Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu 4: " Ba Chữ "? Sao không nói với tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một già một trẻ đi cùng nhau đến một quán lẩu gần khu trung cư của Tiểu Khổng, suốt quãng đường không ai nói gì. Một người lớn tuổi điềm đạm đi đường chỉ lo nhìn đường không chú ý đến khung cảnh xung quanh, một thiếu niên trẻ tuổi vừa đi vừa ngắm trời ngắm mây, nhìn mấy hạt mưa lất phất rơi. Mang theo tâm tư khó nói, sợ sệt có, kiên định có,... Nhưng lại bị đánh tan bởi cái tên Khổng Tiếu Ngâm. Lỡ yêu nàng rồi cho dù phía trước là vực thẳm kêu cô nhảy cô cũng sẽ nhảy. Đối mặt với a ba của nàng sẽ không khó khăn nữa.

Tại quán lẩu Tôn Nhuế uống xong 5 ly rượu nếp rồi mới dám tự mình mở lời. Có một chút rượu vào người sẽ dễ nói hơn rất nhiều.

" Bác trai, thật ra chuyện lúc nãy con nói là thật, con thật sự... "

" ta biết con yêu Tiếu Ngâm nhà ta " Tôn Nhuế chưa nói hết câu đã bị ông đoán trúng tâm tình, đúng là người già, sự đời tự mình trải qua nhiều nhìn qua liền biết liền hiểu.

" con có chắc yêu con gái ta được cả đời không? "

Ông đưa ly rượu lên miệng uống một hơi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Tôn Nhếu ông muốn nhìn thử xem Tôn Nhuế yêu con gái ông được bao lâu. Con gái mà ông trân quý không thể nói gả là gả. Ông xem nàng là vàng bạc, là châu báu. Ông để trong tay thì sợ vỡ, ngậm trong miệng thì sợ tan, ông chỉ có độc nhất một mình nàng là con. Chuyện hạnh phúc cả đời của nàng ông không thể không lo. Ông sợ con ông bị người ta ức hiếp, sợ người ta bạc đãi con ông... Và hơn hết ông sợ con mình không hạnh phúc. Dù cho người trước mắt ông là nữ nhân hay nam nhân ông đều sẽ xử lý như nhau. Dám làm con ông buồn ông đều sẽ không tha.

" một đời sao? "

" đúng một đời "

" bác trai. Một đời nói ngắn không ngắn nói dài không dài, làm sao con dám hứa với bác con yêu chị ấy được cả đời. Lỡ ngày mai con xảy ra chuyện bất đắc bỏ lại chị ấy con liền trở thành kẻ thất hứa sao? Con không dám hứa yêu chị ấy cả đời con chỉ hứa yêu chị ấy đến khi tim con ngừng đập, tài sản con không có gì cả, nhưng mà tim của con cũng rất đắt giá, con cho free chị ấy có được không?  "

Tôn Nhuế thật không thể nói được câu yêu nàng cả đời. Lời yêu chân thành đâu khó nói nhưng nói quá nhiều lại trở thành lời nói dối. Nói và làm đôi khi lại không thể tỉ lệ thuận với nhau. Tôn Nhuế so với việc nói ra những lời hoa mỹ thì cô muốn bản thân hành động thì tốt hơn. Hứa hẹn làm gì? Hứa lại không thể làm lại khiến cho mối quan hệ trở nên tệ hại.

" con đúng như lời của Tiểu Khổng. Thẳng nam chẳng nói được mấy lời dễ nghe "

Ông cười hiền từ nhìn Tôn Nhuế, sẵn tay nhún vào nổi lẩu nghi ngút khói một miếng thịt bò rồi để vào chén của Tôn Nhuế.

