Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mọi người ngạc nhiên dữ vậy? Không lẽ Ni Sa không nói cho mọi người biết tôi là ai à? - Tom bình thảng hỏi trước sự ngỡ ngàng của mọi người ( trừ Ni Sa ).

- Ni Sa chuyện này là sao? Cậu và cậu ấy quen nhau à? - Sôcôla ngạc nhiên quay sang hỏi.

- Sao là sao? Tôi và cậu ấy không hề quen biết. Cậu đừng có ở đây nhận bừa người quen.- Ni Sa phủ nhận nói.

- Vậy sao cậu ấy biết cậu?- Trần Tiêu tiếp lời.

- Làm sao tôi biết được. Đi thôi Linh Na để tôi đưa cậu về phòng.- Nói rồi, Ni Sa quay sang nói và nắm tay dẫn Linh Na đi về hướng kí túc xá nữ.

- Linh Na! Linh Na! Chờ anh đưa em về phòng.- Tom gọi với theo, định đuổi theo Linh Na thì Hàn Phi bước đến ngăn Tom lại.

- Này cậu làm gì vậy? Tránh ra để tôi đi.- Tom tỏ vẻ mặt cao có nói.

- Câu này tôi nên hỏi cậu đang làm gì mới đúng. Trước khi cậu chưa nói rõ ràng cho chúng tôi biết cậu có quan hệ của cậu với Linh Na là gì? Và mục đích cậu tiếp cận cô ấy là gì?

- Thì tôi đã nói rồi. Tôi là Tom, bạn trai của Linh Na. Tôi chẳng có đích gì cả, chẳng qua tôi chỉ muốn chăm sóc bạn gái của tôi thôi. Sao mấy còn gì để hỏi không? Nếu không thì tránh đường cho tôi đi.

- Hứ! 'Bạn trai'. Theo như tôi biết thì Ni Sa và Linh Na rất thân nhau. Nếu cậu là bạn trai của Linh Na, vậy sao Ni Sa lại không quen biết cậu?- Trần Tiêu lên tiếng.

- ....

- Sao? Không giải thích được à? Đừng có đến đây nhận bừa người yêu. Linh Na giờ là hoa đã có chủ rồi, cậu nên rút lui đi. Hàn Phi, cậu vào thăm Linh Na đi, chúng tôi xử lý xong con kỳ đà này rồi sẽ vào sau.- Sôcôla lên tiếng nói với Tom, rồi quay sang nói với Hàn Phi.

- Ừm!- Hàn Phi gật đầu rồi xoay người đi về hướng khu kí túc xá nữ, phòng của Linh Na và Ni Sa.

- Cậu, từ giờ đừng có lãng vãn gần Linh Na nữa. Hiểu chưa?- Hàn Phi vừa đi, Sôcôla lên tiếng nói với Tom.

- Cậu nói sao thì tôi nghe vậy à? Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?- Tom khoanh tay trước ngực nói.

- Cậu...

- Tôi nói cho mấy người biết. Tôi yêu Linh Na và cô ấy cũng vậy. Mấy người đừng hòng chưa cắt tình yêu của chúng tôi.

- Linh Na yêu cậu? Bằng chứng đâu mà cậu nói vậy? Cậu không thấy lúc nãy Linh Na hoản sợ khi thấy cậu sao? Cậj đừng có ở đó mà mơ tưởng nữa.

- Đó là vì cô ấy mất trí nhớ nên không ra tôi thôi.- Tom giải thích.

- Tại sao cậu biết Linh Na mất trí nhớ?- Bối Nhuế lên tiếng hỏi.

- Tại sao tôi biết không quan trọng. Quan trọng là từ hôm nay tôi sẽ dành lại những gì thuộc về mình và sẽ không để ai cướp đi Linh Na của tôi, ngay cả tên Đơn Hàn Phi kia cũng không được.- Nói rồi Tom quay người rời đi với ánh mắt kiên định.

- Tên này tự tin nhở? Tưởng mình là ai chứ? Mà sao hắn biết Hàn Phi nhở?- Sài Cách chuyển từ vẻ mặt biểu môi, rồi chuyển sang vẻ mặt thắc mắc.

- Thôi kệ cậu ta, chúng ta đi thôi. Quan tâm cậu ấy làm gì.- Khương Triều lên tiếng.

- Ừm!- Nói rồi, mọi rời đi về hướng khu kí túc xá nữ, phòng của Linh Na và Ni Sa.

Ở khu kí túc xá nữa, phòng của Linh Na và Ni Sa...

- Linh Na, cậu ngồi đây nha, tôi đi cất đồ cho cậu.- Ni Sa đỡ Linh Na ngồi xuống giường và nói.

