Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Hôn nhân gượng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Syaoran và Sakura đồng ý thỏa thuận thì 1 tuần sau hôn lễ vội vàng đã diễn ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đời người ai cũng mong đến ngày trọng đại này và những cặp đôi sẽ vô cùng hạnh phúc, duy chỉ có hôn lễ này lại không hề có điều đó, Sakura mặc trên người 1 bộ soire tuyệt đẹp sánh bước cùng Syaoran nhưng cô không cảm thấy vui, suốt từ lúc làm lễ tại nhà thờ cho đến khi kết thúc bữa tiệc mừng cả cô lẫn anh đều có cùng 1 nụ cười không cảm xúc.

Cả 2 trở về biệt thự sau 1 ngày bận rộn vừa về phòng Syaoran đã lấy ra 1 tờ hợp đồng quăng cho Sakura, cô cầm tờ giấy đọc qua 1 lượt mà lòng rất chua xót, cầm bút kí tay cô cứ run lên cô đang cố nén dòng lệ muốn tuôn ra, đêm tân hôn của cả 2 không có những câu nói ngọt ngào những cử chỉ ân ái, anh ngủ trên giường còn cô nằm thao thức ở cái sopha chật hẹp, danh nghĩa cô là vợ anh nhưng thực chất cô vẫn chỉ là 1 osin được gắn thêm 2 chữ cao cấp mà thôi, trằn trọc mãi đến gần sáng cô mới chợp mắt.

Sáng hôm sau cô thức dậy đã không thấy anh đâu, có lẽ anh đã đi làm sớm, cô mệt mỏi ngồi dậy đi vào phòng tắm làm VSCN, thay đồ xong cô xuống nhà đi vào bếp định nấu ăn thì bà Yuri đã lên tiếng cản cô lại.

" Phu nhân, để tôi làm cho "

" Cháu làm được mà, bà cứ để cháu tự làm không sao đâu "

" Phu nhân, bây giờ cô không còn là người hầu nữa, ông chủ có dặn qua rồi, nếu chúng tôi không tuân theo thì sẽ bị ông chủ trừ lương đấy, phu nhân cô hãy ra bàn ngồi đi tôi sẽ đem bữa sáng ra ngay "

Bà Yuri kéo Sakura lại bàn ăn kéo ghế cho cô rồi chạy đi chuẩn bị thức ăn, cô ngồi nhìn theo với vẻ đượm buồn, lúc nãy khi từ trên lầu đi xuống cô đã thấy những người làm trong nhà nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, họ cho rằng cô là hạng phụ nữ giả ngây thơ để mồi chài đàn ông với mục đích được gả vào nhà giàu, kiểu như se sẻ muốn bay lên cây hóa thành phượng hoàng, cô rất buồn nhưng không thể thanh minh, thôi thì cứ mặc kệ sự đời dư luận miễn cô sống không thẹn với lòng là được, cô chỉ cần làm trọn vẹn cam kết được đề ra ở bản hợp đồng trong vòng 3 năm rồi cô sẽ được giải thoát, đến lúc đó cô có thể rời khỏi đây đi đến 1 nơi nào đó mà không ai biết đến cô và làm lại cuộc đời.

--------------------------------

1 Tháng từ sau khi kết hôn Sakura cứ lủi thủi trong ngôi biệt thự lớn, không ở trong phòng thì ra vườn, cô không có bạn bè nên chẳng biết đi đâu, còn Syaoran thì đi sớm về muộn, sáng khi cô chưa thức anh rời đi tối anh về thì cô đã ngủ, từ lúc lấy nhau cả 2 chưa bao giờ nói chuyện ngay cả việc gặp mặt còn khó nữa là, cô rất buồn nên vào 1 hôm cô ráng thức chờ đến lúc anh về để nói chuyện, cô xin anh cho cô làm việc nhà để giết thời gian nhưng Syaoran không đồng ý anh gắt gỏng nói.

