Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5: Giữa chúng ta, vẫn đang ổn, đúng không?

Bình minh của ngày Giáng Sinh đã đến, tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức mọi người trong phòng nhưng hầu như họ vẫn còn mệt mỏi vì ngày hôm qua. Hoshi là người dậy sớm nhất, một phần là do đêm qua cậu ngủ không tròn giấc, một phần là cậu muốn chuẩn bị xong thật sớm để tránh chạm mặt Woozi. Khoác chiếc áo dù lên mình, cậu nhẹ nhàng mở cửa và đi khỏi phòng mặc kệ những người kia đã dậy hay chưa. Hoshi đã trở về lại con người trước kia, lạnh lùng, ít nói và đến nụ cười cũng khó mà xuất hiện được trên mặt cậu. Hai mắt cậu xuất hiện vài giọt lệ ngay khi cậu đi đến cái khúc cua mà tại đó cậu đã không còn gặp 3 người anh của mình nữa. Bữa sáng luôn là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng hiện tại Hoshi đang quan tâm điều đó à. Không, không hề, cậu cứ đi theo quán tính đến dưới gốc cây Going. Ngồi bệt xuống với vẻ mặt thẫn thờ, cậu nhớ lại những lời to tiếng đã nói thẳng vào mặt Woozi và cách Woozi dỗi cậu lạnh lùng như thế nào. Một tiếng thở dài phát ra, tuyết hôm này không dày lắm nhưng cái lạnh của mùa đông đã đủ làm cậu thấy chán nản hơn bao giờ hết. Ngoài cái cảm xúc chán nản đó ra. Cậu còn cả đống suy nghĩ trong đầu " 3 ông anh của mình ra sao rồi", "Woozi có thật sự đang giận mình không?", "làm sao để Woozi hết giận khi đã lỡ buôn ra những lời ấy"... Và nhiều nhiều nhiều điều hơn nữa đang diễn ra trong đầu cậu ngay lúc này đây. Từ Going, Hoshi ngó vào cái khung cửa sổ xa xa đằng kia để xem rằng liệu có một cậu thiếu niên nhỏ người nào đang leo xuống khỏi giường tầng với vẻ mặt tươi rói như trúng số hay không. Và cậu đã mất nửa giờ đồng hồ trong ngày Giáng Sinh chỉ để nhìn vào nó.

Tiếng chuông lớn lại reo, tuy không muốn nhưng Hoshi phải miễn cưỡng trở về phòng. Đứng trước cánh cửa phòng, cậu nửa muốn nửa không muốn mở nó. Tuy nhiên, cậu vẫn quyết định mở nó và khi bước vào phòng thì xung quanh toàn tiếng "MERRY CHRISTMAS" của mấy đứa nhỏ và tiếng Jun hỏi cậu.

- "Cậu vừa đi đâu vậy?"

- "Chỉ đi dạo đây đó thôi."

Khi đi đến cuối phòng, cậu phát hiện rằng Woozi không ở đó nên thản nhiên ngồi lên giường. Từ phía giường của mình, Hoshi ngó quanh phòng. Mắt ai nấy đều đỏ và sưng cả lên, Hoshi thừa biết lí do tại sao. Mấy đứa nhỏ lần lượt mở quà, đứa nào đứa nấy đều ngạc nhiên với món quà mà 3 anh ấy đã tặng cho chúng. Nhất là Seungkwan, tính nó kĩ càng nên nó luôn muốn có một cái cây lấy xơ vải và chính anh Jeonghan đã tặng thứ đó cho nó. Còn Mingyu thì được anh SeungCheol tặng cho một đôi găng tay với cái tạp dề làm bếp mặc dù ở trong phòng làm quái nào có cái bếp để nấu ăn. Nhưng Mingyu vẫn cười và ôm chúng thật chặt vào lòng. Seokmin cầm một hộp quà đi đến phía Hoshi.

- "Nè Hyung, quà của anh nè, mở ra đi."

