Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17 _ Không Thể Nào Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Thứ Mười Bảy _ Không Thể Nào Quên

Sa La đang đứng trong một tình huống vô cùng phức tạp

Sa Khách - Giám Đốc của ERDE , ông chủ hiện tại của cô

Cao Bân - Chủ Tịch của CWS , là ông chủ cũ nhưng cũng là ông chủ hiện tại ( dù không chính thức )

Và Sa La , cô là thư ký của cả 2 quý ngài trên , mặc dù hai công ty chẳng có liên quan gì tới nhau

Hội nghị bàn tròn à không bàn vuông diễn ra trong bí mật giữa 3 người Bân - La - Khách . Dưới lớp vỏ bọc là một vụ làm ăn

" Nội thất được thiết kế rất trang nhã và hợp lý . Tôi không có gì để phàn nàn . Tôi rất hài lòng với những gì quý công ty đã làm cho tôi . Hôm nào mọi việc ổn định mọi người bắt đầu vào làm việc hẳn họ sẽ rất ấn tượng " _ Cao Bân nói như tán thưởng

" Vậy sao ??? Tôi rất vui khi nghe anh nói vậy " _ Sa Khách trả lời , quay qua đưa hồ sơ và nói với Sa La

" Còn vấn đề này , riêng tầng của Chủ Tịch Cao Bân . Văn phòng làm việc sẽ được thiết kế phù hợp với công việc của CWS . Về phòng riêng của Chủ Tịch Cao Bân thì để ngài ấy tự quyết định . Việc đó sẽ giao cho người có trách nhiệm trong vấn đề này hay nói cách khác là cô Sa La "

Hai ông chủ một thư ký , công việc đưa qua đưa lại cuối cùng cũng vào tay cô

" Bề ngoài hãy làm như tôi trực tiếp nhận yêu cầu từ Chủ Tịch Cao Bân nhưng thực tế là do Sa La , người vẫn còn là nhân viên của phòng thư ký ERDE , sẽ thông báo cho tôi ý kiến của anh rồi trình thẳng lên người có trách nhiệm giải quyết , dĩ nhiên là dưới tên tôi " _ Sa Khách giải thích

Ôi trời ơi ... sao mà phức tạp quá vậy nè ...

Sa La ngẩn mặt lên trời thở dài ngao ngán

Giám Đốc Cao Bân à không Chủ Tịch mới đã đặt thiết kế nội thất không chỉ văn phòng làm việc mà cho cả căn hộ riêng ở tầng cao nhất của tòa nhà từ ERDE . Chắc chắn là Cao Bân muốn chọc tức Sa La và Sa Khách đây mà ...

Sa Khách giúp cho Sa La giữ bí mật chuyện cô làm việc cho Cao Bân nên hợp đống nội thất này Sa Khách đã rất cẩn thận tránh để cô bị phát hiện hay có bất tiện gì . Ấy vậy mà ... cái tên Cao Bân đó lại không để cho Sa Khách quên , dù chỉ 1 phút rằng Sa La vẫn là thư ký của anh

• Quỷ tha ma bắt anh đi • _ Sa La rủa thầm Cao Bân

Sa La phải nói chuyện với Sa Khách như mình là thư ký của Cao Bân , và đối phó với tính khí khó khăn của Cao Bân như mình là thư ký của Sa Khách . Ôi trời ơi rối tung lên hết ....

" Vậy việc thực hiện đơn đặt hàng cho tầng hầm riêng là do các anh vẫn chưa chuẩn bị xong kế hoạch tu bổ ??? " _ Cao Bân hỏi  ( rõ ràng là sinh sự )

" À vâng xin lỗi ... " _ Sa La trả lời

" Tôi đã liên lạc với bộ phận kinh doanh và chúng tôi đã có bản phát thảo sơ bộ . Nhưng có một số vấn đề về chọn đồ nội thất , mà hình như tôi cũng là người lo phần này ... "

" Cơ bản là cô có thể tự chọn đồ nội thấ phải không Sa La ??? " _ Sa Khách hỏi

" Sa La là người hiểu rõ ý thích của tôi nhất . Tất nhiên đến cuối cùng có thể có một số thứ tôi không duyệt nhưng tôi giao việc này cho cô ấy . Từ giờ anh cứ thoải mái hỏi ý cô ấy đi " _ Cao Bân chen ngang trả lời câu hỏi của Sa Khách giống như đang khẳng định chủ quyền

