Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3: Cause We Are SEVENTEEN

- "Tụi bây nghe không nhầm đâu. Sai lầm của tụi bây chính là động vào SEVENTEEN đó. Mấy đứa, XÔNG LÊN."

Hai chữ "xông lên" của SeungCheol vừa dứt, nhóm bạn của Soonyoung xông lên giáp lá cà với đám du côn kia. Nhà ăn chưa bao giờ rối tung lên như bây giờ. Tiếng la hét từ 24 đứa con trai đang đánh nhau, tiếng hô hào của những đứa trẻ ở ngoài cổ vũ vào. Và mặc cho nhà ăn đang thành một bãi chiến trường, mấy mụ bảo mẫu vẫn "bình chân như vại" đứng buôn chuyện với nhau như thường ngày.

Quay lại cuộc chiến, lúc này Jeonghan đang bị khống chế do có một thằng đã nắm mái tóc dài của cậu, nhưng Joshua lao tới và bắt chân nó từ đằng sau khiến thằng này mất thăng bằng và ngã xuống. Jeonghan nhanh nhẹn trèo lên người nó để khống chế lại. Jihoon vẫn ngồi đó, cậu nhìn khung cảnh hoảng loạn xung quanh mình và thốt ra:

- "Ôi, mấy cha nội cùng phòng đánh như vậy thì có mà thua."

Đúng vậy, thật sự thì nhóm của Soonyoung đang thua thế, mấy đứa nhỏ thì cứ né tránh từng đòn đánh của đối phương rồi đôi lúc tháo chạy rồi la hét trong sợ hãi khi bị chúng dí đánh, được mỗi thằng Seokmin, tay nó luôn thủ sẵn một cái khay rồi khi nào có ai cần giúp thì nó lanh lẹ chạy đến để yểm trợ. Còn mấy anh lớn thì thuộc dạng như "ăn miếng trả miếng", địch đánh một thì trả lại một, không hơn không kém. Khi phát hiện Soonyoung đang bị chính cái thằng đô con lúc nãy đè bẹp xuống sàn, Jihoon từ từ đứng dậy, phủi nhẹ áo quần và đi về phía Soonyoung

- "Đến lúc mình phải ra tay rồi"

Soonyoung không thể phản kháng lại do sức nặng của đối phương. Bỗng dưng, cậu cảm thấy nhẹ người hẳn đi, đó là do Jihoon đã đến và nắm đầu thằng đô con đó lên một cách rất nhẹ nhàng. Soonyoung nhìn Jihoon một cách rất ngạc nhiên và cậu có thể thấy được vẻ mặt khó chịu của tên đô con kia. Không để Soonyoung đợi lâu, Jihoon đá thẳng vào mông của đối phương khiến hắn té lộn cụi ra phía trước. Cậu đỡ Soonyoung dậy rồi cả hai đi đến chỗ mấy đứa nhỏ. Bên phía cuối bàn ăn, có một thằng tóc đỏ đang cười đắc thắng và nhìn xuống sàn nhà.

- "Chịu thua chưa hả Seungkwan. Mày chạy cũng nhanh đấy, nhưng tiếc là không đủ nhanh." - thằng đó nói

- "Mày có ngon mà đánh với anh Mingyu đi KangIn. Đồ hèn hạ chỉ biết dựa hơi mấy ông anh của mày. Chắc sức mày đâu lại ai nên mới chọn đứa yếu nhất là tao để mà đánh."

- "Có yếu hay không thì mày cũng sẽ nhừ đòn với tao thôi."

Và Kang In giơ nắm đấm lên nhắm về phía Seungkwan nhưng nó chưa kịp chạm vào Seungkwan thì Vernon đã nhanh chân chạy tới cản lại và nhận ngay một đấm thẳng vào lưng khiến cậu phát ra một tiếng "Hự" khá to. Kang In vừa cười to lên một tiếng "Há" thì ngay lập tức ăn ngay một đá của Jihoon trước sự ngỡ ngàng của Seungkwan.

