Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4


Gia Mẫn trở về " nhà ", gõ cửa hai cái lại phát hiện cửa vốn dĩ không có

khóa, Gia Mẫn điều tiết lại hơi thở, đem tay bị thương giấu ở sau lưng,

không ngờ vẫn bị máu thấm ướt một mảng áo.

Vừa bước vào đèn đã sáng lên, vài người ngồi ở bàn lớn nhìn chằm

chằm Gia Mẫn, ngồi ở giữa là Hiểu Lâm.

Gia Mẫn hơi cong môi muốn nói gì đó nhưng lời còn chưa lên đến

miệng đã vội nuốt xuống, Hiểu Lâm nhận ra Gia Mẫn rất khác thường,

da mặt nhợt nhạt, môi cũng trắng đến đáng sợ, còn có mùi máu tanh rất

nồng nặc.

" Em bị thương " - Hiểu Lâm đi đến.

" Không sao cả " - Gia Mẫn đáp.

Hiểu Lâm bắt lấy tay Gia Mẫn, vết cắt rất sâu, máu hẳn đã chảy rất lâu

đi, bây giờ còn đông lại từng mảng.

" Em muốn tàn phế sao " - Hiểu Lâm giận dữ. Ấn Gia Mẫn xuống ghế,

thật cẩn thận băng tay.

" Ngày mai, em phải chuyển đến Đỗ gia " - Hiểu Lâm vừa băng tay vừa

nói.

Gia Mẫn không tỏ vẻ bất ngờ " Là vậy sao ''

" Tiểu thư Đỗ gia, em gặp rồi? ''

" Tịnh Y, Đỗ Tịnh Y ''

" Là Cúc Tịnh Y " ngừng một chút, anh bổ sung '' Mang họ mẹ ''.

Ông trùm là người nhất mực cẩn thận, trước giờ chưa từng có ai nghe

đến Đỗ gia có con gái. Từ nhỏ Tịnh Y đã được mang sang Anh Quốc, cả

họ cũng phải thay đổi. Sống trong thế giới này, ngày hôm nay ta giết

ngươi ngày mai ngươi rất có thể tàn sát cả nhà ta. Điều này ông trùm rất

rõ.

Lần này Tịnh Y trở về sợ cũng là ý của ông trùm, Tịnh Y ở Thượng Hải

là cái gai trong mắt rất nhiều người ở Đỗ gia. Không những vậy, với một

số băng đảng đối nghịch, Tịnh Y trở thành nhược điểm chí mạng của

ông trùm.

" Xong rồi " - Hiểu Lâm đứng dậy, lấy một lọ thuốc ném cho Gia Mẫn "

Thuốc này bôi một ít, rất tốt "

" Thật tốt như vậy " - Gia Mẫn cẩn thận đem lọ thuốc cho vào trong áo.

Buổi sáng, Gia Mẫn thu dọn một ít đồ, thật ra cũng chẳng có gì nhiều,

lúc đến vốn là hai bàn tay trắng, bây giờ tốt hơn mang đi vài bộ quần áo,

bắt đầu cuộc sống ở Đỗ gia.

Đỗ gia có một dinh thự to lớn tại Thượng Hải, đứng tần ngần trước Đỗ

gia hồi lâu, trong đầu Gia Mẫn chỉ có độc một suy nghĩ rằng không biết

để xây nên nơi này đã có bao nhiêu người dùng tính mạng mình lót

đường.

Đây là lần đầu Gia Mẫn gặp ông trùm.

" Sau này Tịnh Y nhờ cả vào cô rồi " - Ông trùm giọng trầm trầm hướng

Gia Mẫn nói.

Ấn tượng đầu tiên của Gia Mẫn về ông trùm không xấu lắm, gật gật đầu,

Gia mẫn đáp " Tôi sẽ "

" Tại sao tôi chọn cô, cô không thắc mắc sao? "

Gia Mẫn im lặng chờ ông trùm nói tiếp.

" Tịnh Y như vậy xinh đẹp, giao cho bất kì người đàn ông nào tôi đều

không an tâm "

Gia Mẫn gật đầu, hiểu rõ.

