Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại bệnh viện XX, phòng bệnh đặc biệt...

- Hàn Phi, cả đêm qua cậu không ngủ sao ?- Ni Sa vừa bước vào đã thấy vẻ mặt hốc hác của Hàn Phi liền lên tiếng hỏi.

- Nhìn là biết rồi, cậu hỏi câu này hơi dư thừa đó.- Sôcôla lên tiếng mốc ngoéo Ni Sa.

- Hàn Phi, hay là cậu về trường nghỉ ngơi đi. Ở đây, Ni Sa có chúng tôi canh chừng rồi.- Ni Sa không thèm đoái hoài gì đến Sôcôla mà quay sang nhìn Hàn Phi, nói.

- Ni Sa nói đúng đó Hàn Phi.- Trần Tiêu lên tiếng khuyên.

- Tôi không sao. Khi nào nhìn thấy cậu ấy tỉnh lại tôi mới an tâm được.- Hàn Phi lên tiếng trả lời mọi người, nhưng bàn tay và ánh mắt vẫn không rời khỏi Linh Na.

- Cậu như vậy mà bảo không sao. Chỉ sau một đêm mà mặt mài cậu hốc hác, mắt thì thâm quần hết rồi. Nhìn cậu bây giờ, chẳng giống Đơn Hàn Phi mà chúng tôi từng quen biết chút nào.- Sôcôla bắt đầu dùng con mắt thẩm mĩ của mình nhìn Hàn Phi mà miêu tả dáng vẻ của cậu ấy bay giờ.

- Cậu không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho Linh Na chứ. Nếu như cậu ấy tỉnh lại mà thấy cậu vì cậu ấy mà trở nên như vầy, thì sẽ đau lòng biết chừng nào. Với lại, nếu như cậu cứ như vậy, không sớm thì cậu cũng ngã bệnh thôi, đến lúc đó làm sao mà cậu chăm sóc cho cậu ấy được.- Khương Triều

- Tôi...- Những gì mọi người nói Hàn Phi đều hiểu, nhưng cậu khi cậu đi rồi, nhỡ Linh Na không thấy cậu thì phải làm sao. Trong lúc Hàn Phi đang suy nghĩ, thì Tuấn Kiệt liền lên tiếng:

- Không tôi, không gì hết. Bây giờ cậu phải nghe lời chúng tôi, nếu như cậu có chuyện gì, khi đại tỷ tỉnh lại thì tôi phải ăn nói làm sao ? Nhanh lên, tôi đưa cậu về.- Tuấn Kiệt vừa nói, vừa tiến lại kéo Hàn Phi ra khỏi phòng bệnh.

- ...- Hàn Phi chưa kịp nói gì thì đã bị Tuấn Kiệt lôi ra khỏi phòng bệnh.

- Ni Sa, cậu ở đây canh chừng cậu ấy nha. Chúng tôi phải trở về tập hợp, không thôi lại bị mắng nữa. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi chúng tôi nha.- Trần Tiêu

- Tôi biết rồi.

- Các cậu về trước đi, tôi muốn ở lại đây.- Sài Cách

- Cậu ở lại cũng chẳng làm gì. Thôi, đi về tập luyện để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, ở đây đã có Ni Sa rồi.- Trần Tiêu vừa nói, vừa lôi Sài Cách đi.

- Chúng tôi về trước nha. Tôi sẽ nói với Bối Nhuế xin phép cho cậu nghỉ một ngày.- Khương Triều lên tiếng.

- Ừm ! Cám ơn cậu.- Ni Sa chào mọi người, rồi tiếng lại giường Linh Na ngồi xuống, nói.

- Linh Na, ước nguyện của cậu nay đã trở thành hiện thực rồi đấy. Không uổng công cậu lặng lội từ Mỹ trở về đây nha. Nhưng mà tôi thật sự rất lo lắng cho Hàn Phi đấy, chỉ mới qua một đêm mà cậu ấy tiều tuỵ lắm đấy. Cậu phải mau tỉnh lại đi, nếu không tôi không chắc là sẽ có chuyện gì với cậu ấy đâu.

- ...- Ni Sa vừa nói, vừa lấy tay mình nắm lấy bàn tay Linh Na một cách nhẹ nhàng. Nhưng thay cho câu trả lời là sự im lặng. Ni Sa cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn Linh Na nằm bất động mà cảm thấy đau lòng.

- Xin lỗi, tôi xin phép khám cho bệnh nhân.

- À, bác sĩ cứ khám đi ạ.

- Reng ! Reng ! Reng !- Trong lúc Ni Sa đang xem bác sĩ khám cho Linh Na thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô vội lấy điện thoại ra xem và bước ra ngoài nghe. Vào lúc Ni Sa vừa bước ra ngoài, thì vị bác sĩ ấy liền tháo khẩu trang ra lộ rõ khuôn mặt của một chàng thanh niên anh tuấn. Gương mặt trái xoan, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn, mài tóc đen mun, làn da trắng mịn cứ y như là con gái, phải nói là chàng thanh niên này nhìn rất hoàn hảo. Chàng thanh ấy ngồi xuống cạnh giường Linh Na nhìn cô bằng ánh mắt buồn, nói:

- Em trốn anh lâu thật đấy. Anh đã cho người đi tìm em khắp nơi, nhưng vẫn không có tin tức gì. Anh cứ tưởng sẽ mãi mãi không được gặp em nữa, nhưng dường như ông trời hiểu được tấm lòng của anh nên mới cho anh được gặp lại em. Nhưng mà không ngờ gặp em trong hoàn cảnh này.- Chàng thanh niên dịu dàng vuốt mái tóc Linh Na và nhìn cô nói với ánh mắt đầy nỗi đau buồn.