Nói xong, Seokmin hí hửng quay đi với cái đĩa CD của cô ca sĩ mà nó yêu thích mới được tặng. Hoshi nhìn xuống hộp quà của mình. Nó trông giống một cái hộp chocolate nhưng bên trong không nặng lắp. Nhẹ nhàng mở ra, đập vô mắt cậu đầu tiên là một tờ giấy có chữ viết tay rõ ràng của anh SeungCheol.

"SOONYOUNG-AH. Giáng Sinh vui vẻ nhé. Thật sự thì chú khó đoán quá, không những thế mà còn rất ít nói nữa. Thế nên anh cũng không biết là Soonyoung của anh thích thứ gì. Thôi thì anh có nhiêu đây, lấy nó mà đi mua món mình thích. Hoặc là tiết kiệm để đi đến nơi mà em thích hay ít nhất là dùng nó cho năm sau đi. Dù sao thì em cũng sắp 19 tuổi rồi.

(Ngoài ra thì anh mong em với Jihoon mãi mãi bên cạnh nhau nhé)

Giáng Sinh vui vẻ
Choi SeungCheol <3."

Đọc xong lá thư, Hoshi vội vàng mở cái phong bì còn lại trong hộp quà. Bên trong là một xấp tiền, tổng cộng là 30.000 Won. Hoshi rất bất ngờ và cậu im bặt ngày tức khắc. Cậu không thấy vui chút nào vì số tiền này là do các anh đã làm lụng vất vả kiếm được. Đặt ngón tay của mình vào giữa số tiền đó, Hoshi định xé nó đi thì có một bàn tay chụp lấy tay cậu. Bàn tay ấy nhỏ, chắc và lạnh như cái màu trắng bệt của nó vậy. Hoshi dường như đã biết chủ nhân của bàn tay ấy nên cậu cứ cắm mặt xuống cái lá thư tay lúc nãy.

- "Làm vậy là có thấy mình ngu ngốc không hả?"

- "Bắt buộc phải làm như vậy à? Làm ơn đi. Điều đó không đáng đâu. Họ đã bỏ ra thời gian và sức lực để làm cậu vui vẻ hơn nên... nên đừng làm vậy." - Giọng nói của người ấy lại vang lên.

Đó chính là Woozi, không biết từ lúc nào và làm sao mà cậu biết được Hoshi định làm gì. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy tay của Hoshi thật chặt. Khuôn mặt cậu vô hồn nhìn xuống mái tóc đen huyền của Hoshi. Đến lúc này Hoshi ngước lên nhìn thẳng vào mặt cậu. Và trong một phút nóng giận không thể kiềm chế, Hoshi quát lên.

- "LẠI LÀ CẬU NỮA SAO? CẬU LẠI ĐẾN PHÁN XÉT TÔI NỮA SAO? NGƯỜI NHƯ CẬU THÌ LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC TÔI. NHIỀU LÚC TÔI ƯỚC HỌ BIẾT RẰNG TÔI CHỈ CẦN HỌ Ở LẠI ĐÂY THÔI. CÒN NHỮNG TỜ TIỀN NÀY LÀ DO HỌ KHỔ CỰC KIẾM RA CHỈ VÌ TÔI.
CẬU NGHĨ TÔI MUỐN DÙNG NÓ LẮM À."

- "ĐỒ NGỐC. CẬU CHÍNH LÀ ĐỒ NGỐC ĐÓ QUYỀN THUẬN VINH À. CHÍNH VÌ ĐÓ LÀ SỐ TIỀN MÀ HỌ LÀM RA NÊN CẬU CÀNG PHẢI DÙNG NÓ MỘT CÁCH THẬT ĐÁNG ĐỂ MÀ HỌ CÓ THỂ YÊN TÂM ĐƯỢC." - Woozi giận dữ quát lại.

Mọi người trong phòng đều đơ cả người. Vì đây là lần đầu mà cả 2 lớn tiếng với nhau đến thế. Junhui lại tiếp tục đổi chủ đề như hôm qua.

