Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Luỹ, cậu đi đâu suốt đêm qua vậy? Sao tôi và Ni Sa gọi điện, cậu lại không chịu bắt máy? Cậu có biết tôi và Ni Sa lo lắng đi tìm cậu khắp nơi không?- Vừa đưa Tiểu Luỹ vào phòng, Hàn Phi liền lên tiếng hỏi. Nhưng thay vào câu trả lời thì Tiểu Luỹ chỉ im lặng mà đi thẳng về phía giường của mình và nằm xuống.

-...

- Tiểu Luỹ, cậu sao vậy? Cậu bị bệnh hả?- Hàn Phi thấy Tiểu Luỹ cứ im lặng không trả lời, cảm thấy lo lắng liền tiếp tục hỏi.

-...- Mặc cho Hàn Phi hỏi như thế nào, Tiểu Luỹ vẫn nằm im lặng không trả lời.

-"Sao lại như vậy? À, đúng rồi! Ni Sa và Tiểu Luỹ là con gái với nhau và cũng là bạn thân, chắc là Tiểu Luỹ sẽ chịu chia sẽ với cậu ấy."- Sau một lúc suy nghĩ, Hàn Phi vội lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Ni Sa.

- Alo! Hàn Phi, cậu tìm được Tiểu Luỹ chưa?- Ở đầu dây bên kia, giọng Ni Sa trả lời có vẻ gấp gáp, hình như Ni Sa vẫn còn đang đi tìm Tiểu Luỹ.

- Tôi tìm được cậu ấy rồi.

- Tìm được cậu ấy ở đâu vậy? Cậu và cậu ấy đang ở đâu?- Vừa nghe Hàn Phi trả lời, Ni Sa giọng vui mừng liền hỏi Hàn Phi tới tấp.

- Là Sài Cách thấy Tiểu Luỹ đang ở kí túc nên gọi cho tôi. Tôi và cậu ấy đang ở kí túc xá.

- Tôi biết rồi. Tôi tới ngay.- Nói xong, Ni Sa vội cúp máy chạy đến kí túc xá nam.

- Tiểu Luỹ...cậu...đi đâu...cả đêm... hôm qua vậy? Cậu...có biết tôi và Hàn Phi lo cho cậu lắm không hả?- Chẳng mấy chốc, Ni Sa đã đến kí túc xá và chạy một mạch đến phòng Hàn Phi và Tiểu Luỹ. Vừa mở cửa phòng bước vào, Ni Sa chạy thẳng đến giường Tiểu Luỹ hỏi liên tục với nét mặt lo lắng và giọng thở dốc. Nhưng mặc cho Ni Sa hỏi với nét mặt lo lắng như thế nào, thì Tiểu Luỹ vẫn nằm im không trả lời câu nào.

-...

- Cậu sao vậy Tiểu Luỹ? Tiểu Luỹ!

-...

- Hàn Phi, Tiểu Luỹ sao vậy?- Sao một lúc gọi và hỏi nhưng Tiểu Luỹ vẫn không trả lời. Ni Sa liền quay sang hỏi Hàn Phi.

- Tôi cũng không biết nữa. Từ lúc nãy thì cậu ấy đã như vậy rồi. Dù tôi gọi hay hỏi bao nhiêu lần thì cậu ấy vẫn nằm im lặng không trả lời câu nào. Tôi nghĩ là cậu có thể nói chuyện với cậu ấy, nên tôi liền gọi cho cậu.

- Vậy thì nguy rồi. Con người 1 năm trước của cậu ấy đã trở lại rồi.-Ni Sa quay sang nhìn Hàn Phi.

- Ý cậu là sao?- Hàn Phi thắc mắc hỏi.

- Trạng thái của cậu ấy bây giờ, rất giống với Tiểu Luỹ của 1 năm trước đây. Khi cậu ấy chứng kiến cảnh ba mẹ và anh trai (cái này Ni Sa nói như ám chỉ) mình ra đi mãi mãi. Lúc đó, cậu ấy không nói, không làm gì hết, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, cho dù ai hỏi hay nói gì thì cậu ấy cũng chẳng quan tâm, nhìn cậu ấy lúc đó giống như người không hồn vậy.- Ni Sa kể lại tình hình lúc trước của Tiểu Luỹ cho Hàn Phi nghe, vẻ mặt không khỏi lo lắng.

- Vậy lúc đó cô cậu ấy làm sao để cậu trở lại bình thường?

- Lúc đó, cô cậu ấy đã mời rất nhiều bác sĩ về chữa trị cậu ấy, nhưng vô ích. Thời gian đó, cô cậu ấy gần như tuyệt vọng. Rồi đến 1 ngày, cậu ấy tình cờ xem được cuộc thi chạy của cậu trên TV và chính nhờ câu nói của cậu trong cuộc thi đó mà cậu ấy đã lấy lại tinh thần.