Ông tưởng vì muốn có được Tiếu Ngâm nhà ông cô sẽ thề thốt hay đem vật chất ra để làm lòng tin. Ông hôm nay mới thấy được mặt này của Tôn Nhuế. Tuy có lạnh tuy có hơi thẳng tính nhưng ông nghĩ con gái của ông sẽ hạnh phúc khi ở bên Tôn Nhuế. Tôn Nhếu là nữ nhân cũng không sao, con ông ở bên cô hạnh phúc thì tốt rồi. Những người như Tôn Nhuế ngoài lạnh trong nóng, lời nói cứng cỏi, không ngọt ngào nhưng một khi hành động có thể khiến cho người mà cô yêu hạnh phúc ngất trời. Ông nhìn Tôn Nhuế lại thấy ông của thời niên thiếu.

" con nếu như yêu Tiếu Ngâm hãy cho ta thấy nụ cười của con bé. Ta chờ ngày uống trà do con dâng "

" bác trai bác cho phép con thật sao? "

Tôn Nhuế như không tin vào tai mình. Cô không ngờ ông có thể đồng ý một cách nhanh chóng. Cô tưởng đối với những người già thì chuyện yêu đương như thế này sẽ rất khó chấp nhận, lại không ngờ ông có thể suy nghĩ thoáng như vậy.

" ta cho phép, còn việc của a ma nó để ta lo. Bây giờ thì uống ăn mừng nào "

Ông đưa ly rượu cười khà khà. Tôn Nhuế cũng vui mà đưa ly rượu của mình lên cung kính uống với ông. Cả buổi hai người cứ liền thuyên nói với nhau về chuyện của Tiếu Ngâm. Hai người rất tâm đắc với mấy cái tật xấu của nàng, nói xong không hẹn mà cười thật lớn. Còn về hướng của Tiếu Ngâm nàng thì khỏi nói, nàng liên tục nhảy mũi bản thân hận không thể giết chết kẻ nào nói xấu nàng.

-----------------------------------

A ba Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế cùng nhau uống rượu cũng không lâu đến 7h30 tối thì đã chia nhau ra về.

Tôn Nhuế sau khi tạm biệt a ba Tiếu Ngâm liền đi đến một quán mì hoàng thánh mua cho nàng một phần. Tôn Nhuế sợ nàng đói, cả buổi chiều bỏ nàng ở nhà, không biết đã có gì bỏ bụng hay chưa. Bởi vậy mà Tôn Nhuế dùng tốc độ bàn thờ để chạy về nhà.

Mở cửa ra đi vào bên trong nhà đã nghe thấy tiếng ti vi đang phát đèn vẫn còn mở Tôn Nhếu nghĩ chắc nàng đang thức liền gọi một tiếng.

" Tiểu Khổng em về rồi "

Nhưng mà không thấy nàng trả lời đi đến sofa thì mới biết nàng đã ngủ rồi. Cô để phần thức ăn lên bàn rồi khom người ngồi xuống thảm lông được trải ở dưới sàn nhà nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng.

" buồn ngủ sao lại không vào phòng vậy chứ. Hài tử ngốc " Tôn Nhuế ôn nhu vén mấy sợi tóc vương vãi trên khuôn mặt nàng.

" chị không có ngốc " nàng mơ ngủ cánh môi căng mọng mấp máy nói ra vài từ. Nàng thật bị câu nói mắng ngốc của Tôn Nhuế làm cho ám ảnh rồi trong mơ mà vẫn còn nghe thấy.

" chị ko ngốc, là em ngốc nên mới yêu một tiểu yêu nhân là chị " nói xong Tôn Nhuế đặt lên môi của nàng một nụ hôn. Không dây dưa không dục vọng đơn thuần mà hôn nàng.

Tôn Nhuế thấy nàng ngủ say không nỡ gọi dậy. Chỉ có thể nhẹ nhàng ôm nàng vào phòng. Nàng không nặng lại nhỏ con cho nên Tôn Nhuế rất nhanh chóng đã đặt được nàng lên giường. Bản thân sau khi đặt nàng ngay ngắn trên giường cô cũng tự mình nằm lên giường.

