Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm

5 năm sau

" Đừng đi … đừng đi … anh xin em đừng đi … đừng đi " _ Shan giật mình , mồ hôi đầy trán , nhìn quanh , vuốt mặt , thở dài

Lại là mơ , một giấc mơ đã theo anh suốt 5 năm qua , phải nói chính xác là ác mộng mới phải

Bước khỏi giường , Shan đứng tựa cửa sổ , nhìn vô định qua làn mưa . Đốt cho mình điếu thuốc , đã 5 năm rồi , kể từ tai nạn gần chết đó , Shan đã mất trí nhớ , cái anh nhớ chỉ là hình ảnh mơ hồ , anh đuổi theo một ai đó

Sau lần chết đi sống lại đó , Shan như biến thành 1 người khác , độc đoán , lạnh lùng và đôi khi hơi tàn nhẫn , anh sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình . Cảm giác đầu tiền khi tỉnh lại , là như cả thế giới có lỗi với anh thì phải , nên làm cho người phải đau khổ trở thành niềm vui và sở thích của anh

Và từ khi tỉnh lại , Shan như bị đứt cọng dây cười , gương mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm . Shan đưa tay rờ lên mặt dây chuyền , chính là chiếc nhẫn có khắc 2 chữ S&Y , khi tỉnh lại Shan vẫn nắm chặc nó trong tay , hình như nó rất quan trọng với anh . Shan nghĩ vậy

• Thật ra em là ai , em là ai mà làm tim tôi đau nhói • _ Shan tự hỏi mình
°
°
°
Phòng Làm Việc

° Rầm °

Cánh cửa được mở toang 1 cách đầy thô bạo

" Trần Văn Sơn , mày ra đây cho tao "

Đang làm việc bên máy tính , nghe có kẻ kêu cả họ và tên của mình một cách chẳng thiện cảm gì , Shan khó chịu , nhíu mày ngước lên nhìn , chưa nói gì thì cô thư ký hớt hải chạy vào , mặt mày tái mét , giọng run run

" Dạ , xin lỗi Chủ Tịch , tôi đã cản lại nhưng … "

Khoát tay , không cần cô thư ký nói thêm , Shan nhấn số , giọng lạnh lùng

" 1 phút sau tôi muốn thấy các anh ở phòng làm việc của tôi "

Hất mặt về tên kia

" Mày muốn tự đi ra , hay là tao cho người quăng mày ra " _ Vẫn ngồi trên ghế , hai tay chấp vào nhau

" Thằng khốn , tao giết mày "

Tên đó như điên , lao nhanh đến phía Shan , cô thư ký bay vô cản , cũng bị hắn hất ngã nhào xuống ghế . Vừa định giáng cho Shan một cú đấm thì cánh tay hắn đã bị nắm chặt , rồi bẻ luôn ra sao

" Dạ , xin lỗi Chủ Tịch " _ Một anh bảo vệ lên tiếng

" Nếu tôi còn thấy tên này , bước nữa bước vào cửa công ty thì các người hãy nộp đơn đi nhé "

" Dạ , xin lỗi Chủ Tịch , không có lần sau đâu ạh "

Sau đó mấy anh bảo vệ nhanh chóng lôi tên kia ra ngoài , tên kia cũng không vừa , cố sức vùng vẫy , miệng thì không ngừng chửi rủa Shan

Tiếp tục đang dang dở của mình , nói mắt không rời màn hình

" Không có gì thì cô ra ngoài đi " _ Thấy cô thư ký vẫn đứng đó

" Dạ , thưa Chủ Tịch , nay là lễ tình nhân , ông có hẹn với tiểu thư Tiểu Diệp ạh , hoa , món ăn và nhà hàng tôi đã đặt sẵn hết rồi ạh . Còn đây là quà " _ Vừa nói , cô thư ký nhanh chóng để một hộp quà nhỏ lên bàn