-"So với vòng quay của Trái Đất. Tốc độ của tôi có đáng là gì. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không thua thế giới này."- Hàn Phi nhớ lại câu nói của mình trong cuộc thi đó.

- Ni Sa, cậu ở đây xem chừng cậu ấy nha. Tôi đi gọi bác sĩ Phủ Chi rồi về ngay.

- Sao lại phải gọi bác sĩ Phủ Chi?- Ni Sa thắc mắc hỏi.

- Bác sĩ Phủ Chi là người tư vấn tâm lý cho chúng tớ, chắc là bác sĩ Phủ Chi có thể giúp được cậu ấy.

- Vậy cậu đi nhanh đi.

- Uhm!- Nói rồi, Hàn Phi vội chạy đến phòng y tế gọi bác sĩ Phủ Chi.

Một lát sau, ở bên ngoài phòng Hàn Phi.

- Haizz...- Bác sĩ Phủ Chi từ trong phòng Hàn Phi bước ra thở dài và lắc đầu.

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ Phù Chi?- Vừa thấy bác sĩ Phủ Chi bước ra, Hàn Phi liền lên tiếng hỏi.

- Tôi đã dùng đủ mọi cách để hỏi, nhưng cậu ấy vẫn vậy. Theo tình hình này tôi thấy cậu ấy bị cú sốc này quá lớn, ảnh hưởng đến mặt tinh thần mới trở nên như vậy.- Bác sĩ Phủ Chi vừa nói, vừa lắc đầu. ( Mình xin thêm là trước khi tư vấn cho Tiểu Luỹ, thì bác sĩ Phủ Chi đã được Hàn Phi và Ni Sa kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với Tiểu Luỹ.)

- Vậy ngay cả bác sĩ Phủ Chi cũng hết cách luôn hả?

- Cách thì có.

- Là cách gì vậy bác sĩ Phủ Chi?- Hàn Phi sốt sắng hỏi.

- Đó chính là các em phải giúp cậu ấy giải toả tinh thần.

- Ý bác sĩ Phủ Chi là sao em không hiểu?

- Tức là...

Buổi trưa, tại phòng ăn của trường...

- Hai cậu gọi chúng tôi xuống đây có chuyện gì không?- Khương Triều lên tiếng hỏi.

- Chúng tôi gọi các cậu xuống đây là có chuyện cần các cậu giúp đỡ.

- Cần chúng tôi giúp đỡ chuyện gì?- Sài Cách thắc mắc hỏi.

- Là chuyện của Tiểu Luỹ.- Hàn Phi nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.

- Chuyện của Tiểu Luỹ?- Mọi người hướng mắt nhìn về phía Hàn Phi và Ni Sa đồng thanh hỏi.

- Đúng vật. Thật ra Tiểu Luỹ đang bị một cú sốc lớn, ảnh hưởng về mặt tinh thần của cậu ấy. Bác sĩ Phủ Chi nói là chúng tôi phải giúp cậu ấy giải toả tinh thần, mai ra cậu ấy mới lấy lại tinh thần. Nhưng mà tôi và Hàn Phi đã tìm mọi cách nói chuyện hay là rủ cậu ấy ra ngoài đi chơi, nhưng cậu ấy không trả lời gì hết cứ nằm im trên giường. Tôi và Hàn Phi đã hết cách rồi, nên rất cần sự giúp đỡ của mọi người, làm sao để cậu ấy chịu ra khỏi phòng mới được.- Ni Sa lên tiếng giải thích.

- Chuyện gì mà ảnh hưởng lớn đến cậu ấy như vậy?- Trần Tiêu nãy giờ chăm chú lắng nghe, liền lên tiếng hỏi.

- Chuyện là như vầy...- Ni Sa kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe.

- Thì ra là như vậy. Nếu vậy thì tôi có cách rồi.- Sau một lúc lắng nghe Ni Sa kể lại sự việc, Sôlôcô liền đưa lên ý kiến.

- Cách gì?- Mọi người đồng thanh hỏi.

- Rồi các cậu sẽ biết. He he!!- Sôcôla trả lời với giọng cười nham hiểm. Sau câu trả lời của Sôcôla đã để lại trên đầu của mỗi người một dấu chấm hỏi to đùng.

Buổi chiều, trước cổng trường Hoa Quan mọi người đang đứng tập hợp ở đó, để bắt đầu tiến hành kế hoạch của Sôcôla.

- Các cậu chuẩn bị xong chưa?- Sôcôla quay lại hỏi mọi người.

- Xong rồi!- Mọi người đồng thanh trả lời.

- Vậy được rồi. Ni Sa, đã có thứ tôi cần chưa?- Sôcôla nhìn sang hỏi Ni Sa.

- Có rồi. Cũng may lúc về tôi có đem theo, nếu không bây giờ tôi cũng không biết kiếm đâu ra.- Ni Sa lấy ra thứ gì đó rồi đưa cho Sôcôla.

- Làm vậy có được không Sôcôla?- Hàn Phi lo lắng hỏi.

