Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày cũng ngạo mạng lắm. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là sợ.- Nói vừa dứt câu, tên côn đồ lại tiếp tục tấn công tôi. Nhưng lần này, tôi đỡ được cú đấm của hắn một cách dễ dàng, làm ai cũng ngạc nhiên.

- Sao...sao có thể như vậy được? Từ trước đến giờ, chưa ai có thể đỡ được cú đấm của tao. Sao mày lại...- Tên côn đồ ngỡ ngàng khi thấy tôi đỡ được cú đấm của hắn.

- Sao mà không được. Lúc nãy, mày cho tao một cú đấm, giờ tao trả lại cho mày này.

- Hự!- Tôi đưa tay đấm vào mặt tên côn đồ một cú thật mạnh, cộng thêm vài cú đá song phi làm hắn ngã lăn ra đất, không thể đứng dậy nổi nữa.

- Sao? Bây giờ thì mày biết sự lợi hại của tao rồi chứ?

- Xin hãy tha cho đại ca em, đừng đánh đại ca em nữa.- Trong lúc tôi đang hỏi tên côn đồ thì đàn em của hắn thấy đại ca mình không thể đánh lại tôi, liền quỳ xuống xin tha.

-Tụi bây làm cái gì vậy? Sao lại phải van xin nó chứ?- Tên côn đồ tức giận lên tiếng hỏi đàn em.

- Đại ca, đừng nói vậy. Chúng ta hiện giờ, không đánh lại nó đâu. Bây giờ chúng ta van xin nó, để giữ toàn tính mạng. Rồi sẽ có ngày chúng trở lại đây, để trả lại mối nhục này.- Một tên đàn em lên tiếng nói khẽ vào tai tên côn đồ.

- Được. Tao nghe lời mày, tạm thời tao chịu thua nó vậy.

- Tụi bây nói chuyện xong chưa vậy?

- Dạ! Xong rồi.- Đàn em của tên côn đồ quay lại trả lời tôi một cách lễ phép.

- Thấy đàn em mày van xin như vậy, tao sẽ tha cho mày. Mày và đàn em mày mau cút đi. Lần sau, còn để tao thấy mày và đàn em đến trường tao làm loạn một lần nữa, thì đừng có trách tao. Nghe chưa?

- Dạ! Tụi em biết rồi. Cám ơn anh. Đi thôi đại ca.- Tụi đàn em của tên côn đồ quỳ xuống cám ơn tôi, rồi đưa đại ca của chúng cùng bỏ chạy.

- Mày chờ đó. Mối nhục này, tao sẽ quay trở lại tìm mày để trả.- Trước khi đi, tên côn đồ không quên nhắn nhủ tôi.

- Được. Tao chờ mày. Sẵn đây tao cũng giới thiệu cho mày biết, để lần sau có đến tìm tao cũng dễ hơn. Tao là Tiểu Luỹ, học sinh của trường Hoa Quan, thành viên của lớp đặt cách trong đội điền kinh nam. Nếu lần sau mày đến, cứ hỏi như vậy, tao sẽ đón tiếp mày chu đáo. Còn nữa, tao cho mày biết, nếu mày dám đụng đến bạn bè tao hay cô gái này, thì mày trách tao tại sao không báo trước đấy.

- Mày nhớ đấy.

- A...a...a...!!!- Tên côn đồ vừa đi, thì cũng là lúc tôi không thể nén đau được nữa."Công nhận hắn đánh mạnh tay thật. Nếu như mình không có võ, chắc giờ này mình bầm dập rồi".

- Tiểu Luỹ! Cậu sao vậy? Đau lắm hả?- Ni Sa thấy tôi kêu đau vội chạy lại hỏi.

- Uhm!

- Vậy mà lúc nãy tôi hỏi cậu, cậu bảo là không sao.

- Nếu như lúc đấy tôi nói đau, thì làm sao tôi hạ được hắn chứ.

- Là sao? Cậu nói rõ hơn đi.

- Tức là, nếu như cậu cố tỏ ra là mình mạnh hơn hắn, thì hắn sẽ nghĩ là chúng ta yếu hơn hắn, chính điều đó sẽ làm cho hắn đắc chí hơn và trở nên khinh địch. Đó chính là nguyên nhân hắn bị tôi đánh bại một cách dễ dàng. Cậu hiểu chưa?- Tôi giải thích tường tận từng chi tiết cho Ni Sa hiểu. Ni Sa cũng chăm chú lắng nghe tôi nói.

- Tôi hiểu rồi. Mà cậu trở nên thông minh từ khi nào vậy?

- Đó không phải là thông minh. Mà đó là cách ửng xử trong những tình huống nguy hiểm.

- Uhm! Mà này, lúc nãy cậu đánh đẹp lắm đấy. Tôi không ngờ, cậu chỉ cần vài chiêu mà lại có thể hạ gục hắn một cách dễ dàng như vậy đấy.

- Có gì đâu. Chỉ là tình thế bắt buộc thôi mà. Nếu như tôi không làm vậy, thì làm sao bọn chúng chịu bỏ đi chứ.

- Cậu nói cũng đúng. A, tôi có chuyện này thắc mắc muốn hỏi cậu.

- Chuyện gì?

- Cậu có học võ hả? Sao tôi thấy cậu đánh hay quá vậy?- Đột nhiên bị Ni Sa hỏi như vậy, làm tôi đứng cả người.

- "Chết rồi, làm sao bây giờ? Nếu như nói là mình học võ mà không nói cho cậu ấy biết, chắc mình chết vì đau, mà chết vì do cậu ấy mắng quá. Thôi, phải tìm lý do nào để nói với cậu ấy vậy.

- Này! Cậu có nghe tôi hỏi không vậy? Này, Tiểu Luỹ!- Ni Sa thấy tôi cứ đứng im không trả lời, liền quay sang gọi.

- À...à..., tôi đâu có học võ gì đâu.- Tôi giật mình khi nghe Ni Sa gọi.

- Vậy sao? Nhưng mà sao tôi nhìn không phải vậy.- Ni Sa tỏ vẻ nghi ngờ tôi.

- Đó là vì ngày hôm qua, trong lúc tôi ra ngoài mua đồ dùng. Thì thấy trên tivi có dạy vài thế vỏ phòng thủ, nên tôi học vậy mà. Chứ tôi đâu có biết võ gì đâu.

- Vậy à? Làm tôi cứ tưởng cậu học võ mà không nói cho tôi biết chứ.

- Tôi làm gì có. Cậu lúc nào cũng ở cạnh tôi 24/24. Không lẽ, tôi học võ lúc nào mà cậu không biết.

- Cậu nói cũng đúng.

- "Phù! Cũng may là cậu ấy tin. Nếu không, mình cũng không biết lấy lí do gì để nói nữa".- Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Thôi, không nói chuyện này nữa. Cậu về phòng đi, lát tôi sẽ đem thuốc qua cho cậu.

