Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: Điều Tớ Muốn Biết


Hoshi nhớ Going lắm. Trong ba ngày đầu bị cấm túc, cứ mỗi khi rảnh thì Hoshi lại dựa vào cửa sổ ngắm Going với Jihoon. Mặc dù chưa hề có một chút kí ức gì về Going, nhưng Jihoon vẫn kiên trì ngắm nhìn vẻ uy nghi của nó, chắc có lẽ vì cậu muốn ở cùng Hoshi, hay ít nhất cậu nghĩ điều đó sẽ khiến Hoshi vui hơn. Cứ như thường lệ, khi đã mệt với việc ngắm cảnh rồi thì Hoshi thở dài, quay qua xoa nhẹ đầu của Jihoon, nở một nụ cười có chút lạc quan và leo vội lên giường với vẻ chán chường không tả xiết. Jihoon cũng bó tay. Kì lạ thay, cái con người ấy luôn thay đổi đến 360 độ, biến thành cậu thiếu niên vui vẻ mỗi khi nhìn Jihoon. Jihoon cũng biết rõ điều đó nên rất hay ve vãn đến gần chỉ đơn giản để làm bạn mình vui hơn một tẹo. Nhưng sao hôm nay lạ thế, phải chăng Jihoon quá phiền hay Hoshi đã mất đi phản xạ vui vẻ ấy. Going thật sự có tác động rất lớn đến Hoshi vậy sao??

- "Nhìn ông Soonyoung kìa mấy anh, từ ngày bị cấm túc, không có ai chăm sóc cho Going, ổng có vẻ buồn hơn hẳn." - Seungkwan nói với mấy anh lớn khi thấy Hoshi buồn rầu nằm trên giường.

- "Going không có dễ chết vậy đâu, nhưng mấy đứa biết rồi đấy. Em ấy luôn sợ..." - SeungCheol đang nói bỗng nhiên hạ thấp giọng - "mất đi thứ mà nó coi là gia đình."

Vậy là Hoshi ít năng nổ hơn hẳn chỉ vì không được chăm sóc cho Going thôi sao. Jihoon hiểu rằng mình nên làm gì, cậu đi thẳng đến phía cửa phòng. Không ngần ngại, cậu mở nhanh cửa phòng trong sự ngỡ ngàng của những người kia.

- "Anh Jihoon à, tụi mình không được ra khỏi phòng đâu."

- "Đúng vậy đó Jihoon, đóng cửa lại đi em, trước khi bà Matheva hay đám của thằng KangIn thấy."

- "Em không quan tâm. Mọi người đừng lo."

Jihoon vội rời khỏi phòng sau câu nói đó. Anh Joshua đứng dậy định bắt lấy tay của Jihoon nhưng bị Jeonghan kéo lại.

- "Mọi người cứ tin tưởng Jihoon đi, chắc em ấy đã có kế hoạch gì đó nên mới tự tin mà đi như vậy." - anh Jeonghan nói.

Một lát sau, Jun nhìn ra cửa sổ rồi đột ngột giật mình, khi anh SeungCheol để ý hỏi thì cậu chỉ tay về phía cửa sổ và cả bọn ngó ra. Jihoon đang đứng ngoài đó, dưới gốc của Going mà không có biểu hiện sợ hãi, né tránh bà Matheva hay đám của KangIn. Cậu còn cười rất tươi, những người anh em có vẻ như trầm trồ trước sự gan dạ của cậu. Khi nghe thấy tiếng thầm thì, Hoshi đột ngột rời khỏi giường và đi về phía cửa sổ.

- "Nè, Soonyoung, anh nghĩ chú mày cũng nên nhìn đi nè."