Nếu không có gì cần thiết cô cũng không bao giờ muốn đối diện với Shan , hoặc phải nói chuyện với Shan , nhìn vẻ mặt lạnh lùng vô cảm kia , không hiểu sao cô lại rất sợ . Hình như Shan không biết cười và không biết nói đùa , mỗi lời anh nói ra điều là mệnh lệnh và lợi ích

" Được rồi , cô để đó đi , khi nào tới giờ thì cô nhắc tôi "

Mắt vẫn không rời màn hình , không thèm ngó đến hộp quà xem nó tròn méo ra sao . Cô thư ký cuối người chào , rồi nhanh chóng ra ngoài . Vừa khép cửa lại , để tay lên ngực , cô thư ký thở phào nhẹ nhõm

" Đối diện với Chủ Tịch còn hơn là cực hình , nếu lương ở đây mà không cao , mình nghỉ lâu rồi " _ Cô thư ký nói một mình nghe

Vừa ngồi xuống ghế , thì có một nhân viên khác đến

" Ê , làm gì mà mặt mày khó coi thế "

" Mới vừa ở phòng Chủ Tịch đi ra " _ Cô thư ký trả lời yểu xìu

" Oh , hèn chi " _ Doanh Doanh tỏ ra thông cảm , cô tiếp lời

" Đúng là mỗi lần trước khi bước vào phòng ổng , là phải uống thuốc trợ tim , nhìn cái mặt lạnh hơn đá của ổng là tôi đã sợ rồi "

" Haizzz bởi vậy , không hiểu sao cô Tiểu Diệp kia có thể yêu ổng nhỉ , đẹp trai , nhà giàu thì sao , người gì đâu mà lạnh lùng , khô khan " _ Cô thư ký chồng cằm nói

" Tại em không biết thôi , trước kia khi còn là Tổng Giám Đốc anh ta là 1 người rất vui tính , gần gũi và hòa đồng nữa , không bao giờ ra vẻ kênh kiệu hách dịch cả … chỉ là từ khi … "

Doanh Doanh đang nói thì cánh cửa phòng Chủ Tịch mở rộng , Shan vội vã đi ra , làm 2 cô mặt mày không còn chút máu , đứng im chờ đợi

" Khả Linh , cô gọi Khánh Tường ( trợ lý riêng của Shan ) xuống cửa chính chờ tôi . Tôi cần xuống Gia Nghĩa " _ Vẫn gương mặt lạnh lùng vô cảm

" Dạ , thưa vậy còn cuộc hẹn với Tiểu Diệp tiểu thư thì sao ah "

" Hủy đi "

Shan đáp ngắn ngọn rồi đi nhanh đến thang máy , bỏ lại sau lưng cái lắc đầu ngao ngán của 2 cô nhân viên
°
°
°
" Cậu cứ về trước lo công việc đi , tôi sẽ về sau " _ Vừa ra khỏi công trường Shan nói mà không nhìn Khánh Tường

" Dạ , vậy tôi về trước , chào Chủ Tịch "

Khánh Tường đã làm trợ lý riêng cho Shan 3 năm nay , kể từ khi anh lên nhận chức Chủ Tịch , nên cũng hiểu phần nào tánh ý của Shan , với Shan chỉ có phục từng mênh lệnh , cứ làm tốt việc của mình thì được , không nên hỏi nhiều . Nên khi nghe bảo về trước thì cứ về trước thế thôi

Shan ngồi xuống bãi biển , khi đôi chân đã mệt mỏi , mắt hướng nhìn xa xăm vô định , tiện tay Shan mở một lon bia , nốc một cái gần nữa lon . Nhớ lại 'cơn ác mộng' Shan lại cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội , một cảm giác mơ hồ , khiến cho Shan cũng không tài nào xác định được mình đang bực bội gì , khó chịu gì nên đâm ra càng bực bội càng khó chịu

Anh cảm nhận được , hình như mọi người cố tình giấu anh điều gì đó , chính anh cũng sợ phải biết điều gì đó . Từ khi tỉnh lại Shan chưa bao giờ hỏi 'Trước kia anh như thế nào , vì sao lại bị tai nạn như thế ???'