- Uhm!- Tôi chào tạm biệt Ni Sa rồi trở về phòng. Vừa về đến kí túc xá, tôi đã bị Sài Cách chặn lại hỏi:

- Lúc sáng, cậu đi đâu vậy? Làm tôi và Hàn Phi đợi cậu mãi.

- À, tại Ni Sa gọi tôi ra ngoài có việc gấp, nên tôi quên nói với cậu và Hàn Phi. Cho tôi xin lỗi nha.

- Cậu lúc nào cũng Ni Sa. Quên tôi luôn rồi.

- Tôi xin lỗi mà. Đừng giận tôi nha.

- Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ đâu có giận cậu. Cậu dễ thương như vậy, làm sao tôi có thể giận cậu được. Với lại, cậu là người tôi yêu mà.

- Cậu vừa nói gì vậy?

- À, không có gì. Tiểu Luỹ, môi cậu làm sao vậy? Sao lại bầm tím mà còn sưng lên nữa. Hay là, Ni Sa đánh cậu hả? Cậu nói đi, tôi sẽ trả thù dùm cậu.- Sài Cách vừa thấy vết bầm trên môi tôi, liền quay sang hỏi tôi liên tục. Vẻ mặt lo lắng của cậu ấy làm tôi khẽ cười.

- Hì. Không phải Ni Sa đánh tôi đâu. Là do lúc nãy tôi đi không cẩn thận nên ngã ấy mà.

- Tôi cứ tưởng Ni Sa đánh cậu chứ. Mà sao cậu đi đứng không cẩn thận gì hết vậy?

- Hi hi!!

- Bị vậy mà vẫn cười được. Bó tay cậu luôn. Thôi, cậu vào phòng đi.

- Uhm! Bye bye!- Tạm biệt Sài Cách tôi trở về phòng. Vừa mở cửa, thì đã thấy Hàn Phi đang ngồi đọc sách, tôi đi khẽ bước vào phòng thay đồ. Nhưng mà, vừa bước đến cửa thì đã bị Hàn Phi gọi lại hỏi:

- Tiểu Luỹ! Lúc sáng cậu đi đâu vậy?

- Tôi ra ngoài gặp Ni Sa. Gấp quá, nên tôi quên nói với cậu. Xin lỗi cậu nha.

- Cậu có lỗi gì mà xin lỗi. Mà sao, tôi nghe giọng cậu nói khác hẳn với lúc sáng.- Hàn Phi vừa nói, vừa quay lại nhìn tôi.

- À...tại...tại...- Tôi ấp úng không biết trả lời sao. Thấy Hàn Phi quay lại nhìn, tôi liền quay mặt vào tường không để cho Hàn Phi nhìn thấy vết bầm trên môi tôi. Hàn Phi thấy lạ liền hỏi tôi:

- Sao đang nói chuyện với tôi mà cậu lại quay mặt vào tường?

- Đâu có gì đâu. Cậu cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe mà.

- Nếu không có gì, thì cậu quay lại xem nào. Nói chuyện như vậy làm sao tôi nói được.

- Không cần phải lại đâu.- Tôi vẫn tiếp tục quay mặt vào tường.

- Cậu có quay lại không thì bảo?- Hàn Phi bắt đầu nổi giận.

- Được rồi. Tôi quay lại là được chứ gì.- Tôi mặt ỉu xìu quay lại nhìn Hàn Phi. Vừa quay lại, Hàn Phi thấy vết bầm trên môi tôi liền thét lên:

- Trời ơi! Môi cậu làm sao mà lại bầm tím lên vậy? Cậu lại đây ngồi để tôi bôi thuốc cho.- Hàn Phi vội kéo tôi ngồi xuống giường và lấy thuốc bôi cho tôi, vẻ mặt cậu ấy lo lắng làm tôi thấy vui vui.

- Tại lúc nãy tôi đi không cẩn thận nên ngã ấy mà. Không sao đâu, chỉ vài ngày là khỏi ấy mà.

- Như vậy mà bảo là không sao. Cậu thật là...Sao không cẩn thận gì hết vậy?

- Chỉ bị nhẹ thôi mà, không cần phải bôi thuốc đâu.

- Sưng và bầm tím lên như vậy mà bảo là không sao. Không nói nhiều nữa, cậu ngồi yên để tôi bôi thuốc. Nếu cậu còn nói nữa, thì tôi may miệng cậu lại cho cậu khỏi nói luôn.

- Tôi biết rồi.- Nghe lời Hàn Phi doạ, tôi ngồi im lặng để Hàn Phi bôi thuốc. Nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy, làm tim tôi đập loạn lên. Đây lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng và đối diện Hàn Phi với một khoảng cách gần như vậy. Mái tóc màu đỏ hung, sóng mũi dọc dừa, đôi môi đầy sự quyến rũ, khuôn mặt tuấn tú làm cho cô gái nào nhìn vào cũng phải yêu.

- A! Đau quá! Cậu nhẹ tay thôi.

- Được rồi, tôi sẽ nhẹ tay. Chỉ còn chút nữa là xong rồi.- Hàn Phi nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi. Nhìn cậu ấy bây giờ, khác hẳn Hàn Phi lạnh lùng thường ngày.

- Xong rồi.

- À, cám ơn cậu nha.

- Không có gì. Lần sau cậu nhớ đi đứng cẩn thận đấy.

- Uhm! Tôi nhớ rồi.

- Tiểu Luỹ, tôi mang thuốc qua cho cậu này.- Trong lúc tôi đang nói chuyện với Hàn Phi, thì đột nhiên Sài Cách từ bên ngoài mở cửa bước vào, trên tay có đem theo một hộp dụng cụ y tế.

- Sài Cách, cậu đem theo cái gì vậy?- Tôi tò mò hỏi Sài Cách.

- Tôi đem qua cho cậu mà.

- Cho tôi?

- Uhm! Để bôi thuốc vào vết bầm trên môi cậu đấy.

- Cám ơn cậu nha. Lúc nãy, Hàn Phi đã bôi thuốc cho tôi rồi.

- Vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu chưa bôi, nên tôi mua cả hộp dụng cụ y tế để cho cậu. Vậy mà...

- Không sao đâu. Cái này cậu cứ đưa cho tôi, cứ để đó khi nào cần sẽ dùng đến mà.- Tôi đưa tay nhận hộp dụng cụ y tế cho Sài Cách vui.

- Uhm!

- Cám ơn về món quà của cậu nha. Tôi định đi mua rồi, mà giờ cậu mua rồi, tôi không cần phải đi mua nữa.

- Cậu mua thêm làm gì? Cậu đâu có bị thương nặng lắm đâu.- Sài Cách thắc mắc hỏi tôi.

- Bây giờ thì chưa cần đến, nhưng sau này sẽ cần nó đấy. Không chừng, sau này tôi còn dùng nó nhiều hơn là ăn đấy.

