Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[9] Never one without the other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng le lói qua kẽ hở của tấm rèm rọi vào mắt của Santa, đánh thức cậu dậy sau giấc ngủ say không mộng mị. Trong vòng tay cậu, Rikimaru vẫn an yên giấc ngủ, có lẽ tối qua vì quá mệt nên cả hai đều giữ nguyên tư thế ngủ mà chẳng xê dịch chút nào.

Santa yêu thương khẽ hôn lên mái tóc mềm mượt của Rikimaru, đoạn đưa tay thử độ ấm cơ thể từ trán anh, cậu hài lòng mỉm cười:

"Tình yêu giỏi lắm, hạ sốt rồi."

Rikimaru cựa mình, rúc sâu thêm vào người Santa, anh dụi dụi đôi mắt, nhưng rồi sau đó vươn tay ôm lấy cậu, tiếp tục ngủ. Santa chưa muốn đánh thức Rikimaru ngay lúc này, do đó im lặng nhắm mắt nằm yên để anh được ngủ thêm chút.

Tầm mười phút sau, chuông cửa dưới lầu đột nhiên vang lên inh ỏi, Rikimaru bị đánh thức, anh cau mày khó chịu, "ưm ưm" hai tiếng rồi ngồi dậy dụi mắt.

Sợ Rikimaru vì bị đánh thức mà sinh cáu, Santa ngồi lên, xoa xoa bên má anh rồi đỡ anh nằm xuống giường, dịu dàng nói:

"Anh ngủ tiếp đi, để em đi xem là ai."

Đoạn quay lưng, cậu khoác áo len dài bên ngoài bộ đồ ngủ bằng lụa, hung hăng đi xuống lầu, bụng ôm nguyên một tràng những từ ngữ nguyền rủa chỉ vì kẻ nào đó không biết phép tắc, mới sáng sớm đến làm phiền người khác.

"Xin chào." Phía sau cánh cửa, khuôn mặt Jackson hiện ra tươi cười "em đến làm phiền anh hả."

Đối tượng phía trước là người em trai trân bảo của Santa, ngay lập tức cậu thu lại khuôn mặt phẫn nỗ kèm theo mấy câu định tuông ra để chửi bới, hơi hơi nhếch môi cười, hỏi:

"Sao mới sáng sớm đã đến đây rồi?"

Jackson tháo cặp mắt kính đen ra, lách người qua Santa, vui vẻ đi vào nhà:

"Hôm nay trường được nghỉ nên em tranh thủ đến chơi với anh."

"Nhưng chút nữa anh phải đến công ty." Santa giật giật khóe môi, đóng cửa lại rồi đi thẳng vào bếp trong khi Jackson vào phòng khách.

"Có sao đâu, em chơi với anh Riki cũng được mà."

"Riki bị bệnh, em sẽ không muốn bị bệnh đâu, đúng chứ?" Santa đun sôi nước, pha một li cà phê đậm không đường, cậu biết đây là món nước mà Jackson thích nhất.

"Anh Riki bệnh sao ạ?" Jackson ngồi xuống sofa, đặt balo sang một bên "em đang còn định rủ anh ấy đi chơi đấy"

Santa mang ra li cà phê để lên bàn kính đối diện với Jackson, cười khổ:

"Riki hôm qua dầm mưa nên bị sốt, tình hình hôm nay có thể sẽ nằm bẹp ở nhà thôi."

Jackson xụ mặt, cầm li cà phê lên uống hai ngụm:

"Tiếc thật. Hiếm được ngày nghỉ."

"Hay là em rủ bạn bè đi chơi đi." Santa ngồi xuống cái ghế sofa đơn đối diện, gợi ý.

"Bạn em nó đi với người yêu hết rồi."

"Vậy về nhà chơi với mẹ."

"Mẹ đi bàn chuyện làm ăn, có ai ở nhà chơi với em đâu."

Tới lúc này Santa đành cười khổ:

"Xin lỗi Jackson, thật sự hôm nay anh và Riki không đi chơi với em được rồi."

Jackson uể oải xua tay:

"Không sao không sao, em ở lại nhà anh nói chuyện phím với anh Riki cũng được, không thì em sẽ ngồi coi ti vi hết ngày cũng không sao."

"A" Santa nhướng mày, gật gù "vậy cũng được."

Đoạn như sực nhớ ra gì đó, Santa đứng lên đi vào bếp.

"Em ăn sáng chưa?" Cậu hỏi.

"Em ăn rồi."

"Vậy ngồi chơi tí nha, anh đi nấu ít súp cho Riki đã."

Jackson bật cười:

"Từ khi có người yêu, anh đảm đang hơn nha."

