Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vòng lặp bi thương- Daechwita

Oneshot: Daechwita - Vòng lặp bi thương.
.
.
.
Cái chết đối với mỗi người lại có một ý nghĩa riêng
Với đại đa số người, cái chết là sự chấm hết, là kết thúc...
Với những người khác thì có thể là sự giải thoát...
Nhưng với một số người...
...nó như một khởi đầu của chuỗi những bi thương...
.
.
.
.
- Người ấy phương xa của cô vẫn đang chờ cô đấy.
- Dạ?
- Ta nói là ... người ấy ở phương xa của cô vẫn đang chờ đợi cô đến
- Nhưng cháu đâu có người yêu đâu
- Sẽ có...
.
Vị thầy bói già giở từng trang trong quyển sổ cũ kĩ, ngón tay nhăn nheo mò mẫm từng chữ cái. Chốc chốc, bà ấy lại ngưởng lên nhìn chằm chằm vào mái tóc nâu dài phía trước, ánh mắt vô cùng khó tả...

- Vậy có nghĩa là cháu sẽ sớm có người yêu và kết hôn đúng không ạ?
Có vẻ như bận gì đó, cô gái trẻ bấm bấm điện thoại, rồi cúi đầu lịch sự cám ơn người thấy bói già ngồi đối diện :
- Cháu cám ơn nhiều ạ. Nếu có dịp cháu sẽ lại đến.
.
Vừa nói, cô vừa lục đục đứng lên.
Nhưng ngay khi định bước ra khỏi cửa, bà thầy bói bỗng cất lời:
- Có lẽ là không còn dịp đâu. Số phận cô... sẽ vừa rất hạnh phúc, nhưng cũng sẽ vừa rất đau khổ. Vòng lặp này cứ mãi tiếp diễn như thế...
Mãi mãi tiếp diễn...
.
.
.
.
Gục đầu trên cửa kính xe buýt, Joji cứ mãi nghĩ về những gì bà thầy bói đã nói lúc cô rời khỏi.
5 phút...
10 phút...
Lắc lắc đầu, mái tóc nâu quyết định không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Chuông điện thoại reo vang, là cuộc gọi từ mẹ.
Mỉm cười, cô bắt máy:
- Alo, mẹ ạ. Con cũng sắp về tới nhà rồi, xem nào... còn khoảng 10 phút nữa thôi. Mẹ nhớ đợi con về...
.
KÍTTTT!!!!
RẦM!!!!
.
.
Cuộc điện thoại còn dang dở...
Đầu bên kia không ngừng kêu lên đầy sợ hãi...
Chiếc xe buýt đâm thẳng vào một chiếc xe mất lái đi ngược chiều, toàn bộ bên trái chiếc xe nát vụn...
Và cô gái xấu số ấy, ngồi phía bên trái ấy...

.
.
.
.
.
"Mẹ ơi...
Ba ơi...
Con không thở được...
Tại sao lại lạnh thế này"
.
.
.
Joseon cổ xưa vào một ngày mùa thu...
Người dân của khu nghèo ven thành phát hiện ra một cô gái bị trôi dạt vào bờ sông gần đó.
Chưa hẳn đã chết, nhưng hơi thở đứt quãng như vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh....
Không những thế, quần áo của người này trông vô cùng kì lạ. Không hề giống một người sống ở vùng này...
.
Người dân thương tình kéo cơ thể yếu ớt đó vào manh chiếu nhỏ dưới bóng cây tránh nắng tránh mưa, lâu lâu cho uống chút nước. Khoảng hơn 1 ngày trời, ấy thế mà cô gái ấy cũng mở mắt....

Mới đầu là ngơ ngác, không ngừng nói thứ tiếng kì lạ....
Rồi sau đó lại không ngừng hỏi những người xung quanh "mọi người là người Hàn Quốc sao? Đây là phim trường hả?"... dân ở đó lắc đầu...
.
"Hàn Quốc là gì chứ?
Phim trường là gì chứ?
Cô này đích thị là cô gái điên rồi..."
.
Nói rồi người ta cứ thế mặc kệ cô gào khóc, chỉ ném vội cho bộ váy cũ và cái bánh bao khô cứng.
.
"Tôi là Joji, đây là đâu? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đây là đâu đi"
.
.
.
Cố gắng đủ mọi cách tìm hiểu, hỏi han khắp mọi nơi...
Khóc không biết bao nhiêu nước mắt...