Tự động mang nàng ôm vào trong lòng rồi kéo chăn phủ lên thân thể của hai người mùa đông đến rồi nên trời càng lạnh, ôm nhau ngủ như vậy có lẽ sẽ ấm hơn.

Tôn Nhuế ở trán nàng đặt lên một nụ hôn. " ngủ ngon lão bà tương lai "

Tiếu Ngâm ở trong lòng của Tôn Nhuế không ngừng tìm kiếm hơi ấm. Khuôn mặt úp vào lòng ngực ấm áp rắn rỏi của Tôn Nhuế. Hai cánh tay ở vòng eo của Tôn Nhuế cũng siết chặt theo. Nàng nở nụ cuối hạnh phúc, Tôn Nhuế gọi nàng là lão bà nàng nghe được.

Trong căn phòng tối có hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo và chăn giường va vào nhau. Thanh âm này càng nghe càng dễ chịu. Loại không gian này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ " bình dị ". Họ chìm vào giấc mơ yên bình, mặc kệ cho cơn mưa ngoài kia ngày càng lớn sắm chớp đánh ngang trời. Tình yêu đôi khi không cần phải quá cuồng nhiệt cứ yên ả bình dị như thế cũng đủ khiến cho người ta hạnh phúc.

------------------------------------

" Tôn Nhếu chị mệt sắp chết rồi. Lại đây xoa bóp một chút đi "

Năng xuất làm việc của nàng một tuần này phải nói là phi thường. Ngày nào cũng phải tăng ca vì quá nhiều dự án cần phải hoàn thành. Công ty làm ăn ngày càng đi lên nàng thật sự rất vui mừng nhưng làm việc kiểu này chính là bán mạng. Ngày cuối tuần nàng đã hoàn toàn bị rút cạn sinh lực rồi. Uể oải nằm sắp ở trên giường bất động luôn rồi không thể nào có thể nhấc lên nổi. Mười đầu ngón tay dường như muốn tê liệt, bởi vì nàng phải đánh văn kiện, đánh đến nút bàn phím cũng mờ luôn rồi, nói sao mà ngón tay nàng không liệt cho được chứ. Cuộc đời nàng chưa lúc nào thảm thương như lúc này.

Tôn Nhuế không nói gì tự động ngừng chơi game giúp nàng đấm bóp. Nhìn nàng cũng thật xót, mấy ngày hôm nay ốm đi nhiều rồi càng nhìn lại càng đau lòng.

Xoa bóp được một hồi thì nàng cũng thíp đi. Tôn Nhếu đem người của nàng đặt nghiêm chỉnh trên giường rồi kéo mền đắp lấy cho nàng.

Cô rời giường đóng cửa để cho nàng bầu không khí yên tĩnh để an giấc.

" a lô "

" Tiếu Ngâm cô gọi tôi có việc gì sao? "

" tôi không phải Tiếu Ngâm, tôi là hôn phu của chị ấy. Hiện giờ Tiếu Ngâm cô ấy không thể làm ở công ty của anh nữa cho nên tôi muốn anh cho cô ấy nghỉ việc "

" nhưng còn bản hợp đồng, cô ấy vẫn chưa hết thời gian làm việc ở công ty chúng tôi "

" không sao tôi có thể đền bù. Tôi sẽ lập tức chuyển khoản cho công ty anh khi hợp đồng đã hủy "

" vậy được, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể. Chào cô "

" chào "

Tôn Nhuế sau khi rời khỏi phòng của nàng đã tự mình điện thoại cho quản lý công ty của nàng để xin cho nàng nghĩ việc. Tôn Nhuế thật không muốn nàng làm việc vất vả như vậy nữa. Nữ nhân cô yêu thương không thể chịu khổ thêm nữa. Vả lại dựa vào tài sản của cô bây giờ nuôi nàng hết một đời chỉ là chuyện nhỏ. Mua sắm, ăn sài gì đó đều cho nàng thả ra, cô chính là muốn nữ nhân của mình phải được những điều xứng đáng, luôn luôn tốt hơn sẽ không bao giờ có tốt nhất.

