Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Hoa và Cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mẹ cậu như một vị cứu tinh của gia đình cô, từ ngày cha cô mất , gia đình mất đi người trụ cột , túng quẩn càng thêm túng quẩn.... Cha cô ra đi bỏ lại mẹ con cô sống trong cảnh nợ nần chồng chất , cơm ăn không no , áo mặc không ấm , số tiền ngày trước mẹ cô vay của bọn cho vay nặng lãi để chửa bệnh cho cha ngày một tăng lên , vốn dĩ mẹ con cô không thể nào trả nổi... Nhưng người ta thường nói ông Trời không đối bạc với người hiền , may đâu lúc đó mẹ cậu đã tìm đến nhà cô , giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều.


Ngày trước mẹ cậu bị một tai nạn xe rất nghiêm trọng ở trên đường gần nhà cô , con đường này khá vắng vẻ ,ít người qua lại nên kẻ gây nên tai nạn đã rũ bỏ trách nhiệm mà chuồn mất dép . Lúc mẹ cô đi đồng về thì đã thấy bà nằm bất động bên lề , tay chân trầy xước, máu chảy rất nhiều, chẳng kịp suy nghĩ gì mẹ cô nhanh chống đưa bà đến bệnh viện gần nhất nhờ vậy mà bà đã được cứu sống , bác sĩ nói nếu chỉ trễ vài phút nữa thôi e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng..... thế nên nói mẹ cậu là vị cứu tinh của gia đình cô thì chính mẹ cô cũng là một đại ân nhân của gia đình cậu. Tuy nhiên mẹ con cô không đơn giản chỉ nợ mẹ cậu về vật chất mà cũng như là mẹ cậu : nợ về mạng sống, có thể nói mẹ cậu đã mua được mạng sống của nhà cô.



Mới mấy ngày trước mẹ cậu bày tỏ với cô về quyết định của bà cô, đương nhiên cô khá bị bất ngờ , mặc dù cô đã từng tự hứa với lòng bằng mọi giá nhất định phải trả ơn cho gia đình bà cho dù làm bất cứ chuyện gì , chỉ cần có cơ hội là được nhưng giờ đây có cơ hội lớn thế này thì cô lại thấy quá sức mình. Cậu là ai ? có địa vị như thế nào? Cô đều biết rõ.

Trong một vườn đầy hoa thì cậu chính là bông hoa đẹp đẽ nhất , rực rỡ nhất ...còn cô , cô chỉ là một cây cỏ dại chen chúc dưới những cay hoa còn lại thôi , nếu đem cây cỏ ấy và bông hoa kia cắm cùng một lọ hoa thì sao ? là phá hỏng vẻ đẹp của bông hoa ấy đi chứ sao !

" Mai Du à, con suy nghĩ sao rồi ?" Mẹ cậu vừa nói vừa máng cái áo vào móc mà treo lên giá, cô cũng đang phụ bà quét dọn cửa hàng, cứ ngày nào rãnh rỗi là cô đều sang đây giúp bà , cửa hàng quần áo này bán cũng rất được.

Vừa nghe mẹ cậu nói cô đột nhiên dừng động tác lại , sự bối rối lên đến đỉnh điểm, có phải bây giờ mẹ cậu đang bảo cô đưa ra quyết định không ? Thật sự cô vẫn chưa suy nghĩ xong a ,nói thẳng ra là cô không thể suy nghĩ được . Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này là trái tim và lý trí cô cứ đánh nhau lộn tùng phèo cả lên , bây giờ cái nào đã chiến thằng cô còn chưa biết được , chỉ biết rằng cô rất ư là mệt mỏi . Ngẩng đầu lên cô liền bắt gặp ngay ánh mắt của mẹ cậu , là ánh mắt của sự thành khẩn, vội vàng tránh nó ngay vì cô sợ chỉ nhìn thêm vài giây nữa mình sẽ đưa ra quyết định hồ đồ mất.

"Dạ...con..." cô cuồi đầu xuống, mi mắt khẽ rũ, vẫn không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà đưa ra quyết định được

"Mai Du à , con có tình cảm với thằng Tùng mà phải không ?" bà vẫn cứ thế nhìn thẳng mắt cô , bà muốn cô nhìn vào mắt bà mà trả lời vì khi đó bà mới đánh giá được sự thật ....nhưng đôi mắt ấy mờ ảo , như có lớp sương mù vờn quanh khiến người ta không thể đoán được.

Bà cứ ép cô vào thế bí, cô muốn tránh né mà vô tình đến ngõ cụt cũng không hay.

