Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 70 : Tâm thần phân liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran im lặng trước câu hỏi của Sakura, cô nhìn biểu tình trên gương mặt anh cũng đã đoán ra câu trả lời, cô nắm tay anh hỏi thêm 1 câu nữa.

" Anh còn tình cảm với July không ? "

" Sao em lại hỏi như vậy ? "

" Em muốn biết câu trả lời từ anh "

" Nếu anh nói anh không còn tình cảm với July thì anh đang nói dối em, thực sự hôm nay nhìn thấy July xảy ra chuyện anh chút nữa thì không kiềm chế được cảm xúc, mà em đừng hiểu lầm, trong lòng anh chỉ còn vương chút tình bạn thôi, người anh yêu vẫn là em "

" Anh không cần giải thích em vẫn hiểu, 3 năm trước July hại em, em rất hận cô ta chỉ muốn trả thù, nhưng giờ đây sự thù hận đã biến mất, em thấy thương cảm cho cô ta hơn "

" Cảm ơn em đã luôn hiểu cho anh, anh cảm thấy mình thật may mắn khi có em bên cạnh "

" Chúng ta là vợ chồng thì nên thấu hiểu nhau như vậy tình yêu mới bền vững, sau chuyện 3 năm trước em đã nghiệm ra được điều này "

Syaoran mỉm cười ôm Sakura vào lòng, có được cô là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh, đối với anh cô là 1 báu vật hiếm có mà anh cần phải trân trọng cẩn thận, nói chuyện thêm 1 lúc cả 2 quyết định ngày mai sẽ làm đơn kiến nghị lên tòa án xin giảm nhẹ hình phạt cho July.

-------------------

Như dự định sáng hôm sau Syaoran cùng Sakura lên tòa án gửi đơn giảm án, sau đó cả 2 đến bệnh viện thăm July, khi cả 2 đến nơi đúng lúc gặp ngay bác sỹ phụ trách đang điều trị cho July, Syaoran giữ bác sỹ lại hỏi thăm tình hình.

" Chào bác sỹ, tôi là bạn của bệnh nhân tên July, tôi xin phép làm phiền bác sỹ 1 chút, tôi muốn biết tình trạng sức khỏe của bạn tôi ra sao rồi ạ ? "

" Ừm, vết thương ở bụng đã không còn đáng ngại, chỉ có điều là....."

" Điều gì xin bác sỹ cứ nói "

" Hiện tại thần kinh của bệnh nhân có vẻ không ổn định cho lắm, hôm qua bệnh nhân tỉnh lại nhưng tinh thần rất bất thường "

" Bác sỹ nói vậy là sao, bác sỹ có thể nói rõ hơn được không ? "

" Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, hay 2 vị đi theo tôi đến thăm bệnh nhân sẽ rõ "

Nghe bác sỹ nói Syaoran và Sakura có chút lo lắng, cả 2 theo chân bác sỹ đến phòng bệnh thăm July, do July đang là phạm nhân nên chỉ có bác sỹ và 1 y tá được vào phòng, còn những người đến thăm không được tiếp xúc mà phải đứng bên ngoài nhìn qua tấm kính.

Cả 2 đứng bên ngoài thấy July quả thực không được bình thường, July ngồi cúi mặt trên giường, mái tóc dài xõa rũ rượi, cô ta cứ lắc lư theo 1 nhịp độ đều đặn, 2 bàn tay nắm chặt đặt trước ngực, miệng thì nhắc đi nhắc lại 1 câu nói như người bị thôi miên.

" Anh ấy hết yêu mình rồi, mình hư quá nên anh ấy bỏ mình đi mất rồi, mình phải ngoan hơn không được hư nữa, phải ngoan, mình phải ngoan thì anh ấy mới trở về với mình "

Câu nói vừa dứt thì July bỗng nhiên bật cười khanh khách, 2 bàn tay lập tức vỗ vào nhau bôm bốp, tràng cười vừa ngớt thì cô ta bắt đầu khóc, cứ như thế hành động của July lập đi lập lại theo 1 trình tự mà không có hồi kết.

Bác sỹ lúc này mới quay sang lên tiếng nói.

" Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện trạng thái bất thường này từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, tôi đã mời 1 bác sỹ bên khoa thần kinh kiểm tra và kết quả nhận được là bệnh nhân mắc hội chứng tâm thần phân liệt "

" Nói vậy là bạn của tôi đang bị bệnh tâm thần sao ? "

" Đúng thế, có thể bệnh nhân phát bệnh do thần kinh bị kích thích quá mạnh hoặc gặp cú shock về tâm lý "

" Liệu bệnh này có chữa được không thưa bác sỹ ? "

" Điều này còn tùy thuộc vào bệnh nhân, có điều trước mắt các vị nên liên hệ với người thân của bệnh nhân, để họ quyết định xem có nên đưa bệnh nhân đến viện tâm thần để trị liệu hay không "

" Chúng tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm gặp người thân của cô ấy nói chuyện "

" Vậy thì tốt quá, xin nhờ ngài "

" Vâng, à mà chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không ? "

" Mời 2 vị đi theo tôi "

Bác sỹ thông báo với cảnh sát trực rồi dẫn Syaoran và Sakura vô trong phòng bệnh, anh bảo cô đứng sang 1 bên chờ, còn mình đi lại chỗ July dịu giọng hỏi.

" July, July, tôi đến thăm cô này, cô có nhận ra tôi không ? "

July nghe thấy có người gọi tên liền xoay đầu về phía Syaoran nhìn anh bằng ánh mắt ngây dại đờ đẫn, cô ta nghiên nghiên cổ vô thức hỏi ngược lại anh.

" Anh là ai, anh có thấy Syaoran của tôi ở đâu không ? Tôi nhớ anh ấy lắm, anh có thể gọi anh ấy giúp tôi không ? "

" Tôi chính là Syaoran đây, cô không nhận ra tôi sao ? "

" Anh là Syaoran ư ? "

" Phải, tôi là Syaoran mà "

" Không anh không phải, Syaoran của tôi đẹp trai lắm, anh xấu thế thì làm sao là anh ấy được, không cho phép nói xạo, Syaoran bảo tôi rất hư nên giận tôi không đến thăm tôi, nhưng tôi không có hư, tôi ngoan lắm đó, anh nói xem tôi ngoan đúng không ? "

" Đúng cô rất ngoan "

" Hi hi hi, ai cũng nói giống anh hết, tôi phải ngoan thì Syaoran mới yêu tôi "

Syaoran nhìn July trong bộ dạng ngây ngô mà cảm thấy chạnh lòng, anh không ngờ July lại trở thành người điên điên khùng khùng như vậy, Sakura đứng theo dõi cũng không cầm lòng được.

July cứ ngơ ngơ ngó nghiên xung quanh bỗng nhiên cô ta đứng bật dậy chỉ tay thẳng vào Sakura hét lớn.

" LÀ NÓ, CHÍNH NÓ ĐÃ CƯỚP SYAORAN CỦA TÔI, MAU TRẢ ANH ẤY CHO TAO "

July vừa hét vừa nhảy xuống giường lao đến chỗ Sakura, cô ta đưa tay túm lấy cổ cô bóp mạnh, bác sỹ lẫn 3 y tá vì quá bất ngờ không kịp phản ứng chỉ đứng chết trân 1 chỗ kinh hãi nhìn, Syaoran nhanh nhạy hơn chạy đến giải cứu cô, anh dùng lực ôm lấy July kéo cô ta ra đồng thời lớn tiếng nói với bác sỹ.

" Làm ơn giúp tôi 1 tay đi "

Lúc này bác sỹ cùng 3 y tá mới hoàn hồn tiếp ứng cho anh, sau 1 hồi vật lộn cuối cùng July đã bị lôi đi, 3 y tá nam khỏe mạnh trấn áp July đè cô ta xuống giường trói tay chân lại, July không ngừng la hét thất thanh.

" Thả tao ra, tao phải giết con hồ ly tinh đó, thả ra "

" Các anh mau ghìm chặt bệnh nhân để tôi tiêm thuốc an thần "

3 Y tá làm theo lời bác sỹ 1 người giữ 2 tay, 2 người giữ chặt chân không cho July cử động, bác sỹ lấy ống tiêm bơm 1 lượng thuốc an thần rồi tiêm cho Jyly, vài giây sau cô ta dần trở nên mờ hồ và chìm vào giấc ngủ, trong khi bác sỹ với y tá xử lý July thì Syaoran vội vàng đỡ Sakura dìu cô ra ngoài, cô hơi bị chấn kinh vì sự việc vừa rồi, gương mặt tái nhợt thở hổn hển, Syaoran đưa cô ra băng ghế ngồi lấy nước cho cô uống.

Uống xong cốc nước cô mới trở lại bình thường, đúng lúc này bác sỹ đi từ phòng bệnh ra tiến đến chỗ 2 người.

