Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 10: Giao Thừa Buồn (3)

- "Hyung à, anh đã ở đâu nãy giờ vậy?"

Seokmin hỏi khi thấy Hoshi đã đến rồi phủi nhẹ cái ghế đã chuẩn bị cho Hoshi từ trước.

- "Cảm ơn chú đã giữ chỗ cho anh nha."

- "Mà này anh ơi, Woozi-hyung ấy... Có phải là... đã đi gặp bố rồi đúng không?"

Nghe xong câu hỏi, Hoshi chỉ nhẹ nhàng gật đầu và không nói gì cả. Seokmin thấy thế cũng im lặng.

- "Còn chưa tới 2 giờ đồng hồ nữa là bước sang năm mới rồi đó. Nhắm thức được đến lúc đó để xem pháo hoa không vậy?" - Jun lên tiếng.

- "Này, tên kia. Nói vậy là có ý gì?" - Wonwoo bức xúc - "Không phải năm nào ông cũng là người ngủ trước rồi bắt bọn này kêu dậy à."

Phần đáp trả của Wonwoo làm cho Jun quê một cục còn những người kia thì được một trận cười đã đời.

- "Có chuyện này... Em muốn hỏi mọi người. Hỏi thật đó." - Mingyu rụt rè lên tiếng.

- "Nói đi bạn tui" - Myungho vỗ vai bạn mình.

Bình thường mọi người luôn nghĩ rằng Mingyu sẽ pha trò gì đó để góp vui như mọi ngày, nhưng hôm nay nét mặt của cậu nhìn nghiêm túc hẳn khiến mọi người chăm chú lắng nghe.

- "Sau này, tụi mình sẽ làm gì đây mọi người. Ý em là mình sẽ làm việc gì và ở đâu ấy?"

- "Hyung à, đáng lẽ anh không nên nhắc đến vấn đề này mới đúng chứ." - Dino thở dài.

- "Không đâu Dino, anh Mingyu nói đúng đó. Chúng ta hãy nên nói về chuyện này nhiều hơn đi." - Seungkwan trả lời.

- "Nói thật là sau ngày anh Coups, anh Jeonghan với anh Joshua rời đi. Em đã không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Liệu tụi mình vẫn còn giữ liên lạc với nhau chứ?"

Hoshi ngồi dậy, bước đến trước mặt Mingyu, để tay lên vai của em mình rồi nói:

- "Em đừng lo, chúng ta... cả 13 người tụi mình nhất định sẽ ở bên nhau mà. Anh hứa đấy."

Lời nói của Hoshi lúc này có vẻ như là chân thực và cảm động lắm nên ai cũng rưng rưng nước mắt. Pháo hoa ở phía bên bầu trời kia còn một tiếng đồng hồ nữa là nổ sáng khắp vùng trời.

Woozi ngồi trên sân thượng với bố, uống thêm một ngụm men vào cho ấm người sẵn tiện làm quen với cái lon bia đầu tiên của cậu.

- "Jihoon yêu dấu của bố, cảm ơn con vì đã mạnh mẽ nhé."

- "Bố nói gì? Mạnh mẽ sao? Bố lầm rồi."

Woozi lúc này hình như hơi say nên cậu nói chuyện có đôi chút cộc cằn.

- "Lúc có tiền cũng như lúc mất tiền, bố vẫn không hiểu tôi. Còn tôi thì cứ ậm ừ đại vài chữ cho qua ngày. Đó là mạnh mẽ của bố sao."

- "Jihoon? Con... Con nói gì vậy?" - ông Lee hoang mang trước những lời nói của con trai mình.

- "Bố nói tôi mạnh mẽ... Hức... Mạnh mẽ của bố có nghĩa là không khóc vào ban ngày để đêm đến thì khóc ướt cả gối à."

- "Ôi thôi, thằng bé uống nhiều quá rồi." - ông Lee nói nhỏ

- "Nhiêu đây mà nhiều ư? Nhiều như thời gian bố tâm sự với tôi đấy à?"

- "Jihoon à."

- "Đêm nào, đúng vậy, đêm nào tôi cũng khóc hết vì chẳng ai hiểu được tôi hay sẵn sàng ở bên cạnh để nghe tôi nói ra hết."

- "Con cũng nên thông cảm chứ, bọn ta bận rất nhiều việc ở công ty mà."

- "Biện hộ, là biện hộ cả. Tôi không muốn nghe. Sau này, bố cứ quan tâm mẹ thôi là được rồi."

- "Con trai, nghe ta nói mà..." - ông Lee ngày càng lo lắng

- "Bố không cần phải lo, cứ để Kwon Hoshi lo lắng cho tôi được rồi. Ngôi sao của tôi...Hức... thương tôi lắm."