Cái công ty gì đó bắt nữ nhân của cô làm muốn bán mạng cô chưa cho nó bốc hơi đã hay lắm rồi. Là vì nàng cho nên cô không muốn làm lớn chuyện thôi. Nếu như làm lớn chuyện chỉ cần một cái búng tay của cô thôi cái công ty đó sẽ bốc hơi ngay lập tức, ở đó mà đòi bồi thường tiền hợp đồng.

---------------------------------------

" Tôn Nhuế em đã nói gì với quản lý của chị vậy "

Tiếu Ngâm nàng đùng đùng nổi giận một tay nhanh tháo giày cao gót một tay ném thẳng cái túi xách vào Tôn Nhuế. Sáng nay nàng đi làm vừa đến công ty đã được quản lý đưa cho thư đuổi việc. Còn nói với nàng cái gì rất có phúc tìm được một vị hôn phu yêu thương nàng như vậy, nàng khi nãy nghe được liền lùng bùng lỗ tai cái gì mà hôn phu tốt. Nàng làm gì có hôn phu chứ, nàng đang ế trổng ế trơ đây này, còn cái gì mà hôn phu tốt, hào phóng vô cùng. Hỏi tên thì ra là tên Tôn Nhuế chết tiệt nhà nàng. Nàng chẳng phải đang làm việc ở công ty này rất ổn định sao. Đột nhiên tên này lại kêu quản lý công ty đuổi việc nàng. Những ngày tháng sau này nàng làm sao mà sống đây, nàng trong lòng thật sự đã khóc đến thảm thương rồi.

" đuổi rồi sao? Nhanh thật "

Tôn Nhuế vừa bị quăng túi xách lên người chẳng những không tức giận mà còn vui vui vẻ vẻ lấy chuối đang để ở trên bàn lột ra ăn.

Đuổi rồi thì càng tốt, cô sẽ không lo sợ nữ nhân của mình bên ngoài chịu cực chịu khổ có khi còn bị người ta ức hiếp.

" em còn ăn chuối được sao? Mã nhi em đừng quên em đang ăn nhờ ở đậu nhà chị đó. Chị bị đuổi việc em nghĩ mình còn có thể ăn bám được ở chỗ chị sao? Cái tên công công chết bầm nhà em đang phá cái qủy gì vậy? Có phải muốn hết tháng này bị tống cổ ra khỏi nhà vì không có tiền đóng không đây? "

Nàng dường như sụp đổ, nàng ngồi bệt ở dưới sàn nhà. Nàng thật đã sai lầm khi tiếp nhận cái tên công công này. Nàng của ngày tháng sau này phải làm sao đây?

" 103125 số mật khẩu thẻ ngân hàng của em nếu thích mua sắm, ăn uống làm gì tùy chị,... Đừng khóc nữa, em đền bù cho chị " Tôn Nhuế đem chiếc thẻ ngân hàng đặt vào tay nàng, là thẻ VIP đó còn là một chiếc thẻ màu vàng lấp lánh. Tiếu Ngâm nàng nhìn chiếc thẻ trong tay rồi lại nhìn Tôn Nhuế vẫn tiếp tục khóc. Tôn Nhuế không lẽ đã đi làm chuyện xấu sao? Nàng thật không muốn như vậy nga.

" Tôn Nhuế thẻ này là em đi ăn trộm đúng không? Nếu là vậy thì mau đi trả lại đi chị không muốn ngồi tù vì là tòng phạm của em đâu " nói xong nàng lại nhắm mắt nhắm mũi khóc đến lợi hại. Tôn Nhuế sắp chết chìm trong biển nước mắt của nàng rồi.

