siêu thị chưa về, cô ta đã thăm dò suốt mấy ngày rồi canh đúng ngày không có ai biết mặt cô ta mới mò đến, vào đến cửa lớn người bảo an thấy Sakura đang ngồi đọc sách ở phòng khách liền lại cúi đầu nói.

" Thưa phu nhân, có khách cần gặp phu nhân "

" Là ai muốn gặp tôi vậy ? "

" Chào cô, cô nhận ra tôi chứ ? "

" July "

" Cô có trí nhớ tốt đấy, vẫn nhận ra tôi "

" Cô đến tìm tôi có việc gì không ? "

" Tất nhiên là có chuyện thì tôi mới đến, tôi cũng không vòng vo nữa, hôm nay tôi đến đây để yêu cầu cô mau chóng ly hôn với Syaoran đi "

" Cô nói thế là ý gì ? "

" Chẳng lẽ Syaoran chưa nói cho cô biết sao ? chắc là anh ấy ngại thôi để tôi nói thay anh ấy cũng được, tôi đề nghị cô ly hôn vì tôi và anh ấy sắp có con với nhau rồi, đây là giấy chứng nhận từ bệnh viện cô xem đi "

July hùng hồn vừa nói vừa đưa ra 1 tờ giấy có dấu mộc đỏ của bệnh viện, trên đó 1 dòng chữ được in đậm " xác nhận mang thai 1 tháng ", Sakura đọc xong tay chân bủn rủn sắp không đứng nổi nhưng vài giây sau cô liền lấy lại điềm tĩnh lên tiếng chất vấn July.

" Chỉ dựa vào 1 tờ giấy này mà cô cho rằng tôi sẽ tin lời cô nói sao ? "

" Cô không tin ư, được vậy hãy xem thêm cái này đi "

July đã chuẩn bị từ trước tiếp tục đưa ra 1 xấp hình, Sakura thấy những tấm ảnh Syaoran và July cùng thân mật trong khách sạn trên người không 1 mảnh vải che thân lập tức bị shock nặng, cô nhớ lại chuyện xảy ra tại bệnh viện hôm cô đi khám thai định kỳ, hôm đó July có nói bóng nói gió về việc cô ta và Syaoran đã làm lành, lúc ấy cô còn cho rằng do cô đa nghi chứ anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô, nhưng giờ bằng chứng rõ ràng như thế này cô không muốn tin cũng không được.

Tay cô run run lật từng tấm hình để xem còn nước mắt bắt đầu tuôn rơi, hóa ra bấy lâu nay anh lừa dối cô, tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, cô đã làm gì sai chứ, July nhìn biểu hiện của Sakura biết kế hoạch đã thành công nên bồi thêm cú chót.

" Sao giờ cô đã tin chưa, tôi và Syaoran ngay từ đầu đã là của nhau, cô chẳng qua chỉ là kẻ thứ 3 xen vào thôi, anh ấy đang thương hại cô nên mới cưới cô mà thôi, giờ anh ấy nhận ra kết hôn cùng cô là sai lầm rồi, cô khuyên cô hãy từ bỏ đi "

" CÔ IM ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA "

" Cô không muốn nghe nhưng tất cả vẫn là sự thật, cô tỉnh mộng được rồi đấy, Syaoran chưa bao giờ yêu cô cả "

" ĐỦ RỒI, TÔI NÓI CÔ IM ĐI, LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN "

" Được thôi, tôi cũng không có thời gian đôi co, tôi về đây có điều trước khi đi tôi muốn nhắc nhở cô nên tự trọng mà từ bỏ trước đừng để Syaoran đích thân nói thẳng ra thì cô sẽ rất mất mặt đấy, tạm biệt "

July dứt lời liền phá lên cười rồi quay lưng bước đi, Sakura đứng nhìn theo trong sự tuyệt vọng, cô không ngờ bao lâu nay cô đã bị Syaoran lừa dối, cú shock này cô thật sự không chịu nổi tim cô đập nhanh và cô bắt đầu thở dốc, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng chao đảo sau đó cô ngã vật ra nền đất không còn biết gì nữa, đúng lúc này bà Yuri về tới vừa vào nhà bà hốt hoảng quăng luôn túi đồ chạy đến chỗ Sakura đỡ cô dậy và liên tục gọi.