Phải , thật sự cô có tình cảm cậu , từ lúc cậu đơn thuần cậu chỉ là một cậu học sinh ngày ngày cấp sách đến trường kìa, hằng ngày chỉ cần thấy cậu cũng lũ bạn đi ngang lớp cô cười nói vui vẻ là cô thấy hạnh phúc lắm rồi , cô luôn quan tâm , để ý đến cậu từ những hoạt động nhỏ nhất.... thế nhưng cho đến khi cậu rời khỏi mái trường thì cũng chẳng một lần nào cậu biết đến điều ấy mà đáp trả cả , thế nên cô đành cất giấu tình cảm của mình theo thời gian... Năm tháng cứ thế trôi qua đến khi cô biết được mẹ cậu chính là người mà mẹ cô cứuvà cũng là cứu tinh của gia đình cô , cô nhờ vậy mà cũng được gián tiếp dành tình cảm cho anh. Từ lúc nào mà cô lại thích thú kêu mẹ cậu kể về tính cách của cậu, thói quen của cậu , tật xấu của cậu cho cô nghe cơ chứ rồi còn những lúc cậu gặp phải sóng gió cô lại bảo mẹ cậu phải gọi thường xuyên cho cậu ấy , an ủi cậu ấy, nhắc nhở cậu ấy chỉ cần nghe qua điện thoại cậu ấy bảo không sao là cô lại nhẹ lòng đi ....... Cứ thế không biết vô tình hay cố ý mà một lần nữa tình cảm ấy lại trỗi dậy , nó vượt qua tầm kiểm soát của cô, cô càng kìm nén thì dường như nó càng bùng phát một cách rõ ràng .

"Dạ...... nhưng mà..." có tình cảm là một chuyện nhưng đính hôn lại là t chuyện khác, cô có tình cảm thì đã sao ? cậu còn chưa biết đến sự hiện diện của cô nữa là...

" Nhưng cái gì ?!... dì biết con đang suy nghĩ những gì nhưng mà con à, tình yêu nó chẳng phân biệt thứ gì đâu chỉ cần hai đứa thật lòng với nhau , tin tưởng nhau là được" bà mỉm cười ấm áp , nhẹ nhàng đặt 2 tay lên vai cô, dịu dàng khuyên bảo 

"Tình yêu mà cứ dùng lý trí như thế rồi có có tìm được hạnh phúc không ? Sao con không cho trái tim mình quyết định đi , có vui sướng đau khổ mới là yêu , mới là đời"

----------------------------------

Cậu bận một chiếc áo thun trắng oversize và một chiếc quần jean đen xẻ gối trong khá đơn giản nhưng trẻ trung và đầy cá tính lái xe như bay tới công ty ,nhường như cậu muốn nhờ gió nhờ mây cuốn đi những muộn phiền của cậu thì phải nhưng xin lỗi tất cả đều ..... vô ích a.

Đỗ xe trong ga-ra rồi nhanh chóng lên tầng 2 – nơi cậu làm việc, tuy công ty mới lập có hơi nhỏ nhưng nhìn khá khang trang sạch sẽ , với tông màu chủ đạo là xanh da trời và trắng làm cho không gian lúc nào cũng thoáng mát , tươi tắn cả , có vẻ đến đây giúp cậu thoải mai đi phần nào .

Vừa vào tới cửa mọi người trong phòng hét toán lên như gặp phải thiên thần, làm đủ trò lố lăng nhưng cũng phải thôi mấy ngày nay cậu mất tâm biệt tích mà

"Ôi trời ơi , Boss nhỏ à , là cậu đây sao ?" một bà chị vui tính đến sờ xoạng lung tung trên người cậu, giả vờ không tin

" Chẳng lẽ là quỷ dạ xoa à !" cậu nhàn nhạt trả lời , chẳng có hứng đùa giỡn như mọi khi.

" Bọn này cứ tưởng chú về quê lấy vợ , bỏ tụi chị , bỏ luôn cái công ty này rồi" một bà chị vui tính khác nữa tham gia trò vui , khóc lóc thảm thiết .

"Chị này , nghĩ sao nói boss nghỉ mấy ngày nay mà đi cưới vợ vậy ?" Lần này là cậu thanh niên có vẻ nghiêm túc, cũng may à , nhờ vậy mà cậu nảy giờ mặt đen như đít nồi mới từ từ khởi sắc

" Bỏ trốn mấy ngày nay có khi đi hưởng trăng mật luôn rồi đó... hahahah" thanh niên ấy thiệt là không biết nắm bắt tình hình , tại sao lại còn nói thêm vế sau làm gì không thấy mặt cậu đen.... À không đỏ như đít khỉ rồi

Chọc đâu mà trúng ngay nỗi đau thầm kín vầy nè

" Hoàng Tân ! tiền thưởng tháng này của cậu xung vào công quỷ" nghiến răng phun ra từng chữ, cậu trừng mắt nhìn kẻ ác đó rồi bỏ vào phòng CEO không quên kèm theo tiếng quen thuộc "RẦM"

Cậu ấy là ai ? đây là đâu ? chuyện gì đang xảy ra ? mơ hay thật ? Boss giả hay thật ?

Mau trả boss lùn cho mọi  người đi , cái cậu đanh đá này là ai vậy chứ !!!!!!!

----------------------------------

_29/7/2017_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top