Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều hôm ấy, sau khi học xong thì cậu liền đến nhà để làm việc như mọi hôm. Chỉ có điều cậu không cảm thấy dễ chịu như những ngày đầu, hợp đồng cũng đã kí cậu không thể không làm.

Công việc thì hết sức nhẹ nhàng, lương cũng khá là cao, chuyện cậu muốn nghĩ chẳng liên quan gì đến những thứ trên. Tin được không khi người cậu đang giúp việc lại là Kim Tuấn Miên?.

Kể cả ngay sau ngày gặp lại anh trong bao năm xa cách cậu không thể nào tin được chuyện này xảy ra. Người đó bây giờ đã chừng chạc trưởng thành hơn, kể cả đứng cạnh cậu cũng không thể tìm được hình ảnh của Tuấn Miên ngày xưa.

Tuấn Miên sau ngần ấy năm thì trở về khi có được tấm bằng. Anh bắt đầu tiếp nhận công ty của gia đình và quản lí nó. Do tập làm quen lại với môi trường sống bên này nên Tuấn Miên có vẻ khá bận bịu.

Rồi từ lúc ấy tháng ngày mông nhớ bằng đầu xuất hiện. Cậu cũng chẳng biết mỗi đêm cậu suy nghĩ về chuyện đó, về cái người đó bao nhiêu lần... Chỉ là cảm xúc hơi khác, cậu cũng nghĩ là mình chẳng còn thích anh nữa.

Tuấn Miên dáng vẻ mệt mỏi, tay nắm lấy phần cravat kéo lệt ra, tay áo kéo lên vội vàng. Anh ngồi xuống ghế trước mặt cậu, vội móc trong túi ra một ít tiền đặt lên bàn.

- Em giúp anh mua một chút đồ bỏ vào siêu thị đi... Tối làm việc cần có thứ cho vào bụng.

- Hay là nấu một ít để lại. Chứ ăn đồ đông lạnh không tốt...

- Anh lại sợ phiền em...

- Không không... Dù sao em cũng đang làm việc cho anh mà, lương em cũng nhận...

Khánh Thù lấy tiền, bỏ lại một nửa.
- Bao nhiêu đây rất nhiều để mua rồi...

_______________

Trong lòng khó xử, vốn Khánh Thù cũng không muốn tiếp xúc với ngừoi đó nhiều để tránh nảy sinh những thứ không muốn. Hầu hết những lần nói chuyện hay chạm mặt, chỉ có Tuấn Miên mở lời, hoặc là cậu sẽ chỉ trả lời cho xong công việc.

Tuấn Miên cũng hiểu khó mà có thể nói chuyện như ngày xưa, anh cũng không ép cái người đó. Dù sao Khánh Thù cũng còn quá trẻ, suy nghĩ cũng chỉ quẩn quanh bao nhiêu đó. Bây giờ bắt cậu có thể nói chuyện vui vẻ với anh hay thân thiết với anh thì không thể nào.

Khánh Thù nấu xong bữa ăn tối, mọi thứ trong nhà cũng gọn gàng sạch sẽ. Trong lúc đợi Tuấn Miên trở về để đưa lại tiền thối thì vội lấy sách ra tranh thủ học bài. Quả thật tiền bạc với người này rất quan trọng nên là không vì chuyện kiếm tiền mà lại ảnh hưởng đến việc học, dù sao cũng chẳng muốn phí tiền để đóng học lại môn mào.

Tuấn Miên vẫn dáng vê mệt mỏi, thần sắc có hơi uể ỏai bước vào nhà. Nhìn thấy cậu, anh không nói liền bước đến gần đặt áo khoác lên thành ghế, ngồi xuống sát bên.

Khánh Thù thấy liền đóng sách lại, vội lấy trong túi áo số tiền dư đặt lên bàn.
- Em có mua những thứ cần thiết trong tủ lạnh rồi... Còn đây là tiền dư.

- Ở lại trễ thế này để chỉ đưa tiền dư thôi sao?. Cứ để đó đi, sao lại ở đợi thế này...

Khánh Thù ái ngại, gãi đầu rồi nhanh chóng thu xếp sách bỏ vào túi.


- Ăn gì chưa?.

- Chưa...

- Vậy thôi ngồi đây ăn với anh đi...

- Nhưng cũng muộn rồi, em còn phải học...

Tuấn Miên nắm lấy tay cậu kéo ngồi xuống.
- Ăn đi, xong rồi anh đưa về cho. Giờ này còn đi ra đóng xe buýt thì khi nào mới về đến nhà.

- Không được... Em...

Nét mặt Tuấn Miên có hơi cố chấp, anh chau mày lại nhìn cậu. Thấy vậy nên Khánh Thù cũng chấp nhận ngồi xuống ăn tối cùng anh.

