Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 Chuyện của Tiffany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người không vì mình trời tru đất diệt, tựa như yêu một người ruồng bỏ cả bản thân, kết cuộc lại như cánh hoa rơi.

Tiffany Hwang năm nay vừa bước sang tuổi thứ hai mươi bảy. Ba mẹ cô qua đời cũng đã được 8 năm. Năm đó cô đang là đại học năm nhất, vì sự kiện này đành buông bỏ việc học, để nó lại cho đứa em duy nhất, Hwang Seo Hyun.

Hwang Seo Hyun năm nay hai mươi bốn tuổi, là một dịch giả. Vốn là một cô gái rất yêu thích sự tự do, không gò bó, vì thế cô chọn đi theo con đường này. Hwang Seo Hyun có thể làm việc bất cứ khi nào cô muốn, bất cứ chỗ nào cô có thể. Chỉ cần giao cho cô một cái laptop, một khoảng thời gian hợp lý, loại bản thảo nào cô cũng có thể dịch đúng kỳ hạn.

Tiffany luôn cảm thấy đứa em này chỉ có một sở thích, nghề nó chọn cũng là dựa theo sở thích ấy mà hình thành. Seo Hyun vô cùng, vô cùng lười nhát, chỉ thích tự mình chơi với mình, không thích tiếp xúc với người khác. Nó chính là một loại siêu cấp tự kỷ đối với bản thân. Trong mắt mình, Tiffany chỉ thấy đứa em này thật trong sáng, ngây thơ và quá cường đại bản thân.

Tám năm đã trôi qua, Tiffany càng trưởng thành lại càng sắc xảo. Vóc dáng của cô được giữ rất tốt, làn da trắng trẻo, gương mặt không góc chết. Tiffany mặc dù không được liệt vào hàng mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, nhưng vẫn là một nữ nhân xinh đẹp, rất hút ánh nhìn. Tài sản khi xưa mà ba mẹ để lại đủ để cô mua một căn nhà cũ hai tầng, tầng dưới đem cho thuê. Vì vậy mà kinh tế mỗi tháng luôn được đảm bảo. Chỉ là trong khoảng thời gian mà Seo hyun học đại học có khó khăn chật vật đôi chút. Lúc ấy Tiffany dựa vào vốn tiếng Anh quá tốt của mình đi làm thông dịch viên cho một công ty nước ngoài, về lâu dài mà trở thành trợ lý của Giám đốc công ty đó. Lương và đã ngộ quá tốt so với một thông dịch bình thường. Tiffany làm cho đến khi Seo Hyun tốt nghiệp, thì xin nghỉ. Đơn xin nghỉ việc năm đó, mục lí do có nội dung: "công việc quá áp lực, khiến bị stress nặng, bác sĩ yêu cầu cần phải nghỉ ngơi 1 thời gian dài, công việc không thể tiếp tục được". Bề ngoài là thế, nhưng trong công ty ai lại không biết, tay Giám Đốc ấy rất sát gái. Dưới trướng hắn, ngoài Tiffany ra, hắn đã lên giường với tất cả các cô ở bộ phân hắn quản lý rồi. Hắn là con trai của chủ tịch công ty đấy, nên đâu ai dám nói gì hắn. Nay Seo Hyun đã tốt nghiệp, có việc làm ổn định, không còn áp lực với tài chính, Tiffany thức thời mau chóng nghỉ việc. Hiện tại cô cũng chống đỡ không nổi với thủ đoạn ngoan độc của hắn. Mỗi lần đi uống rượu với khách hàng, Tiffany luôn thông báo cho Seo Hyun. Seo Hyun lại cùng với hai người bạn chung kí túc cùng bạn trai của họ, luôn canh thời gian chuẩn xác tới đoán Tiffany. Cho dù hôm đó hắn cố tình bỏ thuốc, cũng không làm gì được Tiffany vì cô em đáng nguyền rủa ấy - hắn cho là vậy - luôn đến và mang Tiffany đi như cơn gió. Càng ngày hắn càng khôn ngoan hơn đổi những chỗ người ngoài khó vô được hơn, nhất là những phòng VVIP. Tiffany thông minh như vậy đối với tâm tư rắn rết của hắn cũng thấu hiểu, mỗi lần Seo Hyun đến nhưng không vào được, Tiffany lại kiếm cớ đi ra ngoài, hoặc là tự đổ rượu lên người, không thì đổ hết lên đối tác. Họ tức giận tự khắc cho cô cút. Hắn chỉ có thể ngoài miệng tươi cười trong lòng mắng chửi.

Tiffany nghỉ việc, mấy năm nay rất rãnh rỗi vì thế cái đam mê từ nhỏ kia lại âm ĩ cháy trở lại. Cô phi thường thích làm các mô hình kiến trúc. Nhờ vào các đồng nghiệp cũ, cô tìm được một nhóm chuyên làm mô hình mẫu cho các cuộc triễn lãm mô hình nhà cao tầng. Cô hiện tại chính là cộng tác viên ưu tú nhất của họ. Những phần mô hình có lối kiến trúc dị lập, tòa nhà mang hơi hướng xanh, Tiffany xử lí rất gọn nhẹ, động tác rất thanh thoát. Tiffany sinh ra chính là "khắc tinh" của các tòa nhà này.