Hoshi đột ngột nhìn ra và cậu thật bất ngờ khi thấy Jihoon ở ngoài đấy. Một chút trong lòng cậu là sự hoảng hốt nhưng có "nhiều" chút lại bình tĩnh hơn và tự hỏi Jihoon đang làm gì ngoài kia thế. Hoshi và mọi người cùng nhìn, họ thấy Jihoon nhẹ nhàng xách từ đâu đó vài xô nước và tưới lên Going. Sau đó, cậu vòng tay, ôm lấy Going, má của cậu áp sát vào thân cây như một đứa bé đang ở trong lòng mẹ. Hai tay Jihoon xoa nhẹ thân cây trồng khi miệng cậu đang thủ thỉ to nhỏ gì đó nó. Một đường cong xuất hiện trên môi của Hoshi, cậu đang cười, rất tự nhiên. Đã lâu rồi Hoshi không cười tự nhiên được như thế. Sau đó, cả bọn cùng bật cười rõ to khi thấy Jihoon đang cố gắng lấy một chiếc lá của Going. Người con trai cao 1m65 đang cố gắng bật nhảy từng cái một để cố gắng ngắt được một chiếc lá từ cành cây trên đầu nhìn vừa dễ thương vừa hài hước vô cùng. Và khi cậu ấy đã lấy được cái lá rồi thì 12 người trong phòng mới cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm, họ rời khỏi khủng cửa sổ và ai nấy lùi về giường của mình khi thấy Jihoon hí hửng chạy về.

- "Sao hả Soonyoung? Đã đỡ lo chưa? Có người chăm sóc Going giúp rồi đấy." -Anh SeungCheol cười hiền hỏi.

- "Ờ! Có chút chút." -Hoshi trả lời khá hờ hững nhưng nét mặt cậu thì lại thoải mái lạ thường.

- "Ủa mà sao Jihoon lâu quay lại vậy? Ổng chạy nhanh lắm mà."

Sau câu hỏi của Jun, cả bọn mới sực nhớ lại tại sao Jihoon đi lâu thế. Bỗng dưng cửa phòng mở ra từ từ. Ai nấy đều thể hiện vẻ hoang mang trên mặt sợ gặp phải điều không hay. Nhưng người mở cửa chính là Jihoon, trên tay cậu ấy là một khay cơm toàn thức ăn ngon còn nóng.

- "Em nghĩ là tụi mình cần ăn nhiều hơn là chỉ mì gói không." -Jihoon vội vàng giải thích trước khi có ai đó hoảng lên.

- "Trời ơi!!! Em ngu quá, lỡ bị phát hiện thì sao hả? Ả ta sẽ cấm túc em thêm đó." - anh Jeonghan nói lớn

Và dường như cả phòng đều im lặng khi thấy anh Jeonghan hét lớn bất thường.

- "Nhưng bà Matheva cấm túc em hồi nào chứ?"

Khi Jihoon dứt lời, khuôn mặt của mọi người đột nhiên căng thẳng và bất ngờ hơn bao giờ hết. Không phải vì câu nói vừa rồi của Jihoon mà chính cái thứ đang đứng sau lưng Jihoon mới khiến mọi người trở nên như vậy. Jihoon mở miệng định hỏi xem có gì mà bất ngờ thế, thì cậu liền ngậm miệng lại vì phát hiện có điều không hay. Cậu từ từ xoay người lại, phát hiện ra thứ ấy, cậu hơi giật mình suýt chút nữa là đổ cả khay cơm.

Đúng vậy, cái thứ đáng sợ đó là bà Matheva. Bà ta xuất hiện đột ngột đằng sau Jihoon khiến mọi người bất ngờ. Và bà ta quá cao nên khi quay lại Jihoon phải ngước cả đầu mới thấy được khuôn mặt giận dữ ấy. Không đợi người khác lên tiếng, mụ ta quát lớn:

- "NÈ THẰNG NHÓC KIA, KHÔNG PHẢI TA ĐÃ BẢO NGƯƠI BỊ CẤM TÚC RỒI SAO??"

- "Có á? Bà..." - Jihoon giả vờ tỏ vẻ thắc mắc - "Bà có cấm túc tôi sao."

- "KHÔNG PHẢI CHÍNH HÔM ĐÓ TA ĐÃ BẢO CẢ BỌN TỤI BÂY BỊ CẤM TÚC À. Ở TRONG PHÒNG RIẾT RỒI BỊ LÚ HẢ?"

- "Vậy thì tên của tôi là gì nhỉ?" - Jihoon nheo mắt lại và hỏi bà ta như thể cậu là thám tử đang hỏi cũng một tên tội phạm.

- "Ờ!... Thì tên... Tên của ngươi là... Ờ!!!"

Không để cho bà ta tiếp tục ậm ừ. Jihoon nói tiếp:

- "Hãy xem lại đi, hôm đó bà đã cấm túc bao nhiêu người."