" Bây giờ cô đã là vợ tôi vì vậy cô cần phải biết an phận 1 chút, tôi không muốn người ngoài nhìn vào nói này nói nọ, 1 phu nhân lại đi làm những công việc của người hầu, cô đừng khiến tôi mất mặt có biết chưa ? "

Đúng vậy, giờ đây cô là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này nhưng đó chỉ là 1 danh xưng có tiếng mà không có miếng, hôm nay như mọi khi ở mãi trong phòng cảm thấy buồn chán cô thả bộ ra vườn đi dạo, đang thơ thẩn thì cô bắt gặp Kay đang tỉa những cành cây kiểng, cô đứng nhìn anh từ xa chẳng dám đến gần, cô không biết anh có giống như những người làm khác khinh thường cô không, Kay dường như biết có người đang nhìn nên bỏ dụng cụ xuống ngước lên ngó nghiêng xung quanh, khi thấy Sakura anh rất vui liền đi nhanh lại mở lời chào hỏi.

" Chào em Sakura, dạo này ít gặp em, em có khỏe không ? "

" Anh không xem thường em ư ? "

" Em đang nói gì vậy, sao anh lại xem thường em được chứ, đối với anh em giống như em gái, anh rất quý em, ai ra sao thì anh không quan tâm còn anh thì không có như thế, anh không biết tại sao ông chủ lại kết hôn cùng em, anh có thể đoán ra em có nỗi khổ khó nói và anh cũng không tiện hỏi vì đây là chuyện riêng của em, nhưng anh vẫn tin em là 1 cô gái tốt "

" Cảm ơn anh, em rất vui vì còn có anh hiểu em "

" Sakura, em cứ mặc kệ những người khác họ nghĩ gì, em hãy sống đúng với chính bản thân mình là được, con người sinh ra không phải để làm hài lòng miệng lưỡi thế gian, em chỉ cần yêu thương mình thôi "

" Vâng em sẽ nghe theo anh "

" Em cười rất đẹp anh mong rằng em vẫn giữ được nụ cười này nhé "

Sakura ngại ngùng gật đầu, cô mỉm cười vì lời động viên của Kay, tuy tuổi đời của anh còn trẻ nhưng anh giống như 1 người từng trải, nhìn thấy cô cười anh cũng cười rồi ân cần nói.

" Khi nào em cảm thấy buồn muốn tìm người tâm sự cứ đến gặp anh, anh sẵn sàng làm 1 cái thùng rác để cho em trút nỗi lòng của mình "

" Anh không chê em phiền sao ? "

" Không phiền không phiền có thể giúp em anh không bao giờ thấy phiền đâu nên không cần phải ngại "

" Vâng ạ "

Nói chuyện với Kay đã làm cho tâm trạng của Sakura tốt lên rất nhiều, sau 1 tháng sống trong u ám giờ cô đã có thể thấy được ánh mặt trời, kể từ đó cô thường xuyên gặp Kay trò chuyện và tâm sự, anh luôn lắng nghe rồi cho cô những lời khuyên hữu ích, nhưng chuyện này đã lọt vào mắt của người làm trong nhà, những người có ác cảm với cô bắt đầu đàm tiếu thêm mắm dặm muối cường điệu mọi việc.

" Này cô có thấy dạo gần đây phu nhân rất hay gặp riêng Kay không ? "

" Có chứ, hừm phu nhân gì cái con nhỏ người hầu đó, nó chẳng qua được mỗi cái mặt đẹp đem ra quyến rũ đàn ông thôi, mới vào làm hơn nữa năm đã trèo lên vị trí phu nhân, tôi cá là nó giở thủ đoạn để lên giường với ông chủ rồi ép ông chủ phải cưới nó, giờ thì lại tính trù ếm Kay ấy mà "

" Cô nói đúng, cô ta đúng là hạng đàn bà lẳng lơ giống hệt 1 con hồ ly tinh vậy, lúc cô ta mới đến tôi còn tưởng cô ta hiền lành lắm, khi đó tôi đã xem cô ta như chị em tôi có ngờ đâu cô ta là loại người bẩn thỉu như thế "

" Ừ cô nói đúng, mà thôi đừng nói nữa không cô ta nghe thấy rồi chúng ta gặp rắc rối đó, giờ cô ta là chủ của chúng ta biết đâu cô ta sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng ta thì mệt lắm "

" Phải phải chúng ta mau đi làm thôi "

