Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7: Vì Cậu Đã Đến Bên Cạnh Tớ

Dino tra chiếc chìa khoá màu hồng vào và thử vặn nhẹ vài cái. Cái ổ khoá đột nhiên mở ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Vậy là sau mười mấy năm dài đằng đẳng, cuối cùng họ cũng có thể biết được bên trong cái tủ đấy trông như thế nào. Dino lại là người được vinh dự mở nó. Cánh cửa tủ mở ra nhẹ nhàng nhưng cũng có tiếng ken két đi theo sau. Bên trong tủ toàn là màu đen, Dino thử đưa tay với đại một thứ gì đó mà cậu mong đó là công tắc đèn. Tay cậu chạm vào cái gì đấy lạnh lạnh, bụp một cái, bên trong sáng trưng. Đó quả thực là công tắc đèn. Cả bọn đi vào để xem cái hành lang ngầm ấy trong như thế nào. Nhưng chỉ có Hoshi và Woozi ở lại để cạnh chừng phía trên.

- "Cậu có nhớ họ không?... Ba mẹ của cậu ấy?"

- "Đương nhiên là có rồi, mình vẫn không biết khi nào mới có thể gặp lại họ."

- "Rồi cậu tính sẽ rời khỏi đây bằng cách nào?"

- "Không biết nữa, có nên đợi đến năm sau không, khi tụi mình đã đủ tuổi rời đi. Hoshi sẽ đi với tớ nhé, Hoshi sẽ là con nuôi của ba mẹ tớ, là anh em họ của tớ nhé?"

Chỉ là những lời đề nghị bâng quơ thôi, nhưng Hoshi cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu làm sao. Có thật là sau khi mọi chuyện ổn thoả thì cả hai sẽ về chung một nhà, Hoshi sẽ có thêm một gia đình mới và một cuộc sống mới ổn định sẽ chào đón cậu. Hoshi chỉ cười nhẹ rồi ậm ừ với Woozi vài tiếng. Rồi cậu tiếp tục đưa ánh nhìn về phía Going. Cái cây ấy hôm nay nhìn buồn không tả xiết. Chỗ trống mà Hoshi đã ngồi ban sáng giờ đã được tuyết lấp lại như chưa có ai đã từng ngồi vào trước đó. Một lúc sau, một mảng tuyết dưới gốc cây tự dưng đi chuyển. Nhìn kĩ vào, Hoshi thấy có dáng người bước lên khỏi mặt đất từ cái chỗ mà đám tuyết duy chuyển lúc nãy. Thì ra đó là Wonwoo và Dino.

- "Woozi, ra đây nhìn nè."

- "Nhìn gì cơ?"

- "Wow, vậy là họ đã tìm được 1 lối đi bí mật rồi sao!"

- "Hơn mười mấy năm trời ngồi dưới gốc cây, mình còn chả biết là nó có tận một cái đường hầm bên dưới. Kì diệu thật đấy."

Mất vài tiếng sau, cả nhóm mới quay về lại phòng và dường như tất cả lối đi đã được khám phá xong. Với sự mệt mỏi bị dồn nén trong lòng, cả bọn lăn quay ra ngủ, chỉ có mỗi Woozi và Hoshi là còn thức.

- "Woozi, đi xuống bếp với mình không?"

- "Ngay bây giờ à? Để làm gì chứ?"

- "Vô chôm mì gói ấy mà. Đi nhé!"

Cả hai xuất phát sau tiếng cười phì của Woozi. Cánh cửa sắt trong nhà vệ sinh một lần nữa mở ra, họ bước vào, có một chút sợ hãi lẫn hoang mang vì đây là lần đầu đi vào mà.

- "Á. SOONYOUNG."

- "Gì vậy, khẽ thôi chứ."

- "Mình vừa mới bị té đó."

- "Ừ, đi tiếp nào."

- "Không quan tâm mình có bị sao không à?"

Hoshi quay người lại nhìn Woozi, ánh mắt cậu như đang muốn nói: "đi lẹ và đừng nhõng nhẻo giúp tôi".

- "Chỉ giỡn tí thôi mà."