- "Ờ,... Thì 1... 2... 3... " - Matheva đếm nhẩm từng người trong nhóm một cách lộ liễu - "Ta đã cấm túc hết 13 đứa."

- "Vậy sao? Tôi thì không nghĩ vậy đâu."

- "Nhưng mà mày có bằng chứng không hả thằng oắt con?"

Matheva nói xong, Jihoon liền đứng trân người ra. Cậu tưởng rằng nói như vậy thì Matheva sẽ cuống lên và bí thế nhưng sự thật thì ngược lại. Chính cậu và cả nhóm đang gặp rắc rối. Bỗng dưng trong phòng có tiếng nói:

- "Bằng chứng ở đây nè bà già"

Tất cả mọi người kể cả Matheva đều ngạc nhiên trước câu nói đó. Chính Seungkwan là người vừa nói, trên tay cậu ấy cầm chiếc điện thoại có một đoạn video.

- "Bà muốn bằng chứng chứ gì. Được thôi."

Nói xong, ngón tay của Seungkwan bấm vào màn hình và đoạn video được phát. Jihoon thấy rằng mình đang đứng thẳng nhìn bà Matheva trong video, tiếp theo là lúc Seungkwan nhẹ nhàng chĩa máy quay sang hướng bà ta và tiếng hét hôm đó réo lên, đến đoạn này Seungkwan mở âm lượng to hết cỡ để tất cả cùng nghe cho thật rõ:

- "SEUNGCHEOL, JEONGHAN, JISOO, JUN, SOONYOUNG, WONWOO, SEOKMIN, MINGYU, MYUNGHO, SEUNGKWAN, HANSOL, LEE CHAN TỪ NAY BỊ CẤM TÚC MỘT TUẦN. TỤI BÂY SẼ KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI PHÒNG TRONG THỜI GIAN ĐÓ, ĐỒNG THỜI NHỊN ĐÓI TỐI NAY. NGHE RÕ CHƯA??"

Từng cái tên được là lên rõ ràng nhưng không hề có hai chữ "Jihoon". Nhận thấy vẻ mặt hãi hùng của bà ta, Jihoon giữ lại nét mặt bình tĩnh và nói thêm vào:

- "Giờ ai mới là người lú đây hả? Đến cả tên tôi mà bà còn không biết thì làm sao bà có thể cấm túc tôi được."

Có vẻ như sự cay cú của Matheva đã đạt đến cực điểm. Bà ta quyết định cấm túc Jihoon đến 1 tháng nhưng thật may cho Jihoon vì bác MinSoo đã có mặt đúng lúc ngay tại đó. Và cuộc tranh cãi dữ dội về việc có nên cấm túc Jihoon tiếp hay không giữa hai người diễn ra. Kết cục là bà Matheva phải hứng chịu cơn giận dữ của bác MinSoo.

- "Dù sao thì tôi cũng là chủ của cái cô nhi viện này nên tôi yêu cầu cô hãy cư xử cho đúng với vai trò của mình đi cô Matheva."

Bác ấy chưa bao giờ tức giận đến vậy. Đến Hoshi là người gần gũi với bác ấy nhất cũng rất bất ngờ trước chuyện đang xảy ra. Dù sao đi chăng nữa thì Jihoon vẫn không bị cấm túc đến 1 tháng. Còn nửa tuần nữa thôi là Jihoon, Hoshi và mọi người sẽ hết bị cấm túc.

Thời gian trôi qua rất nhanh mà không chờ đợi ai. Jihoon đã ở đây được 2 tháng. Có thể đó là quãng thời gian quá ngắn đối với một số người nhưng với Jihoon và Hoshi thì không. Hai tháng qua, cả hai như tìm được một nửa kia của chính mình. Hoshi đã có thể sống lạc quan và ít trầm lặng hơn lúc trước, cậu vẫn còn hoài nghi về mối quan hệ giữa Jihoon và ngôi sao năm ấy, nhưng điều đó đã không còn quan trọng như 2 tháng trước nữa rồi. Còn Jihoon thì đã tự tin hơn trong giao tiếp, cậu nói chuyện nhiều hơn, hoạt bát hơn và tất nhiên là đã được ăn những món ngon từ những "cô bảo mẫu tốt bụng". Không những thế, Jihoon đã chọn ra được cái nghệ đánh cho mình rồi.