"Biết sao được, Riki không thích vào bếp, bắt anh ấy rửa chén thôi cũng là cực hình với anh ấy rồi." Santa cười ha ha hai tiếng, ôm rau củ để ra bàn bếp, chuẩn bị rửa và thái lát.

"Anh Riki thật may mắn." Jackson cười lớn "sau này tìm người yêu chắc phải tìm ai biết nấu ăn để em được như anh Riki, khỏe re."

Santa cười đệm theo câu nói của em trai sau đó tìm chủ đề lảng đi.

Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, cả tiếng lanh canh trong bếp, thành ra dưới lầu nhanh chóng là một mảng ồn ào, làm Rikimaru đang ngủ liền vì nó mà tỉnh giấc. Anh lật chăn, dụi mắt rồi trèo xuống giường, đi ra ngoài hành lang.

"Gì mà ồn ào vậy Santa?" Rikimaru đứng ở lan can kính nhìn xuống phòng khách, thấy Jackson ngẩng lên nhìn mình kèm theo một nụ cười và đôi mắt đầy ẩn ý, làm anh thoáng lạnh run, không tự chủ được mà lùi lại hai bước.

"Làm anh thức giấc rồi sao?" Santa bước ra phòng khách, khẽ ngoắc tay ý bảo Rikimaru xuống lầu. "Jackson đến chơi. Anh xuống đây đi."

Rikimaru hơi do dự một lát, sau vẫn men theo tay vịn, chậm chạp bước xuống từng bậc cầu thang.

Thấy Rikimaru chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ bằng lụa cùng màu cùng kiểu với cậu, sợ anh bị lạnh, Santa bèn cởi áo khoác len đang mặc trên người ra, choàng cho anh, lên tiếng quở trách:

"Trời lạnh như thế mà ra ngoài không mặc thêm áo, anh nên nhớ mình đang là bệnh nhân đấy."

Rikimaru cười khổ, qua bờ vai rộng lớn của Santa, anh lén nhìn Jackson, hỏi nhỏ:

"Santa, em ấy đến đây làm gì vậy?"

"À, đến chơi thôi." Santa không nhìn ra biểu tình trên mặt của Rikimaru từ nãy đến giờ nên cậu vui vẻ đáp, nhanh nhanh chóng chóng kéo anh ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh chỗ Jackson đang ngồi.

"Hai người nói chuyện đi, em bận chút." Đoạn Santa quay lưng, lại đi vào bếp loay hoay với nồi súp nóng hôi hổi.

Rikimaru cau mày nhìn Jackson, khẽ đứng lên chuyển chỗ ngồi, anh đi qua cái ghế sofa đơn đối diện ban nãy Santa ngồi, im lặng đặt mông xuống, ánh mắt không nhìn thẳng Jackson mà nhìn mông lung xuống sàn nhà.

"Anh sợ em sao?" Jackson thích thú cười nhếch "em có làm gì anh đâu chứ."

Âm thanh Jackson nói khá nhỏ, chỉ đủ Rikimaru nghe thấy còn Santa trong bếp thì không.

"Không." Rikimaru lạnh lùng đáp.

"Thật không?" Jackson cười ha ha hai tiếng sau nói lớn, lần này Santa trong bếp nghe rõ ràng "anh Riki dạo này kiệm lời quá, anh không còn thích em nữa sao? Thấy em đến mà mặt cứ như đưa đám vậy."

"Không có." Rikimaru đáp.

"Vậy sao không đến ôm hôn em đi, ngồi xa như vậy làm gì chứ. Anh đang giận vì em phá giấc ngủ anh sao?

Rikimaru im lặng, không trả lời. Thấy thái độ của Rikimaru như thế, Jackson thoải mái ngã người ra sau, nói lớn:

"Thật buồn chán mà, em cứ nghĩ là mình sẽ có một ngày nghỉ vui vẻ chứ. Ai dè đi đâu cũng bị xua đuổi a~"

Santa từ trong bếp đi ra, cười nói:

"Gì mà xua đuổi, ai xua đuổi em chứ, cái thằng nhóc này."

Jackson nhún vai, cầm li cà phê lên uống tiếp hai ngụm:

"Em chỉ nói thế thôi." Đoạn đặt li xuống bàn vươn vai "Mà giờ chẳng biết đi đâu nữa, chắc lại đi lang thang cho hết ngày quá."

"Làm điệu bộ gì đấy" Santa day day thái dương "anh biết em muốn gì. Được rồi ở lại chơi khi nào chán thì về. Anh có mua mấy đĩa game mới trên lầu, thích thì cứ chơi đi."

Rikimaru ngồi trên ghế lập tức quay phắt qua nhìn Santa.

Em đang nói cái gì vậy chứ? Cho em trai trân bảo của em ở nhà hả? Không, không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top