Trong khi đó, SeungCheol với thằng Mặt Sình đang vật lộn rất quyết liệt thì Soonyoung lao tới lôi anh SeungCheol ra hẳn một phía. Tên Mặt Sình sau đó ngồi dậy nhưng vẫn không thoát khỏi cánh tay của Soonyoung nên đã bị cậu ấy nắm lấy áo và cho ngay một đấm.

Đám đông xung quanh vẫn la hét rất quyết liệt trước những gì đang xảy ra. Đột nhiên tiếng cửa chính của nhà ăn mở ra và đập rất mạnh vào tường khiến mọi hoạt động, âm thanh đều ngừng lại. Trận chiến đầy căng thẳng vừa rồi cũng chấm dứt. Mọi ánh mắt hiện tại đều dồn về phía cánh cửa chính đó, những đứa trẻ đứng ở ngoài không tham gia vào cuộc chiến kia đều trở nên run sợ khi phát hiện lí do cánh cửa được mở. Một người phụ nữ cao tầm 1m8 nhẹ nhàng bước đến. Bà ta có một làn da trắng như tuyết và mái tóc bobs màu vàng chanh nhìn khá khó chịu. Đương nhiên người phụ nữ ấy cũng không mảnh mai, bà ta lại to con là đằng khác. Khuôn mặt bà ta rất hài hoà: "mũi cao, môi dày, lông mày đậm vừa phải với đôi mắt đanh đá không tả xiết". Bà ta đi đến đâu thì để lại sự sợ hãi đến đó. Giả vờ ho nhẹ một tiếng, bà ta cất tiếng nói:

- "Có chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Ai có thể nói cho ta biết không?"

Không giống với khuôn mặt dữ dằn đanh đá kia. Giọng nói vừa rồi nhẹ nhàng và ngọt ngào đến lạ thường nhưng tiếc là nó không tốt lành chút nào. Bà ta nhìn quanh nhà ăn một vòng sau đó dừng lại phía mấy mụ bảo mẫu. Một nụ cười mỉm đáng sợ hiện lên, người phụ nữ ấy lại tiếp tục nói.

- "Ô hay người chị em SoLin thân mến của ta. Phải chăng vừa có chuyện không hay xảy ra đúng không?"

- "Đừng giả vờ như bà không biết nữa đi Matheva. Chẳng lẽ đám chúng nó đánh nhau um xùm như vậy mà đi từ ngoài vào không nghe."

Giờ thì Jihoon đã hiểu sao bà ta có thể cao đến vậy rồi. Matheva là người ngoại quốc, nhưng có vẻ như là bà ấy là con lai nên nhìn không giống Tây đến 100%. Không chỉ riêng Jihoon, tất cả mọi người ngay đó đều nhìn Matheva và tự hỏi bà ta sẽ là gì tiếp theo. Giờ thì Matheva không còn nói giọng nhẹ nhàng nữa, bà ta quát lớn:

- "SEUNGCHEOL, JEONGHAN, JISOO, JUN, SOONYOUNG, WONWOO, SEOKMIN, MINGYU, MYUNGHO, SEUNGKWAN, HANSOL, LEE CHAN TỪ NAY BỊ CẤM TÚC MỘT TUẦN. TỤI BÂY SẼ KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI PHÒNG TRONG THỜI GIAN ĐÓ, ĐỒNG THỜI NHỊN ĐÓI TỐI NAY. NGHE RÕ CHƯA??"

Mọi chuyện êm dịu lại sau đó và ai nấy đều về phòng của mình và một tuần bị cấm túc bắt đầu.

- "Bà ta là ai vậy mấy anh?" - Jihoon hỏi

- "Hwang Matheva, bà ta là phó trại của chúng ta. Có thể nói bả là mặt đối lập của bác chủ trại Kim MinSoo. Và bà ta không khác gì con cáo già." - Soonyoung vội nói

- "Bà già ấy ghét tụi mình lâu rồi, chắc là do bác Minsoo quý tụi mình hơn mấy đứa trẻ kia."

