Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 Chuyện của Tiffany (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Kim, lại tuyển nhân viên sao?"

Người được Tiffany gọi là lão Kim gật gật đầu. Lão Kim năm nay đã qua ngũ tuần, là một thân đại hán vai u thịt bắp, biệt tài nấu ăn sánh ngang với bếp trưởng nhà hàng bốn sao. Lúc trước ở thành phố A vì đắc tội với đại nhân bên đó mà phải ở thành phố B lánh nạn, bỏ lại sự nghiệp. Lão Kim tới đây sau Tiffany một năm, thuê nhà của cô mở một tiệm ăn nhỏ, làm ăn chân chính. Mặc dù có vài lúc sẽ có vài tên tới đòi tiền bảo kê, điều là bị lão Kim đá bay tích sang bên kia đường. Đại hán vai u thịt bắp ở thành phố khác thì bị kinh thường, nhưng ở thành phố B này lại được xem như quý nhân. Có thể tự bảo vệ bản thân, có thể một vài lúc lại đưa tay ra giúp những người khác. Các vị đại ca bảo kê vì sợ lão Kim mà không dám bén mảng tới gần nơi này làm ăn. Thật là giúp con người ta được thanh tĩnh lâu dài, không phải suốt ngày nghe những lời bọn chúng chửi bới ngoài cửa.

"Ông chủ tôi đến xin việc."

Tiffany thân thể nhảy dựng, không tự nhiên mà quay đầu. Bộ dáng của Taeyeon so với lần đầu tiên cô gặp không khác là mấy, giọng nói làm người khác khó chịu, làn da có vẻ sậm màu hơn một chút, quần jeans áo thun màu xanh nhạt, chỉ có không còn dính nhiều bùn đất, có lẽ là đã giặt qua đi. Tiffany nhìn bộ quần áo mà Taeyeon mặc, hầu như ba lần gặp mặt, điều là cùng một bộ này. Chẳng lẽ Taeyeon chỉ có mỗi một bộ đồ này.

"Nhóc con, ngươi ốm như vậy, thì làm được việc gì."

Dưới sự chê bai của Lão Kim, Taeyeon  không nói lời nào, đi đến một cái bàn, dùng một cánh tay nhất lên. Taeyeon  mặc dù thân hình có gầy ốm, nhưng sức lực lại cường tráng đến lạ. Lão Kim thấy vậy gật đầu hài lòng. Taeyeon còn mạnh hơn so với tất cả số thanh niên lười biếng mà Lão đã mướn.

"Ngày mai đến đây làm việc đi. Lương cuối tháng thanh toán một lần."

"Có thể cho tôi ở luôn chỗ này, hiện tại tôi không có đủ tiền để thuê nhà trọ."

Lão Kim nghe Taeyeon đề nghị, vuốt cằm suy nghĩ, lại nhìn qua bên Tiffany một cái.

"Cô có thể ở lại đây, nhưng nhất quyết không được mò lên tầng trên, buổi tối cứ tùy tiện để ghế xếp ở nơi nào đó mà ngủ."

Tiffany nghe lão Kim nói xong mấy lời, để Taeyeon ngủ trên ghế xếp, thật tội cho các khớp xương của cô ấy.

"Taeyeon , không ngại thì có thể ở chung với tôi và Seohyun."

"Vậy không khách khí."

Lão Kim ở bên nghe mấy lời đối thoại này, ồ một cái, hóa ra là có quen biết từ trước. Lão Kim không phải là một kẻ hay tò mò chuyện người khác, lão chỉ có thể tạch lưỡi một cái, đã hơn mười một giờ, nên đóng cửa dọn dẹp.

Tiffany dẫn Taeyeon lên nhà, mở ra cái khóa an ninh đợt trước Taeyeon làm cho cô. Hai người gì cũng không nói, Taeyeon nhìn theo tầm mắt Tiffany, biết là mình sẽ ở nơi đó, liền đến chiếc giường ngay góc cửa sổ. Taeyeon mang theo một cái balo cỡ nhỏ, bên trong chỉ toàn là áo thun màu xanh nhạt, cùng với quần jeans y chan nhau. Giờ thì Tiffany đã hiểu, Taeyeon là xài hàng bán theo lố, mua một lần tiết kiệm được rất nhiều tiền. Vậy mà lúc trước cô lại.....

