Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8: Giao Thừa Buồn (1)


- "Hoshi à, dậy nào. Không là cậu sẽ trễ bữa sáng cuối cùng của năm đó."

Tiếng báo thức ồn ào của đồng hồ, cộng thêm với tiếng gọi bạn của Jun đã khiến đôi mắt hổ của Hoshi dần mở ra. Từ ngày hôm ấy trở đi, sáng nào thức dậy Hoshi cũng cảm thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân. "Có lẽ mày bị cảm mất rồi Hoshi ơi." - Cậu nghĩ thầm. Nhưng Hoshi không ho nhiều hay hắt xì miên man nên chắc không phải bệnh rồi và điều đó càng làm cậu thêm khó chịu.

- "Mới có 7h sáng thôi mà Tuấn Huy, làm gì mà gọi mình dậy sớm thế?"

- "Nhưng hôm nay là cuối năm đó, sao cậu không thử dậy sớm và ăn đủ bữa giống như Woozi đi."

Hai chữ Woozi của Jun làm Hoshi mở toang mắt ra và bật người dậy.

- "WOOZI! Cậu ấy dậy sớm vậy à?"

- "Cậu ấy đang ở ngoài nhà ăn với Seokmin đấy. Cậu ra với họ đi, sau khi kêu mấy đứa nhóc này dậy rồi thì bọn tớ sẽ ra sau."

Hoshi bước xuống giường rất nhanh và chuẩn bị mọi thứ một cách vội vàng. Trên đường đi, cậu vô tình thốt lên.

- "Chết bà rồi, bọn họ chỉ có hai người. Không khéo đám KangIn qua hốt mất."

Khi đến nhà ăn, Hoshi mở toang cửa ra khiến mấy đứa trẻ trong đó đồng loạt nhìn về phía cậu. Hoshi dò tìm bàn ăn của Woozi và Seokmin, sau khi tìm thấy họ và phát hiện ra đám con nít đang nhìn mình, mặt cậu đỏ lên rồi vội tiến về phía bàn ăn quen thuộc. Woozi đang ngồi cắm cúi ăn sáng nhưng khi thấy cậu, Woozi liền nở nụ cười tươi vốn có của mình khiến đôi môi của Hoshi như muốn cong theo.

"Có gì đặc biệt không nhỉ? Cũng chỉ là một nụ cười bình thường thôi mà, ai cười mà chẳng được. Không, không hề, nụ cười ấy không đơn giản như ta nghĩ. Đối với Hoshi, nó còn hơn cả một nụ cười, nó chính là một mảnh ngôi sao ấy, ngôi sao đã dẫn dắt Hoshi trở thành con người lạc quan và yêu đời hơn. Hay có thể nói đó là nụ cười của người mà Hoshi yêu quý nhất."

- "A, cậu dậy rồi à. Qua đây ngồi đi, mình lấy sẵn thức ăn cho cậu rồi nè."

- "Cảm ơn... Woozi, cảm ơn."

- "Sáng giờ không gặp đám thằng KangIn à?"

- "Có gặp... Nhưng bọn nó coi tụi em như không khí vậy, nên mới ngồi ăn được như bây giờ nè."

- "Sao quan tâm bọn nó chi vậy?? Hay là... cậu sợ bọn nó đập mình như hồi đó à."

- "Ể!! Là cậu suy diễn ra chứ đây không hề nói à nha."

Vẻ mặt lúng túng khi ấy của Hoshi làm cho Woozi và Seokmin buồn cười không ăn sáng được.

- "Mà hyung à, em thấy chuyện cũng đã lâu rồi mà, từ lúc anh Woozi mới vào đây rồi, sau hyung vẫn còn lo chi vậy?"

- "Phải lo vậy đó Seokmin à, tên này thương anh lắm, cứ sợ anh bị gì mãi thôi."

Woozi vừa nói vừa cười nhìn Hoshi đang cắn miếng thịt bò cũng phải ngưng lại vì câu nói hết hồn của cậu. Rồi sau đó thì tìm cách đánh trống lảng.

- "Ê mà nhanh thật đó. Woozi đã đến đây lâu rồi, mà anh cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua vậy."

- "Và chỉ còn 1 năm nữa thôi, là mình sẽ yên ổn thoát khỏi cái bọn giám s..."

Woozi đang vô tư nói về tương lai của mình thì bị Seokmin bụm miệng lại.

- "Cẩn thận hyung ơi, gã đàn ông phía sau... Nãy giờ cứ nhìn anh mãi."

- "Chú có cái gương cầm tay không, hay điện thoại chẳng hạn." - Nhận thấy nguy hiểm, khớp cổ Woozi cứng ngắc và cậu cố giữ để không quay đầu lại.

- "Nè, mà Jihoon hyung cần gương để làm gì?"

- "Suỵt!!"

