Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Mai Linh hơi cựa quậy cái đầu, đôi mắt mèo lim diêm từ từ mở ra nhưng chỉ thấy trước mắt là một mảnh tối đen.. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mắt của mình xuống, ngay lúc đó ánh mặt trời gay gắt ập vào mắt cô, khiến cô vì không thích ứng được mà nhắm tịt mắt lại.

Cảm nhận thấy có một bàn tay nhỏ bé mềm mại đang nắm lấy tay mình, Bạch Thiên Anh mở mắt, liền bắt gặp cảnh tượng người nào đó đang nhắm tịt mắt, khuôn mặt nhăn nhó.

Anh khẽ cười, dùng tay che bớt ánh sáng lại cho cô, rồi nói: " Đừng vội "

Mai Linh không đáp, chỉ từ từ hí một con mắt, đợi thích nghi được với ánh sáng rồi mới mở cả hai mắt ra. Thiên Anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, tay hai người đan xen vào nhau, thân thiết.

" Mấy giờ rồi? " Mai Linh nghiêng đầu nhìn Thiên Anh, hỏi.

" Sắp tan học " Thiên Anh bình thản đáp, như thể chuyện mình cúp học nguyên ngày hôm nay chỉ là chuyện nhỏ.

" Nhanh vậy? Em ngủ nhiều vậy sao? " Mai Linh nghi hoặc nhíu mày, sau đó liếc nhìn người bên cạnh, đe doạ nói: " Đừng có mà lừa em "

Thiên Anh nhún vai, tay chỉ vào cái đồng hồ đắt tiền đeo trên tay, 3 giờ 45 phút, cô ngủ trên sân thượng này được gần 3 tiếng....

Cũng may, trường SM ba năm trước đã xây thêm mái nhà trên sân thượng, nên cô không bị biến thành con cá khô, nếu không bây giờ chắc có lẽ làn da của cô có thể sánh với mấy con khô mực rồi.

Cô chồm về phía anh, hai tay quàng qua cổ, đầu kề đầu, bốn mắt nhìn nhau. Anh nhìn cô, mang theo sủng nịch cùng yêu thương.

Hai người quen nhau được 4 năm, cô lớn lên càng trở nên xinh đẹp khiến người khác yêu thương, nhưng cái tính tình ngơ ngơ chỉ biết ăn và ngủ, không để ý xung quanh và lạnh nhạt với mọi thứ của cô vẫn không thay đổi nhưng lạ là những thói xấu kia của cô lại làm anh không thể rời mắt khỏi cô được. Còn anh, 18 tuổi, trưởng thành và chững chạc hơn trước, khuôn mặt càng trở nên sắc bén và lạnh lùng, tuy thế, sự lạnh lùng ấy lại làm những cô gái khác thích vay quanh anh hơn.

" Đi thôi " Nói rồi anh kéo Mai Linh đứng dậy.

" Đi đâu cơ? " Mai Linh nghệch mặt, không hiểu anh đang nói cái quái gì.

Thiên Anh không đáp chỉ chậm rãi dắt cô đi, suốt đoạn đường đi cả hai không nói một lời nhưng không khí xung quanh lại cực kì ấm áp.

.
.
.

Bar Evil, quán Bar lớn nhất nước này được xây dựng ba tầng lầu, tương ứng với ba loại thẻ do chính bang Hell, bang hội đứng đầu thế giới ngầm đặt ra.

Tầng 1 — Thẻ thành viên: Chủ yếu những người có thẻ thành viên đều là các cô cậu ấm, chỉ biết ăn trên mồ hôi của cha mẹ mình.

Tầng 2 — Thẻ vàng: Dành cho các CEO, người có chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước, và những triệu phú.

Tầng 3 — Thẻ kim cương: Đây là nơi để các giao dịch ngầm diễn ra, những người có thẻ kim cương đều là những người nổi tiếng trong thế giới ngầm về đội máu lạnh, buông vũ khí, buông gái, thuốc phiện và nhiều thứ phi pháp khác. Cảnh sát đã không ít lần đau đầu về việc tóm gọn các boss lớn trên tầng ba này những tất cả cũng chỉ là muốn mà không thực hiện được. Tại sao ư? Chuyện các cấp trên nhận hối lộ cũng như an ninh cực nghiêm ngặt của quán Bar Evil này không cho phép họ có thể làm điều đó.

" Sao lại dắt em đến bar làm gì? " Mai Linh nhíu mày nhìn cửa bar Evil, cô vốn không thích đến bar, vì ở đó rất ồn à, cũng như không muốn nhắc đến chuyện cũ từng trải qua ở đây, chỉ khi nào thật sự bắt buộc phải vào thì cô mới vào thôi.

" Bất ngờ " Thiên Anh gỏn lọn đáp, đang định dắt cô vào thì anh bất ngờ khi cô dùng sức không muốn đi vào.

" Bạch Thiên Anh, bất ngờ của anh nằm ở cái chỗ ồn ào đó? " Mai Linh liếc Thiên Anh giọng lầm lè như đe doạ.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, đôi mắt mèo mở to lườm mình, Thiên Anh không những không thấy sợ còn thấy cô rất đáng yêu, như cái bánh bao nhỏ vậy, thấy cô nghiêm túc, anh cũng vờ nghiêm túc đáp lại: " Dạ, thưa boss "

" Vậy anh đi mà tự tạo bất ngờ cho mình đi " Mai Linh tức giận đến nỗi hai mắt trừng lớn, đỏ hoe như muốn khóc, tên ngu ngốc này lại bắt nạt cô, anh ấy vốn biết cô không thích những nơi như thế mà, dù là bất ngờ nhưng cô thật sự không muốn vào đấy, thật sự... không muốn.

