Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Phấn hồng hữu độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Dì Ha, cháu làm hỏng mất chiếc váy của chị Nayeon rồi, dì có cách nào..."

Chaeyoung ôm chiếc váy màu hồng phớt, bước chân gấp rút chạy thẳng vào nhà bếp. Lại không chút để ý mà vấp chân, ngã nhào...

"Á!!"

Eo bị cánh tay của ai đó giữ lại, rất nhanh đầu của cô liền tránh khỏi bị va vào mép bàn sắc nhọn.

Chaeyoung thở phào, vừa quay đầu lại nhìn đã ngượng ngùng tránh khỏi vòng ôm của người trước mặt, miệng lí nhí:

"A, cảm ơn...tôi..."

Jimin không trả lời ngay, mà vẫn chăm chú quan sát cô từ đầu đến chân, đuôi mày hơi giãn ra, cả khoé miệng cũng nhướn lên đầy hứng thú.

Dì Ha bên cạnh cười tủm tỉm, cố ý trách móc:

"Kìa Chaeyoung, cháu thật sự không nhận ra ai đây sao?"

"Ai ạ? Cháu..." Chaeyoung ngơ ngác nhìn dì giúp việc, mãi vẫn không đoán ra ẩn ý đằng sau nụ cười đó của bà.

Bà ấy thở dài, mang rổ ra vườn hái dâu, lúc đi ngang qua Jimin, còn vỗ nhẹ vào vai anh, ra chiều thương tiếc:

"Aiya, lần này...quả là uỷ khuất cho cháu rồi, JIMIN à!"

Bà ấy còn nhấn mạnh "Jimin" khi liếc mắt về phía cô, lẽ nào....

Anh bật cười, lại tiến tới vuốt tóc cô như ngày còn bé:

"Em xem, vẫn là bộ dạng ngáo ngơ đến ngốc nghếch này. Nếu không, anh đã chẳng tin người đang đứng trước mặt anh là Lee Chaeyoung."

Chaeyoung run run nắm lấy tay áo của Jimin khẽ kéo, viền mắt ươn ướt:

"Anh...anh là Jimin thật sao? Anh về rồi? Anh về thật rồi?"

"Là anh đây! Chaeyoung của anh, bao nhiêu năm trôi qua, giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp như thế này."

Jimin nhìn cô lâu thật lâu, như thể không muốn bỏ sót bất cứ sự thay đổi nào ở cô gái này suốt mười năm xa cách. Chaeyoung quả thật đã trưởng thành rồi, nhưng đôi mắt long lanh mỗi lần ngước nhìn anh, dù là năm cô mười tuổi hay năm hai mươi tuổi cũng đều giống y như vậy.

Jimin lúc này mới để ý đến vết thương nơi khoé miệng của Chaeyoung, mi tâm nhíu lại:

"Em bị thương sao?"

Chaeyoung bừng tỉnh, vội né tránh ngón tay chuẩn bị chạm vào môi của cô, gượng gạo nói:

"Em không sao, chỉ là ban nãy... không cẩn thận bị ngã."

Anh thu tay về, nhưng trong lòng vẫn luôn hoài nghi. Chaeyoung tuy bề ngoài yếu đuối như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là người bất cẩn. Hơn nữa, dấu tay in trên mặt, vẫn còn rõ ràng như vậy...

...

"Tiểu thư?" Người hầu gái khẽ gõ lên cửa phòng của Lisa, đoán chừng giờ này cô đã thức giấc.

"Chuyện gì vậy?" Có thanh âm dễ nghe truyền ra từ bên trong.

"À vâng, có người vừa mang hoa đến, nói phải giao tận tay tiểu thư."

"Em thay ta nhận đi."

"Vâng ạ!"

Lúc sau đã thấy cô gái nhỏ đẩy cửa bước vào, trên tay là một bó hoa cỡ lớn được gói hết sức tỉ mỉ.

"Tiểu thư, bó hoa này đẹp thật đó! Người tặng nó nhất định đã bỏ vào không ít tâm ý."

Lisa ngồi bên bàn trang điểm, chậm rãi chải tóc. Cô liếc nhìn bó hoa qua tấm gương lớn trước mặt, lạnh lùng nói:

"Đem vứt đi."

"A?? Tiểu thư...bó hoa này đẹp như vậy, cô còn chưa nhìn qua một chút, lại muốn vứt rồi?"

Người hầu của Lisa rõ ràng là vô cùng luyến tiếc, cả đời cô cũng chưa từng được nhìn thấy một bó hoa hồng đẹp kinh diễm đến như vậy. Bây giờ lại phải mang đi vứt, thật cảm thấy không nỡ.

Lisa nhếch môi, vẻ mặt hờ hững như cũ nhìn mớ tóc rối trên tay:

"Nếu em thích thì cho em vậy. Ta không thích loại hoa này."

"Cho em? Tiểu thư nói...là thật sao? Em có thể mang nó về phòng ạ?"

"Ừ!"

Cô gái nghe nói vậy liền trở nên vui vẻ, phấn khích:

"Tiểu thư, bó hoa này em có thể mang đi, nhưng tấm bưu thiếp kẹp bên trong là gửi cho tiểu thư. Vậy...em để đây cho cô nhé!"

Nói rồi liền ôm bó hoa đi thẳng ra ngoài.

Lisa trầm mặc hồi lâu, tấm bưu vẫn nằm im trên bàn, càng nhìn càng chướng mắt. Cô mở ra xem, đập vào mắt chỉ có một dòng ngắn gọn:

"Buổi sáng tốt lành! From: Jeon Jungkook."

Lisa nhìn chằm chằm vào cái tên Jeon Jungkook, đôi mắt sâu như miệng giếng cổ càng trở nên u lãnh, không một chút gợn.

Điện thoại lúc này đột nhiên vang lên, cô nhìn dãy số trên màn hình hiển thị, cười lạnh.

"Anh đoán là em đã nhận được hoa rồi!"

"Em nhận được rồi! Rất đẹp, cảm ơn anh!"

Người bên kia khẽ cười một tiếng, lại dịu dàng nói:

"Vậy, tối nay, đừng quên cuộc hẹn giữa chúng ta."

Khoé miệng của cô hơi nhếch lên, cong thành nụ cười diễm lệ, chỉ có ánh mắt là vẫn ngập màu u tối.
"Không đâu! Em nhất định sẽ đến."

Lòng bàn tay nắm chặt, móng tay khảm vào da thịt đến bật máu, tấm bưu thiếp trong tay cũng bị vò nát biến dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top