Đến lúc này, cuộc đời hai mươi bảy năm ngoại trừ biến cố năm mười chín tuổi. Nghiên Từ cảm thấy cuộc đời mình rất viên mãn, công đức vô lượng.

Tiffany có một sở thích rất kì quặc, cô thích đứng bên đường mà ngước lên nhìn bầu trời, hít thật sâu cảm nhận tư vị của nó. Bầu trời trong trẻo sẽ có vị gì, khi trời mưa sẽ mang theo vị gì, khi u ám vị của nó ra sao. Cô luôn đưa một phần nhỏ đầu lưỡi của mình ra, tận hưởng một ít tư vị của bầu trời. Khi cô vẫn còn chìm trong tư vị của bầu trời thì mọi thứ xung quanh cô hoản loạn. Có tiếng còi xe, có tiếng la hét, có bóng người chạy loạn, đến khi bờ vai của cô bị ai đó va vào thật mạnh. Cô mới sực tỉnh, nhìn lại nơi mọi người đang cố trốn tránh. Xung quanh có rất nhiều người nhìn cô không thốt lên lời, ánh mắt thản thốt, có người còn ngã quỵ ra đó. Tiffany chỉ biết cười khỉnh trong lòng :"không phải là mình quá xui xẻo như vậy chứ". Có trách thì chỉ trách Tiffany đứng rất đúng chỗ mà thôi. Một chiếc xe tải mất phanh phá vỡ không biết bao nhiêu hàng rào chắn, khoảng khắc nó lao đến chỉ còn trong vài giây. Tiffany cảm thấy lúc này thời gian phi thường chậm, mọi vật như cuốn phim tua chậm, còn bản thân cô thì hoàn toàn cứng đờ. Cô lại nghĩ :" Nếu cô chết rồi thì đứa em kia ai sẽ quản nó đây? Cô chết rồi có phải chứng tự kỷ bản thân của nó sẽ đến mức siêu cấp biến thái hay không? Cô chết rồi đứa em này sẽ vĩnh viễn hận cô hay không?".

Khoảng khắc mà thời gian được tua chậm ấy, Tiffany cảm giác được, có cái gì đó lao đến mình còn nhanh hơn cả gió, xé toạt không gian, vươn hai tay ôm lấy cô, ngã nhào trên nền gạch. Tiffany kể từ hôm ấy ngoài mê luyến tư vị của bầu trời, lại thêm si mê tư vị của đất. Cô ngửi được trên người của ai đó tư vị của đất, mộc mạc, đơn giản, rất dễ chịu lại như thuốc phiện.

"Nặng thật, không ngờ nặng thật. Mình điên thật rồi."

Tiffany nằm trên người ai đó, nghe những lời này tâm trạng từ thanh điểm mười, tuột xuống mức âm. Ngôn từ, giọng nói thật khó nghe, kèm theo đó là những câu chửi thề nghe không rõ. Tiffany ngẩn đầu nhìn lên, thì ra mình đang nằm trên người một cô gái, gương mặt tuy không được liệt vào hạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng rất dễ nhìn, khá trẻ con, có nét đáng yêu. Đây là học sinh cấp hai, hay cấp ba? Làn da trắng như sữa, còn có tơ máu ẩn hiện, tiếp theo đó là chiếc áo thun xanh nhạt đã cũ lại rất bẩn. Khi nhìn đến ngực thì.... nếu không phải dựa vào đầu tóc và góc cạnh gương mặt, yết hầu, cùng thể trạng Tiffany có thể khẳng định đây là nam nhân.

" Cảm..."

"Xong rồi làm ơn xuống đi"

Tiffany vốn định nói một câu cám ơn, nhưng lời chưa kịp xuất đã bị ngăn chặn. Đúng là tư thế này không mấy là dễ chịu, nhưng cũng không cần phải tỏ thái độ khinh bỉ như thế. Tiffany vừa đứng lên, cảm giác ngại ngùng cùng tức giận xen lẫn phức tạp. Chờ đến khi cô hoàn toàn ổn định lại người kia đã vội chạy đi mất. Tiffany bị vây trong biển người, có người an ủi, có người khuyên cô đến bệnh viện, phía bên kia chiếc xe tung vào một bức tường chắn thì dừng hẳn. Không lâu sao thì xe cứu thương và cả cảnh sát cũng tới. Tiffany cảm thấy bản thân không sao, cũng không thích chốn ồn ào đông người, cô vội bắt một chiếc taxi đến nơi làm. Cô vì sự kiện này mà lần đầu tiên trong đời đi làm trễ.

"Tiffany, hôm nay tôi luôn cảm thấy trời sắp bão, làm thế nào mà em lần đầu tiên đi trễ."

"Ki Hyun, em trên đường gặp chút chuyện phát sinh, thật là xui xẻo, em tâm trạng phi thường tệ."

