Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[SeokSoo] - Bẻ cong sự thật

Một ngày nọ BongBong đang ngồi xem phim hoạt hình Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn của Disney với appa SeokMin. 

BB: Appa ~!

SM: Sao thế BongBong? 

BB: Cả công chúa với hoàng tử là yêu nhau từ lần đầu gặp nhau trước cung điện của hoàng hậu phải không appa?

SM: Đúng rồi đó BongBong!

BB: Vậy appa với baba quen nhau trong hoàng cảnh nào ấy nhờ? Có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên giống công chúa với hoàng tử không appa?

SM: Ờ thì......

=====> Hồi tưởng ing~~=====>
Hôm đó là một ngày đầy nắng. Thanh niên Lee SeokMin cùng đồng bọn đi biển chơi. Nói là nguyên bầy đi chơi cùng nhau chứ thật ra là ai cũng có cặp có đôi mà đú đởn với nhau. 

Nhìn sang phải thì SeungCheol hyung đang giúp JeongHan hyung thoa kem chống nắng các kiểu. Nói là giúp vậy thôi chứ ai mà không biết ổng đang lợi dụng đụng chạm con nhà xém lành =...= 

Liếc sang trái thì thằng bạn bị Đao lâu năm Kim MinGyu đang quấn quýt "vẫy cái đuôi to" bên cạnh WonWoo hyung nhiệt tình. Có đôi lúc còn tưởng có tiếng "ăng ẳng" phát ra bên đó luôn ấy chứ =...=

Trước mặt thì ông Tám với Jun hyung nghịch nước tung tăng, ôm ấp nhảy sóng đủ hình thức trong khi Seungkwan với HanSol thì nghịch cát nát bấy đầu tóc rồi nhìn nhau cười mãn nguyện.

Sau lưng thì thôi khỏi nói đi. Nguyên một màn thê nô nhứt nách. JiHoon hyung thì nằm trên ghế đeo kính răm còn SoonYoung hyung thì một tay quạt, một tay đút nước rồi đút trái cây tận miệng. Thánh thần ơi! Cái quân thê nô có bằng cấp.

"TẠI SAOOOOOO???" 

SeokMin dùng cái giọng 2 quãng tám hét lớn thành công gây thu hút những ánh nhìn quái lạ của mười con người kia và những xung quanh cậu trong vòng bán kính 3 mét.

.....

Hiện tại SeokMin đang lang thang một mình trên bãi biển với khuôn mặt rầu rĩ không thể nào rầu rĩ hơn. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Cả Coco còn có Aji để chơi cùng* T_T.

*(Coco và Aji là tên hai bé cún mà MinGyu với DK mang đi tham gia Weekly Idol Ep.336 tập đặt biệt )

Bộp.


"Ui ui..." Mãi lo nghĩ đông nghĩ tây, than trời trách đất mà đâm sầm vào người khác, mông hôn cát vàng dịu dàng và êm dịu.


"Cậu...không sao chứ ? Tôi xin lỗi vì đã..." Người bị cậu đụng phải lịch sự đưa tay đỡ cậu.

"Không sao, tôi không sao. Là tại tôi...bất...cẩn...."

♪♪♪Người yêu hơi ~!

Khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em~!!!!

Nụ cười...♪ ♪♪

"STOPPPPP!!!!! Nè chú à, cháu biết là chú có cái thùng loa kéo để bán kem nhưng không có nghĩa là chú quay nguyên cái loa vào mặt cháu cho nó gào thét như vậy ==" SeokMin nhìn ông chú đeo thùng kem trước ngực, tay cầm cái điện thoại Sony Xperia M4 ốp lưng màu vàng có hình con Heo Buurin đang tạo dáng Super Hero, phàn nàn.

Ông chú khi nghe tiếng "STOP" thì giật mình ấn dừng nhạc, nhìn cậu cười trừ. " Xin lỗi cháu, tại chú đang  thử loa, lúc nãy nó bị trục trặc tý ấy mà. Thôi hai cháu cứ tiếp tục chuyện dang dỡ đi. Tạm biệt" 

Nói xong ông chú bán kem lôi cái thùng loa đi để lại bốn con mắt ngỡ ngàng nhìn theo. SeokMin khẽ giật giật khóe miệng mấy cái.


"À mà cậu thật sự không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Người kia kéo cậu về với chuyện lúc nãy.

"Không, không sao thật mà?"SeokMin lúng túng "Tôi khỏe như trâu ý!! Nhìn nè." Sau đó liên gồng tay khoe chuột, tạo dáng các kiểu.

