Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 Chuyện của Tiffany (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y phục vương vãi từ cửa thẳng đến phòng ngủ. Bên trong đặc biệt nóng bỏng, hai nữ nhân lõa thể quấn chặc lấy nhau. Tiffany ở bên dưới không ngừng rên rĩ, thân mình đưa đẩy theo nhịp ra vào của người phía trên. Cảnh xuân nồng đậm, gương mặt Tiffany ngày càng ửng đỏ, mê hoặc lòng người. Taeyeon như cắn phải thuốc kích dục, không ngừng ra vào, miệng vừa hôn vừa cắn hạt đậu sưng cứng trên ngực Tiffany. Một ngón, hai ngón, ba ngón, đến ngón thứ tư Tiffany không thể chịu nổi, cảm giác như bị xé toạc ra, cầu xin Taeyeon rút lại.

Taeyeon nhìn máu ứa ra, lần đầu tiên của Tiffany đương nhiên cũng không thể quá đà. Taeyeon rút lại một ngón, Tiffany thở phào. Cô cảm giác Taeyeon  ôn nhu hơn, ba ngón ra vào nhịp nhàng. Tiffany cảm thấy lạc lối trong khoái cảm, chủ động nhấp hong, ba ngón tay vừa muốn đi ra Tiffany nhướn người bao trọn lại. Taeyeon hiểu hành động ấy là gì, dần dần tăng tốc độ, ngón cái bên ngoài mượn lực đẩy chà lên nhụy hoa bên ngoài. Nhụy hoa cưng cứng lên, dòng nước bên trong cuộn trào mãnh liệt. Tiffany cảm thấy thân dưới mềm nhũng, co giật không ngừng. Khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm dòng nước ấm trong bụng tuôn trào hết ra bên ngoài. Tiffany nắm chặc ra cả thân người co giật, Taeyeon vẫn còn xoa nắn bên ngoài cho đến khi dòng nước ấm chảy cạn kiệt mới thõa mãn dừng lại.

Tiffany không còn sức lực, mặt kệ Taeyeon ở bên trên ra sức cắn xé thân thể cô. Tiffany dần chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại thì thấy trên người đã mặt vào áo ngủ, thân thể vẫn lưu lại mùi sữa tắm. Cô có thể đoán được Taeyeon đã tắm cho cô trong lúc cô ngủ. Tiffany thử cử động thân mình, vết rách nơi hạ thân làm cô nhăn mặt. Quả thức rất đau, lúc làm cảm giác thật hoan ái, xong rồi lại thấy khó chịu.

Cửa phòng bật mở, Tiffany thấy Taeyeon một thân chỉnh tề bưng một khay cháo đi về phía mình. Tiffany đỏ cả mặt, khi nãy phóng đãng như vậy thật mất mặt. Cô vẫn chưa thể đối mặt bình thường với Taeyeon. Người ta chỉ vừa mới hôn cô một cái mà hôn lên tới tận giường. Tiffany trời sinh bảo thủ, nguyên tắc sống cứng nhắc. Vì cái gì hôm nay mọi thứ lại đảo lộn.

"Sao mặt lại đỏ như vậy, có phải là sốt rồi không?"

Cố ý, Tiffany không tin Taeyeon không biết cô đỏ mặt vì lí do gì. Kẻ này dảo hoạt, xấu xa như vậy trêu chọc cô. Tiffany biết mình nói gì thì cũng như đổ dầu thêm vào lửa, cô chọn im lặng.

Tiffany lơ đễnh nhìn sang chiếc rèm cửa, những vệt nắng hư ảo in trên nền nhà. Những ý nghĩ thoáng lên rồi tắc nghẽn. Tiffany trống rỗng, khuôn mặt vẫn ửng đỏ, một mớ cảm xúc hỗn độn dâng lên. Lúc này một bàn tay lạnh lẽo chợt choàng qua eo cô. Một bàn tay khác mới đầu lành lạnh về sau dần dần ấm lên. Tiffany hoảng loạn, bối rốt thực sự. Kim Taeyeon đơn giản nhẹ nhàng xoa bụng cho cô, ít nhất cũng giảm đi đau đớn cho Tiffany.