- "Con nói gì vậy Jihoon, Kwon Hoshi là ai, còn ngôi sao gì nữa?"

Cảm thấy Woozi đã đi quá giới hạn, ông đứng dậy, bước đến gần Woozi hơn rồi ôm cậu.

- "Jihoon bé bỏng của bố, bố xin lỗi vì đã không hiểu con, bố xin lỗi vì đã làm cho con buồn, bố xin lỗi vì đã khiến con không phải là quan trọng nhất. Bố xin lỗi."

Nói đến đây ông Lee không cầm được nước mắt mà khóc rất nhiều. Woozi cũng vậy, cậu say mèm, nhưng vẫn nghe rõ bố mình nói gì nên ngồi trong vòng tay bố mà khóc theo. Hôm nay, Woozi khóc khác lắm, không phải kiểu khóc hu hu như hôm giáng sinh đi kiếm Hoshi, không phải kiểu nhõng nhẽo như mấy đứa con nít vòi kẹo vòi quà, mà cậu ngồi đấy, say mèm để hai hàng nước mắt chảy dài xuống má bằng đôi mắt đang nhắm cũng mình. Đúng vậy, Woozi đang khóc như kiểu cậu ức lắm, cậu biết được sự thật nhưng nó quá buồn để cậu tin và chấp nhận. Thật tội nghiệp.

Sau nửa tiếng đồng hồ ôm nhau khóc với sự đồng cảm, ông Lee mới chịu buông con trai mình ra và để ý đến chiếc đồng hồ đeo tay. Đã 23 giờ 47 phút rồi, vẻ mặt của ông trầm đi, đã đến lúc ông phải đi, phải rời xa bé con của ông rồi. Đặt Woozi ngồi dựa vào tường một cách thoải mái nhất có thể, ông vác chiếc ba lô quan trọng mà Woozi đã bảo vệ giúp ông từ mấy tháng trước lên và bước đi.

- "Jihoon à, bố yêu con nhiều lắm. Con yên tâm, gia đình ta sẽ sớm đoàn tụ thôi." - ông Lee nói với Woozi lời tạm biệt nghệ buồn làm sao.

Ông không nghĩ là cậu ấy có thể nghe được nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn. Woozi nghe rõ từng chữ một rồi đáp lại khi vẫn còn say và đôi mắt thì  đang nhắm lại.

- "Vâng... Con cũng... yêu bố. Bố ơi... hãy... bảo trọng."

Ông Lee nghe xong vẫn còn ứa nước mắt nhưng cố gắng mạnh mẽ đi vào cầu thang ban nãy để rời khỏi cô nhi viện này. Ông để lại Woozi ngồi dựa vào tường trong tư thế say men và cô độc. Tuy vẫn nhận thức được mọi chuyện xung quanh nhưng do quá mệt nên cậu đành ngồi im một chỗ.

- "Lon bia này... Cũng thú vị đó chứ." - Nói xong, Woozi nở nụ cười buồn.

Ở dưới kia cũng không vui vẻ hơn chỗ của Woozi là bao nhiêu. Sau câu hỏi của Mingyu thì cả nhóm trầm xuống, không ai nói với ai câu gì cả. Pháo hoa còn năm phút nữa thôi là sẽ phát sáng rồi.

Hoshi về lại chỗ ngồi của mình với một cảm xúc mông lung khó tả đến lạ thường. Bản thân mình mà cũng nói được những lời như vậy sao? Cậu nghĩ thầm rồi lại ngước mặt lên để nhìn về phía chân trời đằng xa.

Thế đấy, cả hai người bọn họ. Một người đang cô đơn, nửa tỉnh nửa mê trên tận nóc nhà chẳng biết làm gì tiếp theo nếu chưa thoát khỏi đống men; người thì ngồi bần thần trên ghế tựa giữa tám trái tim ấm áp kèm theo đôi mắt vô hồn cùng nhìn chăm chăm về vùng trời bên kia. Họ là ngôi sao, là định mệnh của nhau nhưng vào thời khắc giao thừa hạnh phúc này đây, họ không thể ở bên nhau được rồi.

Một tiếng còi hú vang lên khắp màn đêm, nửa đêm đã điểm, ngày mới đã được bước qua. Từ xa xa, một tia sáng vàng uốn ẹo thanh thoắt bay lên cao rồi nổ tung tạo thành một chùm ánh sáng vàng trông như bông hoa thắp sáng khắp bầu trời. Tiếp đến là những chùm pháo xanh, đỏ lần lượt nổ theo sau. Hoshi thấy nó, Jun cũng thấy, Wonwoo cũng thấy, tất cả mọi người đều thấy nó. Thật thiêng liêng làm sao, cái khoảnh khắc bầu trời đêm được toả sáng bởi những chùm lửa bên kia bầu trời.