" chị đúng là ngốc chết. Chị mau nín đi, cái này là thẻ của em thật đó. Nếu như là thẻ ăn cắp không chừng bây giờ đã bị đóng băng rồi. Không tin chị gọi đến ngân hàng thử xem "

" chị không tin em làm gì có tiền chứ. Mấy tuần qua chẳng phải ăn bám chị sao? "

" em chỉ muốn đùa với chị thôi. Em thấy chị đi mệt mỏi như vậy thật sự không đành lòng. Muốn cho chị cuộc sống an nhàn một chút thôi. "

Tôn Nhuế nếu như sớm biết nàng sẽ khóc đến thảm như vậy nhất định sẽ không dại dột mà kêu quản lý đuổi việc nàng đâu, giờ thì hay rồi nàng khóc bù lu bù loa cả Mặt Trời cũng không thấy đâu. Tôn Nhuế nhìn nàng vừa buồn cười vừa đau lòng. Buồn cười vì nàng từng tuổi này mà còn mít ướt như vậy, khóc đến cái hình tượng tiểu tiên nữ cũng mất luôn rồi, gọi nàng là đồ ngốc quả thật không sai. Đau lòng vì tiểu nữ nhân của cô phải khóc, nước mắt của con gái trân quý biết bao, Tôn Nhuế nhìn nàng khóc không chỉ đau lòng không thôi mà trái tim cũng đau đến mức không muốn đập nữa rồi.

" ai cần sống an nhàn chứ, chị đâu là gì của em. Chị có thể tự lo cho mình "

Nàng quăng chiếc thẻ lại cho Tôn Nhuế, nàng lẽ ra sẽ không tức giận đâu. Tôn Nhuế muốn nàng sống an nhàn, muốn nàng lấy thẻ ngân hàng của cô tùy ý tiêu sài. Nàng hai thứ này đều không thể làm, nàng là gì của cô mà có quyền này chứ. Nàng là ai mà có quyền tiêu sài tiền mà cô ấy vất vả làm ra. Còn nữa nàng không cần cô thương hại nàng có thể tự đi làm nuôi bản thân nàng. Nàng không cần Tôn Nhuế bao nuôi.

Nàng ngồi dậy, lau đi nước mắt trên mặt. Dùng dằn bỏ đi vào phòng của nàng.

Tôn Nhuế ngồi bệt dưới sàn nhà không khỏi thở dài. Cầm lấy chiếc thẻ nhìn đến muốn thủng thẻ Tôn Nhuế cũng không biết mình đã làm gì khiến cho nàng tức giận rõ ràng chỉ muốn nàng sống tốt nên cô mới đưa thẻ cho nàng mà. Cô tự ý đưa thẻ cho nàng tùy ý tiêu sài là cô tự nguyện. Cô đơn giản muốn nàng sống thoải mái không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì trong cuộc sống này, không lo không nghĩ nữa đời còn lại của nàng cứ để cô gánh đi. Nàng tại sao lại tức giận chứ? Cô làm vậy là sai sao? Cô yêu nàng sai cách sao? Mẹ cô chẳng phải đã nói nữ nhân luôn muốn người mà mình yêu thương phải cam kết về mặt này sao? Tôn Nhuế chẳng phải đã cho nàng sự cam kết rồi sao? Sao nàng lại từ chối?...

Tôn Nhuế ngồi ở dưới sàn nhà rất lâu trong đầu không ngừng đặt ra cho mình những câu hỏi nhưng đáng tiếc chẳng có câu trả lời nào cho cô.