" Li tổng, phu nhân đã làm 2 vị kinh sợ, bệnh nhân dường như không kiểm soát được cảm xúc của mình, tôi đã tiêm thuốc cho bệnh nhân tạm thời thì ổn rồi "

" Chúng tôi không sao đâu, nhưng tại sao bạn tôi lại thành ra như thế "

" Bệnh nhân có vấn đề về thần kinh là do những cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày "

" Vậy bệnh này có thể chữa khỏi không ? "

" Việc này tôi không thể nói trước được, tạm thời chúng tôi sẽ để bệnh nhân ở phòng riêng có y tá canh giữ và chăm sóc, đợi vết thương lành rồi thì sẽ cho thuyên chuyển bệnh nhân đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần để điều trị "

" Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi xin nhờ bác sỹ hết lòng giúp cho cô ấy "

" Vâng 2 vị cứ yên tâm, à tôi nghĩ 2 vị nên gặp người thân của bệnh nhân thông báo tình trạng cho họ biết "

" Được, thôi chúng tôi không làm phiền bác sỹ nữa, chúng tôi xin phép về "

Bác sỹ gật đầu với Syaoran, cả 2 bắt tay nhau sau đó nói lời chào, anh chờ bác sỹ đi khuất thì mới đưa Sakura rời khỏi bệnh viện, cả 2 quyết định đến nhà người thân của July nói chuyện.

Lái xe hơn 30 phút Syaoran dừng xe trước 1 căn biệt thự mini, ngoài cánh cổng lớn có 1 tấm biển { Hirushi }.

Syaoran và Sakura xuống xe tiến lại cánh cổng, anh bấm chuông vài cái 1 bảo an bước ra hỏi.

" Xin hỏi 2 vị cần tìm ai ? "

" Tôi là Li Syaoran, tôi có việc cần gặp ngài Yamamoto Hirushi, phiền anh thông báo giúp "

" 2 Vị chờ chút nhé "

Bảo an nhanh chóng lấy bộ đàm báo với người bên trong, ít phút sau anh ta nhận lệnh mở cửa dẫn đường cho Syaoran với Sakura đi vào nhà.

Ông Hirushi nghe tin Syaoran đến liền đi ra tận cửa đón anh, vừa thấy anh ông vui mừng ôm chầm anh đưa tay vỗ lưng anh thân tình nói.

" Syaoran, lâu rồi không gặp, cháu vẫn khỏe chứ ? "

" Cảm ơn bác cháu rất khỏe, còn bác thì sao ạ ? "

" Ừm, dạo này sức khỏe của ta có chút vấn đề, nhưng không đáng ngại lắm, bệnh người già ấy mà, thôi bác cháu ta mau vào phòng khách nói chuyện đi "

" Dạ, cháu xin phép "

Ông Hirushi vẫn rất quý mến Syaoran, mặc dù anh và July đã chia tay từ lâu, ông đon đả dẫn anh đến phòng khách sai người pha trà lấy bánh, ông không để ý Sakura cho tới khi anh cùng cô ngồi xuống sopha, ông ngạc nhiên nhìn cô hỏi.

" Syaoran cô gái này là ai thế, bạn gái của cháu à ? "

" Dạ không, đây là Sakura Kinomoto, cô ấy là vợ của cháu, bọn cháu kết hôn khá lâu rồi, Sakura còn đây là ngài Hirushi "

" Cháu chào bác "

" Chào cháu, cả 2 đã kết hôn sao, thời gian trôi nhanh thật, vậy là ta không có diễm phúc nhận con rễ rồi "

" Dạ, thời gian đã qua rất nhanh bác ạ "

" Thôi đừng khơi chuyện cũ nữa, hôm nay cháu đến tìm ta có việc gì nào ? "

" Thưa bác, hôm nay cháu tìm bác là để nói chuyện về July "

" Là chuyện này à, từ lâu ta đã xem như không có đứa con gái này, cháu đừng nhắc đến nó nữa "

" Bác Hirushi, cháu biết bác còn giận July rất nhiều, có điều chuyện năm xưa đã qua lâu rồi, xin bác đừng để trong lòng như vậy, July bao năm qua sống rất cực khổ cũng trãi qua nhiều biến cố, bác nên tha thứ cho cô ấy đi "

" Không phải ta không tha thứ cho nó, mà do nó quá bướng bỉnh và cố chấp, ta từng mở đường để nó quay về mà nó lại từ chối, tất cả đều là nó tự chuốc lấy thôi "

" Bác à, tính tình July bác hiểu rõ hơn ai hết, ai cũng có những lúc bồng bột xốc nổi mà, hôm nay cháu đến khuyên bác hãy nhận lại cô ấy bởi vì bây giờ July đang mắc bệnh tâm thần phân liệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top