- "Vẫn đẹp làm sao." - Hoshi nghĩ thầm trong khi mắt cậu không rời khỏi khoảng trời rực sáng ấy.

Năm nào cũng vậy, cứ đến giao thừa là cảm giác lâng lâng ấy lại trở về. Nước mắt của Hoshi lăn nhẹ xuống hai bên má chẳng rõ nguyên nhân tại sao. Mười phút trôi qua rồi và pháo hoa vẫn chưa có dấu hiệu ít đi hay dừng lại.

- "Năm nay pháo hoa bắn nhiều hơn bình thường đúng không các anh?" - Dino hỏi với vẻ hào hứng.

- "Đúng rồi nhóc, năm nay không biết vì cớ gì mà pháo hoa được dự đoán sẽ kéo dài nửa tiếng đồng hồ." - Minghao giải đáp thắc mắc cho em út.

"BÙM"

Một tiếng nổ rất to vang lên, tất cả mọi người được một phen giật mình và thích thú... nhưng Hoshi thì khác. Có gì đó đặc biệt ở đây, là nó, là cái ngôi sao ấy. Đợt pháo nổ to đùng vừa rồi vừa tạo thành hình một ngôi sao. Ngay lập tức, Hoshi liền nhớ tới cái ngôi sao đặc biệt năm đó. Cũng như những chùm pháo hoa trước, ngôi sao dần mờ đi rồi tắt hẳn, không ở lại với cậu nữa. Rồi cậu nhớ đến một người bạn, người đó đã giúp cậu tìm lại được sự lạc quan trong tâm hồn, người đó cũng giúp cậu có thể nhìn thấy cuộc sống qua lăng kính màu hồng.

- "Woozi" - Hoshi giật mình nói nhỏ.

Cậu nhớ Woozi, nhưng mà người bạn ấy hiện tại đang ở đâu rồi? Không mảy may suy nghĩ, Hoshi rời khỏi ghế ngồi của mình và đi thật nhanh về phía cửa chính.

- "Soonyoung à, ông đi đâu vậy? Pháo hoa mới bắn chưa được 15 phút thôi mà."

Dù cho Wonwoo có thắc mắc gọi vọng theo thì Hoshi vẫn không có dấu hiệu quay lại và chạy đi thật nhanh. Thấy vậy, Jun mới nói nhỏ:

- "Soonyoung chắc là... đi tìm Jihoon rồi. Tụi mình cứ ở lại xem pháo hoa thôi, đừng bận tâm làm gì."

Wonwoo có lẽ cũng hiểu được vấn đề nên chậm rãi quay mặt lại và tiếp tục nhìn về phía bên kia bầu trời. Còn Hoshi thì tiếp tục chạy thật nhanh, mở cửa phòng ra, cậu vội vã tiến vào nhà tắm rồi đi thẳng xuống hàng lang bí mật.

- "Woozi à, cậu có đang ở một mình không vậy?" - Hoshi tự đặt câu hỏi cho mình khi đang chạy.

Không mất quá lâu để Hoshi đến được cái nhà kho bị khoá ấy. Nhưng cậu coa chút bất ngờ vì Woozi cũng như ông Lee không có mặt ở đó mà lại có một cái cầu thang kì lạ sau cái tủ. Bỏ qua mọi sự nghi ngờ, cậu đi thẳng lên và đến được sân thượng, rồi trong cái ánh sáng rực rỡ của pháo, Hoshi tìm thấy Woozi lúc này đang ngồi dựa vào tường với hai hàng nước mắt trên má.
Thấy thế, cậu lật đật chạy về phía bạn mình.

- "Woozi à? Sau cậu lại ngồi ở đây? Bố của cậu đâu?" - Hoshi hỏi như chưa từng được hỏi và khi thấy cái lon bia đang ở trên đất, cậu lại thắc mắc. - "Woozi... Cậu biết uống bia à?"

- "Nè Soonyoung, pháo hoa đẹp nhỉ?" - Woozi dường như quá say để nghe những câu hỏi trên nên cậu chẳng trả lời được gì. - "Lâu rồi tôi mới ngắm pháo hoa đấy. Đẹp quá Hahaha."

Hoshi nhìn bạn mình với ánh mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ cậu thấy Woozi cười như vậy. Ngôi sao dễ thương của cậu hôm nay sao lạ quá.

- "Cậu say rồi bạn mình ơi, xem hết pháo hoa rồi thì mình dìu cậu về nhé."

- "Tránh ra tên kia."

Woozi bất ngờ đẩy tay thật mạnh làm cho Hoshi bật ngửa.

- "Này, cậu bị sao vậy? Hình như là cậu có vấn đề thật rồi đấy."