Mãi cho tới mấy ngày sau, khi đang vốc từng vốc nước suối lên để rửa mặt, mái tóc dài mới kết luận ra một điều:
.
- Mình đã gặp tai nạn và chết rồi ư? Còn đây là xuyên không đúng không? - Nhìn gương mặt lấm lem, nhưng có vẻ trẻ ra phải 6,7 tuổi của mình phản chiếu dưới mặt nước, Joji thêm phần quả quyết. - Người dân nói tiếng Hàn Quốc, nhưng một mức nói đây là nước Jeseon. Chắc chắn là xuyên không rồi.

Nói rồi, đôi mắt nâu nhìn xung quanh.
Lượt một vòng khung cảnh xa lạ...
Nhớ lại tiếng khóc của mẹ lần cuối khi tai nạn khủng khiếp đó xảy ra...
.
Lồng ngực đau như bị ai đó lấy mất...

"Vậy là chết rồi ư?"
.
.
.
.
Những chuỗi ngày sau đó, cô đơn độc cố gắng sống qua ngày...
Hái quả rừng để ăn, lấy nước suối để uống...
Bản thân cứ vô định bước đi không cần biết ngày mai thế nào...
.
.
Rồi phải rất lâu sau đó, trong một lần đi vào một hang đá để hái rau dại, cô mới gặp phải một người - người làm thay đổi cuộc sống của cô những ngày sau đó...
- Này, còn sống không đấy...
Với lấy cành cây khô gần đó, cô khều khều cơ thể đang nằm úp mặt vào góc hang mình tình cờ thấy được, trong lòng không tránh khỏi hoảng loạn.
Vốn là định bỏ đi, nhưng nghĩ nếu người ta còn sống mà không cứu, cả đời này cô sẽ ân hận mà chết mất. Vậy nên mới đứng ở đây, vặn vẹo cành cây mà cố gắng lay người kia dậy như thế này...
.
Ngay khi cô định bỏ cuộc, bỗng một giọng nói thều thào phát ra...
- Nước, cho tôi nước...
Giật mình, cô đánh rơi cành cây xuống đất. Rồi nhanh chóng bình tĩnh lại lấy ống nước dắt ở hông mà tiến tới.
Vừa lật người kia ngửa lên, cô vừa sốc vô cùng...
Mặt mũi, người ngợm của anh ta... đâu đâu cũng là vết thương. Là vết tím bầm do bị đánh. Tuy không phải bị cắt da cắt thịt, nhưng nhìn mức độ như thế này, chắc hẳn đã bị đánh rất nhiều... rất rất nhiều...
Nhiều tới mức không gượng dậy nổi nữa.
.
Vừa cho chàng trai đó uống nước, mái tóc dài cứ không ngừng nhìn những vết thương đó. Không thể rời mắt...
.
.
.
- Huynh tên gì?
- Ta không có tên
- Vô lý, ai mà chẳng có tên.
- Ta thật sự không có. Ta vốn lang thang, ba mẹ cũng không có, ai gọi gì thì ta nghe đấy thôi.
- Vậy ư
- Uhm
- Thế tại sao huynh bị đánh?
.
Chàng trai trẻ ngừng lại, đôi mắt hở bên ngoài lớp vải băng buồn bã...
- Ta không biết. Chỉ biết những vị quan và thương nhân rất ghét ta, ta càng lớn thì càng ghét. Còn lệnh thấy ta ở đâu thì đánh ở đó. Mái tóc ngắn này, cũng là do bị họ cắt đi...
.
Mái tóc dài không hỏi thêm nữa.
Cảm giác như đã hiểu hơn về chàng trai cô chăm sóc suốt mấy ngày qua thêm một chút rồi.
.
- Là Min Yoongi đi
- Gì cơ
- Tên huynh từ giờ là Min Yoongi nhé. Nó có nghĩa là lấp lánh. Từ giờ, cuộc sống của huynh sẽ khác, sẽ không còn tủi hờn gì nữa.
- Nhưng...
- Không có nhưng gì hết. Vậy nhé, Yoongi.
.
Nói rồi cô quay mặt vào vách hang giả vờ ngủ. Nhắm tịt mắt, cô không hề biết rằng...
... đằng sau kia, có một đôi mắt nhìn về phía mình long lanh đến lạ.
Đôi môi mỉm cười, bàn tay khẽ siết chặt tấm vải băng bó trên cổ tay...
Trái tim đập nhanh...
Có một thứ gì đó, đã thay đổi đến diệu kì...