--------------------------------------

Tôn Nhuế ngồi ở ngoài phòng khách đến tận khuya mới mở cửa vào phòng nàng. Mở cửa ra đã thấy nàng hai mắt nhắm lại an tĩnh ngủ rồi. Chăn mền đều bị nàng đạp hết xuống đất. Cô chỉ biết lắc đầu con người này cái tật lớn hơn cái tuổi, khi còn làm tiểu thần tượng nàng vẫn thường ngủ chung với cô, đêm nào ngủ cũng đều như vậy. Tôn Nhuế luôn là người kéo chăn mền đắp lại cho nàng. Cô đứng đó cứ nghĩ hai năm qua không có cô nàng đã bị cảm bao nhiêu lần rồi.

Từ từ đi đến giường của nàng, cô nắm lấy góc mền đắp lên người nàng. Đưa tay tém lại mấy sợi tóc vương vãi trên khuôn mặt nàng. Môi thầm cong lên một chút, nàng yên tĩnh như thế này thật sự rất đẹp, đẹp như cái danh xưng tiểu tiên nữ mà nàng vẫn hay nói. Tôn Nhuế trước kia mỗi lần nghe thấy cái danh xưng này từ miệng của nàng đều sẽ chọc ghẹo nàng, cười đến nước mắt cũng tùy ý rơi ra, Tôn Nhuế nghĩ tại sao trên đời lại có người tự luyến như nàng chứ, thật là ói chết cô nhưng mà bây giờ khác rồi, nàng chính là tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ trong tim cô.

Tôn Nhuế nằm xuống kế bên nàng. Mang nàng ôm vào lòng mình bảo hộ, ở bên tai nàng không ngừng thì thầm giọng nói nho nhỏ.

" Khổng Tiếu Ngâm sao chị lại tức giận, em làm gì sai sao? Tôn Nhuế yêu thương chị nhiều như vậy chị còn không biết sao? Tiểu Khổng...Tôn Nhuế chẳng qua chỉ muốn chị nữa đời sau này không phải vất vả. Thanh xuân của chị Tôn Nhuế phụ chị nhiều rồi bây giờ em trở về đây muốn bù đắp cho chị. Chị sao lại không nhận ra, Tôn Nhuế năm đó đã bị nụ cười ngốc của chị câu đi mất rồi. "

Tiếu Ngâm lẽ ra đã ngủ rồi những lại bị cái ôm kia làm cho tỉnh giấc, bị những lời nói kia làm cho động tâm đến nước mắt cũng lặng lẽ chảy dài. Nàng trong lòng không biết đã có bao nhiêu hạnh phúc khi nghe được những lời nói này nhưng đâu đó trong lòng nàng vẫn còn ủy khuất. Ủy khuất tại sao Tôn Nhuế yêu nàng lại không tỏ tình với nàng, tại sao Tôn Nhuế cứ mập mờ như vậy? Nàng chưa bao giờ mong mỏi " ba chữ " này ở cô nhiều như vậy, cô không nói nàng sẽ không có cảm giác an toàn, nàng cũng sẽ không tin rằng bản thân đã có được tình yêu của Tôn Nhuế, Tôn Nhuế không nói với nàng " ba từ " nàng vẫn sẽ không tin Tôn Nhuế yêu nàng. Tôn Nhuế không biết khi bắt đầu một tình yêu thì " ba chữ " đó vô cùng quan trọng sao? Vì nó rất giống với một cái còng tay giúp hai người khóa lại với nhau. Nàng đương nhiên từ lâu đã bị khóa lại một bên chỉ có Tôn Nhuế là tự do tự tại bay nhảy. " ba chữ " đó đối với nàng là một lời cam kết để khóa hai người lại bên nhau, Tôn Nhuế không cho nàng lời cam kết nàng cả đời cũng không thể danh chính ngôn thuận mà yêu cô, cả đời chỉ có thể mập mờ với mối quan hệ không rõ ràng này.

Nàng nghĩ " ba chữ " này đâu khó nói. Tôn Nhuế tại sao lại thẳng nam như vậy chỉ có ba từ cũng không thể tự mình bộc lộ, Tôn Nhuế làm cho nàng rất ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top