- Tiểu Luỹ, cậu nói vậy là sao? Hôm nay trông cậu khó hiểu lắm đấy. Cậu không sao đó chứ?- Hàn Phi thấy thái độ tôi có vẻ lạ liền hỏi.

- Tôi không sao. Thôi, chúng ta đi ăn đi tôi đói rồi. Lúc sáng, tôi ăn chưa no nên bây giờ thấy đói.

- Uhm! Vậy chúng ta đi ăn thôi.- Tôi cùng Hàn Phi và Sài Cách cùng nhau xuống phòng ăn. Vừa đến phòng ăn, thì tôi đã thấy Ni Sa ở đấy dùng bữa. Ni Sa thấy tôi, Hàn Phi và Sài Cách liền vẫy tay gọi chúng tôi lại. Chúng tôi lại lấy khây thức ăn rồi vào bàn ngồi ăn cùng Ni Sa.

- Tiểu Luỹ, vết bầm trên môi cậu còn đau không?- Tôi vừa ngồi xuống ghế Ni Sa liền hỏi thăm tôi.

- Tôi không sao. Lúc nãy, Hàn Phi bôi thuốc cho tôi rồi.

- Uhm! Vậy tôi cũng đỡ lo rồi. Thôi, cậu ăn cơm đi.

- Ni Sa, sao cậu cùng Tiểu Luỹ mà để cho cậu ấy ngã đến như vậy hả?- Sài Cách đang ăn, nghe Ni Sa hỏi tôi, liền quay sang trách Ni Sa.

- Cậu ấy ngã khi nào mà tôi không biết vậy?- Ni Sa mặt ngạc nhiên quay sang hỏi Sài Cách.

- Cậu còn hỏi tôi như vậy nữa hả? Không phải lúc sáng cậu đi cùng Tiểu Luỹ sao? Sao bây giờ cậu lại hỏi như vậy?

- Đúng là tôi đi cùng cậu ấy. Nhưng mà, cậu ấy ngã khi nào? Tôi nhớ vết bầm này đâu phải do ngã.

- Vậy là sao Tiểu Luỹ?- Hàn Phi thấy lạ liền quay sang hỏi tôi.

- Là...là...là...

Chap 4

- Là sao? Sao cậu bảo với tôi, vết bầm đó là ngã nên mới có? Bây giờ, Ni Sa lại bảo là vết bầm đấy không phải do ngã. Vậy là sao?

- Lúc nãy, tôi ngã mà. Đúng không Ni Sa? Chắc cậu nhớ nhầm rồi đấy.- Tôi vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với Ni Sa.

- À! Đúng rồi, cậu ấy có ngã. Tôi quên.- Ni Sa thấy tôi nháy mắt, hình như hiểu ý tôi, liền lên tiếng phản bác lại Hàn Phi.

- Thật chứ? Hay là, hai cậu đang giấu tôi và Sài Cách chuyện gì?- Hàn Phi nhìn tôi và Ni Sa với ánh mắt nghi ngờ hỏi.

- Thật mà. Tôi đâu có chuyện gì giấu cậu và Sài Cách chứ.

- Nếu cậu nói vậy thì tôi tin cậu. Nhưng mà, nếu như để tôi biết cậu giấu tôi làm những chuyện nguy hiểm thì cậu đừng xem tôi là bạn nữa.- Hàn Phi lên tiếng cảnh cáo tôi.

- Tôi biết rồi.

- Tôi cũng tin cậu, Tiểu Luỹ. Cậu ấy là người thật thà, chắc sẽ không có giấu chúng ta chuyện gì đâu. Đúng không Tiểu Luỹ?- Sài Cách đang dùng cơm, nghe Hàn Phi và tôi nói chuyện, liền lên tiếng và hỏi tôi.

- Hì hì!!- Không biết trả lời Sài Cách thế nào, tôi chỉ Sài Cách rồi cười khẽ.

- Mà này, Ni Sa! Cậu chưa già mà đã có bệnh hay quên rồi hả?- Vừa nói chuyện với tôi xong, Sài Cách lại quay sang hỏi Ni Sa.

- Tôi nói không đúng sao? Chuyện mới xảy ra lúc nãy, mà giờ đã quên rồi. Vậy không gọi là bệnh, chứ gọi là gì?

- Trong đời, ai không có một lần quên chứ? Cậu chưa bao giờ quên sao?

- Đương nhiên là tôi cũng có lần quên. Nhưng tôi đâu có quên như cậu.

- Quên như tôi là quên làm sao chứ?

- Hai cậu đừng có cãi nhau nữa. Chỉ có chuyện như vậy mà hai cậu cũng cãi nhau. Thôi, hai cậu ăn cơm đi.- Tôi thấy Ni Sa và Sài Cách có vẻ căng thẳng, nên xen ngang cuộc nói chuyện của hai người họ, để tránh có cuộc chiến xảy ra.

- Nếu như, ngày nào hai cậu không cãi nhau là ngày đó thế giới được yên bình đấy. Hai cậu thử một ngày không cãi nhau và thử nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh. Sẽ thấy thú vị lắm đấy.- Hàn Phi cũng lên tiếng hoà giải.

- Nhưng mà, cậu ấy nói tôi như vậy, làm sao tôi không cãi nhau với cậu ấy được chứ.

- Tôi biết rồi. Cậu ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa.

- Được rồi! Tôi nghe cậu lần này.- Cuối cùng, Ni Sa cũng đã chịu ngừng cuộc chiến với Sài Cách.

- Lần này, nếu như Tiểu Luỹ và Hàn Phi không lên tiếng, thì tôi không chịu thua cậu đâu.

- Hứ!- Mặc dù đã chịu hoà. Nhưng Ni Sa và Sài Cách nhìn nhau với ánh mắt sắt bén, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Tôi và Hàn Phi, nhìn hai người họ chỉ biết cười.

Sau khi dùng bữa xong, Ni Sa rủ tôi đi chơi để cám ơn vì tôi đã cứu cậu ấy. Trên đường đi đến khu vui chơi, tôi thấy Ni Sa có vẻ lạ liền hỏi:

- Cậu không khoẻ ở đâu hả?

- À, không.

- Vậy sao, tôi thấy cậu có vẻ lạ.

- Tiểu Luỹ, tôi có chuyện này thắc mắc muốn hỏi cậu.- Dường như không thể kìm được những thắc mắc trong đầu Ni Sa liền quay hỏi tôi.

- Chuyện gì? Cậu hỏi đi.

- Sao cậu không nói cho Hàn Phi và Sài Cách biết, vết bầm đó là do cậu cứu tôi nên mới có? Sao lại phải dấu? Đó là việc tốt mà?

- Đúng là việc tốt. Nhưng mà, nếu như tôi nói vậy thì Hàn Phi và Sài Cách sẽ lo lắng. Tôi không muốn hai người họ lo lắng.

- Thì ra là vậy. Cũng may là lúc nãy tôi nhanh trí. Nếu không lộ hết rồi.