Woozi hiểu ngay ánh mắt đó nên im lặng đi theo sau mà không dám hó hé gì. Họ quẹo phải, quẹo trái rồi tiếp tục quẹo phải theo bản đồ được 10 phút rồi. Một cái cầu thang xuất hiện ngay trước mặt.

- "Nè Woozi, cầu thang này dẫn lên văn phòng của bác MinSoo nè."

- "Đi lên thử không?"

Cả hai nhìn nhau chăm chú, như thể cái việc quyết định đi lên cầu thang hay tiếp tục tìm đường vào bếp là một việc hết sức quan trọng mang tính sống còn vậy.

- "Lẹ lên đi vào bếp."

- "Ấy ấy đừng có đẩy coi tên này."

Hoshi đẩy mạnh Woozi về phía bên cạnh ngược hướng với cái cầu thang lên văn phòng bác MinSoo. Họ lại đi thẳng và thấy thêm một cánh cửa có ghi ở trên là "NHÀ BẾP".

- "Không biết chữ này ghi từ khi nào mà giờ mờ ghê nhỉ?"

- "Để mình ghi lại cho."

Woozi lấy trong túi quần một cây bút dầu và tô lên theo cái nét hằn mờ mờ trên cửa. Chữ "NHÀ BẾP" như được làm mới. Không biết vì động lực nào mà Woozi vẽ thêm bên dưới một hình trái tim và bên trong lần lượt là ba chữ cái: H & W

- "Ý gì đây hả tên ngốc này?" - Hoshi nhướng mày và cười nhìn Woozi với ý thăm dò.

- "Đừng hiểu lầm, đây chỉ ngứa tay thôi." - Woozi liếc Hoshi nhưng cũng không quên gửi cho người bạn đồng niên một nụ cười đểu.

Cánh cửa ấy được mở ra, bên trong là một căn phòng rất hẹp chỉ đủ chứa được 3 người lớn và có 1 cái cầu thang bằng sắt như cầu thang cứu hộ dẫn lên phía trần của căn phòng.

- "Được rồi, mình sẽ lên trước, khi nào mình bảo an toàn hãy leo theo sau nhé." - Hoshi dặn Woozi trước khi cậu chạm tay vào cái cầu thang ấy.

Hoshi càng leo lên, xung quanh càng tối đen dần và phía trên có một tia sáng nhìn rất không bình thường. Thì ra tia sáng ấy xuất phát từ 1 khe hở của bức tường. Cậu tiếp tục trèo lên nữa để chạm vào tia sáng ấy.

- "Á!"

Hoshi hét lên khi cậu bỗng nhiên chạm phải cái gì cứng cứng trên đầu.
Đó chính là điểm cuối của trần nhà và Hoshi không thể lên được nữa. Nhìn qua khe hở trên tường, Hoshi thấy có một căn phòng nhỏ chứa rất nhiều thùng giấy. Do kích thước khe hở ấy nhỏ quá nên cậu không thể nhìn thấy rõ những chữ trên mấy cái thùng ấy.

- "Có ổn không vậy Hoshi?"

- "À, mình không sao hết, cậu có thể lên đây với mình được rồi."

Hoshi rà tay vào bốn góc xung quanh mong là sẽ thấy được cái gì đó có thể mở cửa.

- "Đây rồi."

Hoshi nói thầm khi tay cậu chạm vào cái chốt bằng sắt trước mặt. Kéo nó về phía bên trái, cậu đẩy phần trần nhà lên và ra ngoài. Xung quanh thực chất chưa hẳn là nhà bếp, mà nó là nhà kho để đựng thức ăn và nơi mà Hoshi vừa chui ra chính là một cái thùng sắt khá to.

- "Ồ Wow, xung quanh toàn là mì không này. Hoshi ơi, mình muốn ăn mì tương đen, mì hải sản cũng được."

- "Cứ quơ đại một, hai thùng nào đó đi, thèm thì lấy luôn xúc xích ăn kèm cũng được."

Hoshi bước đến gần cửa hơn để canh chừng. Cậu bấm nhẹ cái nút trên tay nắm cửa để khoá từ bên trong. Bỗng có vài giọng nói từ bên ngoài khiến Hoshi quan tâm đến và ngóng tai nghe ngóng.

- "Thật sao, mụ Matheva đòi làm lớn chuyện này luôn hả." - Một giọng nữ trầm thốt lên với vẻ kinh ngạc.