Mặc kệ Shan cứ sống như những gì mình cảm nhận . Miên man với những suy nghĩ không rõ ràng , mơ hồ của mình . Càng nghĩ càng uống , uống lại nghĩ … Shan nằm luôn xuống bãi cát nghe sóng biến rì rào
°
°
°
Ying cũng đang đi lang thang trên bãi biển , lòng cô cũng đang ngổn ngang trăm mối . Đây là lần thứ 4 cô từ chối lời cầu hôn của Triều Hải

Cứ mỗi năm tới lễ tình nhân Triều Hải lại cầu hôn , cô từ chối , Triều Hải lại tiếp tục chờ đợi … rồi cầu hôn … rồi từ chối và lại là chờ đợi . Cô biết như thế là rất bất công cho Triều Hải , nhưng trái tim Ying đã chết rồi , chết rồi từ 5 năm trước

Lắc đầu , cố xua đi hình ảnh 1 người … 5 năm rồi , cô càng cố quên nhưng sao từng cử chỉ , lời nói , nét mặt của người đó vẫn in sâu trong tâm trí cô , không thể nào bôi xóa

" Úi … "

Đang đi trên mặt đất mà tâm hồn Ying thì đang lơ lửng đâu đâu nên cô vô tình không biết vấp phải gì mà ngã nhào về phía trước . Định hình lại

" Xin lỗi , thành thật xin lỗi , tôi vô ý quá … ông … "

Nói đến đây Ying nín bặt , mặt mày tái mét , mắt mở to tròn , như không tin vào mắt mình

" Shan … là anh ấy sao ??? "

Như kẻ trộm bị bắt quả tang , Ying đứng dậy , cắm đầu mà chạy … nhưng rồi … dừng lại … quay lại … tiến đến gần Shan . Shan nằm bất động , xung quanh là những lon bia đã hết , sắp hết và chưa hết . Các nhà khoa học chứng minh hay thiệt , quả là trái đất tròn , vậy mà cũng để cho cô gặp Shan , mà lại gặp trong tình cảnh này , nhìn Shan thế này làm Ying vô cùng lo lắng , không biết chuyện gì đã xảy ra mà anh lại uống say đến thế này , nếu không gặp cô , không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa

Gọi thế nào , Shan cũng không tỉnh , cũng không thể để anh nằm ở đây mãi , khó khăn lắm Ying với dìu được Shan lên xe taxi

" Làm ơn đưa tôi đến khách sạn gần nhất " _ Ying nói với anh tài xế

Để đầu Shan , tựa vào vai mình

" Là em phải không ??? Sao em lại bỏ anh … tại sao ??? " _ Giọng Shan lè nhè , đôi mắt vẫn nhắm nghiền

Shan cảm nhận được một mùi hương quen thuộc mà từ lâu xa vắng , muốn mở mắt ra để nhìn , để nhận thức chuyện gì đang xảy ra , nhưng mắt anh nặng trĩu . Nghe Shan nói , làm Ying giật thót tim , cô nhìn anh chầm chầm như đang chờ đợi

• Thì ra là mớ • _ Ying nghĩ thầm

Đưa tay chặn ngực , cô thở phào , Ying chỉ mong mau chóng đến khách sạn , mau chóng thoát khỏi cảnh này

Nhờ sự giúp sức của anh của anh phục vụ , Ying mới có thể dìu Shan lên tới phòng . Đặt anh nằm ngay ngắn , tháo giày , cởi vài cúc áo cho Shan thoải mái , Ying nhẹ nhàng lau mặt cho anh . Nhìn Shan , trái tim Ying lại đau nhói , đã 5 năm rồi , cô cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp lại Shan nữa , nhìn Shan bây giờ chững chạc và dày dạng hơn trước rồi .Vén lại những sợi tóc lòa xòa trước trán Shan , bỗng nhiên tay cô bị nắm chặt lại