- Uhm! Mà này, chuyện này ngoài việc không được nói cho Hàn Phi và Sài Cách biết. Thì cậu cũng không được nói cho ai biết đấy.- Tôi dặn dò Ni Sa.

- Sao vậy? Hàn Phi và Sài Cách thì tôi biết lý do. Còn những người khác, cậu cũng phải cho tôi biết lý do chứ?- Ni Sa lại thắc mắc hỏi tôi.

- Cậu biết đấy, ngày thường tôi yếu đuối, ngay cả chống đẩy tôi cũng làm không nổi. Nếu như nói với mọi người là tôi đã đánh bại 5 tên côn đồ để cứu cậu. Cậu nghĩ là mọi người có tin không?

- Tất nhiên là không rồi.

- Đúng rồi. Nếu như cậu nói với mọi người, chẳng những là mọi người không tin, mà còn thừa cơ hội này để trêu chọc tôi nữa, đặc biệt là Sôcôla.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói cho ai biết cả. Được chưa?

- Uhm!

- Thôi, chúng ta vào chơi đi.- Nói vừa dứt câu, Ni Sa vội kéo tôi vào khu vui chơi. Bên trong có rất nhiều trò chơi, tôi và Ni Sa không biết chơi trò gì. Cuối cùng, tôi và Ni Sa quyết định chọn những trò chơi có cảm giác mạnh, tôi và Ni Sa chơi rất vui. Mãi chơi, nên tôi và Ni Sa quên cả thời gian, lúc tôi và Ni Sa chuẩn bị về, trời đã sập tối. Về đến trường, tôi tạm biệt Ni Sa rồi trở về kí túc xá. Về đến phòng, tôi mở cửa phòng thấy Hàn Phi đang ngồi trên bàn học, tôi bước vào phòng hỏi Hàn Phi:

- Cậu đang làm gì vậy? Cậu chưa ngủ à?

- Cậu về rồi à? Tôi đang chuẩn bị bài cho ngày mai. Chuẩn bị xong, tôi sẽ ngủ.- Hàn Phi quay lại trả lời tôi.

- Vậy à? Tôi cũng phải chuẩn bị bài mới được. Nếu không, ngày mai lại bị cô Phương Li phạt nữa.

- Uhm! Cậu chuẩn bị bài xong, thì ngủ sớm nha. Tôi ngủ trước đây.

- Uhm! Chúc cậu ngủ ngon.

- Cậu cũng vậy.- Vừa dứt câu, Hàn Phi lên giường nằm ngủ. Còn tôi, thì ngồi chuẩn bi bài cho ngày mai. Chuẩn bị bài xong, tôi cất cặp sách và đi ngủ.

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày tôi thức dậy sớm xuống sân chạy vài vòng , rồi trở về phòng thay đồ để chuẩn bị đến lớp cùng với Hàn Phi và Sài Cách. Vừa đến lớp, tôi đã bị Sôcôla chặn lại hỏi:

- Tiểu Luỹ, cậu làm gì mà môi cậu bầm tím vậy? Không lẽ là cậu chọc giận Hàn Phi nên mới bị cậu ấy đánh đấy chứ?

- Làm gì có chuyện đấy. Vết bầm là do tôi bị ngã nên mới có. Cậu đừng có đoán bừa.

- À, vậy ra là do cậu hậu đậu nên mới bị như vậy. Đúng là Luỹ Ái.- Sôcôla bắt đầu thừa cơ hội để trêu tôi.

- Hậu đậu hay không là chuyện của tôi, không cần cậu phải nói.- Tôi lên tiếng phản bác lại Sôcôla.

- Cậu...

- Thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa. Cô Phương Li vào lớp rồi kìa, các cậu mau vào chỗ đi.- Thoáng thấy bóng cô Phương Li, Khương Triều vội ngăn lại cuộc đối của tôi và Sôcôla. Cô Phương Li bước vào lớp bắt đầu bài học. Cả lớp im lặng lắng nghe cô Phương Li giản bài, còn thì không có hứng thú gì với môn văn cả. Nên trong giờ học, tôi cứ nhìn ra ngoài chờ tiếng chuông báo hết giờ. Dạy được một lúc, cô Phương Li có điện thoại liền ra ngoài nghe. Nghe xong cuộc gọi, cô bước vào lớp thông báo cho chúng tôi một chuyện:

- Các em! Cô có chuyện muốn thông báo đến các em.

- Chuyện gì vậy cô?- Cả lớp đồng thanh hỏi, tò mò không biết cô Phương Li định thông báo chuyện gì.

- Ngày mai và ngày kia các em được nghỉ. Vì hai ngày đó bận hợp trong trường.

- Hay quá!- Cả lớp vui mừng khi nghe cô Phương Li thông báo.

- Nhưng nghỉ môn cô, còn các khác vẫn phải học, vậy đâu phải là nghỉ. Nếu như nghỉ, thì phải nghỉ trọn vẹn mới vui.- Mọi người đang vui, đột nhiên nghe Sôcôla nói mặt mọi người ỉu xìu.

- Đúng rồi!- Mọi người đồng thanh lên tiếng.

- Các em trật tự. Lúc nãy, thầy hiệu trưởng có gọi cho cô, bảo là hai ngày đó các thầy cô trong trường cũng phải hợp, nên các em được nghỉ tất cả các môn.

- Oh year! Thế mới gọi là nghỉ chứ.- Nghe cô Phương Li nói xong, mọi người trong lớp lại vui thêm lần nữa.

- Thôi được rồi. Các em ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục học.

- Vâng ạ!- Mọi người ngồi xuống học tiếp, ai cũng đều vui. Tôi cũng vậy, sau khi nghe cô Phương Li thông báo, tôi tỉnh cả ngủ, học văn cũng tỉnh táo hơn lúc nãy. Hết tiết, Sôcôla gọi mọi người lại, ra vẻ bí hiểm.

- Các cậu đứng lại chờ tôi thông báo chuyện này rồi hả đi ăn.

- Chuyện gì mà phải nói ngay lúc này vậy? Lúc khác nói không được sao? Đi ăn trước đi, rồi nói sau cũng được, tôi đói lắm rồi.- Sài Cách vừa nói, vừa xoa bụng nói với Sôcôla.

- Cậu lúc nào cũng chỉ biết có ăn thôi. Nhịn một chút không được sao?- Sôcôla quay sang mắng Sài Cách.

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Cậu có chuyện gì muốn thông báo đến chúng tôi vậy?- Trần Tiêu lên tiếng hỏi Sôcôla.

- À, lo mắng cậu ta mà tôi quên. Là như vầy, ngày mai chúng ta được nghỉ hay là chúng ta đi chơi đi.

- Nhưng mà chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?

- Chuyện đấy thì tôi tính rồi. Ngày mai, chúng ta sẽ đi đến Đại Liên ( Liêu Ninh) ở đấy có biển nữa đấy. Các cậu thấy thế nào?