Những lời nói mỉa mai đó vô tình Sakura đã nghe được, cô buồn lắm đôi lúc cô muốn lên tiếng phân minh cho bản thân nhưng cô không dám nói, thấy cô im lặng những người hầu đó càng được nước lấn tới, cứ hễ có thời gian rảnh họ lại túm tụm bàn tán cười cợt cô, rồi vào 1 ngày những lời dèm pha đó lọt đến tai Syaoran, buổi tối anh trở về lúc đi ngang qua sân anh vô cùng tức giận khi nghe các người hầu đang nói xấu cô, anh điên tiết xông thẳng lên lầu vừa vào phòng anh đi nhanh lại chỗ ghế sopha cúi xuống nắm chặt tay cô kéo mạnh 1 cái, cô đang ngủ giật mình tỉnh dậy thấy anh đang ở đứng trước mặt mình với sắc mặt mang đầy hắc tuyến, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã quát lên.

" CÔ MAU TRẢ LỜI CHO TÔI BIẾT, CÔ ĐÃ LÀM RA NHỮNG CHUYỆN TỐT ĐẸP GÌ HẢ ? "

" Tôi không có làm gì cả, anh đang nói gì tôi không hiểu ? "

" Hừm, cô vẫn còn giả ngây giả ngô sao, tôi hỏi cô, cô và tên làm vườn kia có quan hệ gì ? cô định cắm sừng tôi ư, ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng là cô không được làm những chuyện gây tổn hại danh dự của tôi rồi, tại sao cô không nghe lời hả ? "

" Tôi không có, tôi với anh Kay chỉ xem nhau như anh em thôi, chúng tôi chỉ nói chuyện chứ không làm gì vượt quá giới hạn cả "

" Vậy là cô cũng chịu thừa nhận rồi, nói chuyện kiểu gì mà đám người hầu trong nhà bàn tán như vậy, không lẽ cô đã quên những thỏa thuận trong hợp đồng cô đã ký "

" Tôi thật sự không làm, tôi vì ở nhà buồn quá nên muốn tìm người trò chuyện thôi, tôi thề là tôi không giống như những gì mà mọi người nói đâu "

" Cô cho rằng cô thề thì tôi sẽ tin sao ? Cô muốn quyến rũ đàn ông lắm đúng không ? "

" Không phải, xin anh hãy tin tôi đi "

Syaoran vì quá tức giận nên chẳng thèm nghe thêm 1 lời giải thích nào từ Sakura, anh nắm tay cô kéo mạnh lôi cô ra khỏi sopha ném cô lên giường làm cô ngã mạnh đến choáng váng, cô hoảng sợ vội ngồi dậy nhưng anh đã nhanh hơn cô, anh đè chặt cô xuống nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, cô biết sắp có chuyện liền lên tiếng van xin.

" Đừng mà, cầu xin anh tôi không muốn, xin anh hãy tha cho tôi, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nếu anh không thích tôi nói chuyện với anh Kay tôi nhất định tránh xa anh ấy, cầu xin anh "

" Câm miệng, cô không có quyền cầu xin, cô thích quyến rũ đàn ông đúng không, vậy thì tối nay tôi sẽ cho cô toại nguyện "

" Đừng mà, cứu, có ai không cứu với "

Syaoran giận quá mất khôn, anh không tin vào mọi lời Sakura nói, anh cho rằng cô đang lừa dối mình và xem cô như tất cả những người đàn bà lăng loàn trắc nết khác chỉ thích dùng sắc đẹp để mê hoặc đàn ông, từ lúc bị July phản bội anh đã trở thành 1 người rất đa nghi, từ đó anh đánh đồng hết phụ nữ trên thế giới đều giống nhau, lúc đầu khi anh uống say gây ra chuyện với Sakura anh cứ nghĩ cô là ngoại lệ nhưng giờ thì anh đã thay đổi suy nghĩ của mình chỉ vì những lời dèm pha ác ý của đám người làm kia.

Cơn giận khiến anh mất hết lý trí và anh hành hạ cô 1 cách không thương tiếc suốt cả đêm hôm đó, mặc cho cô cầu xin đến khản cả tiếng anh cũng chẳng quan tâm, cũng như lần anh say con thú dữ đã xâm chiếm con người anh, còn cô đêm đó chỉ có thể khóc và cắn răng chịu đựng sự dày vò tàn nhẫn của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top