"Thư giản nào, có một vài nguyên tắc sống chúng ta khá giống nhau."

Taeyeon ở bên tai Tiffany thì thầm. Hơi thở mê hoặc, từ cổ lan tỏa khắp cơ thể. Tiffany có hơi căng thẳng, dần dần cũng quen với sự tiếp xúc thân mật của Taeyeon, tiếp nhận từng muỗn cháo. Cháo này hơi ấm vừa đủ, hạt cháo nhừ nhuyễn, mùi vị thanh đạm vừa nếm vào liền tan hết trên đầu lưỡi. Cách nấu đã rất tỉ mỉ, lại không biết phải canh mất bao lâu thời gian để đem đến cho cô. Tiffany ăn từng muỗn cháo hơi ấm không chỉ trôi xuống bụng mà còn chạy thẳng vào tim. Ăn hết một tô cháo, Tiffany nằm đó thõa mãn, Taeyeon dọn dẹp một chút rồi ra ngoài.

"Tae đi đâu."

Tiffany thấy Taeyeon chật vật ở cửa, liền nửa nằm nửa ngồi, khiêu khích hỏi. Taeyeon dừng một chút, bước ra ngoài, một tay cầm khay, tay kia dừng ngay nắm cửa. Giương mắt nhìn Tiffany một hồi, đôi mắt sắc lẻm, miệng hiện lên nụ cười mỉm. Tiffany nhìn đến rùn mình, lại có loại cảm giác Taeyeon đối với mình muốn làm chuyện xấu, liền không tự chủ lắp bắp.

"Lại...lại nghĩ ra...chuyện lưu...manh đi"

"Ha...ha..."

Taeyeon ngửa mặt lên ha ha cười to, Tiffany nằm ở đó mặt mày nhăn nhó, hừ hừ trong miệng, chui vào chăn, không có quan tâm đến ai đó nữa.

"Ta khi nãy đem đồ đi giặc, kiểm tra thiếu một món, liền nhớ khi nãy sự tình xảy ra hình như còn rơi ở trên thùng gỗ."

Tiffany ở trong chăn run lên, đồ để quên? Rớt?.......aaaaaaaa

"Ta phải mau chóng xuống thu hồi lại nha, lão Kim cũng sắp về."

Cạch.

Vừa dứt lời, cánh cửa cũng được đóng lại. Tiffany nằm đó, khóc không ra nước mắt. Bi ai a~. Xấu hổ a~. Thật là mất mặt a~. Mà thủ phạm hại cô ra nông nổi này một mặt khoái lạc, hiên ngang, đắc ý. Tiffany ghi hận, cái quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Lần sau nhất định không để tên kia ăn đậu hủ của mình giữa thanh thiên bạch nhật, cùng với quần lót không thể tùy tiện để Taeyeon cởi ở bên ngoài, thật nguy hiểm.

Tự mình oán thán cả buổi, Tiffany rốt cuộc mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mơ cô thấy ai đó tùy ý thay đồ cho mình, bởi vì tư vị người đó quen thuộc mà cô không ngăn cản. Cảm giác người đó cùng cô nói gì đó, Tiffany không nghe rõ cũng không nhớ rõ. Chỉ là ẩn ẩn đau nhức trong tim. Đến khi bên ngoài truyền vào tiếng cãi nhau ầm ĩ, Tiffany mới giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn lại quần áo trên người, li nước vẫn còn ấm bên cạnh, cùng đôi dép bông được đặt ngay ngắn dưới sàn nhà. Miệng cô vễnh lên một tí, ấm áp chưa được bao lâu tiếng cãi vã lại khiến cô đâu đầu.