- "Nhưng mà một tuần không ra khỏi phòng lấy gì mà ăn đây mấy anh, tối nay nhịn đói mà em chẳng kịp ăn cho no cái khay cơm hồi nãy." - Dino hỏi

- "Cái đó chú mày cứ yên tâm, ngày mai sẽ có người đưa đồ ăn đến cho chúng ta. Chỉ có điều là không phải là đồ ăn cho 13 người." - anh Joshua giải thích.

Thấy vẻ mặt mấy đứa em út đang xuống dốc. Jeonghan liền cười

- "Mà mấy đứa không cần phải lo đâu. SEUNGCHEOL-AH. MỞ KHO BÁU RA NÀO."

Nghe tiếng anh Jeonghan nói, anh SeungCheol vội chui xuống gầm giường và lôi từ dưới đó lên 2 thùng mì gói.

- "Sao nào mấy đứa, tụi anh biết thể nào bà Matheva cũng giở trò cấm túc tụi mình nên lâu lâu tụi anh cũng đột kích vô nhà bếp chôm được 4 thùng nè. Ở dưới giường của Seungkwan và Vernon có 2 thùng còn lại đó." -anh SeungCheol nói rồi cười một nụ cười gian xảo.

- "Ơ! Anh để dưới giường tụi em hồi nào sao em không biết?" -Seungkwan ngạc nhiên.

- "Mấy đứa bây làm biếng thấy mồ. Cứ toàn để ba đứa anh quét với lau sàn bảo sao không thấy." -anh Joshua than phiền.

- "Nhưng mà SeungCheol-hyung ơi, anh nói SEVENTEEN là sao vậy, không phải tụi mình đã thống nhất tên nhóm là SIXTEEN hả?" - Dino thắc mắc.

Sau câu hỏi của Dino, cả phòng "Ồ" lên và Jihoon vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

- "Đúng rồi, chú mày nhắc anh mới nhớ. Giải thích đi Thắng Triết. SEVENTEEN là sao hả?"

- "Hyung giải thích đi ạ. Tụi mình là SIXTEEN mà."

Anh SeungCheol bỗng nhiên ôm đầu trước những câu nói đòi giải thích của cả nhóm. Jihoon vẫn đang thắc mắc rằng cả nhóm đang nói về vấn đề gì. Thế rồi anh SeungCheol nói:

- "Thôi thôi mấy đứa bây trật tự nghe nè. Lúc đầu thì tụi mình thống nhất là tên SIXTEEN rồi đúng không? Nhưng mà lúc đó tụi mình mới có 12 người chứ nhiêu. Bây giờ có thêm Jihoon vào không phải là SEVENTEEN à???"

- "À!! Thì ra là vậy, tụi tui cứ tưởng ông tự ý đổi chứ."

- "Cho tôi xin đi 11 ông con của tôi. Có ăn gan rồng tôi cũng không dám. :((( "

Nửa tiếng trôi qua, mọi người bỗng dưng im lặng do không biết nói gì. Jihoon nhìn xung quanh phòng, ai nấy đều xuống sắc đến lạ. Người thì bầm mắt, người thì đỏ má, người thì cứ mãi xoa cánh tay vì đau và khi phát hiện rằng trên người vẫn còn vướng thức ăn thì cậu mới vội vã chạy thẳng vào nhà tắm. Đêm bắt đầu xuống, sau khi 13 chàng trai ăn xong "đại tiệc" mì ly thì giường ai nấy ngủ. Soonyoung mệt rã người vì trận đánh lộn lúc trưa nên bây giờ tuy sức cùng lực kiệt, cậu vẫn không thể thiếp đi được. Cậu vẫn nằm trên giường, mắt cứ nhìn lên phía trên và tự hỏi không biết Jihoon đã ngủ chưa. Trong một thoáng, cậu đã ước rằng giá mà phần giường Jihoon đang nằm trong suốt để cậu có thể xem được liệu Jihoon có đang ngon giấc hay chưa từ phía tầng dưới. Mắt Soonyoung chùng xuống và chuẩn bị khép hẳn thì ai đó khẽ gọi cậu.