" Được rồi, đừng tức giận, là anh sai " Thiên Anh thở dài, anh không biết vì sao cô lại phản ứng gây gắt như thế, dẫu vốn biết cô không thích đến những nơi ồn ào như bar nhưng phản ứng như vậy thật sự khiến anh khá bất ngờ, từ lúc quen nhau anh luôn tôn trọng cô, anh không nhờ bất cứ tên thuộc hạ nào điều tra cuộc sống của cô cả, chỉ từ từ mà tìm hiểu cô, quan tâm cô.

Ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, anh nhẹ nhàng vỗ về, trân trọng như đó là cả thế giới của mình vậy. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Mai Linh vang lên, cô quệt nước mắt, lấy điện thoại ra nhìn xem ai gọi đến, vừa nhìn thấy tên người gọi đến Mai Linh không nghĩ nhiều nhanh chóng bắt máy:

" Mỹ Giang? "

" Sao giọng kỳ vậy? Lại bị hoàng tử của cậu chọc cho tức giận? " Đầu dây bên kia đáp lại, giọng nói nữ tính đầy quyến rũ khiến người nghe dù là trai hay gái đều bị thu hút.

" Ừm " Một tiếng ừm này như mang theo tất cả uất ức của cô, Mai Linh không nhìn Thiên Anh lặng lẽ tránh ra chỗ khác nói chuyện.

Thiên Anh thở dài, anh biết lần này mình phạm phải trọng tội rồi, Mai Linh ít khi nào mà ra chỗ khác để nói chuyện điện thoại khi ở với anh, điều này xuất hiện khi hai người quen nhau được 3 năm, đó có thể coi là một sự tin tưởng cũng như không muốn anh hiểu lầm từ cô, nhưng chỉ khi cực kì tức giận cô mới có biểu hiện này....

" Phạt không cho anh ta qua nhà cậu đi, cậu hiền quá rồi " Mỹ Giang kẹp chiếc điện thoại của mình giữa tai và vai, đôi mắt bình thản sau lớp kính to tròn nhìn tô trứng đang được bàn tay trắng nõn gọn gàng của cô đánh bông lên, tóc ngắn của cô nhẹ nhàng xoã xuống đầu vai như đang nghịch ngợm: " Còn nữa, đem Black đến nhà tớ đi, nó sắp chết đói rồi kìa "

Nói xong Mỹ Linh ngắt cuộc gọi, khoé miệng nhếch lên thể hiện sự hài lòng.

Mai Linh ngây mặt, nhớ đến thân hình béo ú của con Black đang nằm vật vờ trên thảm lông trong nhà, miệng meow meow như hờn cả thế giới, cô bắt đầu cảm thấy tội lỗi rồi...

Không nghĩ nhiều, cô xoay người định bắt taxi về nhà

" Linh " Thiên Anh ở phía sau rầu rĩ kêu.

Nghe thấy người kia gọi, Mai Linh xoay đầu nhìn. Bóng dáng cao lớn ấm áp thường ngày bỗng bị bao trùm trong sự cô đơn trống rỗng, nhìn anh như vậy cô thật sự không nỡ bỏ đi.

Biết chắc việc mình không thể bỏ đi như vậy, cô đi về phía anh, nhón chân như muốn hôn vào má anh nhưng với chiều cao chênh lệch của hai người cô chỉ có thể chạm đến cằm của Thiên Anh.

Híp mắt nhìn con mèo nhỏ nhà mình, Thiên Anh rất tự nhiên mà cúi đầu hôn lên môi cô, khiến ai kia mở to mắt kinh ngạc. Nhưng rồi Mai Linh cũng rất tự nhiên mà đáp lại, dù sao Thiên Anh cũng không được đến nhà cô nữa, cô chịu thiệt một tí cũng không sao.

Chiếm được tiện nghi của người mình yêu, Thiên Anh đương nhiên trở nên vui vẻ, tâm trạng cũng thoải mái hơn, nói: " Mỹ Giang nói gì thế? ". Đối với người tên Hồ Mỹ Giang này, anh phải thật đề phòng cô ta, những lúc nhìn thấy cô ta, tiếng chuông cảnh báo trong lòng anh lại vang lên như muốn nói... Hồ Mỹ Giang là một kẻ rất nguy hiểm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

" Mỹ Giang bảo em đem Black đến nhà cô ấy " Thấy được sự âm u thoáng qua đôi mắt của Thiên Anh, Mai Linh đương nhiên biết anh đang nghĩ cái gì rồi, nhưng cô cũng phải công nhận, Mỹ Giang có tính chiếm hữu rất là cao, thứ gì của cô ấy, cô ấy tuyệt đối không chấp nhận bị người khác cướp đi, tính tình còn có chút 'biến thái' nữa, nên trong cả ba người, người cô vừa nể vừa sợ nhất là Mỹ Giang.

" Để anh chở em về " Thiên Anh dịu dàng nói, ngón tay anh khẽ lướt trên đôi môi đang sưng lên của cô, ánh mắt thoả mãn.

" Em tự về được mà " Má cô hơi ửng đỏ, ngượng ngùng xoay người chạy đi mất.

Mai Linh như vậy khiến anh càng lúc càng không thể rời mắt khỏi cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top