Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Chuẩn Bị Rước Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về việc lễ dạm ngõ và lễ ăn hỏi bên nhà Tôn Nhuế đã thực hiện xong hết rồi. Bây giờ là chờ ngày rước dâu a. Mấy hôm trước nàng đã về nhà mẹ ruột để chuẩn bị cho lễ rước dâu rồi. Tôn Nhuế bị bỏ lại thiệt là mặt mày ủ rũ, mới xa nàng có mấy ngày mà đã không ổn rồi...

Nàng cùng cô đều là người Đông Bắc. Nàng là ở Liêu Ninh còn cô thì ở Hắc Long Giang. Từ chỗ cô lái mô tô đến nơi nàng cũng mất hết mười mấy tiếng đồng hồ. Cho nên Tôn Nhuế nóng lòng đến với ái nhân mà chuẩn bị chuyên cơ đi rước dâu nha. Rể phụ, bưng bê mâm quả, ba mẹ nàng cùng họ hàng thân thích đến ngày rước dâu đều sẽ đi bằng máy bay đến...

Ngày mai là khởi hành đi rước dâu. Tôn Nhuế ngồi ở trên giường khuôn mặt đâm chiêu, thật sự nóng lòng đến mất ngủ. Quá khổ sở rồi, cô là nhớ lão bà sắp chết rồi a.

Từ Tử Hiên ở bên ngoài mở cửa đi vào, thấy Tôn Nhuế như vậy, quá mức kinh hãi rồi. Sau đó càng nhìn lại càng chịu không nổi, đi dẫn thêm một đám người Ngô Triết Hàm đi vào ghẹo chọc Tôn Nhuế.

" Ây da ây da. Tam cưa cưa, giờ này còn không ngủ, có phải là đang nhớ nhung Tiêu Âm rồi hay không? " Từ Tử Hiên đi đến bên giường ngồi xuống khoác vai Tôn Nhuế, nhìn tiếu dung của Tử Hiên ngó chừng là đồng cảm nhưng ai ngờ được chỉ có Tôn Nhuế cảm nhận tên này đang trêu nhân.

" Ẩy da. Tôn Nhuế à, ngày mai kết hôn rước dâu đó, cậu bộ dạng như vậy. Không sợ cô dâu chạy mất à?... " Ngô Triết Hàm đi đến chỗ của Tôn Nhuế hai tay chống lấy khuôn mặt, ngốc lăng nhìn Tôn Nhuế. Tôn Nhuế chỉ biết đỡ trán cạn lời, cái tên này bao lâu rồi vẫn ngốc nghếch như vậy...

" Ca à. Không sao ngày mai liền gặp được tỷ thôi. Không cần ủ dột như vậy. " Triệu Gia Mẫn, chỉ có Triệu Gia Mẫn là mang tâm tình thật lòng an ủi cô nha. Không giống hai cha con hoàng tộc kia chọc cô tức chết.

" Êy êy, uống vài ly cho dễ ngủ đi " Lý Vũ kỳ không biết vừa đi đâu về. Một mạch mở cửa xông vào phòng hai tay còn cầm theo hai cái túi lớn bên trong là bia nha. Còn có hạt hướng dương.

" Lý Mao, chị muốn chọc em tức chết sao? Bây giờ mà còn bia sao? Trời ơi, mấy người xem, nhìn lại mấy người chỗ nào cũng không giống, cũng không ra dáng phù rể.

Việc chọn phù rể này cô cũng là cân nhắc rất nhiều rồi. Đám cưới này thật đặc biệt cho nên cô càng muốn đặc biệt hơn nữa. Liền mang các thành viên trong team Sii ngày đó đi làm phù rể. Mọi người cũng rất vui vẻ nhận lời, Tôn Nhuế dù là thế nào, nghĩ bọn họ thật phiền, nghĩ bọn họ thật nháo,... Nhưng mà trong đời cô quen biết được họ luôn cảm thấy đã là một loại may mắn khó tìm. Mỗi một người trong họ đều là hồi ức đẹp đẽ trong cô. Gặp nhau giữa những tháng năm lưng chừng trưởng thành của tuổi trẻ, từng không hiểu nhau, từng xa cách, từng bồng bột cãi vã,... Nhưng đến cuối cùng vì một mục đích mà họ hướng đến là ước mơ được đứng trên sân khấu ca hát. Để rồi cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tiến bộ,... Tôn Nhuế cùng họ trải qua mệt mỏi, trải qua nước mắt, mồ hôi rơi xuống nước mắt lưng tròng đều là minh chứng của nổ lực phấn đấu không ngừng. Thời gian đi qua họ nhìn lại hành trình dài đó, nhìn lại những cực khổ đó,... Sơ tâm vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Càng vì những thứ đó mà trân trọng nhau hơn. Đến hiện tại ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình. Người thì thành công phát dương quang đại, người thì hài lòng với cuộc sống an yên. Tôn Nhuế vẫn nhớ như in cái ngày cuối cùng họ đứng trên sân khấu cùng nhau hát vang một bài hát, rồi ôm nhau khóc đến nghẹn ngào... Khoảng khắc ấy giống như một tiêu bản nhỏ ghim thẳng vào tim, không đau đớn, chỉ là tựa hồ lưu giữ.