"Tiffany tôi muốn tắm một chút."

"Nhà tắm ở sát bên phòng bếp."

"Ừ."

"Đợi chút."

Tiffany vào phòng mình, không lâu sau liền lấy ra một chai sữa tắm nhỏ, cô đưa nó cho Taeyeon miệng nở nụ cười. Tiffany thấy Taeyeon nhìn chai sữa tắm hồi lâu vẫn không phản ứng. Tiffany lại nghĩ mình làm như vậy không phải gián tiếp chê người ta có mùi lại không sạch sẽ sao? Tiffany chỉ trách mình thực không có dụng tâm mà suy nghĩ. Thấy trong ba lo của Taeyeon ngoài quần áo lại chẳng còn gì khác, cô nghĩ rằng tư vị của Taeyeon có phải vì lí do này mà có. Lại còn rất đặc biệt, tư vị tự nhiên rất dễ chịu, không có hôi hám như những tên lưu manh đến tìm Lão Kim trước kia. Khi mà Tiffany muốn giải thích cho hành động của mình thì Taeyeon đã lấy vật trong tay cô tiến vào cửa phòng tắm.

Tiffany ngồi ở bên giường, chờ đợi Taeyeon, cô muốn giải thích một chút. Nào ngờ lúc Taeyeon mang đầu tóc ướt đi ra, Tiffany chỉ có thể nhìn Taeyeon ngày càng lại gần mình.

"Tiffany, muốn ngủ chung với tôi sao."

Tiffany vì câu nói này tự dưng đỏ mặt, một lần nữa chạy vào phòng mình. Taeyeon cầm chai sữa tắm Tiffany đưa cho, nhìn nó không biết làm gì, đến khi Tiffany mang một cái khăn cùng chăn và gối của mình quay lại. Ánh mắt Taeyeon hơi lay động, nhìn cô ý vị sâu xa.

"Tôi chỉ nói giỡn, không ngờ cô muốn ngủ cùng tôi thật."

Tiffany nghe giọng điệu lưu manh của Tích Cẩn không thấy lòng mình có chút tức giận nào. Cô mang chăn cùng gối đặt trên giường, hai tay cầm khăn ra lệnh.

"Ngồi xuống."

Taeyeon biểu tình vô cùng lưu manh ngồi xuống. Tiffany nhìn bộ dạng đó lại thấy Taeyeon như một đứa trẻ thích thể hiện mình vô lại. Cô mang khăn, rất tự nhiên lao khô tóc cho Taeyeon.

"Buổi tối không chịu hong khô tóc ngày mai nhất định sẽ bệnh mà nằm liệt giường."

"Tiffany này, cô gặp tôi lần này là lần thứ mấy."

"Lần thứ..tư."

"Cô tự tin dám cho tôi ở cùng, không sợ tôi là người xấu sao!?."

"Người cứu tôi một mạng thể nào là người xấu!."

"Tôi là một kẻ rất nguy hiểm, cô phải biết người đến thành phố B này lánh nạn không phải là kẻ giết người cũng là phường trộm cắp, cờ bạc."

Tiffany vẫn thế, trầm mặc, cô nhẹ nhàng lao tóc cho Taeyeon. Vấn đề của thành phố B đương nhiên cô biết rõ. Trong sạch như chị em cô đến đây sinh sống chỉ có thể là thiểu số, một trên một trăm. Tiffany vì năm xưa cha mẹ mất, không còn chỗ dựa nên mới quyết định đến thành phố B. Nơi đây dễ sống và so với các thành phố khác thì an toàn hơn nhiều, cũng không sợ không kiếm được việc làm, không sợ phải vướn vào các giấy tờ rườm rà, chỉ cần xuất trình một cái thẻ đến nơi nào cũng có người nhận làm. Chỉ là người đối với người ở thành phố này cũng thật xa cách.