Son Ki Hyun nghe câu này của Tiffany tự khắc không dám nói nhiều. Hắn nhìn ra cửa sổ, tự khắc thấy khoảng cách giữa hắn với Tiffany xa xăm như bầu trời kia vậy. Son Ki Hyun nhóm trưởng phụ trách của nhóm Tiffany đang cộng tác. Bình thường nhìn vào liền biết ngay hắn rất thích Tiffany. Tiffany ngược lại rất biết giữ khoảng cách, thể hiện ra mặt mình không thích Son Ki Hyun, còn phân chia biên giới rất rạch ròi. Rõ ràng đến nỗi còn làm cho Son Ki Hyun tự cảm thán mình thật đáng thương.

Tiffany tâm trạng phi thường tệ lại làm việc vô cùng tốt. Cô nhanh chóng hoàn thành phần công việc của mình, còn là trước thời hạn. Tự cho mình được hai ngày nghỉ ngơi. Cô từ biệt các đồng nghiệp, trên đường trở về không tự chủ mà trở lại chỗ xảy ra tai nạn ban sáng. Điều không ngờ tới, Tiffany như thế nào thấy người kia đứng cuối đầu dựa vào cửa hàng tiện lợi đối diện đó. Cả người toát lên vẻ u tối, màu xanh nhạt của chiếc áo hòa lẫn vào ánh đèn mờ bên đường. Hai tay người kia cho hết vào túi quần kaki đen. Cô tự hỏi người kia đã là mấy ngày rồi chưa có tắm qua. Người kia là dạng người gì? Cô bỗng nhớ đến tư vị đất của người kia, chân không tự chủ bước lại gần.

" Dừng lại."

Vẫn là giọng nói khó chịu đó, vẫn là ánh nhìn hờ hững đó. Tiffany thấy người kia nhếch môi, cô khẽ run lên. Lúc này Tiffany lại cảm thấy sợ hãi, người kia đối với cô tựa như nụ cười đòi mạng, tay để ở bên hong từ từ tiến gần đến cô. Tiffany rất muốn bỏ chạy, chân cô lại không nhất nổi, thân thể run rẩy không ngừng, đôi mắt thoáng mang một nỗi sợ vô hình.

Người kia nhếch mép lần nữa. Dường như biết biểu hiện của Tiffany là gì, rong rủi mười mấy năm từ thành phố này qua thành phố khác. Loại người nào chưa gặp qua, tình huống nào chưa từng đụng phải.

Tiffany chăm chú nhìn vào cái tay đang để bên hông người kia, " không phải là buổi sáng cứu người, buổi tối lại đi đòi mạng đi." Tiffany cảm thán trong lòng, nội tâm dằn xéo mãnh liệt. Sát nhân biến thái thành phố này đặt biệt không có, Tiffany một lần nữa tự cảm thán mình lại quá mức xui xẻo đi. Gặp phải sát nhân biến thái lại là ân nhân cứu mạng, hắn hẳn là có sở thích cứu người xong rồi giết người mình cứu đi. Như vậy thì quá mức biến thái.

" Tôi không phải là sát nhân biến thái."

Tiffany nghe những lời này chỉ biết trong lòng khóc ròng. Người này không những phản ứng nhanh như siêu nhân mà còn có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác.

"Tôi cũng không có siêu năng lực."

Tiffany nghe xong những lời này chột dạ, đỏ mặt. Vì cái quái quỷ gì cô trở lại đây, rồi rơi vào tình huống quái dị như thế này.

"Thật xin lỗi."

Tiffany ngoài những lời này ra cũng chẳng biết nên nói gì. Cô nhìn người kia từ bên hong rút ra một chiếc khăn trắng được gấp làm bốn, vô cùng mới. Rất tự nhiên đêm nó lau đi vài vết lọ trên mặt cô.

"Trị an ở khu này không tốt lắm, ngoại trừ tội hiếp dâm, giết người là đại tội cấm kị. Ở thành phố này phạm tội gì cũng có thể bị vùi lấp đi. Tiểu thư nên về nhà thì hơn".

Nói rồi người kia lại vẫy một chiếc taxi gần đó. Tiffany không rõ mình lúc nào thì đã ngồi trên Taxi, tay còn cầm chiếc khăn mà người kia đưa cho. Đến khi thấy người kia quay lưng đi mới cất giọng hỏi.

"Tôi là Tiffany Hwang. Tên!! Tên của cô, cho tôi biết được chứ?".

"Taeyeon".

Taeyeon mỉm cười, quay lưng nhàn nhã đi về phía ngược lại. Tư vị của đất vẫn nhàn nhạt lưu lại trên chiếc khăn mà Taeyeon đưa Tiffany, cầm nó trên tay sự dễ chịu ấy không gì có thể sánh bằng.

-----------

Lâu lắm rồi mới cằm điện thoại lên viết truyện mới.
Quá khứ đã drop mất 2 bộ, bộ mới này dù không còn được nhiều người ủng hộ như lúc trước, nhưng vì tình yêu với Taeny cũng cố ráng viết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top