- "Hiện tại, ả ta đang dẫn mấy tên đại diện trong tập đoàn của tên Hwang đến văn phòng của trại trưởng để nói chuyện, tôi cũng muốn hóng xem sẽ như thế nào nhưng bà biết đó, lạng quạng là ả ta búng ra khỏi trại." - người phụ nữ khác nói.

- "Tôi quý trại trưởng Kim lắm các bà ạ, thiệt sự, tôi đã làm bảo mẫu ở đây hơn 10 năm rồi, lúc mới vào tôi được bà ấy chỉ dẫn rất ân cần, nếu bây giờ mụ Hwang mà lên chức thì coi như khổ cho mấy đứa nhỏ."

- "Bà nói đúng đó bà Lee à, mụ Matheva chỉ biết lạm quyền, ngoài việc đó ra mụ có quan tâm gì đến tụi nhỏ đâu."

- "Khổ nhất có lẽ là mấy thằng nhóc mà trại trưởng thương nhất, hình như có một thằng trong bọn nó tên Soonyoung nhỉ? Bà ta ghét chúng nó ghê gớm. Khi Kim MinSoo đi rồi thì..."

- "Tội nghiệp bọn chúng quá."

Tiếng thở dài của người nào đó vừa dứt, buổi nói chuyện của họ không còn xôm tụ như ban đầu, chắc có lẽ bây giờ, ở sau cánh cửa này, họ đang cùng nhau nhìn bâng quơ về hướng nào đó với một nỗi buồn chung đầy não nề. Sau khi nghe được những lời đó, Hoshi vô tình thấy được một mặt thiện nào đó của những bảo mẫu trong cô nhi viện. Bạn ngày, họ như những con quỷ dữ. Nhưng đêm nay, họ cùng đứng lại một nơi, nói lên những gì mà họ nghĩ, họ lo cho tương lai của những đứa bé, họ lo cho tương lai của Seventeen. Vậy ra, những người lớn như xuẩn ác độc này không hề tàn bạo như Hoshi vẫn thường nghĩ. Vô tình, một giọt nước mắt rơi xuống chân của Hoshi. Cậu cảm thấy có gì đó day dứt và ân hận khi đã có những suy nghĩ như thế sưốt ngần ấy năm qua.

- "Soonyoung à, đi thôi."

Hoshi bỗng giật mình, hoá ra nãy giờ trong khi cậu đang theo dõi cuộc trò chuyện. Woozi đã kịp lấy những thứ cần thiết.

- "Woozi à, không được đâu, tụi mình mau đem những thứ dưới kia lên lại đi."

- "Ý cậu là sao hả Hoshi, mình đã rất khó khăn mới vác chúng xuống đó mà không gây ra tiếng động đó."

Suy nghĩ ban đầu của Hoshi là trả lại những thùng mì mà cậu với Woozi đang có ý định lấy vì cậu thấy trong hoàn cảnh hiện tại thì điều đó thật xấu xa. Tuy nhiên, nguồn động lực nào đó thúc đẩy cậu tiếp tục công việc đem những thùng mì đó về phòng.

- "Ờ... Ờ... Đừng quan tâm những gì mình vừa nói. Đi về phòng nào."

- "Được thôi." - Woozi đáp và leo xuống cái thùng sắt ấy.

- "À mà Woozi này." - Hoshi đột ngột gọi.

- "Trước khi về phòng thì tụi mình ghé qua văn phòng của bác MinSoo một lát nhé."

- "Ok, đi nào."

Họ lại tiếp tục đi qua cái cánh cửa ban nãy và dần tiến về phía văn phòng của bác trại trưởng. Hoshi cầm bản đồ và một thùng mì đi trước. Cậu rất vội vàng nên luôn khiến Woozi bị bỏ sau. Đi đến cuối cái hành lang ấy, cả hai gặp lại cái cầu thang khi nãy. Với những bối rối trong lòng, Hoshi bước lên bậc thang và cậu mong rằng bác trại trưởng vẫn sẽ ngồi trên ghế khi cậu bước vào. Chân của Hoshi chạm đến cái bậc cuối cùng và ngay tại đó có một khe sáng xuất phát từ mấy cái lỗ nhỏ vừa đủ để Hoshi thấy được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Phía bên kia của bức tường vẫn là khung cảnh văn phòng làm việc quen thuộc, trên chiếc ghế tựa bằng gỗ ấy là dáng ngồi của người đàn bà hiền từ và vĩ đại mà Hoshi luôn coi là người mẹ thứ hai của mình bấy lâu nay. Bác ấy ngồi đó, cặp kính lão đeo sát mắt và đôi mắt ấy đang cực kì tập trung vào mớ giấy tờ trước mặt. Bỗng nhiên phía cửa chính có tiếng gõ nhẹ khiến bác ấy có một chút giật mình.

