Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 Chuyện của Tiffany (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè rồi cũng đến, Tiffany trở về nhà sớm hơn thường lệ, thời gian sau này cô chỉ đi làm nửa buổi là được cho về vì công việc cũng chẳng có là bao. Bão kinh tế lại quét qua thành phố B, người nào làm ăn càng to bao nhiêu thì cảm tưởng quả boom mình đang ôm khinh khủng bấy nhiêu. Các nhà tư bản trong thành phố này đợi khi bão qua đi, lực lượng cũng phải vơi đi hơn nửa. Thế lực Tư Bản và bọn làm ăn ngầm mất đi cân bằng, Tiffany thiết nghĩ thành phố B sẽ loạn một thời gian khá dài. Còn cô cũng nên thắc lưng buộc bụng hơn nữa, như trước an toàn đi qua cơn bão.

Tiffany bước xuống từ xe buýt công cộng, thông thả đi về căn nhà nhỏ của mình. Cô đứng trước cửa nhìn một đoạn thời gian, có khói thoát ra từ vách khuất bên kia ngôi nhà. Tiffany không thể nào nghĩ được nhà mình như vậy là cháy đi. Đám khói nhỏ xíu, giống như là một mồi thuốc hơn. Cô lại gần, càng gần lại thấy một bàn tay đang cầm điếu thuốc chống lên mép thùng gỗ, bên dưới là bốn năm đầu thuốc bị vứt đi. Bàn tay thô ráp, ngón tay tựa hồ thấy được cả xương. Tiffany biết đó là Taeyeon.

Taeyeon ngồi trên một chiếc thùng gỗ cao ngang đùi cô, nhìn Tiffany một chút, lại đưa thuốc lên miệng rít một hơi thật dài.

" Muốn thử một chút không."

Tiffany lắc đầu, gạt bàn tay đang cầm thuốc đưa trước mặt mình sang một bên. Cô nhảy vọt lên, ngồi kế bên Taeyeon, hai chân bên dưới đung đưa.

"Tôi cai thuốc cũng được ba năm rồi."

"Tôi tưởng loại người như cô sẽ không bao giờ đụng đến thuốc."

"Loại người như tôi?. Nói xem, cô cảm thấy tôi là loại người gì."

Cái kiểu nói chuyện "đặc biệt muốn người ta ghét mình" của Taeyeon chưa bao giờ có thể làm cô một lần sinh khí. Ngược lại nó khiến cô hứng thú, rồi cũng có một ngày cô làm cho con người thật của Taeyeon trưng bày trước mặt mình một cách toàn vẹn nhất. Tiffany nhìn Taeyeon chăm chú hút hết điếu thuốc của mình, dụi tàn thuốc trên mặt gỗ. Từ góc nhìn của Tiffany, gương mặt Taeyeon lúc nhìn nghiên khiến cho con người ta đắm chìm vào. Lại nghĩ, quả thật trên đời này có người nhìn theo các góc độ khác nhau lại mang gương mặt khác nhau. Tiffany cảm nhận rõ, Taeyeon đang lờ đi ánh nhìn dò xét của mình, nhắm mắt lại tựa hồ rất thư giản dựa người vào tường trắng.

"Tiffany, trên người tôi có tư vị gì?"

Kí ức về đêm hôm đó, tiếng khóc nức nở Taeyeon hiện ra ngày một rõ trong mắt Tiffany. Cỗ cảm xúc không tên trong lòng Tiffany, ngay lòng ngực cơn đau ngắt quãng lóe lên rồi vụt tắt. Tiffany cố gắng lắm cũng chỉ nói được một câu.

"Tư vị của đất!."

"........"

Taeyeon im lặng hồi lâu, bất giác vai lại run lên. Tiffany nhìn Taeyeon cười đến điên dại, nét mặt hiện lên nhiều đau đớn hơn là vui mừng. Không còn vẻ lưu manh, không còn cái khí tức làm người ta chán ghét.

"Giống lắm, thực giống."

Taeyeon mở mắt, cô nhảy khỏi mặt gỗ. Xoay chuyển tư thế, đối mặt với Tiffany, mắt đã nổi gân đỏ không biết vì tức giận hay là muốn khóc, hai tay chống trên cạnh mặt gỗ, đem Tiffany kẹp ở giữa. Cứ thế phô ra một tư thế mập mờ với Tiffany.

Tiffany mắt đối mắt với Taeyeon, để xem Taeyeon có như hôm đó, khóc oa oa như đứa trẻ.