- "Là Woozi."

- "Cái gì, cậu nói thật chứ?" - Hoshi ngạc nhiên - "Nhưng ý nghĩa của nó là gì chứ?"

- "Là viết tắt của Jihoon đó."

- "Thật hả????"

- "Đúng vậy." - Jihoon gật đầu lia lịa

Hoshi đang rất bối rối trước cái lí do rất phi thực tế của người bạn đang đứng trước mặt mình nhưng sau khi Jihoon cảm ơn Hoshi vì đã không ngại việc cho phép Jihoon gọi cậu bằng nghệ danh thì Jihoon đồng ý cho Hoshi gọi bằng Woozi.

Mùa đông tới rồi, có nghĩa là ba ông anh lớn SeungCheol, Jeonghan và Joshua sắp phải rời khỏi cô nhi viện và chọn con đường riêng cho mình để bước tiếp. Woozi tuy là người mới nhưng cũng có thể đồng cảm với Hoshi trước việc đó. À, không chỉ riêng mỗi Hoshi đâu. Đêm 23 tháng 12, Hoshi đang nằm suy nghĩ về việc mình cùng với 3 ông bạn cùng tuổi sẽ phải chăm sóc tốt 6 đứa nhóc kia thấy cho phần của các anh thì ngôi sao ấy lại hiện lên trong tiềm thức của cậu. Lần này nó không biến mất ngay mà ở lại với cậu, Hoshi chỉ biết nhìn nó thật lâu như cách cậu nhìn Woozi lúc cả hai mới gặp nhau.

- "Chịu quay lại rồi hả? Việc mày xuất hiện vào lúc ấy có nghĩa là gì chứ?"

Hoshi nói với ngôi sao như đang trả khảo nó. Và cậu cũng chẳng mong rằng nó sẽ đáp lại cái gì.

- "Có phải mày đã đưa cậu ấy đến gặp tao không? Đó là điều mà tạo muốn biết bấy lâu nay thôi. Nếu là thế thật thì tao cảm ơn nhé."

Hoshi cười trong vô thức. Bỗng dưng một âm thanh trầm ấm từ đâu phát ra.

- "Soonyoung-ah. Nè nhóc, mau dậy đi. Soonyoung."

Trong một thoáng, Hoshi cứ tưởng là ngôi sao ấy đã trả lời cậu sao ngần ấy năm nhưng thực chất đó là tiếng anh SeungCheol gọi cậu dậy. Hoshi tỉnh giấc và thấy anh SeungCheol cùng với Jeonghan đang cố lay mình dậy.

- "Soonyoung à, đi với bọn anh, anh nghĩ là chú nên biết cái này."

Soonyoung nhẹ nhàng rời khỏi giường và đi với 3 anh lớn, theo sau cậu là Jun đã được gọi dậy trước đó. Cả 5 người lén lút đi trong hành lang tối thui và cả 5 cùng đi vào cái nhà kho bị khoá kín mà chính anh Joshua là người đã chôm chìa khoá của nó.

- "Mấy anh kêu hai đứa em đến đây để làm gì vậy?" - Hoshi ngáp nhẹ hỏi.

- "Hai đứa biết đó, bọn anh đã sắp 19 tuổi rồi, nên sẽ không còn ở lại đây được đâu." - anh SeungCheol nói

- "Trước khi đi, tụi anh đã chuẩn bị quà Giáng Sinh cho mấy đứa rồi nè. Tụi anh lén trốn bác MinSoo đi phát tờ rơi suốt mấy tháng qua chỉ để kiếm tiền mua mấy thứ này coi như là quà chia tay." - anh Jeonghan nói và mặt anh lúc này đang đỏ lên vì cố kiềm nén nước mắt.

- "Hai đứa bây là lớn nhất nên tụi anh muốn nhờ mấy đứa đem quà về hộ, sẵn tiện nói lời chia tay. Ngày mai, bọn anh phải ra ngoài xin việc làm rồi và sẽ ở trọ chỗ khác cho đến khi xin việc xong. Nên Giáng Sinh năm nay không có tụi anh mấy đứa đừng buồn. - nói đến đây, anh Joshua không kiềm được nước mắt nữa. - "Và có thể sẽ là lần cuối tụi anh nói lời tạm biệt đó."