- "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, bóng dáng người đàn bà to tướng nhẹ nhàng bước vào. Bà ta không ai khác chính là Hwang Matheva, đi ngang hàng với bà ta là một quý ông cao lớn trông cũng lịch lãm với bộ vét và cặp kính gọng sắt trên mắt. Theo sau hai người họ là hai tên vệ sĩ mà Woozi đã thấy trong tấm hình mà Seungkwan chụp được lúc trưa. Bầu không khí im lặng bỗng dưng bị gạt qua một bên bởi người bà kia.

- "Chắc bà cũng biết lí do của buổi gặp mặt ngày hôm nay rồi đúng không trại trưởng Kim."

Giọng nói của mụ Hwang thật ngọt nhưng cũng rất bén như một lưỡi hái. Từ câu chữ mà mụ thốt ra mang đầy ý mỉa mai và đe doạ.

- "Sẽ chẳng có cái cớ gì tốt đẹp cho cái buổi hội ngộ tối nay nên tôi không muốn các người dài dòng. Cứ nói thẳng ra đi."

- "À, thứ lỗi cho tôi khi đã khiến bà nổi giận. Và được thôi, nếu bà không muốn dài dòng thì tôi sẽ nói thẳng."

Đối lập với lời nói dõng dạc của bác MinSoo vừa rồi chính là sự kéo nhựa trong câu nói của mụ Matheva. Chính điều đó khiến Hoshi và Woozi nổi cả da gà khi theo dõi sự việc.

- "Ông Hwang Martin đây chính là nhà tài trợ mới cho cô nhi viện của chúng ta. Vì thế nên với những chữ kí trên hợp đồng này cùng với sự tin tưởng tuyệt đối của ông Hwang. Bà - Trại trưởng Kim MinSoo chính thức bị cách chức. Kể từ nay bà sẽ không còn dính líu gì đến cái nơi này nữa."

Mụ ta vừa nói, ông Hwang vừa đưa bản hợp đồng cho bác MinSoo. Cầm nó trên tay, bác ấy từ tốn đọc từng chữ và giả vờ run sợ để đối phương nghĩ rằng mình chắc chắn đã chiếm ưu thế. Nhưng chúng đâu biết được là bác ấy đã lường trước được việc này. Đứng sau bức tường, Hoshi cảm thấy có gì đó day dứt và tội lỗi vì nhìn người thân của mình bị hãm hại mà không làm được gì. Woozi cũng theo dõi câu chuyện quá một cái lỗ khác, biết Hoshi hiện tại không ổn, cậu nắm lấy tay người kia. Một phần là để an ủi, một phần là giữ bạn mình lại kịp nếu Hoshi không cầm lòng được mà xông ra. Câu chuyện ở ngoài kia vẫn tiếp tục, bác MinSoo hỏi rằng bác được ở lại đây đến khi nào thì nhận được câu trả lời đầy điệu đà của mụ Matheva là ngày mai. Thế đấy, bác ấy sẽ không còn ở đây được bao lâu nữa. Chỉ trong 2 đêm mà Hoshi đã phải xa cách thật nhiều người. Rời mắt khỏi cái lỗ nhỏ, Hoshi tuyệt vọng cúi đầu xuống, ngay lúc ấy, hình như Woozi đã thấy tận mắt Hoshi rơi lệ và cậu đã tự hỏi rằng liệu đây có phải là lần đầu tiên Hoshi khóc trước mặt mình hay không.

- "Này,... Hoshi à... Cậu... Có muốn ra bên ngoài không?" - Woozi nói ngập ngừng do cảm thấy khó xử. - "Ý mình là... đi gặp bác MinSoo ấy. Mấy người kia đi hết cả rồi."