- "Này đằng ấy ơi. À không, Soonyoung ơi, cậu ngủ chưa vậy."

Tiếng gọi nhỏ nhỏ, nghe rất quen. Cậu mở mắt và thấy cái khuôn mặt tròn tròn cùng mái tóc đen đang bị xoã ngược của Jihoon. Thì ra người gọi cậu không ai khác chính là Jihoon. Vì sợ ồn ào nên Jihoon đã ngồi ở tầng trên rồi chổng đầu xuống gọi cậu.

- "Oh Gosh!! Mất hết cả hồn. Cậu vẫn chưa ngủ à?"

- "À... Vẫn chưa, có muốn nói chuyện tí không?"

- "Ờ... Được, được thôi, không sao cả." Soonyoung ngại ngùng nói.

- "Phiền cậu leo lên đây nhé. Mình sợ bước xuống bị hụt chân rồi vô tình đánh thức mọi người nữa thì phiền."

- "Ờ... được thôi... lên liền."

Jihoon rút đầu lại và chờ Soonyoung leo lên giường của mình. Sau đó, cả hai ngồi dựa vào tường, sát bên nhau nhưng mắt cũng không quên nhìn nhau.

- "Nè, cảm ơn hồi trưa đã đứng ra bảo vệ tui nha. Mà cậu có đau lắm không? Nhìn mặt đỏ lên thế kia." - Jihoon hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

- "À. Không sao đâu, mình cũng thường đánh nhau với mấy thằng đó nên cũng quen rồi."

- "Tui tự xử tụi nó được mà, đằng ấy hấp tấp quá."

- "Có sao đâu. Ai bảo tụi nó đụng đến SEVENTEEN làm gì."

- "Sẵn đây cho tui hỏi luôn, SEVENTEEN là gì vậy?"

- "À. Cái đó thật ra là... Tên của nhóm tụi mình. Chuyện dài lắm, để tớ kể cho nghe nhé..."

Nghe tới đó, Jihoon ừ ừ mấy tiếng rồi tóm lấy cái gối, ôm nó vào lòng và chống hai tay vô má chờ nghe Soonyoung kể chuyện giống như mấy  đứa con nít thường làm khi người lớn kể chuyện cho chúng nghe.

- "Hồi đó lúc cả bọn được ở chung phòng với nhau, mang danh là ở chung phòng, trải qua nhiều chuyện chứ chưa có thân thiết như bây giờ. Tớ, Seokmin và Seungkwan có ý tưởng tạo thành một nhóm nhạc. Đôi lúc tụi mình cũng hát thử cho cả bọn cùng nghe, xong rồi anh SeungCheol mới thấy tụi mình chỉ có hai mảng là Hát với Nhảy chứ chưa có Rap nên anh xin được tham gia với tụi mình. Và cứ thế 4 đứa mình cứ tập luyện như thế. Cho đến một hôm, mình cũng không nhớ rõ đã lâu chưa nhưng mình biết hôm đó cả 12 cùng nhau hát dưới gốc cây có tên Going ngoài kia kìa. Lúc đó 12 đứa hát mà hoà quyện lại như một. Xong rồi không biết lí do chi mà cả đám bị bà Matheva cấm túc. Cũng trong căn phòng này. Tụi mình ngồi với nhau, nghĩ về cái buổi ấy..."

Soonyoung đột ngột dừng lại vì vô tình thấy Jihoon đang nhìn cậu rất chăm chú. Bỗng mặt Soonyoung đỏ lên, ánh trăng từ cửa chiếu vào nhìn ảo diệu cực kì. Soonyoung dẹp ngang cái suy nghĩ rằng "mình đã từng thấy Jihoon ở đâu" và tiếp tục kể cho cậu ấy nghe vì không muốn Jihoon đợi lâu.