- Được mà. Cậu và mọi phải tin vào tài năng của tôi chứ. Đúng không?

- Không phải là không tin. Mà là...không thể tin.- Ni Sa lên tiếng trả lời nữa chừng, rồi dừng lại quay sang đồng thanh cùng mọi người trả lời.

- Các cậu...được! Bây giờ tôi sẽ cho các cậu thấy tài năng của năng của tôi.- Nói rồi, Sôcôla bắt đầu tiến hành kế hoạch.

Trong lúc Sôcôla chuẩn bị tiến hành kế hoạch, thì ở một nơi cách trường Hoa Quan không xa...

- Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi.- Bên trong căn phòng một tiếng nói lạnh lùng vang lên.

- Dạ thưa đại ca, đây là thứ đại ca cần.- Bên ngoài một người mặc áo vest đen bước đặt lên một bao thư và nói với giọng lễ phép.

- Được rồi, để đó rồi mày ra ngoài đi.- Anh chàng ngồi trên chiếc ghế xoay vào tường và vẫn nói với giọng lạnh lùng.

- Dạ!- Người mặc áo vest đen đó cúi chào, im lặng bước ra ngoài.

- Sắp có kịch hay xem rồi.- Anh chàng đó xoay lại đưa tay lấy bao thư lên xem và nói giọng có gì thay đổi hơn lúc nãy.

Hết tập 13: Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Tiểu Luỹ? Liệu mọi người có thể giúp Tiểu Luỹ vượt qua cú sốc này? Anh chàng đó là ai?

Chắc mọi người cũng đang rất thắc mắc đúng không? Nếu mọi người muốn biết, thì chờ xem những tập sau nhé :)

Tập 14

Ở kí túc xá của trường, có một người đang ngồi trong một căn phòng không 1 chút ánh sáng, không gian căn phòng trở nên u buồn giống như tâm trạng của người ở trong căn phòng đó vậy. Đó chính là Tiểu Luỹ, cậu ấy cứ ngồi thừ người ra đôi mắt không rời khỏi màng hình điện thoại. Cậu ấy cứ nhìn ngắm mãi bức ảnh của cậu ấy và cô mình chụp chung lúc còn ở Mỹ, cậu ấy nhìn bức ảnh mà nước mắt cứ rơi hoài không ngừng làm cậu ấy không thể nhìn rõ bức ảnh nữa, mọi kí ức và hình ảnh cứ tràng về trong đầu, làm cậu ấy cảm thấy rất đau khi không thể làm trọn bổn phận của mình. Trong lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu ấy vội lau những giọt lệ còn sót trên khoé mắt để xem thử là ai gọi, thì thấy người gọi là cô cậu ấy liền bắt máy:

- Alo! Cô hả? Cô chưa chết hả? Cô đang ở đâu vậy? Cô có biết khi cháu nghe Ni Sa nói cô đã mất, cháu đau lòng lắm không?- Vừa bắt máy Tiểu Luỹ đã lên tiếng hỏi tới tấp, không để cho người ở đầu dây bên kia kịp trả lời.

- Tiểu Luỹ, tôi không phải là cô của cậu, tôi là Sôcôla.- Ở đầu dây bên kia, tiếng Sôcôla vang lên.

-...- Tiểu Luỹ vừa nghe thấy tiếng của Sôcôla trả lời giống như bị rơi xuống vựt thẩm, mọi hi vọng liền dập tắt. Tiểu Luỹ định cúp máy không muốn nghe nữa, thì Sôcôla lên tiếng ngăn lại:

- Ê, cậu khoan cúp máy đã. Tuy tôi không phải là cô của cậu, nhưng mà cô cậu đang ở với chúng tôi. Cô cậu mới mới về nước ngày hôm nay, vì cô cậu không được khoẻ nên nhờ tôi gọi điện cho cậu.

- Vậy cô tôi giờ đang ở đâu?- Im lặng nãy giờ, giờ Tiểu Luỹ mới lên tiếng hỏi.

- Cô cậu đang đứng trước cổng trường mình nè.- Vừa nghe Sôcôla nói xong, Tiểu Luỹ vội cúp máy chạy thẳng ra ngoài cổng trường.

Ở cổng trường Hoa Quan...

- Nè, Sôcôla làm vậy có được không? Tôi thấy không ổn lắm.- Ni Sa lo lắng lên tiếng hỏi.

- Vậy chứ ngoài cách đó ra, thì cậu nghĩ xem còn cách nào để lôi cậu ấy ra khỏi phòng không?

- Thì không. Nhưng mà nếu như cậu ấy biết cậu lừa cậu ấy, thì hậu quả của cậu lắm đó. Nếu như là Tiểu Luỹ của lúc trước, thì có thể bỏ qua cho cậu. Nhưng mà Tiểu Luỹ bây giờ tinh thần cậu ấy không được ổn định, tôi sợ là...- Ni Sa lên tiếng cảnh cáo.