" Mà nữ ... Sa La là người phụ nữ duy nhất bước vào căn phòng đó . Chọn theo sở thích của cô ấy cũng đúng thôi " _ Cao Bân che miệng cười gian

Sa La thì giật thót mình khi nghe Cao Bân nói , còn Sa Khách thì cái mặt cứ đơ ra trông tức cưới chết được

" Chủ Tịch Cao Bân muốn nói là ngài ấy không tiếp người khác trong phòng riêng , còn tôi vào đó với tư cách là thư ký chứ không phải với tư cách phụ nữ ... " _ Sa La quay qua Sa Khách cười gượng giải thích , còn quay quá hầm hè với Cao Bân , còn Cao Bân cứ bụm miệng cười khúc khích

" Dù sao , cũng phải nhanh chóng giải quyết chuyện này "

Sa Khách đặt hồ sơ lên bàn nói , hình như anh nhận thấy gì đó khác lạ trong mối quan hệ của 2 người

" Ngài Cao Bân đã ở trong khách sạn một thời gian dài hẳn là không dễ chịu gì . Vậy phiền cô , Sa La đưa tôi đến phòng trưng bày "

" À tôi có thể tự lo được ngài không cần tốn thời gian quý báu để ... " _ Sa Khách đột nhiên đòi đi theo không biết có dụng ý gì

" Không , tôi cần phải biết cô chọn gì . Với cả có tôi đi cùng cô sẽ nhận được những dịch vụ tốt hơn và có những phương án hữu hiệu hơn . Và tôi muốn bàn luôn với cô về việc tu bổ lần này , chúng ta có thể tận dụng luôn giờ nghỉ trưa chẳng hạn ??? Cô xếp lại lịch cho tôi nhé " _ Sa Khách muốn giành lại thế chủ nhà , lấn chiếm thời gian của Sa La

" Ừm ... rõ ... "

" Đây là đơn đặt hàng của Chủ Tịch Cao Bân chúng ta phải cung cấp những dịch vụ tốt nhất "

Sa La thấy sau lưng mình lạnh lạnh cô quay lại thì thấy bộ mặt hầm hầm đen xì của Cao Bân
°
°
°
Tối ở chỗ làm của Cao Bân , lúc này anh vẫn còn nét mặt giận dỗi

" Gieo gió gặt bão " _ Sa La thì thầm

" Nói cái gì đấy hả ??? " _ Cao Bân nghe thấy la Sa La

" Có nói gì đâu " _ Sa La giả ngây thơ

" Anh ghét người khác đụng vào đồ của anh " _ Cao Bân hậm hực

" Anh chính là người luôn có ý thế với người khác thì có " _ Sa La thì thầm

" Em phải nói bao nhiêu lần nữa , em là thư ký của ERDE hả ??? "

" Em là ... " _ Cao Bân la lên

" Của anh , dù có ở đâu " _ Sa La ngắt ngang

" Em biết em bết "

Bị Sa La nắm tẩy Cao Bân càng hậm hực hơn , anh bỏ ra ngoài hút thuốc

Sa La vốn chỉ nghĩ Cao Bân ích kỷ và ngỗ ngược thôi , nhưng khi nghe anh nói như vậy cô rất vui . Thậm chí đó chỉ là để khẳng định chủ quyền tài sản . Tình cảm của cô không được đáp lại . Niềm kiêu hãnh của một con Ma Cà Rồng rất lớn làm sao có thể chấp nhận loài người nhỏ bé ??? Nhưng gần đây Cao Bân đã mở lòng ra dù rất ít . Nhưng thật ra tại sao cô có thể yêu say đắm một người như thế chứ ??? Anh ta nóng tính kiêu căng , chơi bời , độc đoán , Ma Cà Rồng ...