- "Tùy cậu." - Hoshi đáp lại, nhẹ nhàng và không có sức sống tẹo nào.

Tìm được cái chốt mở cửa, cả hai bước ra khỏi hành lang bí mật. Bác MinSoo nghe thấy tiếng động và quay người lại. Trước mặt bác lúc này là một Woozi buồn bã và một Hoshi với khuôn mặt trầm nhất mà bác từng biết. Nhìn thấy cả hai, bác MinSoo lúng túng.

- "Hai đứa... Sao lại ở đây? Nãy giờ đã thấy gì chưa?"

- "Tụi con đã... Ái"

Woozi định trả lời thành thật nhưng sau khi bị Hoshi nhéo một phát thì cậu khép miệng lại.

- "Tụi con chỉ vô tình đi ngang qua thôi, thấy bác còn ở đây là tụi con liều mạng ghé vô." - Hoshi trả lời.

Bác MinSoo sau khi nghe Hoshi nói bỗng thở dài một hơi.

- "Vậy thôi, hai đứa về phòng mà ngủ đi. Giờ cũng đã trễ lắm rồi."

Nghe bác ấy nói thế, Woozi cứ ngây thơ vâng lời và ậm ừ mấy tiếng. Còn Hoshi thì khác, cậu đang rất đau lòng nhưng vẫn phải kìm nén cảm xúc ấy và không muốn thể hiện ra mặt chút nào.

- "Khi tụi con rời khỏi đây rồi... Thì bác sẽ ổn chứ."

- "Luôn luôn và chắc chắn sẽ như vậy."

- "Vậy thì tạm biệt bác vậy."

Buổi gặp mặt nho nhỏ của họ kết thúc đơn giản vậy đấy. Cả hai lẳng lặng đi vào hành lang bí mật để lại bác MinSoo với những suy nghĩ về tương lai ở lại một mình trong phòng làm việc. Quẹo trái, rẽ phải rồi lại rẽ thêm vài lần nữa để về phòng. Suốt cả quãng đường ấy là một sự im lặng đến đáng sợ. Hai cậu thiếu niên, trên tay xách một thùng mì đi chung một con đường với nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Cảm thấy khó chịu khi phải im lặng như vậy, Woozi đến gần bạn mình và nói khẽ.

- "Hoshi này, sao cậu không nói cho bác ấy biết rằng cậu đã thấy hết đi. Cậu sợ chuyện gì à?"

Nỗ lực phá vỡ sự im lặng của Woozi đã thất bại. Hoshi vẫn im lặng và tiến thẳng về phía trước và dường như chẳng có gì gọi là quan tâm đến lời nói ban nãy của cậu.

Ngay lúc này, tại căn phòng của SEVENTEEN, có tiếng gõ cửa khá lớn và nghe rất thô lỗ. Cả bọn cùng thức dậy để xem ai là kẻ thô lỗ đã đập cửa nãy giờ.

- "Các anh ơi, Hoshi và Woozi hyung đi đâu mất rồi?" -Giọng của Dino bất giác nói lớn.

- "Chắc hai người đó đi vào hành lang bí mật mất rồi."

Jun trả lời Dino trong khi tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục và cậu đang phải nghĩ ra một lời nói dối về sự biến mất của hai người kia sao cho thật hợp lý để đối phó với những ai đang đứng bên kia cánh cửa. Cửa phòng tắm bỗng nhiên đóng sầm lại và tiếng gõ cửa chính của ngưng đi vì Vernon đã nhanh nhẹn đến mở nó ra.

- "Thật là lâu quá đó." - Mụ Matheva bước vào với vẻ mặt khó chịu.

Bà ta dòm ngó xung quanh rồi giơ tay ra hiệu cho 2 người đàn ông đi theo sau. Nhận thấy tín hiệu, họ liền tiến đến phía từng cái giường ngủ trong phòng rồi lục soát tứ tung nhưng chẳng ai trong nhóm dám hó hé gì. Tiếp theo, họ đi đến trước phòng tắm và xô cửa thật mạnh để chuẩn bị xông vào. Mặt ai nấy đều tái lại và lo lắng bởi vì có thể lúc đi khỏi phòng, Woozi hay Hoshi không kịp khó cửa lại thì mọi chuyện sẽ bị lộ ra mất.