Woozi ra hiệu cho cả hai im lặng và tiếp tục ăn trong khi cậu giả vờ soi mặt mình trong gương để xem động tĩnh của người đàn ông phía sau. Không biết gã đàn ông đó có gì đặc biệt, mà Woozi giật mình rồi tay cậu run run, sau đó dụi mắt và nhìn kĩ lại lần nữa như để kiểm chứng lại điều gì. Và rồi không nghĩ ngợi gì nhiều, Woozi quay đầu lại rất nhanh khiến Hoshi và Seokmin bất ngờ. Cả ba nhìn về phía người đàn ông ấy, bỗng dưng xuất hiện trên đôi môi của ông ta... là một nụ cười. Người đàn ông ấy thực sự đang cười với Woozi, nhưng đấy cũng chẳng phải là nụ cười khinh hay nụ cười nham hiểm mà chính là một nụ cười ấm áp. Ấm áp như giữa người cha với đứa con trai vậy.

- "B... bố?"

- "Gì vậy Woozi, cậu định nói gì?"

- "Là bố, ông ấy chính là bố của mình."   - Woozi nói một cách ngạc nhiên nhưng vẫn cố kiềm nén không nói to.

- "Cẩn thận Woozi à, ở đây không thể nhận bừa được đâu, chỉ cần một sơ suất nhẹ thôi là cậu sẽ bị phát hiện đấy."

Hoshi cảnh giác nhắc nhở Woozi trong khi Seokmin thì nghĩ ngược lại với cậu.

- "Hình như ông ấy đúng là bố của Woozi hyung đó. Anh nhìn xem, da của ông ấy trắng như Woozi hyung vậy."

Woozi vẫn đang nhìn về phía đó. Và khi cậu nhấc người lên định bước đi đến nơi người ấy đứng thì Hoshi một mực ôm chặt cậu. Người đàn ông bên đó liền bước sang như thể ông ấy đã hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng bao lâu, ông đã đến ngay trước mặt Woozi. Không thể kìm nén được nữa, Woozi thốt lên rõ ràng từng chữ.

- "Bố,... Là bố của con có đúng không?"

Đến lúc này mặc dù đang rất hốt hoảng nhưng cũng đã muộn màng rồi, Hoshi không thể ngăn cản bạn mình được nữa mà chỉ có thể ngồi đó trơ mắt ra nhìn Woozi. Seokmin ngồi phía đối diện cũng hồi hộp không kém, tay của nó bắt đầu run run chờ phản hồi từ "bố" của Woozi. Bỗng nhiên, chiếc kính đen đặc trưng ấy được tháo ra, Woozi định vui mừng vì nhận ra đó không ai khác chính là bố của cậu thì ông liền đưa tay lên miệng suỵt khẽ một cái.

- "Bố biết con bất ngờ lắm, nhưng hãy bình tĩnh nhé, tối nay ở nhà kho bị khoá, được chứ?"

Woozi hiểu ngay những gì bố nói, cậu gật đầu rất nhanh rồi sau đó tỏ ra như không quên biết cái người vừa tiếp cận cậu, quay lại và cố ăn hết bữa ăn của mình. Hoshi và Seokmin vẫn ngồi cạnh cậu định nói gì đó nhưng cả hai lại im lặng, có lẽ là vì cùng nhau chờ Woozi mở lời trước. Bầu không khí yên tĩnh ấy bị phá tan khi những đứa nhỏ còn lại đã dậy và theo sau Jun bước đến phía bàn ăn.

- "Này Jun, cậu với tụi nó làm gì mà lâu thế?" - Hoshi giả vờ hỏi với giọng vô cùng ngượng.

- "À, chỉ là trong phòng tự nhiên có cái tổ kiến nên tụi mình phải lấp nó lại thôi. Mà các cậu ăn xong rồi hả. Thế thì ngồi chờ tụi mình dùng bữa nữa nha."

Tiếp tục bữa sáng, Wonwoo và Mingyu luôn bàn về cái trò chơi mà bọn họ vừa phá đảo tối quá và hầu như là cả bữa ăn thì cả đám chỉ nghe mỗi câu chuyện này. Hoshi lại nghĩ như vậy cũng ổn, vì ít nhất cậu và Seokmin sẽ không còn cảm thấy khó xử khi ở trong sự im lặng với Woozi nữa. Do hôm nay không có lịch lao động nên cả bọn có thể tha hồ về phòng nghỉ ngơi. Trên đường đi, Hoshi cứ nhìn Woozi mãi, không giống như mọi lần Hoshi nhìn người ta chỉ vì thích mà lần này cậu nhìn là vì lo lắng không biết bạn mình có đang ổn hay không thôi. Thở một hơi dài, Hoshi nói:

- "Woozi à. Ban nãy, chắc cậu run lắm nhỉ?"

- "Chuyện này để sau đi Hoshi, mình đang lên kế hoạch để gặp bố ăn toàn."