.
.
.
.
.
Thế là họ ở cạnh nhau, 2 con người lang thang ấy...
Cùng lượt lặt để sống, cùng tránh mưa tránh gió.
.
Cái ngày cô cởi băng quấn đầu cho anh, gò má cô đã nóng bừng khi thấy khuôn mặt đẹp như tạc ấy lộ diện dần sau tầng tầng lớp lớp băng trắng.
Đôi môi mỏng, khuôn hàm góc cạnh, đôi mắt có chút lạnh lùng nhưng cương nghị... nếu là cô khi còn sống ở thời đại kia, hẳn là đã không kìm được mà chụp vài kiểu ảnh rồi. Người đẹp đẽ như thế nãy, cớ gì lại đánh đập tàn ác như thế chứ...
Mái tóc đen nhìn cô gái đang ngây ra phía trước, đôi môi mỏng cười nhẹ...

- Muội vẫn chưa nói cho ta
- Hả? - Hoàng hồn lại, mái tóc nâu cuống quýt. - Nói... nói gì ấy nhỉ?
- Là tên muội ấy
- À, Joji. Tên ta là Joji nhé.
- Joji... uhm, Joji...
.
Chàng trai trẻ không ngừng lẩm bẩm, như thể muốn ghi nhớ chặt chẽ cái tên ấy trong đầu.
Ngưởng mặt, anh cứ thế để làn gió lạnh thổi vào da mặt.
Mái tóc tung bay, mùi cỏ thoang thoảng trong sống mũi dễ chịu....
.
.
.
Yoongi dạy cô cách tết tóc. Anh nói rằng, con gái Joseon chưa lấy chồng phải tết đuôi sam, chứ đừng thả ra như cô vẫn hay làm.
Joji may một chiếc mặt nạ nửa mặt để che bớt đi khuôn mặt điểm trai của anh. Cô nói rằng nếu có nó, anh sẽ không bị đánh nữa. Và đúng thế thật, không ai nhận ra anh mà chỉ nghĩ đó là một người con trai xấu xí phải che bớt mặt đi mà thôi.
.
Họ sống với nhau trong hang đá nhỏ, cho đến khi mùa đông bắt đầu.
Khi từng cơn gió lạnh buốt thôi về, cả 2 quyết định sẽ vào thành tìm kiếm công việc.
Xin vào làm người làm cho nhà một viên quan nhỏ hiền lành. Cứ thế, cô thì đun nước nấu cơm phơi phóng, anh thì chặt củi chăn ngựa bê vác...
Cuộc sống tuy vất vả nhưng bình yên...
Và cùng từ đó, tình cảm của cả hai lớn dần lên tự lúc nào.
Cười vui vẻ mỗi khi đi ngang qua nhau lúc làm việc. Cô luôn để phần cho anh những chiếc bánh nhỏ phần của mình. Anh ngồi cạnh bên, kể cho cô nghe về những bài quyền mình học được khi lén nhìn mấy vị công tử nhà đó ôn luyện....
.
Họ cứ tranh thủ ở bên nhau những thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi như thế...
Rồi nhớ nhau...
Rồi ngại ngùng khi nắm tay nhau đi dạo mỗi khi đêm về...
.
Để rồi cái này anh cài cho cô một bông mẫu đơn trên mái tóc, gương mặt thanh tú khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô...
Anh đã nói với cô, bằng trái tim đầy yêu thương và chân thành nhất:
Ta yêu muội. Chúng ta sẽ lấy nhau khi ta kiếm đủ tiền để có thể rời khỏi đây nhé.
.
Cô đã gật đầu...
Không một chút đắn đo...
.
.
.
Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ đến với họ như thế...
Cho đến cái ngày định mệnh đó...
.
.
.
.
.
.
.
-HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM
.
Dân chúng sợ hãi bỏ vội công việc đang làm dở mà chạy tới quỳ lạy, không dáng ngưởng đầu lên dù chỉ một chút.
Chim chóc trên cành như cũng ngừng hót....
Không gian cũng như lắng đọng khi tiếng daechwita phát lên....
Khi đoàn quân lính mang theo một chiếc kiệu được buôn rèm kín dần dần tiến tới...
.
.
Joseon năm ấy có 3 nỗi sợ...
Sợ đói...
Sợ hạn hán...
Nhưng nỗi sợ khủng khiếp nhất, nỗi sợ khiến không ai dám nhắc đến...