- Anh đi nha, anh sẽ đến thăm em sau. Bảo bối của anh phải nhanh chóng tỉnh lại nha. Không được lười mà ngủ luôn đó.- Nói rồi, chàng thanh niên hôn nhẹ lên tay của Linh Na rồi đeo khẩu trang y tế lại và bước ra khỏi phòng.

Sau khi chàng thanh niên đi khỏi, thì Ni Sa cũng quay trở lại phòng. Bước vào phòng không thấy bác sĩ đâu, Ni Sa nói:

- Ủa, sao khám bệnh mau vậy ?- Cũng chẳng quan tâm gì nhiều, Ni Sa ngồi xuống cạnh giường và tiếp tục nói với Linh Na.

Buổi chiều, Hàn Phi cùng mọi người đến bệnh viện chăm sóc Linh Na. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy cô gái anh yêu đang nằm đó vẫn không chút phản ứng gì, làm lòng anh thắt lại, anh tiến lại cạnh giường cô ngồi xuống, nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy không nói gì. Mọi người thấy thế cũng không muốn phá vỡ không khí của hai người, nên cả bọn cùng kéo ra ngoài trong im lặng.

Ngày tiếp theo, Hàn Phi vẫn đến chăm sóc Linh Na. Từng giờ, từng phút anh ngồi bên cạnh cô mà cứ thấp thõm lo lắng, sợ rằng cô sẽ bỏ anh mà đi. Những lúc nhịp tim cô xuống thấp là nỗi sợ đó lại dâng lên, anh ước mình có thể thay thế cô ấy gánh chịu nỗi đau ấy. Hai ngày qua khi chăm sóc cô, anh biết rằng mình yêu người cô gái này biết nhường nào, anh hận là không nói với cô sớm hơn về tình cảm của mình, anh hận tại sao những người anh yêu thương lại không thể bảo vệ họ được, anh hận mình không làm được gì cho cô ấy mà chỉ có thể ngồi đây đếm từng giờ, từng phút, ngồi đây để xem cô ấy đang đấu tranh với tử thần.

Ngày thứ 3, cái ngày định mệnh cũng là ngày quyết định sự sống của Linh Na. Bây giờ đã 10h tối, mọi người đang đứng trong phòng bệnh dùng phần trăm hy vọng nhỏ nhoi của mình để cầu xin với Chúa cho người bạn luôn hy sinh vì mọi người đang nằm bất động trên giường bệnh được tỉnh lại. Cón Hàn Phi thì vẫn ngồi cạnh giường Linh Na và nắm chặt lấy tay cô, cứ như không muốn cô thoát đi đâu cả. Trong lúc sự lo lắng và nỗi sợ của mọi người đang lên đến tột cùng, thì bên ngoài bác sĩ và y tế bước vào nhìn mọi người nói:

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi có thể rút ống chưa ?

- Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu sống cậu ấy sao ?- Ni Sa lên tiếng hỏi, như cầu xin bác sĩ bảo "có"

- Chúng tôi xin lỗi. Nhưng theo như mấy ngày nay chúng tôi theo dõi. Cho thấy, ý thức tỉnh lại của cô ấy đã không còn. Sở vỉ cô ấy sống được đến nay là nhờ thiết bị cung cấp oxi duy trì sự sống cho ấy.- Vị bác sĩ nói lại tình hình của Linh Na trong mấy ngày qua cho mọi người nghe.

- Chẳng phải ông nói thời gian của đại tỷ tôi là trong vòng 3 ngày sao ?- Tuấn Kiệt lên tiếng.

- Đúng vậy.

- Nhưng hiện tại vẫn chưa qua 3 ngày, mấy người gấp gáp cái gì chứ. Hay là thấy đại tỷ chúng tôi nằm đây chiếm chỗ các bệnh nhân vip của mấy người quá, nên muốn đuổi đại tỷ của tôi phải không ? Tôi nói cho mấy người biết, nếu đại tỷ của tôi mà không qua khỏi, thì mấy người chờ ngày bệnh viện này ra đống rác đi.- Tuấn Kiệt tức giận quát vào mặt bác sĩ và y tá kèm theo lời đe doạ, làm bọn họ sợ đến nỗi nói không thành câu.

- Tôi...

- Tuấn Kiệt, cậu bình tĩnh lại đi. Xin lỗi bác sĩ, tại bạn em lo lắng quá nên mới nói như vậy, mong bác sĩ bỏ qua.- Khương Triều lên tiếng ngăn cơn thịnh nộ của Tuấn Kiệt, rồi quay sang xin lỗi bác sĩ.

- À...à...không sao.- Bác sĩ lấp bấp trả lời.

- Bác sĩ có thể cho chúng em vài phút để nói chuyện với cô ấy được không ạ ?- Khương Triều

- À...được.- Nói rồi bác sĩ và y tá cùng nhau ra ngoài.

Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top