"Tôi cũng chẳng có gì để mất cả, ngoài cái mạng được thành phố này bảo toàn ra. Cũng có thể một ngày nào đó nổi điên lên, không chừng cả giết người cũng làm."

Tiffany ở tư thế này chỉ nhìn được lưng và đỉnh đầu của Taeyeon. Cảm giác được Taeyeon tự làm bản thân trở nên hèn mọn, cô là vì sự đồng cảm trong lòng, ở sau lưng ôm lấy Taeyeon.

"Taeyeon, cô có biết trên người cô mang tư vị rất đặc biệt."

"............."

Dựa vào vòng tay của Tiffany, Taeyeon ở trong đó bậc khóc đau đớn, khóc đến đau lòng người. Như thế nào lại thương tâm đến vậy. Tiffany cảm thấy bối rối, cùng một vẻ mặt khó xử, không rõ mình nói sai chỗ nào lại làm cho Taeyeon từ bộ dạng lưu manh trở thành đứa nhỏ yếu ớt.

"Nửa đêm nửa hôm làm gì mà khóc la um sùm, chị không muốn ngủ cũng phải cho đứa em này được ngủ chứ!!!!"

Seohyun đứng ở cửa phòng mình gào lên còn đau đớn quằn quại hơn cả Taeyeon đang khóc.

"Yahhhhh, chị lại mang ai về nhà thế này."

Tiffany vội vàng chạy đến chỗ Seohyun bịch miệng nó lại. Nếu để Seohyun nói nữa không sợ cả khu phố này điều hiểu lầm. Cô tống Seohyun vào phòng mình, tỏ vẻ ấy náy nhìn Taeyeon một chút rồi cũng theo vào đóng cửa.

"Chị, chị mang ai về, là nam nhân?."

"Là Taeyeon, người hôm trước tới nhà mình thay khóa."

"Tại sao chị mang cô ta về đây."

"Seohyun cô ấy đối với chị có ơn rất lớn, vì thế chuyện này em cứ coi như nhà mình có thêm một thành viên thôi, đừng truy cứu nữa được không."

Tiffany nhìn Seohyun tỏ vẻ không hài lòng, bất lực chẳng biết làm gì, con nhóc này vẫn vậy, chỉ biết ủy khuất mà nghe lời cô. Cả tuần giận dỗi cô giờ lại như không có chuyện gì nũng nịu với cô. Tiffany ôm em gái nhỏ của mình dỗ dành.

"Hai người khi nãy lý do gì lại ôm nhau."

Tiffany chỉ cười khổ, có một đứa em thông minh hiển nhiên không tốt tí nào.

"Cô ấy có chuyện buồn, chị an ủi một chút thôi."

"Hát ru cho em ngủ đi."

"Seohyun năm nay em bao nhiêu tuổi rồi."

Tiffany chăm chọc em gái mình, miệng vẫn không ngừng hát bài Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi.

Cả hai cùng đắp một cái chăn trắng mỏng, Seohyun không thích nó vẫn phải miễn cưỡng mà đắp cùng. Tiffany nhờ vào tư vị còn lưu lại trên chăn mà dễ đi vào giấc ngủ hơn.

..............

Thời gian cứ thế mà trôi đi, Taeyeon cũng đến ở nhà Tiffany được một tháng. Taeyeon ngoài ban đêm trở lại tầng trên ngủ cùng tắm rửa, cả ngày vẫn làm cho Lão Kim. Tiffany buổi tối luôn cố ý đi ngủ trễ một chút để gặp mặt, cùng Taeyeon trò chuyện vài câu. Cô ban ngày đi làm đến chiều tối, khi về nhà lại ở miết tầng trên. Còn Taeyeon thì lại rất chăm chỉ làm việc bên dưới. Nhiều lúc cô luôn muốn xuống dưới nhìn Taeyeon một chút, tranh thủ thưởng thức tư vị trên người Taeyeon, nhưng nghĩ lại như vậy cô đang cản trở Taeyeon làm việc. Lão Kim thể nào cũng đặt nghi vấn với cô, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tiffany chỉ đành ban đêm thức khuya thêm một chút là được.