" Không có gì nửa, cô đi chào tiểu thư đi "

Gia Mẫn gật đầu, xoay người ra khỏi phòng. Bước đi trên hành lang

rộng lớn dẫn đến phòng Tịnh Y, vừa giơ tay định gõ thì cửa đột ngột

mở. Gia Mẫn vẫn bình thản nhưng Tịnh Y có hơi bất ngờ, hai mắt mở

to.

Tịnh Y theo cảm tính, nhìn xuống tay bị thương của Gia Mẫn, xác định

băng bó hoàn hảo mới thôi.

" Có muốn vào trong một chút không? "

Gia Mẫn gật đầu, Tịnh Y lách người sang một bên để Gia Mẫn bước

vào. Phòng tiểu thư Đỗ gia, không quá sang trọng mà mang cảm giác

ấm áp.

" Cảm ơn ngày hôm qua " - Tịnh Y lên tiếng phá tan bầu không khí im

lặng.

" Là nhiệm vụ của tôi, tiểu thư "

Tịnh Y hơi nhíu mày " Không cần xa lạ như vậy, như hôm qua, gọi tôi

Tịnh Y "

" Việc này..." - Gia Mẫn hơi do dự.

" Một là gọi Tịnh Y, bằng không gọi một tiếng chị tôi cũng không phiền "

- Tịnh Y ra vẻ nghiêm túc nói.

Gia Mẫn suy nghĩ một lát, vẫn là không thể gọi chị đi.

" Tịnh Y "

Tịnh Y hơi cong môi " Còn cô, tên cô là gì? "

" Gia Mẫn, Triệu Gia Mẫn "

" Triệu Gia Mẫn, tôi sẽ nhớ kỹ "

( Tác giả: " Có những cái tên, bình thường như bao cái tên khác, nhưng

có khi chính miệng kêu lên lại thấy ấm áp, có khi chua xót, có khi không

nỡ, có khi đau đến tê tâm phế liệt ")

Căn phòng Gia Mẫn đối diện với phòng Tịnh Y, đặt quần áo vào tủ, ngã

lưng xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, tay trái Gia Mẫn

nâng lên di chuyển trên không như vẽ vào mảng trắng của trần nhà.

" Là đồng lúa sao? "

Gia Mẫn bất ngờ, nguyên lại là Tịnh Y, không biết từ lúc nào đã nằm

xuống bên cạnh, cũng chăm chú nhìn đến tay Gia Mẫn đang vẽ.

Tịnh Y đã đứng ở ngoài rất lâu, vốn định sang hỏi xem Gia Mẫn cảm

thấy căn phòng thế nào? Có quen hay không? Vài câu vặt vãnh, nhưng

Gia Mẫn không phát hiện, Tịnh Y dựa lưng vào cửa chăm chú quan sát,

Gia Mẫn ở trong thế giới của chính mình vẽ vời gì đó, hình như trong

thế giới của Gia Mẫn chỉ có mình cô ấy tồn tại, suy nghĩ như vậy làm

Tịnh Y có chút bận tâm. Bước thật khẽ, từng bước từng bước như làm

việc xấu, Tịnh Y nằm xuống giường, tự mỉm cười, như vậy đã vào được

thế giới của người kia chưa.

Gia Mẫn ngạc nhiên, nhưng tuyệt nhiên không cho Tịnh Y đáp án, tiếp

tục vẽ.

" A này là núi, còn có dòng sông " - Tịnh Y vẫn không từ bỏ.

Gia Mẫn nhịn không được lên tiếng " Chỉ là vài thứ vô nghĩa "

" Không phải, tôi rõ ràng..." - Tịnh Y lên tiếng liền bị Gia Mẫn cắt đứt

" Vậy cứ như tiểu thư nói đi " Gia Mẫn thôi vẽ, ngồi bật dậy. Tịnh Y nghe

được hai tiếng " tiểu thư " cảm thấy không thoải mái, mày cũng nhíu lại.