- Được đấy! Tôi tán thành!- Khương Triều đồng ý ngay lập tức ý kiến của Sôcôla.

- Chúng tôi cũng tán thành.- Mọi người cũng lên tiếng tán thành, chỉ có mỗi Hàn Phi là không lên tiếng, Sôcôla thấy vậy liền lên tiếng hỏi Hàn Phi:

- Tôi thì sao cũng được.- Hàn Phi im lặng nãy giờ, nghe Sôcôla hỏi liền lên tiếng trả lời.

- Vậy là cậu đồng ý rồi đó nha. Vậy sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát.

- Nhưng mà, chỉ chúng ta đi thôi thì chán lắm.- Quách Lạc lên tiếng.

- Vậy thì chúng ta rủ thêm mấy bạn trong đội cổ vũ đi chung cho vui.

- Uhm! Vậy được đấy.- Trần Tiêu tán thành ý kiến của Sôcôla.

- Vậy giờ đi ăn được chưa?- Sài Cách mặt đói hỏi Sôcôla.

- Được rồi.

- Hay quá! Đi ăn thôi Tiểu Luỹ, Hàn Phi.- Sài Cách mặt hớn hở kéo tôi và Hàn Phi đến phòng ăn.

Sau bữa ăn, tôi có hẹn với Ni Sa đi mua sắm, nên tôi đến gặp cậu ấy.

- Ni Sa, hai hôm trước cậu mới đi, hôm nay lại đi nữa hả?- Tôi vừa đi, vừa hỏi Ni Sa.

- Hai hôm trước khác, hôm nay khác.

- Khác ở chỗ nào?

- Hai hôm trước chỉ mua đồ dùng thôi. Còn hôm nay, thì mua đồ để đi chơi, phải khác nhau rồi.

- Đi chơi thôi mà, có cần phải vậy không?

- Cần chứ. Thôi, chúng ta mau vào mua đồ đi.- Vừa dứt lời, Ni Sa kéo tôi vào một shop trang trí rất teen, đồ rất phù hợp với lứa tuổi teen. Ni Sa dẫn tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, làm tôi chóng cả mặt.

- Cậu mua chi mà nhiều vậy?- Tôi vừa xách đồ, vừa hỏi Ni Sa.

- Vậy mà nhiều cái gì, đây là ít lắm rồi. Nếu cậu không gọi tôi về, thì bao nhiêu đây tôi thấy chưa đủ đâu.

- Cậu muốn đi mua tới sáng luôn hả? Bây giờ là mấy giờ rồi, cậu biết không hả?- Tôi đồng hồ lên cho Ni Sa xem.

- Mới có 9h tối chứ bao nhiêu đâu.- Ni Sa nhìn đồng hồ, rồi trả lời tôi một cách thảng nhiên.

- Đúng là 9h tối. Nhưng mà, cậu có biết ngày mai chúng ta phải đi sớm không hả? Không ngủ sớm, thì làm sao ngày mai dậy sớm được.

- Tôi quên. Chúng mau về thôi.- Tôi và Ni Sa đi nhanh về trường. Về đến trường, tôi giúp Ni Sa mang đồ về phòng rồi trở về kí túc xá. Vừa về đến phòng, tôi mở cửa phòng thấy Hàn Phi đang ngồi xếp đồ vào balô, tôi bước vào hỏi Hàn Phi:

- Sao giờ này cậu chưa ngủ mà ngồi đây xếp đồ vậy?

- Mai phải lên xe sớm, nên bây giờ tôi chuẩn bị trước, để ngày mai chỉ cần đi là được. Cậu cũng mau chuẩn bị đi, nếu không ngày mai cậu lại loay hoay với đóng đồ nữa đấy.- Hàn Phi vừa xếp đồ, vừa nhắc nhở tôi.

- Uhm! Nếu cậu không nhắc, chắc ngày mai tôi giống như cậu nói thật đấy.

- Tôi chuẩn bi xong rồi. Cậu mau chuẩn bi đi, tôi ngủ trước đây.

- Uhm! Chúc cậu ngủ ngon.- Tôi balô ra và xếp đồ vào. Chuẩn bị xong, tôi đi ngủ ngay để chuẩn cho chuyến đi chơi ngày mai.

Sáng hôm sau, tôi và Hàn Phi cùng nhau ra xe, vừa bước lên xe thì đã nghe Sài Cách gọi:

- Chờ tôi với! Các cậu chờ tôi với!- Sài Cách vừa chạy, vừa gọi chúng tôi.

- Cậu làm gì đến trễ vậy?

- Tôi ngủ quên. Mà...chỉ...có...mấy người chúng ta đi thôi hả?- Sài Cách thở hổn hển vừa trả lời, vừa hỏi.

- Mấy người kia, đi chơi riêng rồi. Thôi, mau lên xe đi.- Chúng tôi lên xe, cùng nhau đi chơi. Tôi rất háo hức, không nơi mình chuẩn bị đến nó như thế nào? Nghe Sôcôla nói nó rất đẹp, làm tôi rất tò mò.

- Lúc nãy, cậu đã bôi thuốc chưa?- Trong lúc tôi đang tưởng tượng về nơi mình đang đến, thì đột nhiên Hàn Phi hỏi tôi.

- Bôi thuốc gì?- Tôi quay lại hỏi Hàn Phi.

- Thì bôi thuốc vào vết bầm của cậu đấy. Nghe cậu nói vậy, chắc là cậu chưa bôi thuốc rồi phải không?

- À, lúc sáng tôi lo chuẩn bị nên quên. Thôi, để đến nơi rồi tôi bôi.

- Vậy sao được. Cậu phải bôi thường xuyên, vết bầm mới mau hết được. Cậu lấy thuốc ra đi, để tôi bôi thu - Vậy sao được. Cậu phải bôi thường xuyên, vết bầm mới mau hết được. Cậu lấy thuốc ra đi, để tôi bôi thuốc cho.

- Không được. Cậu lấy thuốc ra đi, tôi bôi cho.

- Tôi biết rồi. Nè!- Tôi lấy trong balô ra một chay thuốc rồi đưa cho Hàn Phi. Lần này, cậu ấy bôi nhẹ nhàng làm tôi không thấy đau. Trong lúc Hàn Phi bôi thuốc, không biết tôi ngủ từ khi nào, cho đến khi tới nơi Hàn Phi mới gọi tôi dậy. Tôi bước xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành. Bầu trời trong xanh, thời tiết mát mẻ, yên tĩnh không một tiếng ồn. Tôi nghe như có tiếng sóng biển đang chào gọi chúng tôi. Đúng như Sôcôla nói, nơi này thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả trong trí tưởng tượng của tôi nữa. Tôi và mọi người cùng nhau vào khách sạn để đặt phòng. Sôcôla đặt 2 phòng, nam 1 phòng, nữ 1 phòng. Đặt phòng xong, chúng tôi xách hành lí lên phòng. Trước khi vào phòng, Sôcôla dặn dò chúng tôi:

- Mọi người cất hành lí và chuẩn bị chúng ta sẽ ra biển tắm. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn. Mọi người thấy thế nào?