Đó chính là vị Hoàng đế MinJi.
.
Tàn ác, mất nhân tính...
Không thích ai vào cung điện của mình kể cả nô tì, canh gác...
Lấy chiến tranh làm niềm vui...
Sẵn sàng 1 tay chém bay đầu kẻ dám chống lại mình...
.
Đó là tất cả những gì dân chúng đồn đại xung quanh vị vua nổi tiếng này.
.
- Tôi nghe nói bệ hạ có một vết sẹo rất lớn trên mặt. Thế nên mới luôn che rèm khi ra ngoài và chém đầu kẻ rèm pha về ngoại hình của mình. - Một người dân đang cúi đầu thì thầm.
- Là thật đó. Chẳng phải vì thế nên bệ hạ không có hoàng hậu đó ư? Cô cô độc độc... hnm, chỉ vì thế mà tính tình trở nên độc ác thế chăng? - Người quỳ kế bên hưởng ứng.
- Có lý. Nhớ vụ chém bay đầu xứ giả Cao Ly trên đại điện mọi người đồn không? Rồi vụ treo cổ cả nhà Thượng quan Seo.... Ác độc quá.
.
"Không có hoàng hậu?"
"Độc ác vô cùng ư?"
.
Đằng xa, cô gái tóc nâu tò mò nghe hết câu chuyện 2 người dân đó bàn bạc. Quay lại chàng trai trẻ đang nghiêm túc quỳ lạy, cô hỏi:
- Yoongi, huynh có biết nhiều về vua Min Ji không?
- Ta không. - Chỉnh lại khăn bịt mặt, mái tóc đen cười híp mắt. - Ta biết nhiều có mỗi về muội thôi.
- Lại trêu ta. - Cô gái nhỏ bĩu môi
- Thật, ta biết có mỗi muội thôi mà, Joji.
.
Từ "Joji" vừa phát ra, cũng đúng lúc chiếc kiện vừa đi tới góc 2 người đang ở.
Bàn tay đeo nhẫn ngọc đang gõ gõ đột ngột dừng lại.
Đưa tay lên ra hiệu, cả đoàn binh lính bỗng đồng loạt ngừng bước. Dân chúng thấy điều bất thường, cúi mặt ngày một sát hơn, tới thở cũng không dám thở mạnh.
.
Người trong kiệu đưa bàn tay thon dài khẽ vén một chút rèm, đôi mắt sắc như dao tìm kiếm nơi vừa phát ra giọng nói. Không mất quá nhiều thời gian, ánh mắt đó đã mau chóng dừng lại trên một tấm lưng nhỏ bé với bím tóc nâu ở một góc nhỏ.
Nhìn chằm chằm vào gáy của cô gái ấy, vết sẹo gần mắt của người ấy giật giật khi thấy vết bớt nhỏ lộ ra ngoài cạnh lớp áo váy kia....
.
Buông rèm xuống, ra hiệu đi tiếp...
Nụ cười của vị quân vương trong kiệu hé mở....
.
.
.
.
————-
.
- Tòng quân?
- Ừ. Tất cả trai tráng từ 16 tới 30 tuổi đều phải đi. Nghe nói là thánh chỉ từ bệ hạ.

Mái tóc nâu dài ôm mặt buồn bã.
Cứ nghĩ hết mùa xuân năm nay, sau khi trả hết nợ cho chủ là có thể rời đi, vậy mà lại có lệnh tòng quân thế này.
Mái tóc đen nhìn cô, xoa xoa đầu an ủi:
- Đừng lo lắng. Ta có học trộm được võ công của các công tử mà, sẽ khoẻ mạnh trở về thôi. Khi về, chúng ta sẽ rời đi rồi kết hôn nhé.

Gật đầu đồng ý, cô cầm lấy tay anh lưu luyến không buông.
Anh mỉm cười dịu dàng. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh kéo cô đi....
Cả hai cứ thế băng qua khu chợ nghèo, qua nhà cửa ... rồi đi thằng tới khu đồi ngoài thành...
Dẫn cô tới chỗ cao nhất, dưới chân một cây sồi già... anh bỗng dừng lại rồi đào bới đấy ở đó lên.
Lấy lên một cái hộp gỗ, anh mở ra. Trong đó có một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc trắng đơn giản mà tinh tế.
Anh lấy cái trâm đó rồi đưa cô cầm.
