Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[JunHao] - Đến với nhau.

Một năm trước, căn hộ nhỏ có đôi trẻ yêu nhau với tiếng cười đùa mỗi ngày.

Một năm sau, vẫn căn hộ đó nhưng không còn tiếng cười đùa nữa mà là sự ghẻ lạnh giữa hai con người mỗi ngày. Một đi sớm. Một về trể.

Một tháng sau, vẫn là căn hộ đó nhưng chỉ còn lại một người mỗi ngày nhìn tấm ảnh cười bi thương.

"Tiểu Hạo..., sao em lại có thể cười tươi đến như vậy còn anh thì không thể? Em có biết em tàn nhẫn lắm không?"

"..."

"Em nói gì với anh đi. Hay em mắng anh đồ ngốc, tên khốn cũng được..."

"..."

"...Làm ơn...nói gì cũng được...anh xin em Tiểu Hạo...nói gì với anh đi, đừng cười như vậy nữa anh đau lắm...rất đau!...Anh nhớ em!".

Giọt nước mắt cứ như thế mà rơi như mọi ngày. Phải, anh đã một mình rơi lệ như vậy suốt một tháng qua kể từ cái ngày ông trời nhẫn tâm cướp đi chàng trai đáng yêu ấy, người mà anh đã khẳng định với lòng sẽ dành cả cuộc mình để yêu thương che chở. Nhưng đến cùng chỉ vì sự ngu ngốc nhất thời của anh mà anh mất cậu mãi mãi. Mỗi ngày anh đều nhớ đến cậu. Nhớ tiếng cười kia, tiếng nói đáng yêu ấy. Nhớ những kỉ niệm hạnh phúc mà anh đã cùng cậu trải qua. Tất cả cứ gặm nhắm, dày vò tâm trí anh. Mỗi ngày chìm đắm vào nỗi nhớ, mỗi ngày đều cô đơn.

"Tiểu Hạo, anh đến với em đây!"

Ngày hôm sau, người ta phát hiện một chàng trai chết trong căn hộ của mình. Anh nằm trên một vũng máu lớn, xung quanh có rất nhiều mảnh vỡ chai rượu, tay trái có vết cắt lớn ngay cổ. Dù máu rất nhiều nhưng người ta vẫn có thể thấy tay anh đang ôm chặt tấm ảnh. Người con trai trong ảnh cười xáng lạng đến là vậy.

-------

Sorry vì chọt một cái đoản bi thương vậy vào ==!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top