- Trời ơi, cậu khéo lo xa. Tôi không tin là cậu ấy chỉ vì chuyện này mà làm gì tôi đâu.

- Tôi ngửi thấy cái mùi không được bình an rồi.- Chuột Túi từ đâu bay tới nói, làm một người hết hồn.

- Sôcôla, phía sau cậu.- Trần Tiêu gọi và đưa tay chỉ về phía sau lưng của Sôcôla.

- Cái gì mà nhìn mặt quan trọng vậy?- Vừa dứt câu, Sôcôla quay lại phía sau thì nghe một tiếng:

- Bụp!- Một cú đấm đã bay thẳng vào mặt của Sôcôla, làm cậu ấy không thể đứng vững và ngã xuống đất, cùng vẻ mặt ngỡ ngàng.

- Sôcôla, cậu không sao chứ?- Mọi người chạy lại đỡ và hỏi.

- Sao cậu lại đánh tôi?- Sôcôla đứng phất dậy quát vào mặt Tiểu Luỹ.

- Cậu thích đem nỗi đau của người khác ra làm trò đùa lắm hả?- Tiểu Luỹ tiến lại gần quát lớn vào Sôcôla với vẻ mặt tức giận, tay thì nắm lấy cổ áo của Sôcôla đưa tay lên định đánh Sôcôla, đột nhiên một tiếng nói vang lên làm Tiểu Luỹ khựng lại:

- Tiểu Luỹ, cậu bình tĩnh lại đi. Sôcôla là bạn của chúng ta, cậu ấy làm vậy vì thấy cậu cứ ở trong phòng không chịu ra ngoài, nên cậu ấy chỉ làm vậy để dụ cậu ra ngoài cùng đi chơi thôi, cậu ấy không có cố ý đâu.- Hàn Phi bước đến nắm tay Tiểu Luỹ từ từ hạ xuống khỏi người Sôcôla và nói với giọng nhẹ nhàng.

- Đúng đó Tiểu Luỹ, tha cho cậu ấy đi. Vì cậu ấy thấy cậu buồn, nên mới làm vậy để giúp cậu ra ngoài đi chơi để giải toả tâm trạng thôi.- Bối Nhuế cũng lên tiếng nói giúp Sôcôla.

- Tôi xin lỗi.- Hình như đã lấy lại bình tĩnh và nhớ ra những gì mình đã làm nãy giờ, Tiểu Luỹ liền hạ giọng xuống và trở về vẻ mặt vô hồn quay mặt bước đi.

- Tiểu Luỹ!- Hàn Phi và Sài Cách đồng thanh gọi và đi theo Tiểu Luỹ. Vừa đi theo được vài bước thì Hàn Phi và Sài Cách nghe một tiếng:

- Bịch!

Ở phòng y tế...

- Bác sĩ Phủ Chi, cậu ấy có sao không ạ?- Hàn Phi lo lắng hỏi.

- Cậu ấy không sao, chỉ là sức khoẻ không tốt thôi.

- Sao lại không tốt?

- Cậu ngốc vừa thôi. Cậu thử một ngày không ăn, không uống xem sức khoẻ còn tốt được không.- Ni Sa quay lại mắng Sài Cách.

- Vậy là Tiểu Luỹ yêu dấu của tôi không ăn, không uống cả ngày hôm nay luôn hả? Tội nghiệp Tiểu Luỹ của tôi quá.- Sài Cách chạy đến giường nắm lấy tay Tiểu Luỹ mà khóc.

- Cậu buông tay ra coi, ai cho cậu nắm tay cậu ấy hả. Có nắm tay cũng không tới lượt cậu đâu. Mà Tiểu Luỹ có chết đâu, cậu làm gì mà khóc dữ vậy?- Ni Sa đi đến kéo tay Sài Cách ra khỏi tay Tiểu Luỹ và nói giọng có vẻ như đang ghen :)

- Cậu làm cái gì vậy? Tôi nắm tay Tiểu Luỹ yêu dấu của tôi, chứ có nắm tay cậu đâu mà tới lượt hay không tới lượt.- Sài Cách tức giận quát khi bị Ni Sa kéo tay mình ra khỏi tay Tiểu Luỹ.

- Sài Cách, cậu làm chúng tôi thấy ghê quá.- Trần Tiêu rùng mình nói.

- Tôi yêu Tiểu Luỹ yêu dấu của tôi có gì đâu mà thấy ghê. Ni Sa tôi nói cho cậu biết, tôi yêu Tiểu Luỹ đó, tôi vẫn nắm tay Tiểu Luỹ nè, cậu làm gì được tôi.- Sài Cách tiếp tục nắm lấy tay Tiểu Luỹ và vênh mặt nói.

- Cậu...- Ni Sa định mắng Sài Cách thì Hàn Phi lên tiếng:

- Hai cậu trật tự được không? Có biết Tiểu Luỹ đang nghỉ ngơi không? Nếu hai cậu muốn cải nhau thì ra ngoài mà cải.- Hàn Phi nói với giọng có vẻ tức giận, ánh mắt nhìn về tay Sài Cách đang nắm tay Tiểu Luỹ không rời.