Câu trả lời vừa rồi của Woozi làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm bởi ai kia im lặng chỉ vì đang tập trung suy nghĩ.

- "Có cần mình đi chung không? Đi một mình... đáng sợ lắm đấy."

- "Hả... Ờ... Được thôi, nếu cậu muốn."

Woozi đáp lại thờ ơ như chính biểu cảm của khuôn mặt cậu ta lúc ấy. Thấy vậy, Hoshi cũng về phòng, cậu không nằm trên giường của mình mà lại leo lên giường của anh Jeonghan. Chắc do nó cao với cậu không muốn bị làm phiền lúc này.

- "Chắc nên làm một giấc đến khi Mặt Trời lặn luôn quá." - Cậu nghĩ vậy.

Tuy chỉ là suy nghĩ nhưng Hoshi đã thực sự ngủ ngay sau đó. Rồi trong giấc ngủ ấy, cậu lại gặp nó, cái ngôi sao kì lạ đã bất ngờ theo cậu mấy năm nay. Nhưng lần này ngôi sao ấy lạ lắm, nó khác đi, khác xa những lần trước, lần này khi xuất hiện trước mặt cậu, nó buồn hơn, rất buồn là đằng khác. Hoshi có thể cảm nhận rõ ràng sự buồn bã phản chiếu từ ngôi sao ấy dù đang ở trong mơ. Cậu buộc miệng hỏi:

- "Này, có đang bị sao không đấy?"

Nhưng ngôi sao cũng chỉ là một thứ gì đó tồn tại trong vô thức của cậu thôi mà. Làm sao nó có thể trả lời được chứ. Từ từ, ngôi sao ấy tối dần lại, nó chạy xa khỏi Hoshi và dần dần biến mất. Cậu hốt hoảng chạy theo trong vô thức rồi đột ngột tỉnh dậy. Mắt cậu lim dim mở ra, ngay trước mặt cậu và cậu có nghe loáng thoáng tiếng của mấy đứa nhỏ bàn bạc chuyện gì đó. Cảm thấy không quan trọng, cậu gạt sang một bên và kiểm tra giờ.

- "Hmm... Vẫn còn sớm nhỉ"

Hoshi thầm nghĩ khi thấy số cây kim ngắn chỉ vào số 4 trên đồng hồ.

- "Hyung ơi, tối nay anh có đi xem pháo hoa như mọi năm không?"

Nếu như Mingyu không nhắc, Hoshi cũng quên luôn cái bữa tiệc đêm giao thừa mà năm nào cả bọn cũng tổ chức. Nói là bữa tiệc nhưng đó chỉ đơn giản là buổi đốt lửa nho nhỏ ở ngoài sân rồi cùng nhau xem pháo hoa thôi. Hoshi thích bữa tiệc đó lắm, đối với cậu thì đó như là thứ bắt buộc phải làm vào mỗi năm vậy.

- "Matheva có cho phép không vậy?" - Cậu hỏi lại Mingyu như để chắc chắn điều gì đó. - "Nếu không vừa lòng bà ấy thì tụi mình sẽ gặp rắc rối đó"

- "Cái đó... Em cũng không đảm bảo." - Mingyu ậm ừ - "Nhưng có năm nào bà ấy cấm cản gì tụi mình đâu chứ. Các cô bảo mẫu cũng đâu nói gì ngoài lần tổ chức đầu tiên đâu."

Hoshi vẫn suy nghĩ điều gì đó rồi trượt xuống giường đi đến chỗ Woozi.

- "Hyung ơi, anh không tham gia à?"

- "Việc đó để sau đi Mingyu, giờ anh phải kiểm tra một số chuyện đã."

Khi cậu leo lên giường của Woozi, cậu cảm thấy bất ngờ khi thấy Woozi vẫn đang ngủ. Chả bao giờ Woozi ngủ trưa lâu như vậy cả, có phải là do mệt quá hay không?

- "Woozi, mình, Hoshi nè. Cậu chưa dậy à?" - Hoshi nói nhỏ.

- "Cậu leo lên đây đi, mình có ngủ đâu." - Woozi nói trong khi mắt nhắm và nằm yên khiến Hoshi giật mình.

- "Sao? Cậu đã nghĩ ra cách chưa?" - Hoshi nói khi đã ngồi chễm chệ trên giường.

- "Mình chẳng nghĩ ra được cái gì cả nên có lẽ tối nay cứ thế mà đi thôi."

- "Còn bữa tiệc tối nay thì sao? Cậu có muốn đi không Hoshi?" -Woozi tiếp tục nói.

- "Bữa tiệc nào cơ?" - "À, mình biết rồi. Có lẽ tụi mình sẽ ghé qua một chút vậy."

Hoshi nhún vai, đưa cái nhìn đầy ngại ngùng về phía Woozi và cả hai không nói gì cho đến 7 giờ tối.

-Hết phần 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top