"Tiffany ,....tư vị của đất chính là vị của máu tanh, mùi của xác thối, là cảnh tượng người thân bị chôn vùi dưới ba tấc đất. Tối đó cô nói nó đặc biệt, phải chăng là đặc biệt ghê tởm!?."

Hai mươi bảy năm trôi qua, Tiffany mới biết được mặt đối mặt với ai đó cũng là một loại khó khăn. Gương mặt của Taeyeon cách mũi cô cũng chỉ có vài mm. Đến cả thở cũng không dám, chớp mắt một cái cũng không được, tránh đi lại càng không có khả năng. Phản xạ của Taeyeon là quá tuyệt với, cô chỉ vừa động một chút đã dùng ngón tay giữ cằm, cố định không cho Tiffany một chút né tránh. Mà lòng bàn tay của Taeyeon đặc biệt quá mềm mại, trái ngược với vẻ thô kệch bên ngoài. Tiffany bị kẹp chắc cằm chỉ có cảm giác yêu thích, chứ không phải là chán ghét.

"Taeyeon gần quá rồi."

Tiffany hảo nhắc nhở, như thế nào lại thấy Taeyeon cười mãi, một nụ cười lưu manh. Tiffany lại suy nghĩ một chút, tư thế, khoảng cách rồi còn cái nụ cười đó. Cô cảm thấy mình là sắp bị người ta cưỡng hôn đến nơi rồi. Không phải là quá xui xẻo đi, ở một nơi không lãng mạn thế này bị cướp đi nụ hôn đầu. Tiffany nội tâm gào thét không cam lòng muốn vùng vẫy thoát ra. Như thế nào phản ứng của cô lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ, mắt cô tự giác nhắm lại, môi vễnh lên mong chờ.

"Tiffany tiểu thư, tôi không có ý định hôn cô đâu."

Tiffany bị chọc cho đỏ mặt, vừa giận vừa ngượng ngùng. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm Taeyeon, lúc này cô muốn giết người, dù hậu quả có là gì cô vẫn muốn giết tên lưu manh đang hả hê cười nhạo mình.

"Nhưng giờ thì tôi lại muốn."

Môi Taeyeon nhẹ miết lên môi Tiffany. Chậm rãi nhấm nháp. Tiffany không biết mình nên phản ứng như thế nào, thân thể cứng đơ, mặt kệ Taeyeon hôn mình, bàn tay không an phận lần mò trên thân thể cô. Ngón tay Taeyeon vuốt một đường trên lưng cô, Tiffany cảm thấy toàn thân run lên. Cô cảm thấy thật khó thở, miệng vừa mở ra định nuốt vào vài ngụm không khí nào ngờ lại nuốt nhầm lưỡi của Taeyeon.

Taeyeon hôn càng lúc càng mãnh liệt, chiếc lưỡi không ngừng càng quáy trong miệng cô, chơi đùa với lưỡi nó, rồi dụ dỗ nó phải chui ra khỏi miệng của cô. Taeyeon cứ thế mút lấy, như thể muốn nuốt luôn cả lưỡi Tiffany vào bụng. Trong khi đó tay Taeyeon từ vùng lưng chuyển xuống hong của Tiffany, vuốt ve vài cái lại trượt xuống dùi cô. Ở giữa hai chân cô cứ thế mà chui tọt vào bên trong. Tiffany cảm thán, mình hôm nay mặc váy quá ngắn đi, lại để cho kẻ địch dễ dàng công phá, quần lót bị kéo ra lấp ló cuối chân váy.

"Cẩn...uhm...ở đây không uh...ahhh."

Tiffany bất lực, dựa hết thân mình vào bức tường, chỉ còn sức để rên rĩ sao mỗi lần tay của Taeyeon ma sát cực độ nhụy hoa của cô. Taeyeon bỏ qua câu nói được một nửa kia, say mê mút lấy cổ Tiffany rồi đến xương quai xanh, liếm láp. Tiffany một tay chống hờ, tay kia vô thức đặt trên miệng, không ngừng rên rĩ, thật dâm đãng. Tiffany thân thể cũng phản ứng thật kì diệu, cứ như thể đã làm như thế này rất nhiều lần, thành thục phối hợp với Taeyeon.

"Uhm....Tae....Tae..."