Tôn Nhuế thầm cảm ơn trời đất vì có thể giữ liên lạc với bọn họ đến hiện tại. Càng cảm ơn vì tình cảm mà họ dành cho nhau đến hiện tại vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn thân thiết như ngày nào, vẫn nháo nhào trêu ghẹo cô...

Ngày trọng đại của cô, có họ, đó thật sự là một loại khích lệ rất lớn. Tôn Nhuế cảm kích bao nhiêu cũng không đủ!

" Em không cần phải buồn bực đâu. Qua đây làm vài chai đi. Hôm nay là ngày cuối cùng em độc thân đó, không muốn uổng phí thì tranh thủ mà quẩy đi " Lý Vũ Kỳ mang bia trong túi lấy ra để lên bàn, còn mang hạt hướng dương đổ lên đấy. Đám người của Tử Hiên, Gia Mẫn đã ở đó mỗi người cầm một chai rồi. Tôn Nhuế nghĩ lời của Lý Mao nói không phải không đúng. Dù sao ngày mai cũng là ngày cuối rồi, cùng mọi người vui vẻ một phen chẳng phải chuyện tốt lành sao. Cần gì phải lo lắng buồn bực như vậy.

" Lý Mao nói đúng a. Cậu đến đây chung vui đi, ngày mai tụi này sẽ đi rước dâu phụ còn không lo lắng cậu lo lắng làm gì? "

Gia Mẫn vừa uống được một ngụm bia đã phun ra hết rồi, cười chết tiểu Hùng tử mà. Mọi người cũng hùa nhau cười Ngô Triết Hàm ngốc lăng vẫn là ngốc lăng một chút cũng không có thay đổi. Còn Tôn Nhuế ở một bên khóe miệng giựt không nói được gì, rất bất lực.

Rước dâu phụ quả thật Tôn Nhuế lần đầu nghe được, quả là cảm thán cái sự ngốc nghếch này của họ Ngô...

Cười nói một hồi Tôn Nhuế cũng bị mọi người chinh phục thành công, liền cùng nhau chung vui ca hát, nhảy múa um xùm. Tôn ba cùng Tôn mẹ cùng Tôn ông nội nếu không thấy Lý Vũ Kỳ đi mua bia còn tưởng động đất đến chỉ là không ngờ ở trên lầu có một đám người gây ra náo nhiệt không cho ai ngủ nghê.

-------------------------------------

Còn về phía của Khổng Tiếu Ngâm. Người ta quả thật không có như Tôn Nhuế kia ủ dột. Người ta là cùng với một đám tỷ muội rài sòng đánh mạt chược uống bia nha. Còn chơi đến vui vẻ, thắng đến túi tiền cũng dày dày rồi... Trong tâm quả thật phấn khích thầm nghĩ không biết có phải vì sắp thành thân nên vận đỏ hay không... Hahaha

Nàng thì vui rồi chỉ có các tỷ muội thua đến xanh cả mặt.

" Tiêu Âm tỷ nương tay một chút đi mà... " Khâu Hân Di sờ sờ cái bóp khuôn mặt đáng thương thấy rõ, nàng là vừa thua đến muốn khóc rồi.

" Tỷ à, tỷ nhìn Loan tổng giàu nứt vách đỗ tường cũng than khóc rồi, tha mạng đi mà, nương tay để bọn này còn gỡ gạt chứ " Cúc Tịnh Y đến cũng bị gài thua đến thê thảm a. Nắm lấy tay của Tiếu Ngâm làm nũng.

" Hai đứa thiệt là, nhìn xem tiểu Ta Ta một chút cũng không có giống như hai đứa than khóc như vậy " Tiếu Ngâm đưa tay chỉ vào Trương Ngữ Cách ngây ngốc nhìn con mạt chược trên tay.