" Đừng đi , anh xin em đừng đi , đừng bỏ anh … đừng đi " _ Giọng Shan đầy hoảng hốt , anh nói như mếu

Nghe những lời Shan nói , nước mắt Ying lại lăn dài trên má

" Sao phải khổ thế này , quên em đi anh … anh thế này em đau lòng lắm … 5 năm qua em cứ nghĩ anh đã quên em rồi và đang hạnh phúc bên người con gái khác … Sao anh vẫn cứ ngốc như thế ??? " _ Ying nói tự mình nghe , chứ Shan đã say túy lúy rồi

Sáng hôm sau , tỉnh dậy , đầu vẫn nhức như búa bổ , cố ngồi dậy , mặt nhăn nhó , hai tay ôm lấy đầu

" Điên thiệt , tại sao lại tự hành hạ mình vì một cái gì đó không rõ ràng như thế hả ??? " _ Shan tự nói với bản thân mình

Như nhớ ra gì đó , Shan nhìn dáo dác

" Khách Sạn ??? Sao mình lại ở đây "

Lấy tay vỗ vỗ vào đầu , cố nhớ lại …nhưng lại không nhớ gì . Shan chỉ nhớ hình như mình đã ngửi được một mùi hương quen thuộc . Chóng hai tay xuống giường , vô tình , Shan chạm vật gì đó , cằm lên xem , thì ra là một chiếc khăn tay nhưng lạ là ở một góc khăn lại có thêu hình một con sâu phía dưới còn có 2 chữ 'sâu ròm'

Shan nhìn bỗng nhiên nở một nụ cười , không biết là anh có nhận thức được là mình đang cười không nhỉ ??? Lâu rồi đâu có cười . Shan cẩn thận xếp chiếc khăn ngay ngắn cho vào túi áo , trước khi vào phòng vệ sinh
°
°
°
Tại Nhà Hàng

" Tặng em nè "

Vừa nói Shan vừa đẩy nhẹ cái hộp nhỏ về phía Tiểu Diệp , gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì . Chờ Tiểu Diệp cầm món quà , anh tiếp

" Tuần trước công trình dưới Gia Nghĩa xảy ra sự cố , anh muốn đích thân xuống đó , nên lỡ hẹn với em " _ Giọng hắn vẫn đều đều

Còn phần Tiểu Diệp , cô cầm món quá trong tay chẳng có gì là vui , chỉ buông gọn

" Cám ơn anh "

" Không mở ra xem àh ??? " _ Shan thắc mắc hỏi , khi thấy Tiểu Diệp hững hờ cầm món quà trong tay

Tiểu Diệp khẽ lắc đầu

" Không cần đâu … "

Rồi Tiểu Diệp lặng lẽ cuối xuống ăn . Tiểu Diệp thừa hiểu món quà này không phải là do anh mua . Trước kia dù không yêu cô , nhưng Shan luôn quan tâm , nuông chìu cô , khi cô buồn anh sẽ tìm mọi cách làm cô vui . Còn bây giờ , anh đang bên cạnh cô , nhưng sao gần trong gang tấc mà như xa nghìn trùng
°
°
°
" Em ngủ ngon " _ Shan nói rồi khẽ hôn vào má Tiểu Diệp

" Anh ngủ ngon "

Chờ Tiểu Diệp vào nhà , Shan chậm rãi lái xe . Thế là buổi tối của người 2 lại diễn ra tẻ nhạt như thế . Shan cảm thấy mình thật có lỗi với Tiểu Diệp , Tiểu Diệp đâu có làm gì sai , anh cũng muốn thật lòng quan tâm lo lắng cho Tiểu Diệp với đúng nghĩa là chồng sắp cưới , thế nhưng có cái gì đó trong anh ngăn lại , anh vẫn luôn giữ cái vẻ cố hữu lạnh lùng của mình khi bên cạnh cô