" Phu nhân, phu nhân cô làm sao thế này, cô tỉnh lại đi "

Cho dù bà có lay có gọi thế nào Sakura cũng không tỉnh, sắc mặt cô lúc này đã trắng bệnh toàn thân lạnh ngắt, bà hoang mang lo lắng không biết cô xảy ra chuyện gì cho đến khi bà nhìn thấy máu chảy ra từ dưới chân cô thì bà biết có chuyện rất nghiêm trọng, bà không suy nghĩ được nhiều liền hét lớn gọi mọi người đến giúp.

" MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI, MAU ĐẾN ĐÂY, PHU NHÂN ĐANG GẶP NGUY HIỂM "

Lúc này Kaybchạy từ bên ngoài vào khi nghe tiếng của bà Yuri, anh nhanh chóng bế Sakura lên còn bà Yuri gọi bảo an cho người chuẩn bị xe, vài phút sau Sakura được đưa lên xe chở đi , tầm 20 phút chạy xe thì xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện, Kay bế cô chạy thục mạng đến phòng cấp cứu trong tình trạng mất nhận thức máu thì không ngừng chảy ra từ bên dưới, khi cô đã vào trong phòng cấp cứu bà Yuri vội vàng lấy điện thoại gọi cho Syaoran.

" Alo, ông chủ ông mau đến bệnh viện đi phu nhân xảy ra chuyện rồi, giờ đang trong phòng cấp cứu "

Syaoran nghe xong điện thoại từ bà Yuri lập tức bỏ hết công việc chạy như bay xuống hầm xe khiến Eriol phải hộc tốc chạy theo, xe của anh phóng như tên lửa khiến mọi người trên đường đều phải né tránh, đến nơi anh đã kéo bà Yuri lại hỏi ngọ nguồn.

" Bà Yuri mau trả lời cho tôi biết, sao vợ tôi xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy ? "

" Thưa ông chủ, hôm nay tôi đi siêu thị mua thực phẩm lúc về thì thấy phu nhân nằm bất tỉnh trên nền đất, tôi không biết tại sao phu nhân lại bị ngã "

" Chỉ nói không biết là xong sao, tôi giao nhiệm vụ chăm sóc Sakura cho bà mà bà làm việc vô trách nhiệm như vậy à "

" Xin lỗi ông chủ, tôi thực sự không biết mà, xin ông chủ đừng trách tôi tội nghiệp "

" Syaoran cậu bình tĩnh đi, bà Yuri đâu phải người làm việc tắc trách, có thể trong sự việc này có ẩn tình, tôi sẽ đi điều tra ngay, còn chuyện quan trọng bây giờ là Sakura "

Syaoran mất bình tĩnh nắm lấy vai bà Yuri chất vấn khiến bà sợ hãi, Eriol phải lên tiếng can ngăn anh mới chịu buông tha cho bà, anh vừa thả tay khỏi vai bà thì đèn phòng cấp cứu tắt và 1 vị bác sỹ đứng tuổi mở cửa đi ra, anh hấp tấp chạy đến hỏi 1 cách đầy lo lắng.

" Bác sỹ, vợ tôi có sao không ? Cả con của tôi nữa ? "

" Li tổng, chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được phu nhân thôi còn đứa bé.....đã mất rồi, mong ngài và phu nhân bớt đau buồn "

" Không thể nào, chắc là có sự nhầm lẫn, làm sao con của tôi lại mất được chứ ? "

" Tôi rất tiếc nhưng đây là sự thật, tôi xin chia buồn cùng ngài, nhưng ngài cũng đừng quá bi quan, ngài với phu nhân vẫn còn trẻ rồi 2 vị sẽ có lại 1 đứa con khác mà, giờ ngài hãy cố gắng vượt qua nổi đau để còn chăm sóc cho phu nhân nữa, phu nhân vừa trải qua 1 cú shock lớn nên cần ngài làm chỗ dựa tinh thần, thôi ngài mau đến phòng hậu phẫu thăm phu nhân đi, tôi xin phép đi trước "

Syaoran bây giờ chẳng còn nghe được bất cứ lời nào cả, anh đứng chết lặng sau khi tiếp nhận tin dữ, Eriol đành thay anh tiễn chân bác sỹ rồi lên tiếng an ủi.