Tiffany choàng thêm một cái áo len mỏng mới mở cửa đi ra ngoài, dù nơi hạ thân hơi đau một tí. Tiffany mặc kệ, cô nghe thấy tiếng Seohyun và Taeyeon ầm ĩ bên ngoài.

"Vậy cô nói thử xem tại sao cô cứ lấp ló trước cửa phòng tôi?"

"Điện thoại tôi bị rớt, tôi chỉ ở đó kiểm tra lại một chút thôi."

"Giảo biện, những ngày khác thì sau, điện thoại cũng rớt à? Trùng hợp đến vậy sao?"

Seohyun trừng mắt nhìn thẳng về phía Taeyeon, kinh tởm cùng xem thường. Dù Taeyeon thấp hơn, nhìn có vẻ yếu thế hơn, nhưng cô cẫn ngẩn cao đầu kêu ngạo đối mắt với Seohyun.

"Tôi chẳng biết cô đang nói về cái gì."

"Cô....v"

"Seohyun!! Đủ rồi, dừng lại ngay!"

Ngay khi Seohyun có ý định vươn tay làm động tác thì Tiffany đã lớn tiếng ngăn lại. Tiffany tâm tình phức tạp, cô đi nhanh kéo tay Seohyun hướng về phía phòng của cô ấy. Khi cả hai mặt đối mặt, Taeyeon nhìn cô với ánh mắt lo lắng cùng quan tâm. Tiffany bí mật cười với cô, làm khẩu mình miệng, biểu thị cô không có việc gì. Sau tiếng thở ra của Taeyeon là tiếng đóng cửa nho nhỏ vang lên.

Tiffany nhìn em gái bực tức ngồi trên giường, mọi ngôn từ như mắc tại cổ họng. Cô nhận ra từ ngày Taeyeon chuyển vào cả hai dường như chưa có cuộc nói chuyện nào ra hồn. Chưa bao giờ cô thấy nói chuyện với Seohyun là một khó khăn trong khoảng thời gian này. Seohyun bài xích tất cả mọi thứ từ Taeyeon. Từ ánh mắt cử chỉ hành động mọi thứ điều là chướng mắt, Tiffany cảm thấy rối bời. Giữa mối quan hệ mập mờ cùng Taeyeon và người thân duy nhất cô còn lại,Seohyun.

"Nói cho chị nghe, lý do gì khiến em có thể hành sự thô lỗ như vậy?"

Tiffany nhìn đứa em gái của mình, nó đã im lặng từ lúc vào phòng. Seohyun không hề muốn nhìn đến cô, nó mân mê chiếc hộp gỗ cạnh giường. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khó chịu.

"Chị sẽ tin em, sẽ tin em sao?"

Seohyun quay đầu nhìn cô với đôi mắt u buồn, cùng giọng điệu mỉa mai.

"Hyunie..chị.."

Tiffany lộ vẻ khó xử trước câu hỏi của Seohyun. Nếu là vài tháng trước cô có thể không chần chừ một giây phút nào để nói rằng:Chị tin em. Nhưng giờ thì.....

"Đã không tin tưởng thì nói ra còn có tác dụng gì?"

"Chị...nhưng chí ít chị cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra từ em."

Seohyun đanh lại đôi mắt, ánh mắt khiến Tiffany thoáng run rẩy.

"Một tuần nay em luôn cảm giác phòng của mình bị lục lọt. Đồ đạt tuy không mất nhưng có dấu vết xe dịch, máy tính thường bị truy cập trái phép. Đúng lúc trong tuần này em nhiều lần bắt gặp Taeyeon hay đứng trước phòng, lại còn có một lần bắt gặp cô ta bước ra từ phòng mình."

"Hôm ấy là thứ mấy, cái hôm mà Taeyeon vào phòng em ấy."

"Là thứ sáu."

Tiffany nghe được câu trả lời liền thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là phao cứu sinh của cô.

"Hôm ấy chị được nghĩ một hôm, liền tổng dọn lại mọi thứ trong nhà. Là chị nhờ Taeyeon dọn lại phòng của em, đúng lúc chị có việc bận phải ra ngoài, lúc trở về thấy cả hai có gì đó rất không ổn, chị cứ thắc mắc mãi. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm."