- Thôi, các em về đi. Khi nào em ấy tỉnh lại tôi sẽ gọi cho các em.- Bác sĩ lên tiếng.

- Dạ! Vậy chúng em về, bác sĩ nhớ chăm sóc cậu ấy dùm em nha.- Nói xong, Hàn Phi cùng mọi người trở về kí túc xá.

- Uhm!- Bác sĩ Phủ Chi gật đầu, rồi quay qua nhìn Tiểu Luỹ đang nằm trên giường mà thầm nghĩ: "Haizz...em tự hành hạ chính mình, ngược lại lại làm người khác đau lòng đó nhóc."

Buổi tối hôm đó, mọi người đang tập hợp ở phòng Hàn Phi...

- Ni Sa, tối rồi mà cậu còn gọi tập hợp cái gì nữa vậy, không để người khác ngủ hả?- Sài Cách ngáp ngắn, ngáp dài phàn nàn.

- Cậu là heo hả? Tối ngày ăn với ngủ. Mà cậu cứ về ngủ đi, dù gì chuyện của Tiểu Luỹ cũng đâu có đâu liên quan gì đến cậu.

- Ai nói chuyện của Tiểu Luỹ yêu dấu không liên quan đến tôi chứ.- Vừa nghe nhắc đến Tiểu Luỹ, Sài Cách liền tỉnh ngủ phản bác lại Ni Sa.

- Thôi Ni Sa đừng cãi với cậu nữa, mau vào vấn đề chính đi. Cậu muốn nói chuyện gì liên quan với Tiểu Luỹ?- Ni Sa định lên tiếng nói lại Sài Cách thì Khương Triều lên tiếng ngăn lại và hỏi.

- À, tôi quên. Thật ra tôi định bàn kế hoạch giúp Tiểu Luỹ với mọi người.

- Kế hoạch nữa hả? Thôi, tôi không tham gia đâu. Tôi bị như vầy là sợ lắm rồi.- Sôcôla xoa vết bầm trên mặt, nhớ lại cảnh lúc chiều bỗng rùng mình.

- Đúng đó.- Mọi người đồng thanh lên tiếng đồng ý với Sôcôla ( trừ Hàn Phi và Sài Cách )

- Các cậu làm bạn kiểu gì vậy? Lúc Tiểu Luỹ liều mình cứu các cậu, cậu ấy có nói gì không? Bạn bè lúc hoạn nạn phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.- Sài Cách nói với vẻ mặt tức giận.

- Cả ngày hôm nay có câu này là nghe được.- Ni Sa lên khen ngợi Sài Cách.

- Nhưng mà chúng tôi sợ sẽ giống như cậu ấy.- Quách Lạc vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Sôcôla ám chỉ.

- Cái thì các cậu yên tâm đi. Kế hoạch của cậu ấy quá liều nên mới có hậu quả như vậy. Còn kế hoạch của tôi thì các cậu cứ yên tâm, với lại kế hoạch lần này chẳng những các cậu có thể giúp Tiểu Luỹ, mà các cậu cũng có thể giải khuây nữa.

- Nghe cậu nói chắc thú vị lắm đây. Vậy cậu thử nói cho chúng tôi nghe xem.- Trần Tiêu nói với giọng có vẻ rất hứng thú với kế hoạch của Ni Sa.

- Là như vầy...- Ni Sa nói cho mọi người nghe toàn bộ kế hoạch. Mọi người thì cứ chăm chú lắng nghe Ni Sa nói, hình như mọi người rất thích thú về kế hoạch của Ni Sa. Sau khi nói xong, Ni Sa lên tiếng hỏi:

- Mọi người thấy sao?

- Được đó!- Mọi người đồng thanh ( trừ Hàn Phi )

- Vậy còn Hàn Phi thì sao?- Nghe mọi người trả lời, duy chỉ có Hàn Phi là ngồi im lặng không lên tiếng, Ni Sa liền lên tiếng hỏi.

- Hàn Phi! Hàn Phi!- Thấy Hàn Phi không trả lời. Ni Sa lấy tay huơ huơ trước mặt Hàn Phi vài cái và gọi.

- À, ừ...tôi sao cũng được.- Sau một lúc ngồi im lặng suy nghĩ gì đó, Hàn Phi liền quay lại hiện thực và trả lời.

- Vậy thì cứ tiến hành như vậy đi. Còn bây giờ chúng ta giải tán đi, để Hàn Phi còn nghỉ ngơi nữa, tôi thấy hình như cậu ấy có vẻ mệt.- Khương Triều nhìn sắc mặt Hàn Phi và nói với mọi người.

- Uhm!- Mọi người gật đầu và nhau kéo ra khỏi phòng, chỉ còn Ni Sa là đứng lại nhìn Hàn Phi mãi, hình như trong ánh mắt của cô đã hiểu được điều gì đó.