Mãi suy nghĩ lung tung tay Sa La bị bị tập hồ sơ cứa đứt

Con Ma Cà Rồng đứng kia vừa đánh hơi thấy máu liền quay lại liếc nhìn . Sa La thấy Cao Bân liếc mình liền nói

" Không sao đâu ... em chỉ bị giấy cắt trúng thôi "

Cao Bân tiến tới nắm lấy tay cô , đưa ngón tay bị thương lên miệng liếm , mút giống như kẹo . Anh liếm cả những giọt máu chảy xuống lòng bàn tay

" Đừng lảng phí giọt máu nào " _ Cao Bân nói

" Em có biết anh thèm khát những giọt máu nhỏ nhoi này thế nào không hả ??? Em có biết anh phải kiềm chế khó khăn thế nào để không nuốt trọn em hay không ??? Có biết để làm những việc như thế này sự kiềm chế của anh phải lớn thế nào không hả ??? " _ Cao Bân nói ngước lên nhìn cô với anh mắt mê hoặc

" Em ... xin lỗi ... " _ Sa La run rẩy trả lời . Chỉ mới có vậy mà người cô đã nóng ran hết rồi

" Giá một mình em có thể đủ cho anh thì em sẽ rất hạnh ... " _ Sa La dừng lại như đã nói sai cái gì , cô quay mặt đi tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô

" Hạnh phúc vì vẫn có một số thứ để bản thân bận rộn như xếp lịch ăn hay chọn quà cho những nhân tình của anh "

Vừa nghe Sa La nói vậy Cao Bân liền nắm chặt lấy tay cô kéo mạnh cô về phía mình đẩy ngã cả cái ghế , ôm cô vào lòng anh nói

" Chắc em biết nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn anh . Sao chúng ta không tạo ra những giọt máu thơm ngon hơn ??? "

" Anh biết em chỉ muốn trao cho anh thứ máu tốt nhất thôi , đúng không ??? " _ Sa La mặt lạnh nói

Cao Bân nhăn mặt có vẻ giận trước sự bướng bỉnh của cô . Anh ôm mạnh cô vào lòng , thô bạo hôn ngấu nghiến lấy môi cô và ... họ lại quấn vào nhau
°
°
°
Sáng hôm sau Sa La và Sa Khách đi tham quan phòng trưng bày , cô quan sát xung quanh

" Phòng trưng bày thật sáng sủa và lôi cuốn " _ Sa La nhận xét

" Ừm tôi cũng thấy thế " _ Sa Khách tán đồng

Thật ra thì nó thật sự quá sáng và hấp dẫn khác hoàn toàn vs sở thích của Cao Bân . Phòng của Cao Bân lúc nào cũng tối , ban ngày lại càng tối hơn

• Nhưng chắc là anh ấy ổn với ánh sáng nhân tạo . Vậy nghĩa là bóng tối thuộc về vấn đề sở thích , nói gì thì nói tính cách của anh ta cũng tối tăm và ám muội không kém • _ Sa La nghĩ và hình ảnh đêm qua hiện về làm cô rùng mình

Sau khi tham quan phòng trưng bày Sa La và Sa Khách đi mua đồ nội thất cho nhà riêng của Cao Bân

" Hãy bắt đầu từ nội thất TEMA trước " _ Sa Khách đề nghị

Họ đi chọn đồ , Sa La chọn đồ rất tỉ mỉ cẩn trọng như đang chọn đồ cho nhà của mình vậy , cô chọn rất vui vẻ . Sa Khách đứng phía sau ngắm nhìn cô cười thầm

" Cô vui quá nhỉ ??? " _ Sa Khách cười cười nói với Sa La

" Thật sự xin lỗi ngài đang làm việc mà tôi ... " _ Sa La lính quýnh giải thích vì tưởng Sa Khách nói cô không lo việc chính

" Không có gì , K có gì " _ Sa Khách trấn an cô

Họ tiếp tục đi chọn

" Mọi thứ tuyệt vời và lôi cuốn đến nổi tôi muốn trang trí lại phòng của mình luôn thể . Nhưng chắc tôi không đủ khả năng " _ Sa La tươi cười nói

" Nếu là cô cô sẽ chọn kiểu nào ??? " _ Sa Khách hỏi

" Hửm xem nào ... tôi sẽ chọn phòng sáng sủa và vui mắt ... tôi thích những phòng trang trí đơn giản có không khí ấm áp như ở nhà ... với không khí thân thiết yêu thương ... và làm những gì mình thấy thoải mái "

Sa La vô tư chia sẻ nụ cười ngây thơ , ấm áp của cô mới đẹp làm sao , rạng ngời mà không chói lóa , dịu êm ấm áp nụ cười của cô đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa đêm tối . Sa Khách nhìn cô ngây người , say đắm