- "Này này mấy đứa ơi, không phải bây giờ chúng ta phải đi trang trí cây thông ở đại sảnh sao. Cất quà hết đi rồi mau mau đi với anh đến đó."

- "Thật tình tôi không nghĩ cậu có thể ngốc như thế này đâu Soonyoung."

- "Biến."

- "Cậu bảo sao cơ?"

- "Biến. Tôi bảo cậu biến đi chỗ khác."

Nghe xong câu đó, Woozi liền thay đổi sắc mặt và càng lúc điên tiết lên. Nhưng vì một lý do nào đó mà cậu không muốn tuôn trào nó ra nên đã đột ngột dịu lại.

- "Được... Được thôi... Tôi biến đây... Mong cậu đừng vứt bỏ số tiền ấy."

Nói xong, Woozi quay lưng và rời khỏi phòng cùng mọi người. Chỉ còn Jun ở lại, cậu hỏi nhỏ:

- "Soonyoung à. Cậu không đi với mọi người luôn sao?"

Nhưng Soonyoung vẫn ngồi im, hai mắt cắm chặt vào đôi tay đang cầm cái phong bì đựng tiền ấy.

- "Vậy mình đi trước nha, nếu có ai hỏi thì mình sẽ nói là cậu bị cảm nhé."

Jun cười nhẹ, cố tỏ ra vui vẻ và quan tâm đến Soonyoung nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Và cậu rời đi không lâu sau đó.

Một mình trong căn phòng, Soonyoung lại dằn vặt thêm lần nữa. Tại sao cậu lại có thể nói ra những lời đó được chứ. Tại sao lại lớn tiếng với con người bé nhỏ đáng thương như thế. Cơ hội làm lành với ngôi sao của chính mình coi như tan theo mây khói. Trong một thoáng, Soonyoung ước gì mình chưa hề nóng giận với Woozi. Hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi xuống trên cái khuôn mặt đang mếu máo vì ăn năn.

Còn về phía Woozi, cậu đi đến đại sảnh mà trong lòng không hề nôn nóng, háo hức vì đây là lần đầu tiên cậu được trang trí cây thông. Không, cậu chẳng có tí cảm xúc nào về việc này hết. Mà thay vào đó là một đống tâm sự.

"Mình đã làm gì sai nhỉ?"
"Chuyện đó nhạy cảm với cậu ấy thật à?"
"Tại sao lúc nào cũng yêu thương mình nhưng giờ lại nổi cọc nhanh thế?"
"Cậu ấy giận mình thật rồi sao?"
"Làm cách nào để giải hoà đây, mình cũng thương Soonyoung thiệt mà."
"Ôi Jihoon ơi sao mày kì cục thế."

Woozi định đem đống tâm sự ấy để trang trí cây thông nguyên buổi sáng . Nhưng mà trước đó, cả đám phải đi ăn sáng đã. Bàn ăn bây giờ không cần phải đặt thêm cái ghế lẻ nào để đủ chỗ mà giờ nó dư hẳn ba chỗ. Mấy đứa nhỏ vẫn cười nói vui vẻ như chưa hề chứng cứ việc Woozi và Soonyoung cãi nhau lúc nãy.

- "Sao vậy Jihoon, ăn nhiều vào đi để có sức." - Jun ngó qua hỏi khi thấy Woozi đang nhìn mãi vào mấy sợi mì mà không có ý định gắp chúng lên.

- "Sao, sao? À... Biết rồi, tớ ăn ngay đây." - Woozi giật mình.

Và lịch sử lặp lại, bọn KangIn đi đến chỗ bàn ăn của họ với những khuôn mặt gian xảo. Giờ thì hai bên chênh lệch số lượng không hề ít, 12 đấu với 8.

- "Ya, tụi mày đến đây làm gì?" - Jun phản ứng vì biết có chuyện không hay.