Trâm này là ta dành dụm mua để có thể tự tay mình cài lên tóc muội sau khi chúng ta kết hôn. giờ ta phải đi tòng quân, nên muội giữ đó coi như tín vật tình yêu giữa ta với muội. - Nắm tay mái tóc nâu, đôi mắt đen long lanh. - Khi ta về hãy để ta cài cho muội nhé.
Cô gái trẻ cười, hôn phớt nụ hôn lên gò mái người yêu.
.
.
.
Nhưng cái ngày anh đi tòng quân...
buổi tối hôm ấy, rất nhiều quan quân đã tới phủ của vị quan nhỏ này.
Họ đã nói gì đó với vị quan này,để ông gật đầu cho phép toán lính mặc đồ đen của hoàng cung ập vào kéo Joji đi.
.
Cô gào khóc.
Cô xin vị quan nhỏ hãy ngăn chuyện này lại đi...
Ông ấy chỉ biết xin lỗi và nói rằng gia đình ông ấy còn cần phải sống tiếp.
.
.
.
Đêm mùa xuân, tiếng khóc vang vọng khắp toàn thành rộng lớn....
.
.
.
Cô được toán lính đó đưa đến một cung điện rộng lớn - Một toà cung điện nguy nga nhưng không khí tĩnh mịnh trầm lặng đến nghẹt thở.
Vì khóc quá nhiều, cô không còn nhiều sức lực nữa.
2 cung nữ được đưa đến, họ tắm rửa giúp cô, thay cho cô một bộ váy đẹp với chất liệu thượng hạng. Những bữa ăn được đưa đến 5 lần mỗi ngày... lần nào cũng toàn những sơn hào hải vị, những món mà kể cả khi còn sống ở thời đại kia, một lần cô cũng chưa từng thấy.
.
Nhưng...
Cô biết...
Những đãi ngộ này đến là chỉ vì một mục đích....
.
Tại sao?
Tại sao lại chọn cô?
Tại sao lại tước đi hạnh phúc nhỏ bé của cô như thế?
.
.
Ngồi bó gối trong cung điện nguy nga rộng lớn, nước mắt cô như xoá nhoà đi mọi hình ảnh xung quanh...
đồ ăn bị hất tung vương vãi...
Chiếc trâm cài tóc - ước vật của cô với anh... mái tóc nâu ôm nó vào lòng mà ghi chặt...
Đau...
Đau như ai đó đâm vào tim mình...
.
.
.
1 ngày...
2 ngày...
3 ngày trôi qua...
.
Vị đó vẫn không hề xuất hiện...
Cô vẫn hất đổ mọi thứ xung quanh mình....
Cũng đã thử chạy trốn, nhưng lính canh luôn giữ cô lại được ngay tức khắc...
.
.
Cho đến tối một đêm mưa phùn...
Cô được thay một bộ y phục trắng thêu mẫu đơn vàng rực rỡ, được trang điểm đẹp đẽ, được đeo những phụ kiện bằng vàng...
Rồi người ta bắt cô lên kiệu, đưa cô đi tới một cung điện còn lớn hơn nơi cô đang ở. Xung quanh, mùi hoa nhài nhạt vương vấn, những đống lửa bập bùng cháy dữ dội, sự cô tịnh bao trùm nặng nề đến độ... nó như một nơi không ai muốn đặt chân đến đó.
Dừng lại khi đã đến bậc thềm trước cửa, 2 cung nữ dìu cô đi, phía sau là một thị vệ cao lớn tháp tùng.
Bước từng bước nặng nhọc, cô tiến vào phần đại điện rộng lớn. Ngay khi vừa bước qua cánh của gỗ chạm khắc tính xảo, mái tóc nâu nhạt đã thấy ngay một bóng hình mặc long bào đang quay lưng về phía mình. Mái tóc bạch kim kì lạ được buộc một nửa, bờ vai ấy nhấp nhô theo từng nhịp thở ...
Tất cả...
Tấy cả những thứ từ người ấy...
Đều toả ra một thứ không khí ngột ngạt như bức chết người...
.
Thế nhưng, Joji không hề để ý đến điều ấy. Nỗi oán hận suốt mấy ngày qua, tất cả còn lớn hơn nỗi sợ hãi lúc này:
- Tên hôn quân chết tiệt.
Cô hét lớn, ngay trước khi bị một đạp từ phía tên thị vệ đằng sau
Ngươi biết ngươi vừa hỗn láo với ai không? - Nói rồi, hắn rút kiếm ra kề vào cổ cô, trước khi sợ hãi nhìn về phía vị hoàng thượng vẫn không hề quay lại kia. - Thần xin lỗi, với những kẻ như thế này, thần sẽ trảm theo đúng ý muốn của người.