- "Nhưng tại sao mấy anh không nói cho bọn em biết từ mấy ngày trước?" - đến nước này thì Jun cũng phải rơm rớm nước mắt.

- "Bọn anh mới được thông báo ban nãy thôi, đâu phải tụi anh không muốn nói đâu." - anh Jeonghan giải thích.

Cả 5 đứa con trai đều chảy cả nước mắt. Ai cũng buồn vì không chịu được cảnh phải xa nhau. Anh SeungCheol là người khóc nhiều nhất.

- "Anh thương tụi bây nhiều lắm, cũng định kêu cả phòng dậy để thông báo nhưng sợ tụi nó biết..." - anh SeungCheol đang nói thì bị nghẹn - "... Nếu tụi nó... mà biết thì tụi nó sẽ khóc... lên cho... coi. Nên anh mới nói với hai đứa bây... dù sao... thì hai ... đứa cũng sắp làm anh cả rồi...."

Không kiềm được nước mắt, anh SeungCheol bỏ ngang điều đang nói mà quay mặt lại để khóc thật lớn. Thấy thế anh Jeonghan nói thay lời bạn.

- "Hai đứa nhớ lo cho bọn nó thật tốt, đừng để bị ai ăn hiếp nữa nhé."

- "Anh tin cả hai sẽ làm được." - anh Joshua nuốt nước mắt để cố gắng nói tiếp.

Hoshi chỉ đứng đó, nước mắt cậu chảy xuống gò má nhưng cậu không thể nói được gì. Sau một hồi mít ướt, anh SeungCheol mới quay lại:

- "Anh rất vui khi được ở cùng và làm anh của mấy đứa trong ngần ấy thời gian. Soonyoung, nhớ nhắc thằng Wonwoo đừng thức đêm chơi game quá. Còn The8 thì nhớ siêng nấu nước sôi cho nó uống tại vì chú biết đó, em nó không uống nước lạnh được."

- "Seokmin với Mingyu nhìn to con vậy nhưng yếu đuối lắm." -anh Jeonghan lại tiếp lời.

- "Còn Seungkwan với Vernon dạo này hay đi chơi riêng nên nhớ phải đi tìm tụi nó về rồi mới ngủ đó nha." - anh Joshua lại nói

- "Jun à, Dino nó nghịch ngợm... lắm nhưng nó biết nghe lời nên cũng đừng mắng... em nó quá nha." - anh Jeonghan nói tiếp.

Sau đó, Hoshi cùng các anh bưng quà về phòng, họ lén đi thật khẽ để không bị ai phát hiện. Tất cả hộp quà đã được mang đến căn phòng của SEVENTEEN. SeungCheol, Jeonghan và Joshua thu dọn đồ đạc của họ để chuẩn bị đi. Anh SeungCheol thu dọn xong sớm nhất nên bây giờ phải chờ hai ông bạn kia dọn dẹp. Ngay lúc đó, anh kéo tay Hoshi ra khỏi phòng.

- "Soonyoung này, em đang có tình cảm với Jihoon phải không?"

Nghe xong câu hỏi của anh, Hoshi bối rối và cậu ậm ừ một lúc.

- "Ờ thì... Em với cậu ấy... chỉ là bạn... bạn thân thôi."

- "Em chắc chứ, có điều gì mà em còn đang thắc mắc hay muốn biết không?"

- "Điều em muốn biết ngay lúc này hả? " - Hoshi cúi đầu xuống đất và cười nhẹ - "Em vẫn đang thắc mắc phải chăng cậu ấy chính là định mệnh của em?"

- "Từ khi Jihoon mới vào, anh thấy em lạ lắm, càng ngày càng lạ Soonyoung à. Anh nghĩ... em đang thích Jihoon và Jihoon cũng vậy... hoặc có lẽ em ấy cũng biết điều đó."

Hai dòng nước mắt tiếp tục chảy xuống má của Hoshi.

- "Em... Em cũng không biết em đang nghĩ gì nữa. Nhưng dù sao không phải chúng ta vẫn đang rất ổn mà đúng không anh?"