" Gia Mẫn gọi sai rồi "

Tịnh Y ở Anh Quốc đã học đến năm ba đại học, thành tích rất tốt, lần

này trở về bỏ lại tất cả cũng chỉ vì một câu nói của ông trùm, gia đình

đoàn tụ, đơn giản như vậy những năm trước đã làm, nhưng Tịnh Y suy

nghĩ cũng không có, liền trở về Thượng Hải - nơi đẹp đẽ bên ngoài, thối

rữa bên trong.

Ông trùm đã sớm sắp xếp để Tịnh Y đến đại học Hoa Đông - đại học

tổng hợp lớn nhất ở Thượng Hải tiếp tục học.

Hôm nay đã bắt đầu lên lớp, Tịnh Y thức dậy rất sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng

một chút không sợ ai chê thất lễ. Mở cửa phòng, nhìn thoáng qua phòng

Gia Mẫn, Tịnh Y có phần trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc vẫn không gọi Gia

Mẫn theo mình.

Để tránh chú ý gây phiền phức, Tịnh Y giống như những sinh viên khác

đi bộ đến trường, ông trùm cũng đồng ý không cho người theo. Một

mình Tịnh Y bước trên đường, cố gắng bước thật chậm ngắm nhìn xung

quanh, Thượng Hải từ sớm đã tấp nập kẻ mua người bán.

" Reng reng reng "

Tịnh Y né sang một bên để chiếc xe có thể đi qua, một lúc vẫn không

thấy xe chạy lên, Tịnh Y bước tiếp, chiếc xe cứ chạy theo Tịnh Y, liên

tục ấn chuông. Tịnh Y mất kiên nhẫn xoay người lại, đập vào mắt là Gia

Mẫn.

Gia Mẫn ngồi trên một chiếc xe đạp, liên tục ấn chuông, náo loạn cả một

con phố.

" Tiểu thư lên xe " - Gia Mẫn biết Tịnh Y đã nhận ra mình, vội lên tiếng.

Tịnh Y cố nén giận, lập tức xoay người, bước đi rất nhanh bỏ mặc Gia

Mẫn vẫn đứng yên tại chỗ, có lẽ là bất ngờ, cũng có lẽ là biết mình lại

sai.

Gia Mẫn thở mạnh ra bằng mũi, đạp xe lên phía trước, lần này chạy

song song Tịnh Y, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào, Tịnh Y đi

nhanh một đoạn đã sớm thở không ra hơi.

" Tiểu...Tịnh Y, còn không mau lên xe sẽ thật sự trễ, mới ngày đầu tiên

mà..." - Gia Mẫn còn chưa nói hết câu eo đã bị Tịnh Y ôm chặt. Gia

Mẫn nhếch mép, đạp xe. Ngồi ở phía trước nhưng Gia Mẫn vẫn nghe

được tiếng thở mệt nhọc của người kia, thầm nghĩ người này thật sự

sức khỏe không tốt chạy một đoạn liền giống đoạt mạng.

Gia Mẫn dừng lại ở một căn tiệm, chạy thật nhanh vào trong, lúc sau

mang ra một chai nước dúi vào tay Tịnh Y. Thực ra lúc trả tiền đã phát

hiện có điểm không đúng, mình chỉ đi theo bảo vệ, sao phải tốn kém cho

tiểu thư tiền tiêu không hết chứ. Lắc đầu thật mạnh, suy nghĩ đó cũng

liền biến mất.

" Ah cảm ơn " - Tịnh Y tay cầm lấy chai nước có chút ngượng ngùng

nói.

" Không cần đó là..."

" Là nhiệm vụ của tôi thưa tiểu thư " - Tịnh Y nhại giọng nói lạnh lùng

của Gia Mẫn, sau đó phì lên cười.

Xe đến trước cổng Hoa Đông, Tịnh Y bước xuống nói cảm ơn, sau đó

có phần căng thẳng bước vào bên trong. Gia Mẫn đợi Tịnh Y khuất

bóng rồi mới bước theo.

Tịnh Y bước vào hội trường rộng lớn có phần lạc lỏng, dù gì cũng là một

môi trường mới, người ta có tâm lí sợ hãi cái không biết rõ, chọn cho

mình một chỗ ngồi sát góc, lúc này hãy còn sớm đi, hội trường khá

vắng, Tịnh Y lấy ra một xấp giấy, loay hoay vẽ vẽ ngắm ngắm.