" Tỷ à, em ấy thua đến ngốc rồi " Khâu Hân Di đi đến bên Trương Ngữ Cách xoa xoa bóp bóp má bánh bao của nàng nhưng nàng cũng không có phản ứng, ngơ ngẩn nhìn muốn thủng con mạt chược luôn rồi.

Cúc Tịnh Y nhìn bộ dáng đáng yêu của Ngữ Cách thiệt cười muốn nội thương. Âm thanh quỷ súc lại vang lên khắp nhà " Á há há há... "

Tiếu Ngâm còn biết làm gì ngoài việc đỡ trán thở dài.

Nhìn qua Hứa Giai Kỳ càng bất lực hơn. Giai Kỳ từ nãy giờ vẫn ở bên đó múa bale cho ba mẹ nàng xem. Múa đến phát quang luôn rồi a, như vậy mà còn chưa biết mệt. Còn có thể làm ra mấy cái động tác dẹo đến mức xương cốt của Tiếu Ngâm muốn gãy làm đôi luôn nha.

" Không chơi nữa, chúng ta đi lên phòng tâm sự đi a " Tiếu Ngâm đùng một cái kéo Giai Kỳ cùng ba người còn lại đi lên phòng bỏ lại hai lão nhân nước mắt lưng tròng cảm thán màn trình diễn của Giai Kỳ a. Quá mỹ rồi...

" Ba mẹ ngủ sớm a "

" Ây da, nằm xuống thiệt đã mà, ngồi suốt một buổi toàn thân giống như bị tê cứng lại " Tịnh Y vừa bước vào phòng đã bay lên giường của Tiếu Ngâm nằm dang chân dang tay thoải mái. Kế bên còn có cục khả ái tiểu Ta Ta bị thua mạt chược đến ủy khuất rồi, nằm cuộn thành một cục ở trên giường, hai má phùng ra. Vô cùng đáng yêu. Tịnh Y nhìn nàng quá mức khả ái rồi, ôm nàng dỗ dành một chút, mặc dù Trương Ngữ Cách rất cao lớn nhưng trong vòng tay của Tịnh Y liền trở nên rất nhỏ bé.

" Khổng Đại Nhân. Ngày mai là ngày rước dâu phải ngủ sớm một chút, ngày mai mới đẹp được a " Giai Kỳ lôi kéo Tiếu Ngâm nằm xuống giường, cả Khâu Hân Di cũng nằm theo. Đừng nói giường của nàng không chứa nổi năm người. Thật ra giường của nàng rất to. Với lại các nàng ai cũng quá nhỏ nhắn thon gọn rồi, nằm như vậy, cho thêm người thứ sáu cũng không bất ổn.

" Hôm nay thật sự quá vui vẻ, thật cảm kích mọi người không quản đường xa đi đến nơi này cùng chị chung vui ngày trọng đại nha. Còn có thêm tiểu Cúc nữa. Chị cứ tưởng em sẽ không đến... "

" Ây da, tỷ nói gì vậy? Em làm sao không đến được kia chứ. Mọi người đều là đồng nghiệp của nhau nhiều năm. Tuy là không cùng team nhưng hai bên giao hảo rất tốt. Chúng ta cũng rất thân thiết, làm sao mà không đến được kia chứ... " Tịnh Y nói đây là lời thật lòng nha. Mọi người như thế còn chưa hiểu rõ, nhiều năm từng làm việc với nhau. Ít nhiều hiểu được đối phương là người như thế nào, nàng là người trọng tình nghĩa. Tiêu Âm ngày chung thân đại sự còn nhớ đến nàng, mời nàng đến làm phù dâu. Nàng cũng là hiểu được cái vị trí phù dâu này rất quan trọng. Là người trấn an cô dâu trong ngày cưới, giúp cô dâu có thêm tinh thần, không bị sợ hãi a...

Đừng nói ngày cưới vui mừng hoan hỷ. Cô dâu chú rể quả là có rất nhiều áp lực.

" Cảm ơn em a " Tiếu Ngâm thiệt cảm kích cười với nàng.

Khâu Hân Di cùng Hứa Giai Kỳ nằm ở một bên cũng bắt đầu ủy khuất nha, ngươi ta cũng là đường xá xa xôi không ngại quản công việc đến đây làm phù dâu vậy mà không được cô dâu cảm kích như vậy. Quá tuổi thân rồi, chỉ có thể ôm lấy nhau thầm thương cảm cho số phận.