Người kia tròn mắt nhìn cậu trong 2 giây rồi bật cười. SeokMin thề là trong suốt 20 năm cuộc đời, cậu chưa từng thấy nụ cười nào lại đẹp như vậy, tim cậu đập lệch một phát, cậu chìm đắm vào nụ cười đó mà không biết mặt mình lúc này ngu vô cùng.

"Anh JiSoo, trả tiền kem giúp em, em không có tiền" Giọng trẻ con cất lên kéo cậu về với thế giới.

Một thằng nhóc khoảng 4, 5 tuổi nhìn rất đáng yêu đang kéo kéo tay người con trai có nụ cười tỏa nắng kia kêu trả tiền kem, rồi quay lại chỉ về phía...ông chú bán kem có cái thùng loa và cái điện thoại với cái ốp lưng độc cmn đáo. Ông chú vừa đếm xong số tiền mà mình đã bán cho vài người xung quanh, bỏ vào cái cặp trước bụng ngẩng đầu lên nhìn về phía này vẫy vẫy tay. Hay là mai mốt mình đi bán kem luôn đi nhỉ! 

" Chan à, hyung đang nói chuyện em đợi chút được không?" JiSoo xoa xoa đầu cậu nhóc tên Chan, dỗ ngọt.

"Nhưng mà em đã ăn xong kem rồi...!" Chan xụ mặt.

" Được rồi...được rồi" quay sang SeokMin" Xin lỗi cậu, thật ngại quá tôi phải đi rồi . Cậu chắc là mình ổn chứ?"

"Tôi không sao!" - Có sao là đằng khác! T_T, sao lẹ quá vậy!!! - " Anh có việc cứ đi đi" - Ở lại chút nữa, cho em gần anh thêm chút nữa Hương Tràm Mr.Siro đi T_T.

" Vậy thì tôi đi trước nhé! Tạm biệt!" Vừa dứt câu liền bị Chan lôi đi.

"Tạm biệt!" SeokMin nhìn theo bóng người dần xa rồi mất hút trong lớp lớp người trên bãi biển "A!..Quên xin số điện thoại rồi!"

Mọi chuyện tiếp theo là như vầy, SeokMin cứ ngỡ là mất liên lạc với anh luôn nhưng may mắn sao cậu phát hiện cậu và anh ở chung một khách sạn, thế là bắt đầu vát mông kiên trì đi làm thân. Thì ra anh là người Mỹ sang đây du học hiện đang học ở Nhạc viện quốc gia Seoul. Anh đang sống ở khu phố kế bên còn bé Chan là con trai của chú Lee cạnh nhà, hai người vừa gặp là mến rồi thân luôn nên chú Lee tin tưởng mà cho dẫn Chan đi biển chơi vài hôm.

Anh lớn hơn cậu 2 tuổi và điều quan trọng hơn cả là anh vẫn còn độc thân hị hị. Sau khi tường tận sơ yếu lí lịch người ta xong thì bắt đầu bám dai hơn cả đỉa. Nào là mời đi ăn, mời đi chơi, mời đi xem phim các kiểu, nhờ giúp chọn mua đồ nhân ngày của mẹ hay sự kiện, tân gia đám dỗ đám quải gì đó...  cho đến một ngày quyết định mang bông đi sang tận trường người ta để tỏ tình. Cứ ngỡ là bị tèo rồi nhưng không ngờ anh lại đồng ý quen cậu cho đến ngày cậu cầu hôn anh và cả hai về chung một mái nhà.

APPA!!!!

=====> Hồi tưởng kết thúc =====>

BB( lay lay tay ):APPA!!! APPA!!!

SM( Giật mình): Sao, sao con??

BB: Appa sao không trả lời câu hỏi của con? Hai người quen nhau như thế nào? Có giống hoàng tử với công chúa trong phim không ?

SM: À thì...có ! Appa với Baba gặp nhau dưới bờ biển thơ mộng rồi yêu nhau. Baba nói baba yêu appa từ cái nhìn đầu tiên rồi còn khen appa đẹp trai, tài năng,...bla...blo ( Đã lượt 1000 danh từ, tính từ mang tính tân bóc cao),

JiSoo vừa mang đống đồ dơ hôm qua mang xuống lầu thì nghe được một màng trên. Anh chỉ lắc đầu cười.

JS: BongBong à! Appa con có một chuyện rất giỏi đó con biết không?

BB: Là gì Baba?

JS: Nói khoát và bẻ cong sự thật.

------------------

Hú hồn, con nhỉ siêng đột xuất :V


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top