- Được!- Mọi người cùng đồng thanh trả lời.

- Vậy mọi người vào chuẩn bị đi. Lát nữa, chúng ta gặp nhau ở sảnh khách sạn nha.

- Uhm!- Mọi người đồng ý và bước vào phòng chuẩn bị. Mọi người trong đội điền kinh, xách hành lí vào phòng, rồi chuẩn bị đồ để ra biển, chỉ cótôi là không chuẩn bị gì. Thấy tôi vẫn chưa chưa chuẩn bị gì, Trần Tiêu đi đến hỏi tôi:

- Tiểu Luỹ, sao cậu chưa chuẩn bị?

- À, mọi người cứ đi đi. Tôi muốn ở đây ngủ một lát. Lúc sáng, tôi dậy sớm nên giờ thấy buồn ngủ.

- Vậy à? Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Lát nữa chúng tôi tắm xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn.

- Uhm!

- Cậu không đi hả Tiểu Luỹ?- Hàn Phi trong phòng thay đồ bước ra, nghe tôi nói chuyện với Trần Tiêu liền hỏi tôi.

- Uhm! Tôi muốn ngủ một lát, cậu đi chơi với mọi người đi.

- Vậy cậu ngủ đi. Lát nữa chúng tôi lên, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn.

- Uhm! Cậu và mọi người đi chơi vui nha.

- Uhm!- Nói xong, Hàn Phi và mọi người cùng nhau ra biển. Còn tôi ở lại một mình trong phòng. Ngồi một mình trong phòng buồn thật. Nhưng mà, không còn cách nào khác, nếu như tôi đi với mọi người ra biển chắc chắn thân phận tôi sẽ bị lộ, nên tôi đành phải ở lại phòng. Tôi lấy điện thoại ra gọi về Mỹ hỏi thăm cô. Lâu lắm rồi, tôi mới được nghe giọng nói của cô. Giọng nói của cô thật ấm áp làm sao, làm tôi thấy nhớ ba mẹ và anh trai quá. Nói chuyện với cô cũng khá lâu, tôi nhìn lại đồng hồ cũng đã xế chiều, tôi vội chào tạm biệt cô và vào phòng thay đồ. Nếu không lát nữa mọi người lên, tôi không có thời gian để chuẩn bị. Cũng may, lúc tôi vừa từ trong phòng thay đồ bước ra, thì cũng là lúc mọi người vừa về đến phòng.

- Tiểu Luỹ, cậu thay đồ rồi à?- Trần Tiêu từ bên ngoài bước vào hỏi tôi.

- Uhm! Tôi nghĩ là mọi người sắp lên, nên tôi chuẩn bị trước, để khỏi mất thời gian. Thôi, các cậu vào thay đồ đi, tôi ở ngoài này đợi các cậu.

- Uhm! Vậy cậu đợi chúng tôi một lát nha.- Nói xong, Trần Tiêu và mọi người cùng nhau vào phòng thay đồ. Chưa đến 1 phút, thì các cậu ấy đã thay xong. Đúng là con trai có khác, làm chuyện gì cũng nhanh hết.

- Xong rồi, chúng ta đi thôi.- Chuẩn bị xong, Khương Triều gọi mọi người cùng đi. - Aaaaa...!!!- Tôi vừa bước ra khỏi cửa, thì thấy có một con chuột nằm trước cửa phòng, tôi liền hét toán lên. - Chuyện gì vậy Tiểu Luỹ?- Mọi người quay lại nhìn tôi và hỏi. Tôi đưa tay chỉ về phía con chuột đang nằm. Hàn Phi tiến lại gần xem và lên tiếng:

- Chỉ là con chuột giả thôi. Có gì mà cậu phải sợ.

- Chỉ là con giả tôi cũng sợ, nhìn nó rất giống chuột thật. Trên đời này, con vật mà tôi sợ nhất là con chuột đấy.

- Vậy à?

- Cậu đem bỏ dùm tôi đi.

- Được rồi.- Hàn Phi lại nhặt con chuột đem bỏ vào xọt rác.

- Xong rồi. Chúng đi thôi, để các bạn nữ chờ đấy.

- Xong rồi. Chúng đi thôi, để các bạn nữ chờ đấy.

- Vậy chúng tôi xuống trước. Lát nữa, cậu xuống sau nha.

- Uhm!- Sôcôla quay trở lại phòng. Tôi nhìn vào nét mặt cậu ấy có cái gì đó gian gian, không biết là cậu ấy định bài trò gì.

Sau khi Sôcôla xuống, chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài ăn, sẵn tiện đi tham quan và xem cảnh biển về đêm của Đại Liên. Đi được một lúc, gần đến quán ăn, tôi thấy có cửa hàn bán đồ lưu niệm. Chợt nhớ, cô rất thích đeo dây chuyền, nên tôi ghé vào mua để gửi về cho cô.

- Tiểu Luỹ, cậu đi đâu vậy?- Ni Sa thấy tôi đi về hướng khác liền hỏi.

- Tôi vào mua đồ lưu niệm để gửi về cho cô. Cậu vào với mọi người trước đi, mua xong tôi sẽ vào sau.

- Uhm! Vậy cậu mua nhanh nha.- Nói xong, Ni Sa đi đến chỗ mọi người.

- Tiểu Luỹ đâu? Cậu ấy không với cậu à?- Hàn Phi thấy Ni Sa đi một mình, không thấy tôi liền hỏi

- Cậu ấy đi mua đồ lưu niệm gửi về cho cô. Bảo chúng ta vào trước, mua xong cậu ấy sẽ vào sau.

- Cậu ấy đi mua đồ lưu niệm gửi về cho cô. Bảo chúng ta vào trước, mua xong cậu ấy sẽ vào sau.

- Chuyện gì vậy Khương Triều?- Hàn Phi tiến lại gần hỏi Khương Triều.

- Chúng tôi đang đi, đột nhiên mấy người này xuất hiện chặn đường chúng tôi, không cho đi. Mà còn đò dẫn các bạn nữ đi nữa đấy.

- Mấy người là ai?- Sao khi hỏi Khương Triều xong, Hàn Phi quay sang hỏi mấy tên côn đồ.

- Mày là ai mà lại đến hỏi tao như vậy hả?

- Tao là ai mày không cần biết. Tao chỉ muốn biết, tại sao mày lại chặn đường bạn tao và còn đòi dẫn các bạn tao nữa?

- Mày cũng ghê thật, mày là người thứ 2 dám hỏi tao như vậy đấy, nếu mày muốn biết lý do thì tao sẽ nói cho mày biết. Lý do để tao bắt các bạn mày đi cũng đơn giản thôi. Chỉ một câu...là tao thích chơi với các bạn của mày.