" Điều đó rất giống cô " _ Sa Khách tươi cười nói

" Vậy sao ??? " _ Cô vui khi nghe vậy , nhưng cô không tài nào tưởng tượng được Cao Bân trong khung cảnh đó

" Còn ngài Giám Đốc Sa Khách , ngài thích kiểu nào ??? "

" Tôi thích đồ bền , nhất là chống trầy xước . Cô biết đấy tôi có nuôi 1 con mèo " _ Sa Khách cười giòn . 2 người trò chuyện nói cười vui vẻ

Khi chọn đồ trong phòng , Sa La đi ngang qua chiếc giường cô dừng lại nhìn nhớ tới vẻ mặt nham hiểm của Cao Bân

* Hãy chú tâm khi chọn giường . Cái này rất quan trọng với em đấy *

Hình ảnh ái ân đêm qua lại hiện về làm mặt cô đột nhiên đỏ gay

• Chủ Tịch hư ~ quá đi , làm mình cũng nghỉ đến chuyện hư hỏng đó • _ Sa La ôm mặt rủa thầm Cao Bân

" Sao vậy ??? " _ Sa Khách hỏi khi thấy sự khác lạ nơi cô

" Không a , không sao " _ Sa La vội trả lời

Cô lấy lại bình tỉnh tiếp tục đi chọn đồ

" Quản lý Jonh đâu rồi nhỉ ??? " _ Sa La hỏi

" Tôi nhớ lúc trước có vài món rất đẹp để đây nên nhờ anh ta đi kiếm catalo rồi "

Họ đang chọn giường thì một cô nhân viên đi tới

" Anh chị chọn giường ạ ??? " _ Cô nhân viên hỏi

" Chồng chị cao nên hãy thử chọn loại giường này xem , đủ rộng cho cả hai và cũng nằm rất thoải mái "

" Không , chúng tôi ... " _ Sa La vội giải thích

" Bản thân tôi thì không thích giường rộng , nếu có thể tôi muốn chọn giường hẹp hơn một chút như vậy sẽ có cảm giác được gần người yêu hơn " _ Còn Sa Khách thì bình thản như vợ chồng đi mau giường thật vậy đó

" Sếp " _ Sa La nhìn anh trân trân

" Này cô họ là ... " _ Người quản lý vừa tới hiểu lầm cũng được giải quyết

Người ngoài nhìn họ như thế sao ??? Sa La thắc mắc . Mà cũng phải thôi hôm nay là ngày nghỉ nên có nhiều cặp đi chọn đồ nội thất . Cô không thể tượng tượng ra được cảnh cô đi chung với Cao Bân đến nới này . Anh không bao giờ đến những nơi như vậy , với cả anh sẽ không bao giờ đến nhưng nơi ngập tràn ánh sáng như vậy . Họ dừng chân ngồi uống cafe

" Sa La , cô mệt sao ??? " _ Sa Khách hỏi

" Không cám ơn ngài đã đi cùng tôi cả ngày hôm nay . Tôi nên xin lỗi mọi người ở ERDE vì họ đẽ lên hết kế hoạch mà Chủ Tịch lại ương bướng không chụi thỏa hiệp "

" Có thật thế không ??? Cô quá hiểu sở thích của cấp trên vậy không phải cô mới là người ương bướng khi không chịu thỏa hiệp để làm hài lòng anh ta . Và chính cô cũng mới là người vất vả trong ngày hôm nay " _ Sa Khách đã nói trúng những điều trong lòng của Sa La

" Chúng ta sẽ gỡ từng nút thắt , tôi cũng cho rằng việc cô quyết định sử dụng sản phẩm của ERDE là đúng đắn . Tôi rất vui "

" Tôi hiểu , tôi rất vui vì vẫn được phục vụ ngài Giám Đốc " _ Sa La tươi cười

" Nhưng cô sẽ sớm từ bỏ phải không ??? " _ Sa Khách buồn bã

" Công việc của cô thế nào rồi ??? "

" Cũng xong mọi thứ rồi ạ ... tôi nghĩ sẽ không tới 3 tháng đâu , chúng ta cũng nên sớm thông báo với cấp trên về quyết định thôi việc này ... " _ Sa La ngại ngùng nói