" Cậu đừng buồn nữa, chuyện cũng xảy ra không thay đổi được, cậu cần phải phấn chấn lên Sakura đang cần cậu đấy "

Mặc cho Eriol nói gì Syaoran cũng không quan tâm, anh gạt Eriol sang 1 bên bước những bước nặng nề về phía phòng hậu phẫu, 1 lúc sau anh đã ở trước cửa phòng đưa tay đẩy nhẹ cửa đi vào, anh thấy Sakura đã tỉnh nằm trên giường nên vội vàng đi nhanh tới nắm tay cô nhẹ giọng hỏi thăm.

" Sakura, em thấy trong người sao rồi ? có mệt lắm không ? "

"........."

Sakura không nói chỉ quay sang nhìn anh bằng 1 ánh mắt vô hồn, cô tuy không còn sức nhưng vẫn cố gở tay mình ra khỏi tay anh, sau đó cô xoay đầu sang hướng khác nhắm mắt lại, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, hành động của cô khiến anh ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, khi anh định lên tiếng nói thì Eriol đi đến chỗ anh vỗ vai rồi ra hiệu cho anh ra ngoài.

Syaoran nhẹ nhàng đứng lên theo Eriol ra khỏi phòng, khi cả 2 vừa đặt chân đến cửa phòng đã nhìn thấy Tomoyo đứng ở đó, cô nhìn Syaoran với ánh mắt tức giận rồi chẳng nói chẳng rằng ném thẳng 1 xấp hình vào mặt anh và gắt gỏng nói.

" Syaoran, anh đúng là 1 tên đàn ông vô liêm sĩ, đốn mạt, tôi cứ tưởng anh đã thay đổi nhưng không ngờ anh lại làm ra chuyện khốn nạn này, tôi đã từng cảnh cáo anh không được làm tổn thương phu nhân nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, vậy mà anh vẫn làm hôm nay tôi phải thay mặt phu nhân cho anh 1 trận "

Dứt lời Tomoyo không để cho Syaoran kịp hiểu chuyện gì đã cho anh 1 cái tát như trời giáng, anh bị đánh bất ngờ loạng choạng lùi lại mấy bước xém chút là ngã, lúc anh định thần lại định hỏi Tomoyo tại sao đánh mình thì ánh mắt anh đã nhìn thấy những tấm hình rơi trên nền đất, anh thất kinh cúi xuống nhặt lên xem và tá hỏa nhận ra đó là hình chụp của anh với July trong những tư thế đáng xấu hổ, xem xong anh vội quay sang hỏi Tomoyo.

" Những tấm hình này là thế nào ? Tại sao chúng lại ở chỗ cô "

" Anh còn mặt dày hỏi tôi ư, chuyện đẹp đẽ anh làm ra mà giả vờ như không biết, anh có còn là con người không vậy ? "

" Tôi không hề biết gì cả, tôi cũng không làm những chuyện có lỗi với Sakura, cô làm ơn cho tôi biết ai đã đưa cô mấy tầm hình này, là ai hả ? "

" Khi nãy nghe Eriol báo tin tôi tức tốc chạy đến biệt thự kiểm tra xem tại sao phu nhân lại bị ngã, thì phát hiện ra những tấm hình này rơi đầy dưới gầm bàn ở phòng khách nơi phu nhân nằm ngất, còn việc làm sao chúng xuất hiện thì tôi không biết, tôi đoán có thể phu nhân nhìn thấy nên mới bị shock và xảy ra chuyện "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top