Nghe đến đây, anh SeungCheol cũng không biết nói gì thêm. Khi cửa phòng mở ra, anh biết mình không còn nhiều thời gian nên vội nói với Hoshi:

- "Anh tôn trọng quyết định của chú. Nhớ chăm sóc Jihoon thật tốt nhé. Anh rất vui vì được làm anh của chú thời gian qua. Hẹn ngày tái ngộ nha."

- "Tụi anh đi nha Soonyoung."

- "Bảo trọng nhé em."

Anh Joshua và Jeonghan lần lượt tạm biệt Hoshi. Cậu vẫn đứng đó, nhìn cả ba người anh của mình khoác vai nhau đi và biến mất ở khúc rẽ của hành lang. Hoshi nhẹ nhàng trở lại phòng. Cậu bất ngờ khi đèn phòng lúc này sáng trưng và Jun đang đứng hoang trước mặt. Woozi từ phía giường trên hỏi xuống dưới.

- "Họ đi rồi phải không?"

- "Cậu nói gì thế Woozi?"

Nghe câu nói đậm chất giả vờ của Hoshi, Woozi nói lớn.

- "Xin đừng tiếp tục giả vờ giùm tôi. Tôi xin cậu đấy, bọn tôi biết tỏng cả rồi."

- "Vậy cậu có biết rằng cả ba người họ đã bảo tôi và Jun phải giữ bí mật không?"

- "Cậu nói cậu xin tôi, nhưng cậu có thật sự hiểu những gì mà tôi vừa trải qua không? Hay cậu chỉ ngồi trên đó với cái tư tưởng ta-đây-không-ai-qua-mắt-được, cùng với mấy đứa nhỏ chuẩn bị tra hỏi tôi."

Cơn giận dữ dễ dàng của Hoshi lại tái phát do chính Woozi là tác nhân gây ra. Cả hai nhìn chằm chằm nhau. Ánh mắt họ trao nhau không còn trìu mến như ngày nào nữa mà thay vào đó là sự giận dữ tột độ.

- "Mà cậu nói biết tỏng là biết gì thế Jihoon?" - Jun cố gắng đổi chủ đề.

- "Lúc nãy tui với Seokmin thức dậy đi vệ sinh, thì thấy hai người đi đâu mất tiêu rồi, trên giường của anh Joshua có để quên tờ giấy thông báo, thế là bọn tôi nói cho mấy đứa kia biết."

- "Khi mấy ảnh trở về phòng để dọn đồ, tụi em vẫn giả vờ ngủ. Vì sợ bọn họ bị trễ xe nên chẳng đứa nào dám thức dậy để chào tạm biệt cả." -Seokmin vừa lau nước mắt vừa nói.

- "Vì sợ họ gặp khó khăn trong việc không đủ tiền thuê phòng trọ nên em với Vernon mấy hôm nay hay đến phòng làm việc của bác MinSoo phụ bác mấy việc vặt để kiếm thêm chút ít." -Seungkwan ngỏ lời khi thấy cả phòng im lặng.

- "Lúc hai người đi bưng quà về, tụi nó cũng tranh thủ nhét tiền vào nhật kí của từng người rồi. May mà họ không phát hiện ngay tại đó."

Cả phòng lại trở nên yên ắng sau khi Woozi dứt lời. Cuối cùng, Jun bảo mọi người đi ngủ sớm để ngày mai còn có sức đi trang trí cây thông Noel ở sảnh lớn. Hoshi vội vã lao về giường của mình. Woozi cũng nhanh nhẹn trùm kín chăng lại. Khi tất cả đã ổn định, "chăn êm nệm ấm" thì anh cả mới, Văn Tuấn Huy với lấy công tắc đèn và tắt hết các bóng đèn trong phòng. Căn phòng của SEVENTEEN hôm nay sao trống trải một cách lạ thường. Hơi ấm từ ba chiếc giường kia vẫn còn đó chỉ có điều là những người từng nằm đó đã không còn ở đây. Còn cái giường tầng của SoonHoon tuy vẫn còn đầy đủ hai người nhưng hôm nay lại lạnh lùng một cách khó tả, giống như chính nó của 3 tháng trước khi còn người ấy chưa chuyển đến bên cạnh Hoshi. Vậy rốt cuộc cả điều mà cả Hoshi lẫn Woozi đang muốn biết là gì thế nhỉ.

Hết phần 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top