" Người thư ký phải phải giải quyết những thông tin riêng biệt , vì vậy mối quan hệ xã hội của họ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công ty . Rất may cả tôi và Chủ Tịch Cao Bân đếu rất tin tưởng cô sẽ không bao giờ phản bội ai trong hai chúng tôi . Tức là nếu như vị trí của chúng ta và Chủ Tịch Cao Bân có đảo ngược thì quan hệ giữa tôi và cô cũng không ảnh hưởng tới anh ấy "

" Giám Đốc ??? " _ Sa La không hiểu ý Sa Khách

" Em có muốn hẹn họ với anh ??? "

" Hở ??? "

" Có lẽ anh là người cảm thấy hụt hẫng nhất khi em ra đi . Hôm nay anh đã nhận ra điều đó khi chúng ta cùng đi dạo các quầy hàng . Em cứ như một phần của cuộc đời anh . Chỉ cần thấy em cười là anh đã hạnh phúc . Điều này chính anh cũng bất ngờ khi anh nhận ra anh đã bị em quyến rũ . Em có muốn ở cạnh anh . Thậm chí anh đã từng mơ chúng ta kết hôn " _ Sa Khách nắm lấy tay Sa La nói

" Ơ ... em ... " _ Sa La vội rút tay lại , định thần

" Ngài quá lời rồi , được 1 người như ngài ngưỡng mộ thật vinh dự nhưng thất ra em đã có người thương rồi " _ Sa La nói , với chút ngại ngùng và chút hạnh phúc

" Anh ta có đáp lại tình cảm của em ??? "

" Ơ Giám Đốc " _ Câu hỏi của Sa Khách làm Sa La bất ngờ

" Nếu chưa hãy nghỉ tới lời cầu hôn của anh nhé . Ít nhất hãy nghỉ tới cuộc sống mà nơi đó luôn có em và anh . Suy nghĩ rồi trả lời anh nhé " _ Sa Khách nhìn cô triều mến

" Giờ thì đi chứ ??? "

Sa La đứng lên đi theo anh và cô tưởng tưởng . Cô có thể tưởng tượng ra được anh sẽ là người chồng tốt và đáng tin cậy , nhà của chúng ta sẽ ấm áp và đầy nắng , quanh chúng ta luôn có những chú mèo xinh xắn . Tất cả những hình ảnh này rất tự nhiên như anh nói vì đó là cuộc sống hôn nhân mà cô hằng mong đợi

Nhưng ... cho dù có tưởng tượng ra khung cảnh tươi sáng ngập tràng ánh sáng tới đâu đi nữa thì Sa La vẫn luôn vấn vương suy nghĩ về khoảng tối bị ánh sáng che lấp đó , và nơi bóng tối đó có ... sẽ luôn là người đàn ông đó . Cao Bân
°
°
°
Tối nơi làm việc của Cao Bân . Cô đứng nhìn anh ngây người

" Chuyện gì vậy ??? " _ Cao Bân hỏi

" Không có gì . Em đem bản kế hoạch tu bổ tới cho anh . Anh có cần xem qua không ??? "

" Vậy cuối cùng họ cũng kiếm được những thứ thỏa mãn yêu cầu của em ah "

Anh xem qua rồi nói

" Được rồi kêu họ làm đi "

" Vâng thưa sếp " _ Sa La trả lời ngước nhìn anh

Cho dù Sa La có đạt được ước mơ được bao nhiêu ánh sáng đi chăng nữa thì khi đêm đến cô vẫn nghỉ tới anh . Bởi vì 'em yêu anh' . Vậy nên ...

" Em có chắc là mình ổn không ??? " _ Cao Bân nâng mặt cô lên sâm soi khi thấy cô cứ ngây người . Mắt Sa La lạc thần

" Vâng em ổn . Anh có muốn tự mình thử không ??? Cả trái tim và cơ thể em đều sẵn sàng để phục vụ anh bao nhiêu cũng được "

Cao Bân ngạc nhiêm trước những gì Sa La nói , rồi anh cười gian trá

" Vậy để anh tự kiểm tra ... thứ máu tuyệt với nhất của em ... "

Cao Bân cuối xuống hôn lên môi cô ...

Trong bóng tối mờ ảo có hai bóng người đang dần tan và hòa vào nhau ... đó chính là lý do khiến cô thuộc về nơi này ...

.__.__.__End Chap 17__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top