Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Khi tớ trưởng thành

Năm 4 tuổi, Soonyoung đã có thể nhận thức được rất nhiều chuyện. Suy nghĩ lúc ấy trong cậu không giống những đứa bé cùng tuổi tẹo nào. Và đã có lúc, cậu nghĩ rằng mình là đứa bé hạnh phúc nhất thế gian này.

Lên 5 tuổi, bố mẹ cậu thiệt mạng trên một chuyến tàu chuẩn bị đi đến địa điểm du lịch mà cả hai cùng mơ ước. Soonyoung sau đó được đưa vào trại mồ côi. Đa số các bảo mẫu trong trại đều quen biết bố mẹ cậu. Và không may mắn cho Soonyoung khi những con người đó ghen tị với bố mẹ cậu (chắc có lẽ do 2 người rất giàu có và hạnh phúc) nên bây giờ họ áp đặt cái mối thù bẩn thỉu đó lên con trai của họ.

Soonyoung được 8 tuổi và đã quá quen với việc bị bỏ đói, ăn không đủ bữa và những trận đòn từ bọn người lớn ngu ngốc kia. Thật tội nghiệp khi cậu quá hiền nên chẳng dám hó hé gì cho bà chủ của trại mồ côi. Điều đó có thể giúp cậu chấm dứt được cuộc sống địa ngục trần gian ở hiện tại.

Sinh nhật 15 tuổi của Sooyoung cũng đã đến. Có vài đứa nhóc chung phòng bí mật tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cậu. Thằng bé Vernon nhanh nhảu đem cái bánh bông lan nho đã cắm sẵn nửa cây nến như thể nó đã ăn mất phần trên của thân nến về phía Soonyoung và nói khẽ khẽ để những mụ bảo mẫu không nghe thấy:

- "Hyung ơi, ước gì đó đi anh. Hôm nay là ngày vui của anh mà."

Sở dĩ Vernon phải nói như thế bởi vì Soonyoung mới nhận một trận đòn lúc trưa và bây giờ trên má cậu có một vết tím nhỏ. Cái tay mà cậu đang xoa má cũng đang bầm tím nhìn trông rất đau. Những đứa nhóc xung quanh rưng rưng nước mắt, chờ đợi Soonyoung ước gì đó rồi thổi tắt cái mảnh nến bé tẹo đang cháy le lói. Không muốn mọi người thất vọng và buồn hơn, cậu nhắm chặt hai mắt. Trong 1 thoáng, cậu suy nghĩ xem nên ước gì đây thì hình ảnh của một ngôi sao hiện lên và cậu liền mở mắt ra. Những đứa nhóc còn lại đang nhìn cậu và khẽ giật mình khi thấy cậu mở mắt. Không mảy may suy nghĩ, cậu thổi tắt phần nến đó và ngày sinh nhật của cậu kết thúc.

Và Soonyoung 17 tuổi xuất hiện, cậu đã không còn ngây thơ như trước. Soonyoung bây giờ đã ý thức thêm được rất nhiều chuyện và thường quát lại những mụ bảo mẫu khi họ mắng cậu vì một lí do hết sức không hợp lí. Giờ thì cậu có thể nói lại những gì mà cậu đã chịu đựng khi mới vô trại mồ côi. Nhưng... Cậu không "muốn" nói vì đối với Soonyoung, những kẻ đó không đáng để cậu bận tâm nữa.

- "Sau này chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Em nghĩ là chúng ta sẽ kiếm việc làm khi đã trưởng thành hơn nữa" - Seungkwan thắc mắc hỏi khi cả bọn đang ngồi nói chuyện dưới gốc cây mà họ vẫn hay ngồi mỗi buổi trưa.

- "Anh cứ tưởng là tụi mình sẽ được người khác nhận nuôi chứ, nhưng mà bây giờ có lẽ đã muộn rồi. Chúng mình lớn lắm và những cặp vợ chồng đến đây thường chú ý đến mấy thằng cu hơn là tụi mình" - Wonwoo nói và anh bất chợt cười một nụ cười cay đắng.

Soonyoung ngồi đó, dựa vào Going (tên mà cả bọn đặt cho cái cây ấy) và suy nghĩ sau khi nghe những lời Wonwoo vừa nói. Cậu đã từng mơ về nó rồi. Nó ở đây chính là địa điểm du lịch mà bố mẹ Soonyoung có thể đặt chân tới nếu như vụ chìm tàu năm ấy không lấy đi mạng sống của họ. Cậu dự định sẽ đi đến đó khi cậu đủ tuổi để rời đi (19 tuổi). Và tiền đâu để cậu ấy đi ư. Đương nhiên là cậu ấy tự kiếm. Bà chủ của trại mồ côi thường nhập những món hàng về phòng làm việc của bà để làm đồ handmade tại nhà và bà ấy rất tin tưởng giao một phần việc đó cho Soonyoung. Sau nhiều lần làm việc đó, cậu cũng góp được kha khá. Đó là còn chưa kể đến số tiền mà cậu nhận được khi đại diện trại mồ côi đi biểu diễn ở một số trường tiểu học. Soonyoung nhảy giỏi lắm đó nha.

Chuông lớn của trại bỗng nhiên reng lên. Soonyoung với đám bạn liền quay về thực tại và kéo nhau vào phòng ngủ. Nơi mà họ được dặn là phải đến mỗi khi chuông lớn kêu. Phòng ngủ của cả nhóm rộng lắm, cũng không đến mức ẩm thấp rồi tồi tàn như mọi người nghĩ đâu. Căn phòng được sơn một màu xanh sáng ngoài ra có đến 7 chiếc giường tầng. Năm chiếc là của 10 người kia và Soonyoung với Mingyu là chủ nhân của hai chiếc còn lại nhờ việc thắng cược cách đây 2 năm. Căn phòng vừa dài vừa rộng đủ để cả đám dọn hai bàn tiệc ở giữa phòng. Cuối cùng là chiếc điều hoà mà phòng nào cũng có. Đang đứng giữa phòng để đợi xem có tin gì hay không thì cánh cửa phòng mở ra khiến 12 người im lặng. Đó là bà chủ của trại mồ côi, bà ấy từ tốn bước vào phòng với nụ cười mỉm trên môi. Quan trọng hơn, theo sau bà ấy là 1 cậu thiếu niên. (Còn nữa)...

PHIỀN CÁC BẠN BẤM XEM PHẦN 2 ĐỂ ĐỌC TIẾP Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top