Cảm giác này lạ lạ, lạ đến nỗi cậu chưa bao giờ dám nghĩ có ngày cậu lại ngồi ăn với anh như thế này. Quả thật bao nhiêu năm không gặp, Tuấn Miên rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Vẻ mặt phong độ, sự nghiệp cũng đã có sẵn, tốt nghiệp cả trường đại học nổi tiếng thì chắc hẳn đầu óc không tồi... Cậu cảm thấy sao xa lạ quá.

Đũa đầu tiên Tuấn Miên gấp cho cậu chút thức ăn bỏ vào chén. Tiếp theo thì gấp cho mình, nếm được một chút trông anh có vẻ thích thú với món ăn. Miệng thì vừa nhau vừa nói, đầu gật gật ...
- Ừm... Em nấu rất ngon đấy...

Khánh Thù ngoài việc nhìn anh rồi chầm chầm ăn cơm thì cũng không biết nói gì. Trong đầu cậu đang rối bời nhiều mối suy nghĩ, nhiều điều diễn ra. Cậu nhất quyết không để cho người đó đến gần cậu, tiếp cận gần cậu nữa đâu. Đặc biệt là không bao giờ cho phép mình yếu lòng với người đó,... Người đó có tốt cách mấy, thân thiết với cậu cách mấy cũng không nên khờ khạo như lúc trước.

Trong lúc ăn, Tuấn Miên trầm ngâm một hồi rồi cũng cất lời. Ánh mắt người ấy đăm đăm nhìn cậu có vẻ nghiêm túc và quan trọng.
- Khánh Thù.. Anh có chuyện muốn nói...

- Sao??.

- Anh biết là rất khó cho em, anh cũng cảm thấy thế. Nhưng nếu có thể, anh vẫn muốn em thoải mái với anh, tại vì anh vẫn không cảm thấy xa cách với em chút nào... Nên là....

- Em... emm

- Thời gian qua anh cũng có nhiều điều muốn biết về em... Dù sao cả khoảng thời gian dài đi học anh rất quý em...

- Em...
Khánh Thù gượng cười vẻ gượng gạo.
- Em biết rồi... Em không có ý sẽ xa lạ với anh...

Tuấn Miên mỉm cười đồng ý, tay cầm lấy áo.
- Vậy đợi anh một chút, anh thay đồ rồi đưa em về...

Tuấn Miên lấy xe đưa cậu về đến nhà. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, anh cũng chẳng hỏi đường về nhà cậu ra sao.... Có lẽ con đường đó đã trở nên quá quen thuộc, quen đến nỗi dù có bao nhiêu năm thì mọi thứ vẫn đầy đủ cảm giác như ngày đầu....

Trong lúc im lặng, Tuấn Miên bất giác nói.
- Nhớ hồi xưa ghê nhỉ....

Anh vội thắng xe, tay kéo một túi hộp giấy đưa cho cậu.

- Này là sao ạ?.

Tuấn Miên nhìn cậu mỉm cười nói.
- Đây là quà của em... Anh về đây thực sự cũng hơn một tháng rồi, không biết là sẽ gặp em khi nào... Nhưng cứ mua để đó...

Khánh Thù cầm lấy hộp quà vì không muốn anh cảm thấy cậu nhìn anh bằng kiểu cách xa lạ.
- Em... cảm ơn...

Bỏ vào túi, cậu mở cửa xe cuối đầu chào anh vội đi vào nhà...

_________

Sau một ngày mệt mỏi, cậu tắm xong thì nằm ngay lên giường nghĩ ngơi. Được một lúc, thì trong lòng chợt nghĩ đến Tuấn Miên, bất giác nhìn qua cửa sổ xuống trước cửa nhà. Bất ngờ là xe Tuấn Miên vẫn còn đậu ở đó, người đó ngồi trong xe ngẩng ngơ nhìn xung quanh...

Trời đã đỗ đông, lạnh thế này mà chỉ mặc đơn giản thế ngồi trong xe nhất định không tốt... Cậu nghĩ do là mình khách sáo với việc Tuấn Miên tốt với cậu nên vội cầm một chiếc khăn ấm khá to xuống đưa cho anh.

- Anh về đi...

Tuấn Miên nhìn lấy người mở cửa, chợt nhoẻ môi cười rồi nói.
- Anh chỉ muốn ôn lại ngày xưa, ở đây ngắm một chút...

Khánh Thù đưa anh chiếc khăn của mình đưa cho anh.
- Lạnh thế này, anh đắp trên đường về đi...

- Được rồi... Anh ở đây nhìn cũng đủ rồi, em lên đi... Anh về ngay đây...


_______________

- Sau này học xong anh muốn làm gì?.

- Anh muốn là người mà em phải thích thiệt là thích...

Tuấn Miên chợt cười, ánh mắt có ý tinh nghịch nhìn chầm vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top