.
Phản ứng lại lời của tên thị vệ, mái tóc bạch kim nhếch môi cười. Vết sẹo dọc bên mắt phải co lên, giọng nói trầm chậm rãi nói...
- Ồ, vậy sao? Cám ơn ngươi vì đã tận tuy như thế. Nhưng...
.
Chưa nói hết câu, bằng một tốc độ khủng khiếp, bóng hình đó đã phi tới chỗ cô đang quỳ từ lúc nào. Rồi chưa đầy 3 giây sau, cô bỗng thấy mặt mình mát lạnh...
Máu phun ra từng đợt, chiếc đầu của tên thị vệ đã bị vị vua kia cắt từ lúc nào...
Mở to mắt kinh hoàng, cô nhìn chiếc đầu lăn lóc một bên chân của mái tóc bạch kim...
Nhưng còn kinh hoàng hơn, khi nhìn thấy bộ mặt vị hoàng đế ấy rõ ràng ngay trước mắt...
.
.
Là anh ấy...
Đó là khuôn mặt của anh ấy mà...
Tại sao?
Tại sao vị vua kia lại có gương mặt y như người cô yêu thế kia...
.
Nhìn kĩ một lần nữa, ánh mắt Joji càng trở lên hỗn loạn.
.
Thực sự là y hết...
Trừ vết sẹo khủng khiếp trên mắt và nụ cười lạnh lùng tới tàn nhẫn kia...
Quả thực không khác dù chỉ một chút...
.
Gì vậy chứ?
.
.
Khi cô còn hoảng loạn chưa thể nói thành lời...
Mái tóc bạch kim đã đưa thanh kiếm nhỏ máu tí tách lên , dùng bàn tay còn lại lau thân kiếm sánh loáng:
- Lọai thị vệ như ngươi không đáng chết dưới kiếm của bổn vương
Đôi khuyên vàng lắc lư, ánh mắt sắc lạnh bỗng đổi hướng. Rồi đột ngột kề vào cổ của một trong 2 cung nữ đang run rẩy quỳ hai bên mái tóc nâu...
- Bổn vương nghe nói nàng ấy không chịu ăn gì. Là các ngươi thấy sống quá đủ rồi sao?
- Không ạ. Không ạ. Xin bệ hạ tha mạng! - Cả 2 cô cung nữ đều khóc lóc, dập đầu liên tục. - Chúng thần đã cố gắng hết sức, nhưng nàng ấy chỉ hất đổ hết. Điện hạ tha mạng!
- Vậy sao?
.
Vị vua trẻ lắc đầu.
Ném kiếm xuống đất. Bóng hình đó đi về phía ngai vàng của mình. Đặt lưng nằm xuống đó đầy kiêu ngạo, lời nói của người đó như thánh chỉ:
- Từ mai, đưa nàng ấy tới đây. Chính ta sẽ ép nàng ấy ăn.
.
Giật mình, Joji nhìn lên.
.
Không!
Nhất định chỉ là giống về bề ngoài mà thôi.
Thái độ cao ngạo kia, sự tàn nhẫn kia... một chút cũng không thể là anh ấy.
Người cô yêu, đến một động vật nhỏ còn thấy tiếc thương...
Không thể nào là anh ấy được.
.
Như sực tỉnh khỏi cơn mê, ánh mắt cô kiên định nhìn lên bóng người nằm chống tay trên ngai vàng...
- Tại sao lại là ta? Tại sao? Ta chỉ là một nữ tử bình thường. Ta không muốn ở đây. - Cô gần như hét lên. - Ta cũng có vị hôn phu rồi, ta sẽ không ở đây đâu. Ta nhất định phải chờ hyunh ấy trở về.
- Hôn phu? - Đôi mắt sắc lạnh nhướn nhẹ.- Ý nàng là tên vô danh đi cùng nàng ư?
- Phải, hyunh ấy là hôn phu của tôi.
- Ồ, không đâu. Sẽ không có chuyện hắn ta thành hôn phu của nàng đâu.
- Gì cơ?