- Ni Sa, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?- Hàn Phi quay lại thấy Ni Sa cứ đứng nhìn mình mãi, liền lên tiếng hỏi.

- Hàn Phi, tôi biết bây giờ cậu đang rất lo lắng cho Tiểu Luỹ và hiện tại Tiểu Luỹ cũng đang rất cần cậu ở bên cạnh. Cho nên bây giờ, nhất định cậu phải bình tĩnh để giúp cậu ấy vượt qua nỗi đau này.- Ni Sa từ từ tiến lại gần đặt tay lên vai Hàn Phi và nói.

- Ý cậu là sao?- Hàn Phi tỏ vẻ như không hiểu ý của Ni Sa.

- Tôi biết là cậu hiểu tôi đang nói gì mà, đúng không? Thôi, tôi về đây.- Nói rồi, Ni Sa bước ra khỏi phòng. Còn Hàn Phi đứng đó với dòng suy nghĩ trong đầu: "Cậu ấy nói vậy không lẽ cậu ấy biết mình, biết Tiểu Luỹ là nữ rồi sao?". Tối hôm đó Hàn Phi cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Ni Sa giống như là sự an ủi hoặc là ám chỉ anh một điều gì đó.

Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau đi ăn sáng và bàn lại kế hoạch thật kỉ để tránh thất bại sẽ có hậu quả giống như Sôcôla. Sau khi bàn xong mọi việc, mọi người trở về lớp để bắt đầu buổi học. Buổi trưa sau khi học xong, mọi người không đến cănteen mà cùng nhau đến phòng y tế thăm Tiểu Luỹ. Nghe bác sĩ Phủ Chi nói Tiểu Luỹ có thể về mọi người rất vui, nhưng cần phải bồi bổ, thế là mọi người liền kéo Tiểu Luỹ vào cănteen thay vì dẫn Tiểu Luỹ về phòng để nghỉ ngơi. Vừa đến cănteen, mọi người đã lấy rất nhiều thức ăn và thay nhau gấp cho Tiểu Luỹ. Trong buổi ăn mọi người luôn hỏi và trò chuyện với Tiểu Luỹ, mong là sẽ giúp cho cậu ấy giải toả tâm trạng, nhưng cậu ấy chẳng thèm ăn hay hé miệng nói chuyện với mọi người câu nào. Mọi người thấy Tiểu Luỹ có vẻ mệt nên nhờ Hàn Phi đưa về phòng nghỉ ngơi.

Ở cănteen...

- Nhìn Tiểu Luỹ lúc nãy là biết ngay kế hoạch chưa thi hành này thất bại rồi.- Trần Tiêu tựa lưng vào ghế thở dài.

- Tôi thấy Trần Tiêu nói đúng đó.- Quách Lạc lên tiếng đồng ý với Trần Tiêu.

- Chưa bắt đầu, chưa có nghĩa là thất bại.- Bối Nhuế nói với vẻ mặt chắc chắn.

- Bối Nhuế nói đúng, lúc nãy chỉ mới là thử thách thôi, mọi người phải tin là chúng ta làm được chứ. Đúng không nè?- Ni Sa khích lệ tinh thần mọi người.

- Đúng vậy!- Các cô gái đồng thanh.

- Thôi mọi người, dù gì Tiểu Luỹ cũng là bạn của chúng ta mà với lại 4 cô gái ở đây cũng có lòng tin với chính mình, không lẽ nam nhi chúng ta lại chịu thua sao.

- Khương Triều nói đúng, chúng ta phải thể hiện ý chí cho của nam nhi chứ.

- Hôm nay Sài Cách ham ăn nói chuyện hay quá ta. Thôi được, vì bạn bè chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng.- Trần Tiêu lấy lại tinh thần đứng dậy nói hùng hồn cứ y như là sắp ra trận chiến đấu vậy :)

- Ok! Vậy mới là bạn bè chứ.

- Vậy là xong. Bây giờ chúng ta ăn thôi, tôi đói lắm rồi.- Sôcôla lên tiếng.

- Uhm!

Thế là sáng hôm sau, mọi người bắt đầu kế hoạch như đã bàn. Ngay từ sáng sớm, mọi người đã đến phòng lôi Tiểu Luỹ xuống sân tập để rèn luyện sức khoẻ. Sau đó thì đem Tiểu Luỹ về phòng thay đồ và cùng xuống cănteen ăn sáng. Tiếp theo đó, mọi người thay vì cho Tiểu Luỹ về phòng nghỉ ngơi, thì lại lôi Tiểu Luỹ đến lớp để giúp cậu ấy thoải mái khi ở cùng bạn bè. Sau buổi học, mọi người cùng nhau xuống cănteen ăn trưa. Ăn trưa xong, mọi người lại Tiểu Luỹ ra ngoài đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác đến gần chiều mới về. Đến tối thì mọi người lại kéo đến phòng Hàn Phi, Tiểu Luỹ trò chuyện và bài ra rất nhiều trò chơi mãi đến khi mọi người đều mệt lã mới chịu về. Cứ thế mỗi ngày, mọi người không giờ nào để cho Tiểu Luỹ có thời gian, hết dẫn Tiểu Luỹ đi ăn rồi lại đi chơi, không thì kéo đến phòng huyên náo đến khi nào thấy mệt thì mới về phòng. Và cứ thế là kế hoạch của Ni Sa thấm thoát đã kéo dài đúng 1 tuần, mọi người ai cũng thấy mệt nhưng kết quả lại không được tốt.