Khi tỉnh lại , trong Shan đã hình thành một chuyện Tiểu Diệp là vợ sắp cưới của mình … ừh thì vợ sắp cưới … đối với anh có cưới ai thì cũng thế thôi . Đâu có gì là quan trọng . Bật chợt , Shan lại đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền của mình …
°
°
°
Tại Một Nơi Khác

" Ying … Ying … " _ Triều Hải lay lay vai cô làm Ying giật mình ngơ ngác hỏi

" Hả , anh gọi em ??? "

" Em sao vậy , trong sắc mặt em không tốt cho lắm ??? " _ Triều Hải lo lắng hỏi

" Em … không sao … mà nãy anh nói gì ??? " _ Ying đánh trống lãng

" Ờh , tuần sau có một lô hàng mới nhập về , chắc là anh sẽ không xuống thăm em được "

" Anh cứ lo công việc đi , em tự lo cho mình được mà " _ Ying nhỏ nhẹ

" Ying àh , thật ra em còn muốn thử thách anh bao lâu nữa … hay là em vẫn đang chờ … "

" Không có " _ Ying ngắt lời Triều Hải

" Em xin lỗi , con tim em đã chết rồi , anh đừng phí thời gian vì em nữa Triều Hải , quên em đi " _ Triều Hải , tiến đến Ying , nắm lấy vai cô , nhìn thẳng vào mắt cô

" Em bảo anh quên , vậy em có quên không , 5 năm rồi . Sao em cứ phải như thế này … tất cả đã là quá khứ rồi … đã biết là không thể , sao còn tự làm khổ mình "

" … "

" Có chuyện này anh định không nói , nhưng anh nghĩ em cần phải biết , tháng sau Chủ Tịch tập đoàn Trần Thị - Trần Văn Sơn sẽ kết hôn cùng thiên kim đại tiểu thơ nhà họ Đường … hắn đã quên em rồi , quên em rồi … tỉnh lại đi Ying àh "

Từng lời Triều Hải nói như từng mũi kim có tẩm độc đâm thẳng vào tim Ying , cô biết là cô và Shan sẽ không thể nào , cô cũng đã cố quên anh đấy thôi , cố gắng sống những ngày không có anh bên cạnh . Nhưng sau khi nghe tin này , tim cô se thắt . Thấy Ying vẫn yên lặng , không phản ứng gì , Triều Hải lo lắng

" Ying àh … "

" Xin lỗi " _ Ying gỡ tay Triều Hải ra , rồi bỏ ra ngoài , mặc Triều Hải đứng đó
°
°
°
Shan vừa vào nhà thì đã thấy ông bà Trần đang ngồi đợi nơi phòng khách . Shan đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai , mỗi lần 2 ông bà đến là biết chẳng có việc gì ngoài … Vừa thấy Shan , ông Trần đã lên tiếng

" Ngồi xuống đó , ba mẹ có chuyện muốn nói với con " _ Chỉ tay vào cái ghế đối diện mình

" Ba mẹ con rất mệt , con muốn nghỉ ngơi " _ Shan vờ mệt mỏi

" Biết mệt hả con … thật ra con có còn là con của ta nữa không hả Trần Văn Sơn " _ Ông Trần tức giận

" Ba già rồi lẫm cẩm rồi sao , con không con ba thì con ai " _ Shan thản nhiên trả treo

" Mày … " _ Chỉ tay vào mặt Shan , tay kia ôm ngực

Ông cảm thấy bất lực vì thằng con bất trị này rồi

" Con ăn nói với ba vậy sao Shan "

Bà Trần ngồi xuống cạnh ông , tay vuốt vuốt ngực , mặt nhìn Shan , giọng bực bội

" Tại ba hỏi con mà … mà con đã làm gì sai chứ ??? "

Nghe Shan hỏi , cuối người lấy một tờ tạp chí , ông thô bạo quăng lên bàn

" Nè … mày xem đi , Đại thiếu gia tập đoàn Trần Thị thay tình còn hơn thay áo "

Chỉ chỉ vào cuốn tạp chỉ có hình Shan đang ôm một cô người mẫu . Rồi ông nhìn Shan