Ngồi thẳng lên, bàn tay thon thả chống tay vào cằm. Gương mặt đầy đắc ý:
- Nàng nghĩ sao đột nhiên ta bắt hết trai tráng trong thành đi tòng quân? Tại sao ta đột nhiên lại muốn chiếm lấy vùng phía bắc? Tại sao nàng lại bị đưa đi đúng ngày hắn ta rời đi như thế? Haha... tuy ta không biết hắn là ai, nhưng hắn sẽ mãi mãi sẽ khônh trở thành hôn phu của nàng được đâu.
- Là vì ta sao? Tại sao?
- Điều này, ta không thể nói. Nhưng.... - Ánh mắt mái tóc bạch kim phóng thẳng vào cô gái trẻ, vừa doạ dẫm nhưng không hiểu sao cũng vừa ôn nhu đến lạ. - ... nếu nàng không chịu làm theo ý ta, ngày mai... ta sẽ tặng nàng đầu của hắn đấy.
.
Cô ngồi đấy, mắt nhoà đi sau khi nghe vị vua độc ác ấy nói.
Cắn môi mình, 2 hàng nước mắt mặn đắng tuôn rơi...
.
Cảm giác như hết hi vọng...
Cảm giác như đã kết thúc...
.
Hình ảnh nụ cười của anh hiện lên trong tâm trí...
Giờ khắc này như bị đóng lại ...
Hạnh phúc nhỏ nhoi cuốn đi như một kí ức yếu ớt mong manh...
.
Hết thật rồi!
.
.
.
Kể từ đó, ngày nào cũng 3 lần cô đến cung điện đế vương tĩnh mịch kia...
Ngoan ngoãn như một con thú cưng, cô để vị vua trẻ kia bón từng miếng, từng miếng...
Rồi hắn dùng khăn lau miệng cho cô, ánh mắt sáng lên rực rỡ khi thấy đôi mi cô chớp nhẹ....
Những lúc đó, hắn thật giống anh ấy...
Ánh mắt đó...
Ánh mặt cái ngày cô đặt cho anh một cái tên...
.
.
Rồi điều gì đến cũng phải đến...
Một đêm trăng nhè nhẹ, cô uống từng chén rượu theo y muốn của hắn...
Đầu óc choáng váng, xung quanh mờ ảo...
Tất cả những gì cô nhìn thấy không còn rõ ràng nữa.
.
Cô say...
Cô nhìn thấy anh ngồi trước mặt mình....
.
Min Yoongi.... ta thực sự rất nhớ huynh.
.
Nức nở... cô nắm vạt áo người đó ghì chặt, mà không hề hay biết rằng có một người đang nhìn cô đầy bàng hoàng.
.
Giọt nước mắt lăn dài trên vết sẹo lớn, giọng nói ấy run run:
- Đúng là nàng rồi, thật sự là nàng rồi. Ta nhớ nàng.... nhớ nàng đến phát điên...
.
Rồi người đó ôm ghì lấy cô, trao cho cô nụ hôn vừa kích động, vừa nóng bỏng...
Nụ hôn chứa đựng tình yêu tha thiết của vị hôn quân tán ác....
.
.
.
Ngày hôm đó...
Có một người bị trọng thương nơi chiến trận. Bị kiếm của kẻ địch chém vào con mắt bên phải, anh đau đớn nằm trên vũng máu. Dặn lòng không thể chết, anh hướng mắt về phía Nam, khẽ gọi tên một người...
Cũng là ngày hôm đó...
Người con gái anh yêu bị ai đó lột hết y phục, cơ thể bị đè nén bởi thân hình người đàn ông khác.
Họ hôn nhau...
Quấn lấy nhau...
... bộ long bào vương vãi trên sàn nhà lạnh ngắt...
.
.
.
.
.
.
Một tháng sau, cả Joseon giật mình khi nghe tin đất nước của họ có một hoàng hậu.
Đó là một cô gái trẻ...
Một cô gái chiếm được trai tim vị hoàng đế ngang tàn độc ác kia...
.
.
.
- Nghe nói đã bị bệ hạ chuốc say rồi làm nhục đó. - Tên bán thịt không ngừng chặt thịt, miệng oang oang nói.
- Gì vậy? Thật á? - Một người dân gần đó không tin nổi. Vuốt vuốt bộ râu rậm rạp, ông xích lại gần người bán thịt. - Ông nghe đều này ở đâu?
- Từ cung nữ nói chứ ở đâu. Cô ta nói sáng cách đây gần 1 tháng trước, vị tân hoàng hậu nàu đã ôm lấy chăn chạy ra khỏi điện của hoàng đế. Cô ta đã khóc rất lớn, còn luôn miệng nói muốn chết nữa.