- "Ừ, tôi có vấn đề thật rồi đấy. Đi chỗ khác đi."

Hoshi lại bất ngờ thêm một lần nữa. Do men bia vẫn còn nên Woozi chưa thể ngừng khóc.

- "Bố tôi đã bỏ tôi đi rồi, tôi chỉ muốn ngồi lại đây chờ bố quay trở lại thôi."

- "Bố cậu... Sẽ quay lại mà, cậu yên tâm."

- "Nực cười, có thể đêm giao thừa này... là buổi gặp mặt cuối cùng của bọn tôi rồi đấy. Hahaha"

- "Đừng nói vậy chứ? Mình sẽ giúp cậu gặp được bố, sau khi rời khỏi đây, mình sẽ đi theo cậu mà. Mình hứa đó."

- "Soonyoung à, tại sao phải làm vậy... Hức... Tại sao phải tốt với tôi như vậy?"

- "Woozi nói gì thế? Không phải chúng ta là bạn sao?"

- "Bạn sao? Hức... Đồ ngốc."

- "Ý cậu là sao hả Woozi?"

- "Này, cậu làm gì vậy Woozi?"

Hoshi giật mình khi Woozi bất ngờ quay sang cậu.

- "Là Soonyoung thương tôi? Đúng không? Hức."

- "Woozi à..."

- "Đừng mà, đừng có thích tôi." - Woozi vừa nói vừa đánh Hoshi - "Thằng Jihoon này không có gì để cậu thích đâu. Hức. Đừng thích tôi mà."

Giờ thì tới lượt Hoshi quay sang và ôm bạn của mình.

- "Xin lỗi Woozi. Vì cậu là định mệnh của mình Woozi à. Nhờ cậu mà mình mới lạc quan hơn, nhờ cậu mà mình mới mạnh mẽ sống đến ngày hôm nay. Nếu sự chân thành này làm cậu tổn thương thì tớ xin được ích kỉ lần này nhé." - Hoshi lúc này cũng khóc theo Woozi.

- "Không... Mình không muốn. Hoshi à... Mình không muốn chút nào đâu." - Woozi vẫn khóc nức nở nhưng lần này cậu nói có vẻ nhẹ nhàng hơn. - "Đừng thương mình mà. Mình chỉ làm khổ Hoshi thêm thôi. Mình mới là người cần phải xin lỗi. Hức."

- "Không sao mà. Woozi hãy yên tâm. Cậu chính là ngôi sao của cuộc đời mình. Việc mình yêu thương cậu chẳng có gì là sai cả. Hãy ở bên cạnh mình nhé."

- "Hoshi à." - Woozi nói xong rồi ngủ thiếp đi do mệt quá.

Còn năm phút nữa thôi, pháo hoa sẽ không bắn nữa. Hoshi nhìn về phía bên kia bầu trời và nở nụ cười hài lòng. Chẳng biết Hoshi hài lòng về điều gì, nhưng chắc hẳn nó đã giúp cậu vui lên rồi. Cậu nhìn xuống đất, thấy cái lon bia đang uống dang dở của Woozi. Cậu nói nhỏ.

- "Mình đã từng uống bia chưa nhỉ? Ây da, mặc kệ đi, uống một chút thì đã sao."

Nói xong, Hoshi nốc một hơi cạn luôn phần bia còn lại rồi "khà" hơi ra như sảng khoái lắm và cũng giống Woozi, cậu chưa quen với hơi bia nên. Giao thừa năm ấy, cả hai cùng nhau uống lon bia đầu tiên của mình, cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau khóc và ngủ trên sân thượng. Một đêm giao thừa thật buồn, nhưng cũng ý nghĩa đấy chứ.

Một giờ đồng hồ sau, Hoshi tỉnh giấc. Cậu thấy một bầu trời đầy sao và tuy không biết tên của từng ngôi sao hay từng chòm sao. Nhưng cậu biết, ngôi sao chỉ dành cho cậu đang ngồi cạnh và ngủ trong vòng tay của cậu. Sau đó, Hoshi cõng Woozi đi từ từ trở về phòng. Giữa đường cậu có vấp ngã mấy lần do vẫn còn choáng. Thấy anh em của mình ai cũng đã ngủ say hết rồi nên cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm rồi đặt Woozi lên giường của mình rồi cởi áo khoác của Woozi ra cho thoải mái. Hoshi nhìn khuôn mặt dễ thương của bạn mình rồi nói nhỏ:

- "Mình sẽ bảo vệ cậu Woozi à. Mình hứa."

Sau đó, cậu cũng nhanh nhẹn trèo lên giường bên trên vốn là của Woozi để làm một giấc cho kết thúc ngày hôm nay.

- Hết Phần 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top