- Ừm! Cám ơn cậu!- Linh Na vừa nhìn xung quanh phòng, vừa nói.

- Tôi với cậu mà còn cám ơn sao.

- Có thật lúc trước tôi với cậu là bạn thân không? Tôi với người tên Đơn Hàn Phi có quan hệ gì? Và còn người tên Tom kia nữa, sao anh ta lại nói tôi là người yêu của anh ta? Sao tôi lại không nhớ gì hết vậy?- Linh Na thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Tôi và cậu là đôi bạn thân rất thân, tôi và cậu cùng nhau đi khắp nơi, vui chơi rất nhiều nơi, cùng nhau trải qua biết bao chuyện vui buồn có cả tình yêu của cậu.

- Tình yêu của tôi?- Linh Na vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

- Đúng vậy. Vào một năm trước, cậu xem chương trình chạy maratong 100m. Trên đó có một anh chàng mà ngay khi cậu gặp lần đầu tiên trên TV đã yêu và quyết định trở về Trung Quốc để tìm gặp, tiếp cận và tìm cách giúp anh chàng đó trở lại đường chạy. Cậu bất chấp phản đối sự khuyên nhũ của tôi mà trở về Trung Quốc, rồi cậu giả trai để được gia nhập vào trường này và rồi cậu được ở cùng phòng với anh chàng đó, ngày ngày cùng nhau tập luyện, cùng nhau tới lớp, cùng nhau trải qua nhiều chuyện.

- Vậy anh chàng đó có biết tôi là nữ không?

- Biết chứ. Ngay từ cái ngày đầu tiên cậu bước vào trường đã bị anh chàng đó phát hiện rồi, chỉ là anh chàng đó muốn che dấu giúp cậu thôi.

- Tại sao?- Linh Na tỏ vẻ mặt không hiểu, hỏi.
- Vì anh chàng đó yêu cậu.

- Yêu tôi?

- Ừm! Những ngày cậu nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, anh chàng đó luôn ngồi bên giường bệnh chăm sóc cậu đến nỗi không ăn, không uống trở nên tìu tuỵ rất nhiều. Haizz...đây là lần đầu tiên tôi thấy một anh chàng lạnh lùng, ít nói mà giờ lại trở thành như vậy. Thật đúng là tình yêu có sức mạnh phi thường mà.

- Anh chàng đó là ai?

- Chính là anh chàng mấy ngày qua luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu đó, Đơn Hàn Phi.

- Đơn Hàn Phi! Nhưng tại sao tôi không nhớ gì về những chuyện cậu đã kể và lại không có chút ấn tượng gì về anh ấy cả?

- Vì hiện tại cậu đang bị mất trí nhớ mà. Từ từ cậu sẽ nhớ lại thôi. Hihi!! Thôi, cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chút.

- Ừm!- Linh Na gật đầu, rồi Ni Sa xoay người bước đến cửa thì nghe tiếng gõ cửa.

- Cốc! Cốc! Cốc!

- Hàn Phi, cậu đến khi nào thế?- Vừa mở cửa đã thấy Hàn Phi, Ni Sa liền lên tiếng hỏi.

- Tôi mới đến thôi.

- Ừm! Cậu vào trong đi, Linh Na đang ngồi ở trong á. Tôi ra ngoài một lát.

- Ừm!- Gật đầu, rồi Hàn Phi bước vào trong. Còn Ni Sa thì khép cửa lại đi ra ngoài. Trong đầu thầm nghĩ:

- Hi vọng tình yêu của họ từ nay về sau sẽ không còn trắc trỡ nữa. Tom, cậu đã làm tổn thương Linh Na một lần, tôi sẽ không để cho cậu làm chị em tốt của tôi phải đau lòng nữa.

- Ni Sa, sao cậu đứng đây? Hàn Phi đâu?- Sôcôla từ xa đi đến lên tiếng hỏi.

- Tôi định đến cănteen mua ít thức ăn cho Linh Na. Hàn Phi đang ở trong đó.- Ni Sa vừa trả lời vừa chỉ tay về phía phòng của mình.

- Vậy chúng ta vào thôi.- Trần Tiêu lên tiếng định bước vào thì Ni Sa lên tiếng cản lại.

- Ấy, bây giờ chúng ta đừng vào. Cứ để hai người họ có không gian riêng đi. Chắc các cậu đói rồi, chúng ta cùng xuống cănteen đi.

- Ừm!- Mọi người gật đầu đồng ý rồi quay người đi về phía cănteen.

Trong phòng Linh Na...

- Linh Na, em thấy thế nào? Đầu có thấy đau không?- Hàn Phi bước đến ngồi xuống giường cạnh Linh Na dùng giọng ôn nhu hỏi.