- "Sao hả. Chỉ đến đây giải quyết chuyện cũ thôi." - Thằng Mặt Sình lên tiếng và xoa xoa nắm đấm.

- "Tụi tao không muốn có thêm phiền phức nên làm ơn biến đi giùm. Với lại hôm nay là Giáng Sinh đấy. Sống lương thiện bớt đi."

- "Nhưng tụi tao không thích thế đấy."

Nói xong thì một thằng tóc nâu trong đám lật tung khay cơm của Woozi lên khiến đồ ăn lại đổ. Phía bên kia bàn, Seokmin giật mình và nó run hết cả người vì sợ sẽ có đánh nhau thêm lần nữa. Woozi định nhấc người lên đánh trả thì Jun nắm chặt tay cậu lại.

- "Đừng mà Jihoon, không đáng đâu." -Jun nói nhỏ đủ cho Woozi nghe.

- "Thôi mà Dongha. Đừng manh động vậy chứ." KangIn nói với thằng tóc nâu khi nãy.

- "Coi như hôm nay bọn tao dừng ở đây thôi. Mà tụi mày nên nhớ là 3 thằng anh của tụi bây đi hết rồi đó. Nên từ nay coi chừng bọn tao. Đừng có xuất hiện trước mặt và làm ngứa mắt tụi tao nữa. Được chứ."

Đám của KangIn rời đi và nhóm của Woozi vẫn ngồi tại bàn ăn. Không biết từ khi nào mà Woozi đã khóc, cậu ấy khóc nhẹ lắm. Nước mắt chảy từ từ vừa đủ để ướt má. Mũi chỉ phát ra tiếng sụt sịt chứ không hức hức như bao người vẫn từng khóc. Nhưng tại sao Woozi lại khóc ư? Tại vì nhớ Soonyoung. Lần trước, khi có ai đó gây sự thì Soonyoung luôn một mực bảo vệ Woozi đến cùng. Còn lần này, chẳng ai đánh trả bọn xấu xa kia vì đã đụng tới cậu. Chẳng một ai.

Trong khi đó, Soonyoung vẫn ngồi trên giường và cậu đã nghĩ đến một quyết định không mấy hay ho. Chần chừ một lát, Soonyoung lấy giấy, bút ra ghi chép. Không biết là ghi chép những gì, mà Soonyoung khóc khá nhiều. Rồi cậu đặt mảnh giấy đó lên gối và bắt đầu thực hiện những gì cậu vừa nghĩ trong đầu.

Còn Woozi thì không chịu ăn gì cả mà cứ ngồi đó nhìn xuống cái khay cơm ấy mãi. Bỗng dưng, cậu cảm thấy được điều gì đó nên đột nhiên đứng dậy và lao khỏi nhà ăn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Mình phải đi tìm Soonyoung thôi."
"Soonyoung à. Mình xin lỗi cậu rất nhiều."

Những suy nghĩ đó cứ xuất hiện dồn dập trong đầu Woozi. Cậu chạy đến trước cái cửa phòng quen thuộc. Mở cửa nhẹ nhàng, cậu nói nhỏ

- "Soonyoung à. Cậu ngủ chưa nhỉ?"

Không một ai trả lời và Woozi cũng chẳng bất ngờ lắm vì Soonyoung đang giận mà.

- "Soonyoung à. Cậu vẫn còn giận... mình... SOONYOUNG."

Chưa kịp nói hết câu thì Woozi đã hét lên. Chẳng có ai trong phòng cả. Kể cả nhà vệ sinh cũng vậy. Soonyoung đã đi đâu mất rồi. Woozi vô tình thấy được tờ giấy mà Soonyoung đã để trên gối lúc nãy. Tờ giấy mỏng có vài dòng chữ và vẫn còn ươn ướt nước mắt của Soonyoung.