" Mày có biết như thế này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công ty không ??? "

Shan nhún vai

" Con vẫn đang quản lý tốt công ty đó thôi , chưa phá sản mà "

" Mày … " _ Lại ôm ngực , muốn lên tăng xông luôn

" Shan , sao từ khi tỉnh dậy , con lại thế này hả , sao lại ăn nói với ba mẹ như thế ??? Con định chọc ba con tức chết àh " _ Vẻ mặt bà Trần nhăn nhó , tay vẫn vuốt vuốt ngực ông

Shan cũng tỏ ra khó chịu

" Con cũng thật không hiểu , chỉ là mấy chuyện vặt vảnh , thế mà ba mẹ cứ trách mắng con . Hai chuyện hoàn toàn khác nhau , con vẫn quản lý tốt công ty là được rồi .Con lớn rồi … sao ba mẹ cứ mãi quản thúc con thế ??? "

" Mày nói vậy mà nghe được sao , Tiểu Diệp là vợ sắp cưới của mày , vậy mà nay mày cặp người mẫu , mốt lại cặp diễn viên . Mày có nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Diệp không ??? " _ Ông Trần càng lúc càng lớn tiếng

" Cô ấy không lên tiếng , ba mẹ quan tâm làm gì … con mệt rồi , mai công ty có cuộc họp quan trọng , con lên phòng đây , khi nào về , ba mẹ khóa của dùm con "

Nói rồi , hắn đi một nước lên lầu , không thèm ngoái đầu lại . Hai ông bà đành bất lực nhìn theo

" Tất cả cũng tại con đó , nếu không phải vì nó , con mình nó đâu có trở nên như vật … nó đúng là hồ ly tinh mà "

Đợi Shan đi khuất bà Trần tức giận , nhắc đến Ying , ánh mắt bà không có gì thay đổi , mà hình như còn căm ghét hơn xưa

" Có chuyện gì về nhà nói , nó mà nghe được thì càng rắc rối " _ Ông Trần ngăn lại

" Mình về bà "
°
°
°
Shan vừa cho xe vào bãi , bước được vài bước thì có người đập vào lưng anh từ phía sau đau điếng . Do không đề phòng , Shan lãnh trọn một cây vào lưng , loạng choạng suýt ngã , không ngừng lại , tên điên đó tiếp tục quất bua la xua vào người Shan . Do bất ngờ Shan chỉ đưa hai tay lên đỡ , rồi nhanh né người qua một bên , thanh cậy nện thẳng xuống làm vở mặt kiếng xe

" Thằng khốn … lại là mày ah … chán sống rồi hả ??? "

Nhận ra được kẻ đánh mình là ai , mắt Shan sáng quắc , nghiến răng nói từng chữ . Không có câu trả lời , hắn tiếp tục tiến về phía Shan , may lúc này có vài nhân viên trong bãi xe đi tới , cản hắn lại . Sau đó thì bảo vệ xuống tới

" Thưa Chủ Tịch , Chủ Tịch định xử lý thế nào ??? " _ Một bảo vệ hỏi

" Ném hắn ra ngoài cho tôi là được rồi " _ Vừa sửa lại áo Shan vừa nói , chỉ chỉ tay vào mặt tên điên đó , Shan gằng giọng

" Tốt nhất là mày nên biến mất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao lần nữa . Khả năng chịu đựng của tao là có giới hạn "

Lúc này Khánh Tường cũng hớt hải chạy đến , vẻ mặt anh lo lắng

" Chủ Tịch , anh có sao không ??? "

" Không sao "

" Tôi thấy sao này nên để vệ sĩ đi theo bảo vệ anh , sẽ an toàn hơn "

" Không cần , tôi không thích … hắn cũng không có gan đến tìm tôi lần thứ 3 đâu " _ Vẫn cái giọng đều đều , nở nụ cười nửa miệng

" Anh định tha cho hắn ??? " _ Khánh Tường tròn xoe mắt , ngạc nhiên hỏi

" Nhưng tôi sợ … "