- Em không sao ạ. Em cảm thấy rất khoẻ.- Linh Na nở nụ cười trả lời.

- Em có muốn ăn gì không để anh đi mua?

- Hưm! Em chưa thấy đói.- Linh Na lắc đầu trả lời.

- Vậy khi nào đói thì nói để anh đi mua cho em.- Hàn Phi cong môi lên nhìn Linh Na, nói.

- Dạ!- Linh Na gật đầu trả lời. Sau cái gật đầu đó, không khí trong phòng trở nên yên lặng. Linh Na cảm thấy khó chịu với không khí này, liền lên tiếng phá vở.

- Anh Hàn Phi!

- Hửm!

- Em có chuyện này muốn hỏi anh.

- Em hỏi đi. Nếu trong khả năng của anh thì anh sẽ trả lời.

- Lúc ở trong bệnh viện...anh nói...anh đã có người yêu đúng không?- Linh Na ấp a ấp úng hỏi.

- Đúng!

- Hôm đó anh nói anh thích người đó và người đó cũng thích anh, nhưng hiện tại người đó không nhớ ra anh là ai đúng không?

- Đúng! Nhưng sao em lại hỏi vậy?- Hàn Phi hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn Linh Na, hỏi.

- Người hôm đó anh nhắc đến là em đúng không?- Linh Na hướng ánh mắt mong chờ, đợi câu trả lời của Hàn Phi.

- Đúng!- Hàn Phi không suy nghĩ mà trả lời ngay.

- Vậy sao lúc đó anh không nói thẳng với em? Sao anh phải nói ngầm ý như vậy?

- Vì anh sợ em không chấp nhận. Em vừa mới tỉnh lại và với cả chuyện lúc trước em đều quên cả. Anh không muốn em nghĩ anh lợi dụng em mất trí nhớ mà nói như vậy. Thà cứ để thời gian trả lời tất cả.- Từng câu từng chữ Hàn Phi nói đều chậm rãi kèm theo giọng nói ôn nhu. Làm cho Linh Na cảm thấy đau lòng và có chút hạnh phúc, nhưng cô không biết tại sao mình lại như vậy.

- Anh Hàn Phi!- Linh Na ôm chầm lấy Hàn Phi mà khóc, nhưng cô không hiểu sao mình lại nhưng vậy, cô chỉ biết bây giờ đây, mình cần bờ vai này, cần vòng tay này, thật rất cần.

- Ngốc này! Sao em lại khóc?- Hàn Phi dịu dàng dỗ dành cô như một đứa bé.

- Em không biết sao mình lại khóc nữa. Chỉ là tự nhiên nước mắt không kiềm được mà cứ chảy ra hoài.- Linh Na nín khóc dùng ánh mắt ngập nước nhìn Hàn Phi mà nói cứ y như là mèo con.

- Hihi!! Linh Na, em có chấp nhận làm người yêu của anh không?- Hàn Phi nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô không nhịn được mà nhéo một cái trên hai gò má ửng hồng của cô.

- Em...em...cũng không biết nữa. Anh cho em thời gian suy nghĩ được không? Bây giờ mọi người đối với em đều quá mới, em nhất thời không thể tiếp thu được.- Linh Na do dự trả lời.

- Ừm! Anh chờ em.- Hàn Phi cười dịu dàng trả lời.

- Hihi!!- Sau tiếng cười của Linh Na thì kèm theo đó là một chuỗi tiếng động kì lạ phát ra từ bụng cô:

- Ọc...ọc...ọc...!!!

- Hihi! Tới giờ bụng em lên án đòi ăn rồi.- Linh Na gãi đầu cười ngây ngô nói.

- Vậy để anh mua đồ ăn cho em.- Hàn Phi đứng dậy định đi thì Linh Na nắm tay lại, nói.

- Cho em đi với, ở trong phòng một mình em buồn lắm.- Linh Na dùng vẻ mặt mèo còn nhìn Hàn Phi.

- Ừm!- Hàn Phi gật đầu, rồi xoa đầu cô.

- Hihi! Anh Hàn Phi em muốn ăn gà rán, sủi cảo, gà hầm,...- Linh Na vừa đi vừa tươi cười kể đủ thứ món mình muốn ăn, làm Hàn Phi không khỏi chịu thua về sức ăn của cô. Trong lúc bóng của hai người vừa khuất khỏi hành lang của khu kí túc xá nữ, thì ở nơi góc khuấn nào đó đang có một bóng người dùng ánh mắt câm giận dõi theo hai người

End chap 22

Hết rồi, cho mình ý kiến nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top