Tiếu Ngâm cười đến méo mó mặt mày nhìn hai cái đại tỷ tỷ ở đó diễn sâu. Liền sáp lại cù lét họ nha

" Hahaha, Tiêu Âm tỷ tha mạng cười chết rồi, đừng có cù lét nữa mà " Giai Kỳ với Hân Di cười đến chảy nước mắt, giãy giụa để thoát khỏi ma trưởng của Tiếu Ngâm. Cả ba người chảy nhảy ầm ầm trên giường.

Chỉ có tiểu Ngữ Cách cùng tiểu Tịnh Y ôm nhau đầm thấm trên giường.

Giỡn được một hồi ai cũng mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ. Riêng Ngữ Cách vẫn trằn trọc không ngủ được, nàng cứ trở mình trên giường sau đó lại va chúng Tiếu Ngâm nằm ở kế bên.

" Em xin lỗi, thật ngại quá " Ngữ Cách nói nhỏ.

" Không sao, chị ngủ cũng không được sâu lắm, hông phải tại em. Làm sao vậy? Khó ngủ sao? "

" Ừm "

" Khó ngủ thật hay là nghĩ đến người kia? "

Ngữ Cách nhìn Tiếu Ngâm không biết làm sao hồi đáp chỉ là thở dài một chút rồi lại lắc đầu. Bảo bản thân không sao, sau đó quay lưng lại với Tiếu Ngâm...

Người kia mà Tiếu Ngâm nói đã lâu rồi nàng không gặp mặt. Nếu có gặp cũng là nhìn thấy qua màng hình điện thoại. Người kia năm đó rời đi, trong lòng nàng lúc đó không biết có bao nhiêu ngổn ngang. Tiếu Ngâm tìm nàng làm phù dâu, nàng cũng thật lòng gật đầu đồng ý. Về sau Tiếu Ngâm lại nói với nàng, trong số người phù rể bên Tôn Nhuế có Tử Hiên. Tiếu Ngâm điểm này cũng không ngờ lắm, có hỏi lại nàng vẫn muốn làm phù dâu chứ? Nàng đương nhiên vẫn giữ kết quả ban đầu, làm sao cần trốn tránh, không làm phù dâu cũng phải làm khách mời trong đám cưới của Tiếu Ngâm. Trước sau đều phải gặp lại, phương thức trốn đi trong từ điển của nàng thật sự không có,... Chỉ là không ngủ được, trong đầu có một đống suy nghĩ. Ngày mai gặp lại nên nói gì mới đúng hay là không nên nói gì sẽ tốt hơn? Người đó sẽ còn nhớ nàng sao? Hay là thôi đi, thuận theo tự nhiên đi...

Tiếu Ngâm nhìn bóng lưng đơn bạc của Ngữ Cách quả thật đau lòng. Mọi người trong team Sii khi trước ai cũng biết quan hệ giữa Tử Hiên và Ngữ Cách là trên mức bạn bè nhưng chưa từng với đến tình yêu. Tử Hiên thích Ngữ Cách bao nhiêu mọi người đều thấy, chỉ tiếc là khi Ngữ Cách bắt đầu thích Tử Hiên, muốn dựa vào Tử Hiên lười nhác thì em ấy đã rời đi rồi. Ngữ Cách biết tin Tử Hiên chịu không nổi công kích cùng áp lực nên đã xin công ty tốt nghiệp sớm. Nàng thấy Ngữ Cách không nói gì, cũng không biểu hiện đều gì ra bên ngoài, cứ như vậy nhốt bản thân hết một ngày một đêm trong phòng. Sáng hôm sau lại xem như không có gì...

Tử Hiên rời đi đó chính là hối tiếc trong Ngữ Cách duyên rõ ràng đã định rồi nhưng vừa lên được một nửa đã bị người diệt chết không còn chút hy vọng... Tiếu Ngâm biết Ngữ Cách đến thời điểm này vẫn không thể bỏ xuống, cảm thấy đau đớn thay nàng. Đơn phương đôi khi không đau bằng thứ được gọi là vốn dĩ đó là của tôi, cớ gì còn chưa trong tay tôi đã vội vụt mất!

" Ngữ Cách, chị nghĩ Tử Hiên cũng sẽ giống em. Tử Hiên năm đó đối với em là thật lòng, chỉ tại em ấy chịu không nổi những thứ kia nên mới rời đi. Trong lòng nhất định cũng hối tiếc, em đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ một giấc thật sâu, ngày mai làm phù dâu cũng phải xinh đẹp, có biết không? " Tiếu Ngâm nói xong liền tiến đến bên Ngữ Cách, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngữ Cách chỉ mỉm cười, tạm thời gác lại tâm tư rối bời, an ổn đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top