Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8


Triệu Gia Mẫn theo thói quen sáng sớm đã tỉnh dậy, phát hiện đang nằm trên giường Tịnh Y, Gia Mẫn nhìn xung quanh một lượt, máu trên cửa sổ hay trên nền đều không còn, hẳn là người kia đã dọn dẹp đi. Nhìn trở lại cánh tay bị thương, cũng đã được băng bó rất tốt còn có trên người được thay một bộ quần áo mới, nhịn không khỏi cảm thán " hảo à ".


Áo này cũng thật vừa đi, áo mới đúng thật tốt hơn nhiều.


À mà áo mới!


" Là mơ, đây tuyệt đối là mơ, mau ngủ trở lại " - Gia Mẫn hai tay liên tục vỗ vào má lẩm nhẩm, sau đó thật sự nằm trở lại.


" Dậy rồi "


Tịnh Y đang nằm ở dưới nền, nghe tiếng nói liền bật người dậy, tóc rối mù cả lên, mắt thì con nhắm con mở, cái tư thế này đúng thật là dọa người.


Gia Mẫn mở mắt nhìn chằm chằm Tịnh Y, sau đó tay liền đưa lên giật giật tóc mai Tịnh Y.


" Đau đó " - Tịnh Y than nhẹ, sờ lên trán Gia Mẫn lúc này đã cứng người nằm ở trên giường " Không có sốt " - Tịnh Y nói rồi đứng dậy muốn rời khỏi phòng.


" Tối...tối qua, quần...áo tôi...là..." - Gia Mẫn nhịn không được hỏi.


" Là do tôi đổi ". đùng đùng đùng, một câu làm sấm chớp vang lên bên tai Gia Mẫn.


" Vậy sao, vậy...vậy không phải cũng thấy..."


Gia Mẫn chưa nói hết đã bị Tịnh Y cắt ngang " Cái nên thấy đã thấy, cái không nên thấy cũng đã thấy ". Gia Mẫn còn tưởng Tịnh Y đang trêu đùa, muốn bật dậy phản bác thì Tịnh Y đột ngột xoay người mặt đối mặt với Gia Mẫn, khuôn mặt vừa mang nét nghiêm túc lại vừa mang nét bi thương.


" Triệu Gia Mẫn, nhiều vết sẹo như vậy, có phải lúc trước từng rất đau hay không? "


" Cũng không phải quá đau " - Gia Mẫn bởi vì ánh mắt bi thương của Tịnh Y mà cúi đầu.


" Đừng để bản thân lại bị thương "


" Trước giờ vẫn như vậy, một chút đau cũng không cảm thấy "


" Trước đây tôi không biết nhưng sau này đã có tôi " - Tịnh Y nói chắc chắn, mắt vẫn nhìn Gia Mẫn.


Gia Mẫn hơi ngẩn ra, chỉ tay vào mình " Nhưng tôi mới là người bảo vệ cơ mà ".


" Quên mất " - Tịnh Y lấy tay che miệng, cười ngốc.


Mấy ngày nay quân Nhật thắc chặt quản lí tại Thượng Hải, còn bố trí quân đội ở cả trường học hay bệnh xá. Tịnh Y vì Gia Mẫn bị thương nên cũng không đến Hoa Đông.


" Tiểu thư, lão gia đã trở về " - Tiếng quản gia nói ở bên ngoài. Tịnh Y cái gì cũng không để ý, trực tiếp thay đồ ở giữa phòng mà quên mất Gia Mẫn vẫn đang ngồi băng tay trên giường.


Tịnh Y bước ra khỏi phòng, trước khi rời khỏi còn không quên nói vọng vào " hòa nhé ".


Gia Mẫn: "......". Băng nhầm tay không bị thương rồi.

Tịnh Y gõ cửa bước vào phòng của ông trùm, hai bên đều là sách nhưng lại mang cảm giác âm u, sách này dường như đã ở đây rất lâu rồi, có lẽ mỗi quyển là một câu chuyện đáng sợ.


Ông trùm ngồi ở trên ghế, Tịnh Y bước đến " Cha..." vừa cất tiếng gọi liền dừng lại, bên cạnh ông trùm còn có một người lạ.


Khi người đó bước đến đối diện Tịnh Y, mới cởi nón đang đội để ở trước ngực, đầu cúi thấp như một sự tôn trọng tuyệt đối. Tịnh Y lúc này mới nhận ra, là người mặc quân phục Nhật hôm trước.


" Chào hỏi một chút với Chu Vĩnh Khang tiên sinh " - Ông trùm ngồi đó, lẳng lặng lên tiếng.


" Chào Chu tiên sinh " - Tịnh Y nói khẽ.


" Gọi tôi Vĩnh Khang, tôi cũng gọi cô là Tịnh Y có được không? " ngừng một chút người đó nói thêm vào " tiểu thư ". Tịnh Y có chút không cam tâm, tên thân mật vốn chỉ để người thân yêu gọi, Tịnh Y nhìn sang ông trùm cầu cứu, ông trùm lại chỉ gật đầu.