- Mày nghĩ tụi tao sẽ để cho mày dẫn các bạn ấy đi sao.

- Vậy sao? Nếu tao cứ muốn dẫn đi đấy, rồi mày gì tao nào?

- Làm gì hả? Rồi mày sẽ biết.- Hàn Phi trả lời một cách bình tĩnh.

- Vậy à? Vậy thì tao sẽ chờ xem mày làm được gì. Còn bây giờ, tao không có nhiều gian nói chuyện với tụi bây. Tụi bây đâu! Dẫn mấy đứa con gái đi.- Tên côn đồ ra hiệu lệnh cho đàn em dẫn các bạn nữ đi.

- Không được dẫn các bạn ấy đi. Các bạn.- Hàn Phi thấy bọn côn đồ dẫn các bạn nữ đi, liền ra hiệu với các bạn nam.

- Biết rồi!- Các bạn nam hình như hiểu ý Hàn Phi, liền xong lên đánh bọn côn đồ tới tấp.

- Tụi bây dám đánh tụi tao, chán sống rồi hả? Tụi bây đâu!- Tên côn đồ bắt đầu nổi nóng. Liền gọi đàn em cùng xong lên đánh liên tục Hàn Phi và mọi người không kịp trở tay.

- Tụi bây thấy thế nào? Cho tụi bây biết thế nào là lễ độ. Những chuyện mà tao đã muốn làm, thì không ai có thể ngăn cản được. Hiểu chưa? Đi thôi tụi bây!

- Thả tụi tao ra!- Ni Sa quát vào mặt tên côn đồ.

- Anh không thả đấy, em làm gì được anh nào? Ha ha!!- Tên côn đồ quay lại trả lời trêu tức Ni Sa.

- Mày...khoan đã! Tao nhìn mày thấy quen lắm, hình như tao gặp mày ở đâu rồi thì phải?- Ni Sa định quát lại tên côn đồ. Chợt khựng lại suy nghĩ, hình nhớ ra điều gì đó.

- Hả? Em gặp anh ở đâu? Sao anh không nhớ vậy?

- A! Tao nhớ ra rồi. Mày là thằng đã chặn đường tao trước cổng trường đây mà.

- Thì ra là em. Đúng là Trái Đất này tròn thật đấy, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

- Tròn cái gì mà tròn. Lần trước, bị đánh đến như vậy chưa sợ sao mà còn như vậy hả? Bộ mày không biết sợ sao?

- Sợ à? Từ trước đến giờ, anh chưa biết sợ là gì cả. Với lại, hôm đó em nhờ có nó nên mới có thể thoát khỏi tay anh thôi. Còn hôm nay, thì khônng dễ như vậy đầu.

- Này, hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết vậy?- Sài Cách lên tiếng hỏi Ni Sa và tên côn đồ.

- Lúc tao đang nói chuyện, không đến lượt mày xen vào.

- Làm gì ghê vậy? Tôi chỉ hỏi thôi mà.- Sài Cách mắt ỉu xìu trả lời.

- Hứ! Chứ không phải hôm đó, mày quỳ xuống xin tha sao? Thật chất, mày đánh không lại cậu ấy, mà còn bày đặt lên giọng.

- Câm mồm!- Tên côn đồ tức giận, tát vào mặt Ni Sa một cái thật mạnh.

Trong lúc đó, ở cửa hàng bán đồ lưu niệm...

- Cái này chắc cô thích lắm. Mọi người đứng ở đấy làm gì vậy? Sao không vào bên trong? Hàn Phi và mọi người đang nói chuyện với ai vậy? Hình như mọi người đang gặp chuyện thì phải. Không được, mình phải lại xem mới được.- Tôi vừa mới bước ra từ trong cửa hàng bán đồ lưu niệm, thấy mọi người hình như gặp chuyện, tôi vội chạy đến chỗ mọi người.

- Mày dám tát tao?- Ni Sa tức giận quát vào mặt tên côn đồ và hỏi.

- Sao lại không dám. Mày còn dám nói như vậy một lần nữa, thì mày đừng có trách tao.

- Tao nói đấy, mày làm gì được tao? Tên thua cuộc.

- Mày còn dám nói.- Ni Sa lại tiếp tục ăn thêm một cái tát nữa vào mặt, lần này mạnh hơn lần trước.

- Ni Sa, cậu đừng nói nữa. Nếu không, cậu lại ăn thêm một cái tát nữa vào mặt đấy.- Sài Cách nét mặt hình như lo lắng liền lên tiếng bảo Ni Sa.

- Tốt nhất là mày nên nghe lời thằng bạn của mày đi. Nếu không, mày sẽ giống như lời nó nói đấy.- Tên côn đồ lên tiếng cảnh cáo Ni Sa.

- Này, tao có chuyện này thắc mắc muốn hỏi mày.

- Chuyện gì?

- Tại sao người mày đầy vết thương vậy?- Sài Cách lên tiếng hỏi tên côn đồ.

- Mày còn hỏi tao. Nếu như không phải bạn trai của nó, thì tao đâu ra nông nổi này.

- Bạn trai của cậu ấy là ai?- Sài Cách tiếp tục hỏi tên côn đồ.

- Là cái thằng dáng người thấp bé, dáng đi cứ như là con gái, học sinh của trường Hoa Quan, thành viên của lớp đặt cách trong đội điền kinh nam, nó tên là...

- Hình như mày đang nhắc đến tao thì phải?- Trong lúc tên côn đồ đang suy nghĩ, tôi từ xa đi đến hỏi tên côn đồ.

- Đúng rồi! Đúng là nó rồi! Chính nó là người đã làm tao ra nông nổi này.

- Hả? Tiểu Luỹ?- Cả đội đồng thanh hỏi.

- Các cậu có sao không?- Tôi lại đỡ mọi người đứng dậy và hỏi thăm.

- Chúng tôi không sao. Mà lúc nãy, tên côn đồ nói cậu là người làm hắn bị thương. Chuyện đấy có thật không?- Hàn Phi vừa đứng dậy, thắc mắc liền hỏi tôi.

- Không có chuyện đấy đâu. Chỉ là tôi gặp mai thôi, chứ làm sao tôi có thể đánh lại hắn chứ.- Tôi liền phản bác lại câu hỏi của Hàn Phi ngay lập tức.

- Đúng rồi. Người như cậu, làm sao có thể đánh lại hắn chứ. Ngay cả chúng tôi còn không đánh lại, thì làm sao cậu có thể.- Sôcôla lại bắt đầu trêu tức tôi.

- Cậu đừng khinh thường người khác như vậy chứ.

- Tôi nói vậy không đúng sao?

- Này, tụi bây cãi nhau xong chưa vậy?

- Xong rồi!- Tôi quay lại trả lời tên côn đồ.

- Này, mày không thấy ức hiếp con gái là mất mặt quá sao?

- Mất mặt? Ha ha!! Côn đồ như tao thì làm sao biết được hai chữ đấy.