- "...à, tụi mình ngồi nghĩ lại lúc ấy rồi cả đám tự bật cười. Lúc đó Seungkwan với Seokmin đi tới giường của mình và hỏi rằng có nên tạo thành một nhóm lớn hơn không."

- "Rồi cậu trả lời ra sao?"

- "Thì mình đồng ý nên mới có Seventeen của hiện tại và tụi mình trở thành gia đình kể từ đó."

- "Còn chuyện 16 và 17 là sao vậy?"

- "Từ từ nào. Cái đó là vấn đề về đặt tên nhóm ấy. Cách đây mấy tháng anh SeungCheol bảo rằng muốn đặt tên cho nhóm là Seventeen. Thì sau một buổi trưa thảo luận quyết liệt dưới gốc của Going, tụi mình thống nhất cái tên Sixteen. Có nghĩa là 12 người, 3 nhóm nhỏ, 1 tập thể, tạo thành Sixteen. Nhưng giờ có cậu nữa là Seventeen."

- "Quào! Thú vị nhỉ. Mà ba nhóm nhỏ cậu vừa nói là gì?"

- "Chính là ba mảng hát, rap và nhảy. Mảng hát gồm anh Jeonghan, anh Joshua, Seokmin với Seungkwan. Rap thì có anh SeungCheol, Wonwoo, Mingyu và Vernon. Còn nhảy thì có Jun, mình, Minghao với Dino."

- "Ồ. Ra thế. Nhưng sao lúc chiều mình nghe bà Matheva đọc tên Lee Chan với Jisoo và Hansol. Mấy người đó là ai vậy??"

- "Đó là nghệ danh của tụi mình đấy." - Soonyoung nói và cười nhẹ khi nhìn vào Jihoon.

- "Thật á, cũng có nghệ danh nữa sao??"

Jihoon nói với giọng bất ngờ nhưng mặt cậu hớn hở và mắt cậu sáng hơn bao giờ hết. Soonyoung như bị hút vào ánh mắt của Jihoon nhưng cậu liền trở về thực tại và tiếp tục kể cho Jihoon nghe.

- "Tên thật của anh Joshua là Jisoo. Nhưng không hiểu sao ảnh thích được gọi là Joshua hơn cả tên thật. Vì vậy nên tụi mình cứ kêu ảnh là Joshua hoặc Josh. Còn Vernon vừa là tên đệm vừa là nghệ danh của thằng nhóc đấy. Nó tên thật là Hansol. Và nó không quen cách người khác gọi tên thật của mình mặc dù chuyện đó quá đỗi bình thường với nó. Còn Lee Chan hả?? Là Dino đó, tên thật của Dino là Lee Chan. Mà cậu nhắc Matheva tớ mới nhớ. Bà ta cũng giỏi khi nhớ được thứ tự tuổi của tụi mình. Lúc bả hét lên mình cũng bất ngờ vì đến bác Minsoo cũng hay nhầm lẫn thứ tự của nhóm. Có lúc bác còn tưởng mình lớn Jun tận 2 tuổi."

- "Còn mấy người khác thì sao, nghệ danh của họ là gì?"

- "Để mình nhớ xem nào. Anh SeungCheol thì là S.Coups, Junhui thì lấy nghệ danh là Jun. Seokmin là DK. Minghao là The8. Hết rồi đó."

- "Nghệ danh của cậu thì sao hả Soonyoung? Cậu lấy tên thật làm nghệ danh hả?"

- "Còn nghệ danh của mình là Hoshi."

- "Hoshi hả? Nó có nghĩa gì vậy?"

- "Là ngôi sao trong tiếng Nhật đó. Khi mình 10 tuổi, có mấy anh ca sĩ người Nhật đến đây biểu diễn. Họ hát một bài hát tên là Star mà mình chẳng nghe được gì ngoài hai chữ Hoshi. Xong rồi có 1 người đi về phía mình, anh ấy chỉ vào mình và nói gì đó... hình như là You are a star, a hoshi. Thế nên mình thích tên Hoshi đến giờ. Và mình đã gặp 1 ngôi sao..."