Tiffany đưa chân nâng lên cao hơn, ngón tay của Taeyeon đễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm nhất trong nhụy hoa của cô, tốc độ ma sát ngày càng nhanh hơn. Tiffany cảm nhận được dòng nước giữa chân mình càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi cả váy của cô cũng ướt một mảng lớn. Không phải chứ, cứ như thế này.....

"Tae, vào trong...uhm..."

Taeyeon đừng động tác nhìn Tiffany chằm chằm, hai tay vẫn không buôn bỏ thân thể Tiffany.

"Vào trong!?"

Ấy chết, Tiffany chợt chột dạ. Là hiểu lầm rồi, là vào trong chứ không phải như loại kia "vào trong". Tiffany cắn môi đỏ mặt, đang là lúc nào rồi mà cô có thể nói ra những từ quá khiêu khích thế này. Tiffany gào thét trong lòng, Taeyeon sẽ nghĩ cô là loại con gái quá phóng đãng đi. Ngang nhiên ở loại địa phương này yêu cầu chuyện "yêu".
(=.= chẳng lẽ hai người nãy giờ chỉ là mát xa cho nhau, chứ không phải là làm chuyện kia.)

Tiffany chưa kịp minh bạch thì Taeyeon đã tiếp tục công việc. Ngón tay chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn lướt trên hoa hoạch đang cương cứng trồi lên. Tiffany bất giác chân mềm nhũng, trong lòng có khoái cảm mãnh liệt. Thân thể giật theo từng cái miết tay của Taeyeon. Tiffany dùng cả hay tay che miệng mình lại để những âm thanh rên rĩ của mình không vang lên quá to. Nếu có ai đó nghe thấy rồi mò tới chỗ này, Tiffany nhất định phải cấp tốc mà chuyển khỏi thành phố này. Quá xấu hổ, loại chuyện này đối với cô quá là xấu hổ.

"Tae...um...ư...Tae..."

Tiffany đạt đến giới hạn, đặt cả hai tay lên vai Taeyeon bấu vào nó, liên tiếp là các đợt sóng từ bụng cô cuộn trào ra ngoài. Chân cô tê dại đi, đến khi ý thức của Tiffany thanh tỉnh trở lại. Cô che mặt mình, cảm tưởng như trời đất này sụp đổ. Cái bộ dạng cô đang phơi bày trước mặt Taeyeon, rồi cả cái mùi đặc trưng của "nước mật", cái váy bị ướt một mảng lớn. Cái quần lót không biết tự lúc nào bị cởi ra đặt bên cạnh.

"Sao, vẫn muốn vào trong?"

Tiffany trừng mắt nhìn kẻ lưu manh trước mặt. Ở loại địa phương này làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, đã không biết ngượng, ngược lại còn ra vẻ tử tế trêu chọc cô.

"Ý của tôi là muốn vào bên trong nhà. Thiệt là tức chết tôi mà, kiểu này tôi làm sao dám đi vào nhà. Cô nhìn xem làm váy của tôi ướt như thế này."

"Hey, váy là do cô làm ướt sao lại do tôi."

"Yahhh, nếu như không phải do cô cứ..........."

"Hừm, tôi làm sao."

Tiffany không dám nói thêm lời nào nữa, quá ngượng ngùng rồi. Cô hung hăn đạp vào hong Taeyeon coi như là xả đi cơn giận trong lòng. Taeyeon ngoại trừ lùi về sau hai bước cũng không bày tỏ bất cứ cảm xúc nào. Tiffany chán nản, cô nhảy khỏi thùng gỗ, loạn choạng đi về cánh cửa sắt nhỏ gần đó. Cô đưa tay mở cửa bước vào thì Taeyeon nhanh hơn, liền đem cô bế lên, dùng chân phải móc vào tay vịnh đóng lại cánh cửa.

"Làm gì vậy, lão Kim sẽ thấy, cô hôm nay thấy tôi chưa đủ xấu hổ sao."

"Hôm nay lão Kim có việc, đã đi từ sáng sớm."

Tiffany thôi không nháo nữa, rất ngoan để cho Taeyeon bế mình lên tầng trên. Tư vị của Taeyeon nhàn nhạt xong vào mũi cô, đặc biệt dễ chịu. Tiffany không chút e dè liền nép đầu mình hõm cổ Taeyeon, cũng muốn biết Taeyeon bế mình như thế này thì tâm trạng hiện giờ của cô ấy là gì!? Taeyeon ngày hôm nay làm những điều này với cô phải chăng cũng giống như cô, điều là vì chữ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top