Khoát tay , chấm dứt câu chuyện

" Cậu chở tôi về nhà dùm , dời cuộc hợp vào ngày mai dùm tôi "

" Dạ , Chủ Tịch "
°
°
°
" Có đau lắm không ??? "

Vừa bôi thuốc vùa thổi thổi vào vết thương của Shan , mặt Tiểu Diệp xót xa

" Anh không sao … sao em lại biết ??? " _ Nghe Shan hỏi

Tiểu Diệp nghe nhói tim , hình như anh không muốn cô đến . Nghĩ là vậy , nhưng Tiểu Diệp vẫn nhỏ nhẹ

" Sáng em có gọi đến công ty , cô thư ký nói em mới biết "

Ngừng lại một tí , Tiểu Diệp nhìn anh hỏi

" Nếu em không biết , anh sẽ không nói lun đúng không "

" Cũng không to tác gì , cám ơn em , anh muốn nghỉ ngơi . Em tự về nhé "

Không chờ câu trả lời , Shan chậm rãi bước lên lầu . Tiểu Diệp nhìn anh , mà nước mắt lại rơi , có lúc cô ước gì , thà là anh nhớ lại mọi chuyện , thà là cứ như trước kia , cô sẽ bớt đau lòng hơn
°
°
°
" Khả Linh , gọi giám đốc bộ phận kế hoạch lên gặp tôi gấp " _ Giọng Shan đầy khó chịu

° Cốc °

° Cốc °

° Cốc °

" Vào đi "

" Dạ , Chủ Tịch cho gọi "

Thô bạo quăng sắp hồ sơ vào người anh Giám Đốc

" Tôi muốn nghe câu giải thích "

Shan ngồi xuống ghế , một tay chóng vào thành ghế , như đang chờ đợi

" Dạ , thưa Chủ Tịch … dạ … " _ Anh Giám Đốc luống cuốn đến tội nghiệp

" Sao ??? " _ Vẫn giọng lạnh lùng

" Dạ … thưa … "

° Rầm °

Shan đứng dậy , tay đập xuống bàn , vẻ mặt anh lúc này thật đáng sợ

" Tôi không cần anh phải dạ thưa , tôi muốn biết vì sao đến nay , mảnh đất đó vẫn chưa được khởi công hả ??? "

Mặt anh Giám Đốc tái mét , lắp bắp

" Dạ thưa Chủ Tịch , đó là một trại mồ côi , Viện Trưởng đã ôm tiền bỏ trốn thay vì phải xây một trại mồ côi khác . Cho nên … cho nên … "

Lại nở nụ cười nhếch mép

" Àh , thì ra anh đang định làm từ thiện àh ??? "

Đưa tay bấm vào điện thoại bàn

" Khả Linh , gọi Trưởng phòng kế toán lên gặp tôi "

" Dạ , Chủ Tịch "

" Anh chính thức bị đuổi từ ngày hôm này " _ Rồi quay qua cô kế toán

" Bồi thường theo đúng hợp đồng "

" Dạ thưa Chủ Tịch " _ Rồi anh Giám Đốc lí nhí

" Ra ngoài " _ Shan gằn từng chữ

Rồi lại tiếp tục công việc của mình . Như quá hiểu ý , cô kế toán và anh Giám Đốc lẽo đẽo ra ngoài . Bấm vào điện thoại

" Khánh Tường , cậu vào đây gặp tôi "

" Dạ , Chủ Tịch "

" Đây là hồ sơ dự án xây khu chung cư đô thị mới dưới Gia Nghĩa , nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành gì . Cậu chuẩn bị mọi thứ , tuần sau chúng ta xuống đó "

Vừa nói vừa đưa hồ sơ cho Khánh Tường . Đón hồ sơ từ Shan , Khánh Tường vừa xem vừa nghe Shan nói

" Dạ , tôi biết rồi , thưa Chủ Tịch . Không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài "

" Ừh "

.__.__.__End Chap 13__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top