"Mình là Soonyoung đây. Mình nghĩ rằng mình không nên ở lại đây nữa. Bởi mình luôn luôn khó chịu và cáu gắt với tất cả mọi người. Đôi lúc điều đó khiến mọi người khó mọi người không hài lòng đúng không. Ngoài ra mình cũng sắp đủ tuổi rời đi rồi. Không phải đi trước thì sẽ tốt hơn sao. Mọi người đừng đi tìm mình và nhớ chăm sóc tốt cho... Jihoon nhé. Mình yêu mọi người lắm."

Woozi không hề tin rằng mình vừa đọc được thứ gì. Nhưng cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và nhanh chóng chạy đi thật xa khỏi đây để tìm Soonyoung. Cậu lén vượt khỏi cổng của cô nhi viện. Chạy thêm một quãng thật xa, tuyết dày đặc khiến Woozi sơ ý vấp té. Nhưng cậu vẫn đứng dậy như chưa hề có chuyện gì và tiếp tục tìm kiếm Soonyoung. Sau một hồi chạy đi thật xa. Cậu phát hiện dáng người quen thuộc trước mắt. Là Soonyoung. Soonyoung đang đi trước mặt Woozi một khoảng không nhỏ.

- "SOONYOUNG ƠI."

Nghe tiếng ai đó gọi mình, Soonyoung liền quay lại và cậu thấy Woozi đang đuổi theo sau lưng. Cậu vội chạy thật nhanh về phía trước.

-"SOONYOUNG. ĐỨNG LẠI NGHE TỚ NÓI ĐI MÀ."

Woozi vẫn một mực đuổi theo Soonyoung đến cùng. Và mặc cho Woozi té thêm bao nhiêu lần đi nữa, Soonyoung vẫn lau nước mắt và tiếp tục chạy. Nhưng... Cái gì cũng có giới hạn của nó. Woozi té lần này là lần thứ 7 rồi, cậu nằm sấp mặt trên tuyết và khóc rất lớn vì mất đi hi vọng rằng có thể đuổi kịp Soonyoung. Nhưng có ai đó đang bước đến gần cậu. Ngước mặt lên, Woozi thấy Soonyoung đang đứng trước mặt và nhìn cậu với đôi mắt vô hồn. Woozi liền lao tới ôm chặt lấy eo của Soonyoung và áp má sát vào ngực cậu ấy.

- "Soonyoung à. Mình nhớ cậu. Mình xin lỗi Soonyoung nhiều lắm."

Woozi vừa nói vừa khóc thấy thương cực kì. Nhưng Soonyoung vẫn đứng như trời trồng.

- "Mình biết sai rồi. Năn nỉ Soonyoung đó, đừng bỏ mình đi mà. Sẽ chẳng ai tốt với mình như cậu đâu."

Và trong một phút không kịp suy nghĩ, Woozi nói lớn lên.

- "MÌNH THƯƠNG CẬU SOONYOUNG À. ĐỪNG BỎ MÌNH MÀ."

Đến lúc này thì Soonyoung không còn đứng im nữa. Cậu giật mình và nhớ lại những gì anh SeungCheol hỏi cậu hôm ấy. "Em có thích Woozi không và giữa hai đứa đang có chuyện gì thế".

- "Có chuyện gì đâu chứ. Em đang hạnh phúc mà." - Cậu nghĩ thầm.

Soonyoung nhìn xuống, cái con người nhỏ nhắn ấy, cái ngôi sao ấy nhìn rất đáng thương và khóc lóc nhiều không tả xiết. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Woozi

- "Đồ ngốc này, đã bảo là có thể gọi mình bằng Hoshi cơ mà."

- "Biết rồi, Hoshi về nhà nhé, Hoshi đừng bỏ mình đi nữa nhé."

- "Được rồi, về thôi nào."

Thế là sống gió giữa hai người bạn đến thật nhanh và đi cũng rất lẹ. Họ hạnh phúc đi về lại phía cô nhi viện và dường như có gì đó không ổn. Hay đó chỉ là do Hoshi nghĩ vậy.

(Hết, phần 6 sẽ được cập nhật sớm nhất có thể nha mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top