Tịnh Y bất lực thở dài " Không sao cả ". Chu Vĩnh Khang nghe được đồng ý liền cười cười, tay rút ra điếu thuốc đưa lên miệng.


" Tôi không quen mùi khói thuốc " - Tịnh Y khó chịu, còn thực sự ho ra vài cái.


Chu Vĩnh Khang ném điếu thuốc xuống nền, dùng chân chà chà vài cái " Cái gì Tịnh Y không thích tôi đều loại bỏ, còn nếu cô thích tôi sẽ lấy cho cô bằng được ".


Tịnh Y ngẩn người nhìn vào trong mắt Chu Vĩnh Khang, người này hành động rất khác thường, trong mắt lại che giấu cảm xúc rất tốt, Tịnh Y nhìn rất lâu cũng không phân biệt được thật giả.


" Hôm nay bàn đến đây, Chu tiên sinh cũng nên trở về thôi " - Ông trùm nói giọng đều đều.


Chu Vĩnh Khang cười tạm biệt, lúc rời khỏi còn thì thầm vào tai Tịnh Y " Còn cái gì tôi muốn thì càng không thể không có ".

Tịnh Y bị cách Chu Vĩnh Khang nói chuyện mà có phần lo lắng


" Cha, người đó là ai? "


" Một người Trung Quốc...'' ông trùm uống ly trà trên bàn "...đầu hàng Nhật ".


Tịnh Y nghi ngờ " Tại sao anh ta lại đến Đỗ gia? "


" Hắn muốn vòi một món quà..." Ông trùm nói nhẹ nhàng nhưng không khỏi làm Tịnh Y sợ phát run, tay không tự chủ nắm chặt. "...là Tịnh Y " - Ông trùm phun ra ba chữ.


Tịnh Y đứng không vững, có phần chao đảo vội vịn vào bàn. " Làm sao có thể, làm sao có thể..." - Tịnh Y vô thức lập lại câu hỏi.


Ông trùm tiến đến, vỗ vỗ đầu Tịnh Y " Ngoan ngoãn một chút ". Tịnh Y mặt xanh đến không còn giọt máu, động tác này, vốn thuộc về mẹ.


Tịnh Y không chống đỡ nổi nửa, sụp xuống nền. Thật lâu mới lên tiếng


" Một tháng, cho con một tháng ".


Tôi dùng một tháng làm hoài niệm một đời

Dùng hạnh phúc cả kiếp đổi lấy một giây thương nhớ.


Tịnh Y thơ thẩn, cũng không biết làm sao có thể đi trở về phòng, mở cửa, Gia Mẫn đang đứng ngắm hoàng hôn từ cửa sổ, đột nhiên cảm nhận sau lưng bị ép chặt, nhận ra hơi thở quen thuộc phả lên tai, Gia Mẫn hơi ngoái đầu.


" Đừng quay lại " - Tịnh Y nói, âm thanh rõ ràng là giọng mũi.

Hai tay Tịnh Y vòng ra trước, ôm lấy Gia Mẫn thật chặt từ sau lưng, đầu tựa hẳn vào cổ Gia Mẫn.


" Chỉ một lát thôi " - Tịnh Y thì thầm, Gia Mẫn như cũ im lặng, để mặc Tịnh Y ôm mình, cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt cả cổ áo.


Bởi vì tôi thích nhất là đôi mắt của người

Đôi mắt đẹp như vậy không nên rơi lệ.


Gia Mẫn cắn môi, nước mắt Tịnh Y rơi vào tim Gia Mẫn, là do bị ôm quá chặt nên lồng ngực có phần đau nhứt, hẳn là vậy đi. Gia Mẫn nắm lấy tay phải Tịnh Y, dùng ngón trỏ viết lên đó:


" Bên tay trái là tim, bên tay phải là tôi ".


Tịnh Y càng khóc nhiều hơn " Như thế này làm sao tôi có thể nói tạm biệt ".


" Tôi tin rằng khi nói tạm biệt thì chắc chắn có lúc sẽ gặp lại "


Tịnh Y buông tay, hơi lùi ra phía sau, nhường Gia Mẫn có thể quay lại đối diện mình.


" Gia Mẫn, ôm tôi " - Tịnh Y ngước lên nhìn vào mắt Gia Mẫn, mặc kệ nước mắt vẫn đang chảy từ khóe mắt.


Triệu Gia Mẫn như lần gặp đầu tiên, nắm lấy hai tay Tịnh Y đặt lên eo mình,sau đó cũng liền ôm lấy Tịnh Y.


Mọi thứ ngày càng mãnh liệt

Tôi dần khóa chặt mình với những kỉ niệm

Liệu có thể làm cho thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này không?

Khoảnh khắc người ôm chặt lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top