Buổi trưa tại cănteen...

- Hơiiii...cả tuần nay tôi mệt quá. Vừa lo tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, vừa phải lo chuyện của Tiểu Luỹ cùng với mọi người. Bây giờ tôi chỉ muốn về phòng ngủ một giấc thôi.- Trần Tiêu vừa ngồi xuống bàn, thì đã nằm dài ra bàn mà than thở.

- Chúng tôi cũng vậy nè!- Tiếp theo lời của Trần Tiêu thì mọi người cùng nhau đồng thanh nói với vẻ mặt mệt mỏi.

- Ni Sa tôi thấy chúng ta bỏ cuộc là được rồi đó.

- Từ trước đến giờ, trong từ điển của Phạm Ni Sa này không có hai từ "bỏ cuộc".- Ni Sa nói với ánh mắt không chịu thua.

- Nhưng mà nguyên một tuần nay, chúng ta tìm đủ mọi cách giúp cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại chẳng quan tâm đến, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng. Bây giờ cậu còn cách gì nói thử cho chúng tôi nghe xem?

- Thì chưa...nhưng mà từ từ tôi sẽ nghĩ ra.

- Tôi thấy trước khi chờ Ni Sa nghĩ ra cách, thì trước tiên chúng ta lo cho cái bao tử trước đã.- Quách Lạc lên tiếng.

- Đúng đó. Nhưng mà bây giờ tôi muốn ăn bánh do Tiểu Luỹ làm quá. Nhất là bánh gato do cậu ấy làm rất là ngon.- Sài Cách vừa lên tiếng thì đã nhận được ánh mắt hình viên đạn của Ni Sa.

- Tiểu Luỹ làm bánh gato cho cậu khi nào sao tôi không biết?- Ni Sa thắc mắc.

- Tôi...tôi...

* Hồi tưởng*

- Sài Cách, cái bánh này tôi cho cậu nè, cậu ăn đi.- Tiểu Luỹ cầm hộp bánh trên tay đưa cho Sài Cách.

- Woa! Nhìn đẹp quá. Chắc ngon lắm đây. Để tôi ăn thử.- Sài Cách mở hộp bánh ra ăn thử.

- Ngon quá Tiểu Luỹ, tôi không ngờ cậu lại làm bánh ngon đến vậy đó.- Sài Cách vừa ăn, vừa khen đáo để.

- Hi hi !! Nếu ngon thì cậu ăn nhiều vào đi.

- Uhm!

- Cái bánh này đáng lẽ dành cho Hàn Phi, nhưng vì bí mật thân phận đành phải hi sinh vậy.- Tiểu Luỹ thầm nghĩ.

- Tiểu Luỹ lần sau cậu làm bánh gato cho tôi ăn nữa nha.

- Uhm! Nhưng mà cậu phải giúp tôi giữ bí mật về thân phận của tôi đó.

- Không thành vấn đề. Tôi nhất định sẽ giữ bí mật giúp cậu.

*Kết thúc hồi tưởng*

- Cái đó...cái đó là do tôi nằm mơ thôi, chứ đâu có chuyện cậu ấy làm bánh cho tôi ăn.

- Có thật là nằm mơ không?- Ni Sa tiến sát lại gần Sài Cách dùng ánh mắt hình viên đạn mà hỏi.

- Thật mà.

- Nếu để tôi biết cậu dụ dỗ Tiểu Luỹ thì cậu biết tay tôi.- Ni Sa lên tiếng cảnh cáo Sài Cách.

- "Phù! Cũng may là bà chằn đó tin, nếu không mình chết chắc đó rồi. Nghĩ cũng lạ, sao chỉ có đó thôi, mà bà chằn đó phản ứng dữ vậy ta? Mà sao mình lại sợ bà chằn đó giận nhỉ?"- Sài Các thở phào thầm nghĩ.

- "Tức chết mà. Ban ngày mở miệng ra một câu cũng Tiểu Luỹ, hai câu cũng Tiểu Luỹ. Ban đêm lại còn nằm mơ đúc bánh cho nhau ăn nữa chứ. Hứ! Gato, gato, gato.- Ni Sa tựa lưng vào ghế thầm nghĩ với vẻ mặt bực tức.