Tiffany cười cười nói nói lại gần Seohyun. Cô ngồi kế bên, tay bắt lấy tay. Seohyun sắc mặt ảm đạm, cô vuột tay ra, điều này làm Tiffany có chút bất ngờ. Seohyun không bao giờ từ chối hoặc bài xích cùng cô tiếp xúc, cho dù trước đó họ có nháo lớn đến thế nào.

"Không những là hôm đó, còn mấy hôm khác nữa, còn mấy tính, đồ đạt bị lúc lọi."

"Em đừng vì có thành kiến mà đánh giá sai người khác, Taeyeon thực sự rất tốt, cô ấy giúp chị rất nhiều, còn có....."

Tiffany muốn nói rằng Taeyeon đã cứu cô một mạng, nhưng chưa thốt ra được chữ nào đã vội nuốt vào. Với tính cách của Seohyun, để nó biết được nó sẽ lấy tiền ra để đền cho Taeyeon, rồi thì tống cô ấy ra khỏi nhà khi cô còn chưa kịp phản ứng. Sẽ làm tình hình thêm tồi tệ khi cô còn chưa chính thức bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt với Taeyeon.

"Còn có... Còn có cái gì? Chị thích cô ta đúng không?"

"Em..em đang nói cái gì?"

Tiffany phát hoảng, cô bật dậy lùi về sau vài bước.

"Chị nghe không hiểu à, tối nào chị cũng cố tình thức khuya chờ cô ta, rồi cô ta lại nhân lúc chị giả vờ ngủ để trộm hôn. Sao, em nói có đúng không?"

Tiffany có thể nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt, như thể cô đanh bị nhai nghiền ở trong đó. Seohyun nhìn cô với đôi mắt cùng khuôn mặt của quỷ dữ. Điều đó làm Tiffany hoảng sợ đến cực điểm, cô té ngã trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoảng.

"Em.. Thấy?"

"Hai người tưởng chỉ có mỗi hai người sống ở đây?"

"Seohyun chị không phải...chị..."

"Đủ rồi, chị đi mà bảo vệ cô tình nhân bé nhỏ của chị đi, đừng làm phiền đến tôi nữa."

Tiffany thực sự không biết phải nói gì, cô chỉ biết khóc. Cảm giác đứa em gái duy nhất này bây giờ thật xa lạ. Cảm tưởng trên đời này cô chỉ còn lại có một mình, em gái của cô..em gái của Tiffany đã đi đâu?

"Làm ơn ra ngoài, đừng lấy nước mắt của chị phiền đến tôi thêm nữa."

Seohyun dừng lại động tác trên hộp gỗ. Seohyun trừng mắt về phía Tiffany khiến cô cảm thấy bản thân thật bé nhỏ, cô run rẩy bước đi. Cả hai chân như bị cùm chặc, khó khăn bước đi. Khi mà cô tùm được nắm cửa, cảm giác như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Đến khi cô mở ra, nhìn thấy Taeyeon đứng đó nhìn cô với cặp mắt lo lắng. Tiffany hoảng hốt dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại cánh cửa.

"Fany, em..."

"Em muốn ở một mình."

Tiffany trực tiếp bỏ qua Taeyeon đi về phòng mình, cô thậm chí còn không có nhìn đến hay để ý tâm trạng lúc ấy của Taeyeon là gì.

Phải chi cô nhìn thấy, phải chi hôm ấy cô để Taeyeon ở bên có lẽ đoạn nhân duyên dù là sai nhưng chí ích sẽ không trở thành bi kịch.

Sáng hôm sau Taeyeon đã chuyển đi, không một lời nhắn để lại. Tiffany suy sụp ngồi bên chiếc giường ở gốc tường.

Là sai ở đâu?

------

Có sai chính tả chỗ nào nhắc mình sữa lại giùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top