- "Thằng nhóc Dino này, anh không giỡn với mày đâu đấy, để yên cho anh tắm giùm cái."

Tiếng nói của Wonwoo trong phòng tắm vọng ra khiến mọi người bất ngờ. Vậy ra tiếng cửa đóng sầm hồi nãy là do Wonwoo chạy vào để thông báo cho 2 người kia biết. Cả phòng thở phào nhẹ nhõm còn hai người đàn ông kia thì nhìn nhau và trên mặt họ hình như đỏ lên vì ngượng.

- "Còn hai đứa nữa, sao ta không thấy chúng?" - Matheva hỏi khi bà ta nhận ra sự vắng mặt.

- "Thưa bà, vẫn chưa đến giờ giới nghiêm nên việc chúng tôi ở đâu không phải là vấn đề ạ." - Seungkwan trả lời và thái độ ra mặt.

- "Nếu bà muốn biết thì hai anh ấy hiện đang ở ngoài vườn kìa, dưới gốc cây lớn kia kìa."

Mingyu nói và chỉ về phía cửa sổ. Tất cả mọi người nhìn ra và thấy rõ ràng cái gốc cây Going cùng với 2 cậu thiếu niên ngồi dưới nó. Mọi thứ đã quá tõ ràng đến mức Matheva không thể bắt lỗi được bọn nhóc nên bà ta cay cú ra hiệu cho hai người đàn ông nãy giờ vẫn đang chờ lệnh từ bà ra về. Rồi bà ta bỏ đi với tiếng cửa đóng rất mạnh và thô lỗ. Wonwoo cũng từ phóng tắm bước ra và ngơ ngác.

- "Họ đã đi chưa? Đi rồi à? Ôi may quá."

- "Mấy cái ba lô của Jihoon đâu rồi?"

- "Tớ vứt nó vào hành lang ngầm rồi. Không phải lo."

- "Giỏi lắm Wonwoo, lúc nãy cậu mà không nhanh trí là bọn mình coi như chết chắc."

Sau khi The8 vẫy tay gọi Hoshi với Woozi về phòng thì mọi người ai nấy tiếp tục đi vào giấc ngủ. Nhưng Hoshi với Woozi thì chưa, cả hai vẫn ngồi trên giường của Woozi và nói chuyện. À, thực ra là họ chỉ ngồi dựa vào tường và không nói gì với nhau. Mất một lúc, Hoshi mới quay sang người kia và bảo.

- "Woozi này, ban nãy mình chưa cảm ơn cậu vì đã đi cùng mình suốt cả buổi nhỉ?"

- "Ờ thì..."

Woozi còn đang ậm ừ thì Hoshi ngắt lời, nhưng bỗng dưng lúc này họ nhìn thẳng vào nhau hơn bao giờ hết.

- "Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã đến bên cạnh tớ nhé."

- "Ừm... Ờ!"

Woozi bỗng bối rối trước câu cảm ơn đó nhưng tất cả nhưng gì cậu có thể đáp lại là những tiếng ừ và mấy cái gật đầu lạnh lùng. Còn Hoshi thì nhanh chóng leo xuống dưới, trở về giường của mình và đánh một giấc như những người khác. Vậy là trong căn phòng 10 người ấy, chỉ còn mỗi Woozi là chưa ngủ, cậu vẫn ngồi dựa vào tường nhưng lúc nãy, môi cậu khẽ cong một chút tạo thành một nụ cười buồn.

- "Tại sao chỉ có cậu cảm ơn thôi chứ, mình cũng phải cảm ơn cậu chứ, nhờ cậu ở bên cạnh trong thời gian vừa qua mà mình không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng nữa. Đúng vậy, mình cũng cần phải cảm ơn cậu mà, Ngôi Sao Của Mình."

Không ai biết Woozi đã ngủ lúc nào và chính cậu còn không biết nữa là. Chỉ biết là Giáng Sinh năm ấy tuyết rơi ít nhưng trong tim của ai đó tuyết rơi ngập hết cả tâm hồn, có phải chăng là do người ấy đã trải qua quá nhiều chuyện rồi hay không...

-Hết phần 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top