Có một hôm, Taeyeon làm xong đặc biệt trễ, Tiffany lại cố ý ở bên giường cạnh cửa sổ giả vờ đọc sách chờ người. Cô thể nào ngủ quên đi, đến buổi sáng đã thấy trên mình phủ chiếc chăn màu trắng. Chiếc chăn ấy ở trong phòng cô, như thế nào lại xuất hiện ở đây. Cô nhìn đồng hồ đã là hơn 7h sáng, Taeyeon rất sớm đã đi xuống bên dưới cùng lão Kim mở cửa làm ăn. Sau hôm đó Taeyeon hôm nào cũng trở lên rất trễ, Tiffany có đôi lúc sẽ ngủ quên đi đến sáng hôm sau lại có chăn đắp gọn trên người. Đến ngày thứ mười, Tiffany như trước cố ý chờ Taeyeon đến (giả vờ) ngủ quên. Cô nằm ở trên giường, lưng dựa tường, mắt nhắm nghiền mà (giả vờ) ngủ. Khi nghe được tiếng mở cửa, Tiffany cảm tưởng Taeyeon rất nhanh đứng bên cạnh giường nhìn cô. Không hiểu ánh mắt hiện gì, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng khiến cho cô như có điện chạy trong người. Một hồi lâu sau, một tấm chăn mỏng phủ lên người cô, tư vị tự nhiên rất quen thuộc.

"Tư vị trên người cô cũng rất đặc biệt. Tiffany! Thật xinh đẹp!."

Đôi môi nhỏ, mềm mại và dịu dàng chạm vào trán của Tiffany. Đến khi Taeyeon ôm chiếc mền cũ của cô trãi xuống nền rồi quấn lại như một cái kén, Taeyeon ở trong đó phát ra tiếng ngáy. Tiffany mở mắt mình, chạm vào chỗ Taeyeon hôn cô nở một nụ cười mãn nguyện. Phải chăng mỗi lần thấy cô ngủ quên Taeyeon cũng như thế này mà đối với cô. Cô nhìn "con sâu" Taeyeon miệng o o rất nhiệt tình muốn cười thành tiếng. Chỉ sợ lại đánh thức người nên ở trong lòng mà cười đến long trời lỡ đất. Ban ngày làm lưu manh, tối đến lại như đứa nhỏ. Taeyeon lớn hơn cô hai tuổi, dù vậy tổng quan trên khuôn mặt chỉ như đứa trẻ mới bước vào thời kỳ dạy thì nổi loại. Không hiểu sao Tiffany lại đặc biệt bị "nghiện" khuôn mặt ấy. Đôi mắt tròn, đen, ngấn mí rất sâu, mũi cao thẳng hơi hết lên một tí. Môi trên mỏng môi dưới lại nọng nọng. Nhìn tách rời rất đẹp, chỉ khi hợp lại tổng thể cứ thấy nó sai sai cái gì đó, đằng nào cũng không giống người trưởng thành. Đường nét không thể phân biệt nam nữ, chỉ có thể chốt ở hai chữ trung tính. Nhìn từng chi tiết rồi nhìn tổng thể gương mặt của Taeyeon, cô chốt lại được hai từ :"Kì cục."