" Rõ ràng là đồng lúa, núi với sông " - Tịnh Y than thở, nguyên lại Tịnh Y

vẫn không cam lòng, cố tình bắt chước từng cử động tay trên không của

Gia Mẫn vẽ lại thật tỉ mỉ lên giấy.

" Thật ra còn thiếu một cầu vòng " - Gia Mẫn ngồi xuống bên cạnh Tịnh

Y, tay vương đến nắm lấy tay Tịnh Y, dùng bàn tay mình hướng dẫn cho

Tịnh Y vẽ ra một cái cầu vòng trên khoảng không trước mặt.

Tịnh Y bất ngờ đến bất động, để mặc cho ngón tay đang được Gia Mẫn

cầm lấy mà vẽ vẽ. Khuôn mặt Gia Mẫn rất gần, nhìn nghiêng như thế

này lại thật đẹp, Tịnh Y mặt dần chuyển đỏ, vội lùi ra, lắp bắp:

" Như...như thế nào...Gia Mẫn lại ở đây? "

" Tất nhiên là học rồi " - Gia Mẫn đáp rất tự nhiên.

Tịnh Y âm thầm đánh giá, bây giờ cô đã hiểu tại sao ông trùm dễ dàng

đồng ý không cho người bám theo cô, thì ra từ sớm đã có an bài, là Gia

Mẫn, may mắn là Gia Mẫn.

" Thật tốt " - Tịnh Y vô thức nói khẽ.

" Gì cơ? "

" Không có gì " - Tịnh Y vội vàng.

Thầy giáo bước vào hội trường lúc này đã được lấp đầy bởi hàng trăm

sin viên, Gia Mẫn trở về dáng vẻ " không quan tâm thế sự " lập tức kê

cao túi mà ngủ.

" Triệu Gia Mẫn xxxx Triệu Gia Mẫn xxxx..."

Tịnh Y buông cây bút đang ghi chép, có phần ấm ức nhìn sang người

đang ngủ cạnh bên, những lời của thầy từ bao giờ chỉ toàn nghe ra ba

chữ Triệu Gia Mẫn, giảng đến dũng tướng Triệu Tử Long một mình cứu

ấu chúa A Đẩu lại tưởng tượng ra hình ảnh Gia Mẫn tay nắm chặt lưỡi

đao trên cổ ngăn mình bị thương.

Nếu ánh mắt giận dữ có thể giết người, sợ rằng Gia Mẫn đã sớm mất

mấy mươi mạng. Tịnh Y nhìn khuôn mặt Gia Mẫn lúc ngủ, lúc ngủ bớt đi

một chút lạnh lùng, lúc ngủ Gia Mẫn mới chân chính là Triệu Gia Mẫn,

không cần cái gì mặt nạ, không cần cái gì vỏ bọc. Ánh mắt Tịnh Y từ

bao giờ đã trở nên rất dịu dàng, một người trong mơ, một người ở thế

giới thực, cả hai đều ở trong thế giới của mình.

Giờ học kết thúc, Gia Mẫn phản ứng rất nhanh, một chữ " buổi..." của

thầy, ba chữ " học kết thúc " còn chưa kịp nói, Gia Mẫn đã đứng thẳng

dậy, tươi tỉnh, thoải mái, dường như với con người mới vừa ngủ đến

chảy dãi kia không có bất cứ quan hệ nào.

Gia Mẫn lấy sẵn xe đợi Tịnh Y ở trước cổng, lần này rất cẩn thận cách

gọi:

" Tịnh Y "

Rõ ràng không có gọi sai, hẳn là như vậy, nhưng tại sao gương mặt

người kia lại đen đến khó nói, mày nhíu tưởng như dính nhau. Tịnh Y

lên xe, cả đường đi không nói câu nào, Gia Mẫn cũng mang khó hiểu

nhưng không hỏi.

Tịnh Y trở về phòng, đóng chặt cửa, mở ra quyển tập, không khỏi thở

dài:

" Như thế này là may mắn sao? "

Trên trang giấy: toàn bộ chữ đều là " Triệu Gia Mẫn ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top