- "Mà khoan đã. Bánh gato! Gato! GATO!"- Đang bực tức, đột nhiên Ni Sa khựng lại hình như nhớ ra điều gì đó, vội lấy điện thoại ra xem và lên tiếng.

- Mọi người, tôi đã nghĩ ra cách rồi.

- Cách gì?- Mọi người đồng thanh hỏi.

- Cách này có tên là bánh gato.

- Bánh gato!- Mọi người đồng thanh lần 2.

- Ni Sa, cậu nói thẳng ra đi, nói vậy làm sao chúng tôi hiểu.

- Là như vầy nè...

- Làm vậy có kịp không? Ngày mai rồi.- Sau khi nghe Ni Sa nói xong, Bối Nhuế liền lên tiếng hỏi.

- Kịp mà. Lát nữa ăn cơm trưa xong, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Rồi đến chiều chúng ta đi chuẩn bị chắc là kịp mà.

- Vậy thì cũng được. Nhưng mà còn địa điểm thì sao?

- Địa điểm thì mọi người đừng lo. Chúng ta có thể mượn phòng hội trường, tôi sẽ nói với ba tôi cho chúng ta mượn một ngày.- Khương Triều lên tiếng.

- Cám ơn cậu nha.

- Không có gì.

- Ok! Chúng ta thống nhất như vậy đi. Còn Hàn Phi thì lát nữa tôi sẽ nói với cậu ấy sau. Còn bây giờ thì chúng ta ăn thôi.- Ni Sa

- Uhm!

Sau khi ăn trưa xong, thì mọi người đều trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, đến chiều mọi người cùng nhau tập hợp ở trước cổng trường.

- Ni Sa, Hàn Phi đâu?

- Lúc trưa tôi gọi cho cậu ấy, cậu ấy bảo chiều nay phải dẫn Tiểu Luỹ đến gặp bác sĩ Phủ Chi để xem có cách nào giúp cậu ấy giải toả tâm lý không, nên không thể đi cùng chúng ta được.- Ni Sa nói lại cho mọi người nghe.

- Nếu cậu ấy bận thì chúng ta đi thôi, cũng xế chiều rồi.

- Uhm!- Mọi người gật đầu và cùng nhau ra ngoài. Trên đường đi đến một đoạn vắng vẻ cách trường không xa, Bối Chân Ni thấy sợ liền lên tiếng hỏi:

- Sao ở đoạn đường này vắng vẻ quá vậy?

- Đúng đó.- Đỗ Quyên cũng lên tiếng.

- Ở đây là nơi Tiểu Luỹ đã đánh bại máy tên lưu manh cứu tôi đó. Tôi nhớ có lần cậu ấy có nói với tôi là đoạn đường này rất vắng, thường xuyên xuất hiện những tên lưu manh, cho nên không nên đi một mình nhất là con gái. - Ni Sa vừa đi vừa nói.

- Tới giờ tôi cũng không tin là Tiểu Luỹ lại biết võ đó với lại một mình cậu ấy có thể hạ được máy tên lưu manh cao to như vậy đó.- Sôcôla

- Đúng đó. Ngay cả tôi còn không hạ được bọn chúng, vậy mà cậu ấy lại có thể hạ bọn chúng chỉ trong vài chiêu.- Trần Tiêu

- Ngay cả tôi còn chưa tin huốn chi gì là các cậu.- Ni Sa

- Các cậu không tin, thì cũng xảy ra rồi. Mà Ni Sa này, lúc nãy cậu nói Tiểu Luỹ nói với cậu là đoạn đường này rất vắng hả?- Khương Triều thắc mắc.

- Uhm! Mà sao vậy?

- Vậy thì lạ quá. Tôi ở trường này lâu vậy, sao tôi không biết đoạn đường này lại phức tạp như vậy? Vậy mà cậu ấy chỉ mới đến trường có mấy tháng, nhưng có vẻ cậu ấy rất rành mọi thứ ở đây.- Khương Triều sờ cằm nói.

- Khương Triều nói thì tôi mới nhớ đó. Tôi thấy Tiểu Luỹ có chuyện gì đó giấu chúng ta thì phải, khi về tôi phải điều tra mới được.- Trần Tiêu nói với vẻ mặt mờ ám.

- Thôi, các cậu muốn điều tra gì cũng được. Nhưng bây giờ thì chúng ta đi nhanh thôi, mặt trời bắt đầu lặng rồi kìa.- Ni Sa vừa nói, vừa đừa tay chỉ lên trời.

- Uhm!- Mọi người gật đầu chuẩn bị bước đi, thì đột nhiên có tiếng gì đó vang lên. ( Các cô gái đi trước, còn các chàng trai đi sau nha ) Các cô gái tò mò quay đầu lại xem, thì có bàn tay nào đó dùng khăn bịt miệng làm các cô gái bị hôn mê, còn các chàng trai vì bị đánh từ phía sau nên đã bị ngất. Lúc các chàng trai, cô gái bị ngất thì có một đám người đưa lên xe và chạy đi.

Hết tập 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top