Tiffany mỗi ngày điều chiếm lấy giường của Taeyeon như vậy, lại còn khiến cho Taeyeon như một con sâu lăn qua lăn lại dưới nền nhà. Khi tức dậy nhăn nhó vặn vẹo, ôm cái lương đi tới đi lui, chẳng có oán thán câu nào. Tiffany vì vậy chột dạ, bộ dáng hối lỗi, mỗi tối điều hào phóng nấu cho Taeyeon một bát mì thịt. Nhìn mì Taeyeon chỉ cảm thán một câu :" Thì ra đây chính là mì thịt". Hừ, Tiffany là ai chứ, cô là chúa keo kiệt. Cho Taeyeon đến ba lát thịt mỏng, Taeyeon phải biết bản thân mình đã được đãi ngộ quá tốt. Seohyun và cô đây mỗi lần cũng chỉ được một lát thịt. Thịt bò rất mắc đấy, hàng tuần phải đến siêu thị tranh hàng khuyến mãi với người ta. Có hôm phải chịu bầm chân mới lấy được thịt về. Những miếng thịt đó chứa đựng biết bao tâm huyết cùng nhiệt tình của Tiffany, lẽ ra Taeyeon nên ăn nó trong niềm hạnh phúc lớn lao, cùng sự biết ơn sâu sắc.

"Tae. Tôi gọi là Tae được chứ."

Taeyeon làm như mình không nghe, cúi mặt mà ăn đến khi tô mì không còn một giọt nước mới "Uh" một tiếng, không buồn ngẩn mặt nhìn cô một cái. Tiffany "hừ" một cái, "tỏ vẻ đại nhân với cô"!. Lần sau khi nấu mì cô tuyệt đối sẽ không cho Tích Cẩn một miếng thịt nào nữa. Thật là uổng phí lòng tốt.

"Tiffany cũng trễ rồi cô hôn tôi một cái chúc ngủ ngon, tháng sau tôi sẽ tặng cô hai khối thịt....LỚN"

Thực là biết chọn cách để đánh vào tâm lý vốn rất thực dụng của Tiffany. Hai khối thịt, đã vậy lại còn nhấn mạnh từ "lớn". Hấp dẫn đến nỗi tưởng tượng thôi, hai mắt Tiffany đã sáng như đèn pha. Cô cười đến nổi quên mất cả hình tượng. Hôn một cái!? Kêu cô hôn Taeyeon một chục cái, cô còn đáp ứng, hôn có một cái đã là gì. Nghĩ sao thì làm vậy, Tiffany ôm mặt Taeyeon hôn vào miệng một chục cái, nói ba từ chúc ngủ ngon hiên ngang đi vào phòng. Như thường lệ lên giường đắp chăn tìm chu công.

"Không đúng, có gì đó không đúng."

Tiffany hoảng hốt bật dậy đúng lúc lại nghe tiếng Seohyun hét thất thanh. Cô sãi chân bay đến bên cửa mở hé ra, đủ để cô nhìn thấy Taeyeon ngồi xụi lơ bên bàn ăn bên cạnh còn có Seohyun tay cầm ly nước vừa uống vừa mắng chửi. Tựa như một tức phụ vì lấy phải một ông chồng vô dụng mà uất hận. Từ cái khoảng khắc phi thường ấy, Tiffany vô cùng xấu hổ trốn tránh Taeyeon. Buổi tối không cố ý chờ người, cô chỉ nấu sẵn một bát mì viết vài dòng nhắn lại. Ở trong phòng hé cửa nhìn Taeyeon ăn hết bát mì mới an tâm đi tìm chu công.

Tiffany chính là một kẻ nhát gan, lại bốc đồng. Cô sợ Taeyeon vì hành động hôm ấy mà sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc, sẽ phi thương khinh rẻ cô. Tệ hơn là có thái độ ghê tởm đối với mình. Nhưng Taeyeon vẫn ăn mì của cô, vẫn ở trong tờ giấy cô viết nhắn lại vài chữ. Taeyeon không có một chút gì gọi là bài xích Tiffany. Cô mặc kệ là Taeyeon có biểu hiện gì, cô cần có một khoảng thời gian khá là dài để thích ứng với loại chuyện mà cô đã phát sinh với Taeyeon.

Cô cư nhiên đã đem lòng yêu thích Taeyeon.

--------

Hai năm mới quay lại viết Fic, Fic đã ế thành ra thế này. =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top