Đang nói bình thường, Soonyoumg đột ngột sựng lại do phát hiện cái gì đó. Bỗng dưng cậu nhớ về cái đêm sinh nhật năm 15 tuổi. Cái hôm mà cậu nhắm mắt và vô tình thấy một ngôi sao hiện lên trước mắt. Và giờ cảm giác ấy lại tiếp tục một lần nữa. Soonyoung tự hỏi phải chăng Jihoon chính là ngôi sao ấy.

- "Soonyoung-ah, này, Soonyoung ơi. Có nghe không?"

Soonyoung giật mình và thoát khỏi suy nghĩ hiện tại. Cậu ậm ừ mấy tiếng rồi tiếp tục nghe Jihoon hỏi.

- "Vậy từ nay... Mình sẽ gọi cậu là Hoshi nhé Soonyoung? Nếu cậu không phiền."- Jihoon hỏi và mặt cậu ửng đỏ dưới ánh sáng của trăng.

- "Được thôi, nếu đằng ấy muốn." -Hoshi trả lời.

Jihoon bật cười rồi cả hai đột nhiên nằm xuống vì nghe thấy tiếng động. Thì ra là thằng nhóc Seungkwan đang lén leo xuống giường tầng để gọi Vernon dậy. Hoshi và Jihoon cùng nhìn 2 thằng nhóc trò chuyện nửa đêm.

- "Nè, cậu có sao không, cái vết thương hồi trưa ấy?" -giọng Seungkwan thì thầm

- "Ài!! Để cho tớ ngủ đi, không sao đâu, chỉ là cú đấm của thằng KangIn thôi mà." -Vernon nói với giọng ngáy ngủ

- "Thằng KangIn chuyên gia chơi xấu, hồi trưa nay tớ thấy nó mang cái nhẫn gai đó. Trời ơi, thấy chưa, đỏ hết cả lưng rồi đây này." -Seungkwan nói với giọng rầu rĩ hẳn khi đang kéo áo Vernon lên xem vết thương. -"Lúc trưa còn nghe mấy người kêu cả một tiếng hự to đùng mà. Ôi ngốc quá. Cứ để nó đánh tôi đi chứ hà cớ chi mà vô đỡ thế không biết. Nhìn mấy người bị thương vậy tôi còn đau hơn đó, biết không hả?

- "Oaaaa, không sao, không sao hết, tui phải đỡ như vậy chứ nếu mà Seungkwan bị thương thì tui đập nó ra cháo. Lúc đó tui bị đuổi là hết ở bên cạnh tui nữa nghe chưa. Giờ ngoan, để tui ngủ đi."

Vernon dứt lời và tiếp tục ngủ. Để lại Seungkwan ngồi bất lực và sau đó cũng leo lại lên giường mình. Thấy 2 đứa nhỏ nói chuyện, cả Jihoon và Hoshi cùng bật cười. Rồi cũng giống như Seungkwan, Hoshi trở về giường. Cậu nằm đó, thao thức, nghĩ về cái cảm giác lúc nãy, phải chăng cái ngôi sao năm ấy là Jihoon nên cậu mới có cảm giác là mình đã gặp Jihoon từ trước hay không?? Nghe vô lý nhưng cũng rất thuyết phục. Cậu suy nghĩ mãi mà cũng không có được câu trả lời. Còn về phía Jihoon, cậu lại trằn trọc đến khó ngủ vì không biết sao Hoshi lại tốt với mình đến thế, cậu không nghĩ lí do cả hai là bạn cùng phòng mà cậu còn nghĩ đến một thứ xa hơn cơ. Sau nửa tiếng, cả hai cũng chìm vài giấc ngủ và kết thúc một ngày.

(Hết phần 3 rồi nè :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top