- Vậy lần trước, lúc mày quỳ xuống xin tao tha thì mày thấy thế nào? Có thấy mất mặt không? Chắc mày cũng không biết luôn đúng không?- Tôi trả đũa lại câu nói của tên côn đồ.

- Mày...- Tên côn đồ cứng họng, không biết nói gì, mặt đầy sát khí.

- Mày gì mà mày. Khôn hồn thì thả bạn tao ra, tao sẽ tha cho mày. Còn nếu không, thi mày đừng có trách tao.

- Thả? Không có chuyện đấy đâu. Trừ phi mày đánh thắng tao thì tao sẽ thả. Còn nếu không, thì mày đừng có hòng tao thả. Ha ha!!

- Mày...

- Tiểu Luỹ, cậu không đánh lại hắn đâu mau đi gọi cảnh sát đi. Ở đây cứ để chúng tôi lo, chúng tôi sẽ cố gắng giữ chân hắn cho đến khi cậu quay lại.- Khương Triều lên tiếng.

- Không được. Nếu như tôi đi, thì các cậu sẽ gặp nguy hiểm.

- Nhưng cậu đánh không lại hắn, thì làm sao có thể cứu chúng tôi và các bạn nữ.

- Đánh không lại cũng phải đánh. Trước mắt là cứu Ni Sa và mọi người rồi tính tiếp.

- Cậu cẩn thận đấy.- Hàn Phi nhắc nhở tôi.

- Uhm!

- Được. Tao đồng ý lời đề nghị của mày.

- Được. Mày cũng dũng cảm lắm. Lần trước, chỉ do mày gặp may mới có thể hạ được tao. Còn lần này, mày không gặp may như vậy nữa đâu.- Nói xong, tên côn đồ đưa chân đá vào bụng tôi làm tôi không kịp trở tay.

- Tiểu Luỹ, cậu không sao chứ?- Mọi người thấy tôi ngã, vội chạy lại đỡ tôi dậy.

-"Tên này nhanh thật, mình chưa kịp chuẩn bị gì mà hắn đã ra tay rồi. Nếu như cứ giả vờ không biết gì, chắc chưa cứu được Ni Sa và mọi người thì mình đã không toàn mạng rồi. Thôi vậy, cứ đánh hạ hắn trước rồi tính sao, chắc mọi người không nhận ra đâu".

- Tôi đã bảo là cậu không đánh lại hắn rồi. Đừng đấu với hắn nữa, chỉ mới có một cú đá mà cậu đã không đứng vững rồi, làm sao cậu có thể đánh bại hắn được. Hay là bỏ đi.

- Không được. Tôi phải đánh bại hắn. Các cậu yên tâm đi, lần này tôi sẽ không để cho hắn đánh bại một cách dễ dàng đâu.- Tôi đứng dậy nói quả quyết với mọi người.

- Nhưng mà...- Hàn Phi có vẻ phân vân và lo lắng cho tôi.

- Cậu yên tâm đi, tôi không sao đâu. Lần này chắc chắn sẽ không sao đâu.

- Này, mày đánh nổi không vậy? Lần trước, mày còn oai hùng lắm mà, sao lần này lại yếu quá vậy? Ha ha!!

- Đó là vì tao chưa chuẩn bị, nên mày mới có thể hạ tao dễ dàng như vậy thôi.

- Vậy à? Vậy mày cho tao xem thử đi.- Tên côn đồ đắc chí vênh mắt thách đố tôi.

- Được. Mày thích thì tao sẽ chìu theo ý mày.- Vừa dút lời, tôi tiến thẳng về phía hắn. Tôi đá vào chân, cho hắn ăn thêm vài cú đấm vào mặ và thêm hai cái tát thật mạnh vào mặt hắn để trả thù dùm Ni Sa.

- Woa! Cậu ấy giỏi thất đấy. Chỉ mới có mấy chiêu mà đã hạ gục hắn rồi.- Sôcôla và mọi người nhìn tôi trầm trồ khen ngợi. Riêng chỉ có Trần Tiêu nhìn tôi rồi trầm ngâm suy nghĩ.

- Tụi bây đâu! Đánh nó.- Tên côn đồ thấy không đánh lại tôi, liền gọi đàn em tiến lên đánh tôi.

- Dạ!- Tụi đàn em của tên côn đồ nghe lời đại ca xong lên đánh tôi. Nhưng đàn em hắn đã bị tôi đánh tơi tả.

- Sao? Mày thấy như thế nào? Mày còn ai để gọi nữa, thì gọi lên hết luôn đi. Tao đã nói với mày, nếu như mày đụng đến bạn bè tao hay là cô gái này thì tao sẽ không tha cho mày. Vậy mà lúc nãy, mày dám đánh bạn tao rồi còn dám tát vào mặt bạn gái tao. Bộ mày chán sống rồi hả?

- Em thay mặt đại ca xin lỗi anh và bạn bè của anh. Xin anh hãy tha cho em và đại ca của em.

- Tại sao lại phải xin lỗi nó?- Tên côn đồ cương quyết không chịu thua và xin lỗi chúng tôi.

- Đại ca đừng nói vậy.

- Tao nể tình tụi đàn em mày còn biết điều nên tao tha cho mày. Lần sau, mày mà còn như vậy nữa thì đừng có trách tao.

- Tiểu Luỹ, cậu đánh hay thật đấy.

- Có gì đâu. Thôi, chúng ta về đi.

- Uhm!- Chúng tôi chuẩn bị về, thì có cái gì đó sắt nhọn lao thẳng về phía chúng tôi.

- Tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc phá đám chuyện của tao là như thế nào.- Tên côn đồ cầm cây dao sắt nhọn lao thẳng về phía chúng tôi.

- Các cậu cẩn thận!- Tôi vừa thấy cây lao thẳng đến chúng tôi, tôi liền đưa tay nắm lấy lưỡi dao ngăn lại.

- Tiểu Luỹ!

- Hôm nay tao sẽ cho mày chết.

- Vậy sao? Để tao xem hôm nay tao chết hay mày chết đây.

- Xoẹt!- Tên côn đồ kéo lưỡi dao ra khỏi tay tôi và tiếp tục tấn công. Tôi dùng chân đá vào cổ tay hắn để dao rơi ra và tiếp tục đá vào bụng hắn thêm vài cú. Tên côn đồ thấy mình đánh không lại, liền bỏ chạy theo đàn em.

- Tiểu Luỹ! Cậu không sao chứ?- Tên côn đồ vừa chạy khỏi, mọi người chạy lại hỏi thăm tôi.

- Tôi không sao. Chỉ hơi đau thôi.

- Bị như vậy mà bảo không sao. Cậu mau đi với tôi vào bệnh viện nào.- Ni Sa lo lắng kéo tôi vào bệnh viện để băng bó vết thương. Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên tôi thấy đầu choáng váng và ngã xuốmg không biết gì nữa.

- Tiểu Luỹ! Tiểu Luỹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top