- Thật sao? Vậy thì đáng thương quá.
- Chứ sao? Mà tôi còn nghe nói cô ta từng là kẻ hầu ở nhà phó quan Kim DaSeon đó. - Người bán thịt gật gù. - Là cô gái có mái tóc nâu nâu ấy.
.
- CÁI GÌ?
Giọng nói ấy cất lên, khiến cả người bán thịt, người có bộ dâu lùm xùm kia... và kêt cả những người xung quanh đó đều giật mình ngước nhìn..
.
Một chàng trai mặc áo vải trắng thô đơn giản, đầu đội nón, mái tóc đen bị cắt ngắn đang đứng ở đó...
Vết sẹo trên mặt còn chưa liền hẳn...
Con ngươi anh vằn lên tia máu đó tươi...

- Các người vừa nói gì? Là ai? Là ai bị hoàng thượng làm nhục?

Bị giật mình, người bán thịt có vẻ tức tối đáp lại
- Con bé nô tì nhà phó quan Kim DaSeon. Đồ điên này.
.
Câu chửi đó, Yoongi không còn nghe thấy được gì nữa.
Chạy thục mạng về phía phủ nhà phó quan Kim, anh hốt hoảng tìm kiếm bóng hình quen thuộc...
Nhưng cô biến mất rồi...
Hoàn toàn không thấy đâu nữa.
.
Như phát điên, mái tóc đen túm lấy từng người mình gặp được...
Không ngừng hỏi cô đang ở đâu...
Và tất cả đều nhìn anh ái ngại...

"Bị bắt đi rồi, ngay cái ngày ngươi đi tòng quân ấy"
"Bệ hạ đưa đi rồi"
"Là bệ hạ"
.
.
.
Bệ hạ?
Bệ hạ ư?
.
.
.
Cười cay nghiệt, anh nhìn về phía hoàng cung. Chạy một mạch đến không ngừng đòi giết chết tên vua khốn nạn đó, anh bị quân lính đánh cho sống dở chết dở.
.
Nằm quằn quại dưới nền đất ẩm ướt...
Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp cô...
Rồi tưởng tượng ra hình ảnh người con gái anh yêu bị làm nhục bởi tên vua đó.
.
Ánh mắt tối lại...
Khuôn mặt anh cứng nhắc...
Mạch máu nổi lên, sự giận dữ xâm chiếm lấy linh hồn chàng trai trẻ...
.
- Của ta, là của ta. Tại sao ngươi dám.
.
Anh thét lên, nụ cười điên dại...
.
- Ta sẽ giết ngươi, sẽ róc xương ngươi, sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, Sẽ bẻ từng khớp xương trên người ngươi, sẽ lột da ngươi....
.
.
Khúch khích rồi lại khóc lóc...
Vết thương thể xác trên chiến trận...
Vết thương lòng từ tình yêu anh dành cho người con gái ấy...
Mái tóc đen nằm đó, từ bao giờ đã như không còn là người nữa rồi...
.
.
.
.
.
——————
.
.
.
Cung điện của hoàng hậu....
Đôi mắt nâu buồn nhìn qua khung cửa nhỏ....
.
.
Đã hơn 1 tháng kể từ ngày cái đêm đó xảy ra...
Giờ đâu, cô là hoàng hậu của Joseon...
Là vợ của vị vua bạo chúa....
.
.
-Nực cười thật.
.
Cười nhạt, cô nhìn hình bóng long bào đang đi đi lại lại trước cổng cung....
Suốt thời gian qua, ngày nào cũng 3 lần hắn tới đây gõ cửa hỏi rằng:
.
"Nàng ổn chứ?"
.
Giọng điệu hắn lo lắng, dịu dàng như nước chảy, ấm áp như nắng mặt trời...
Nhưng cô ngoài nói "Cút đi"....một câu cũng không nói thêm.
.
.
Cứ thế, cứ thế....
Hằng ngày nhìn thân ảnh cô đơn kia nóng ruột đi xung quanh....
Đã trở thành thói quen của mái tóc nâu mất rồi...
.
.
Cũng chính vì lẽ đó, chính vì hắn cứ ngày một ôn nhu như thế...
Hình ảnh càng ngày càng giống anh hơn...
Giống đến bực bội...
Giống đến mức, đôi khi nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp đó lướt qua....
Chẳng hiểu sao cô lại muốn không làm hắn buồn bã như thế nữa
.
Cơn giận dữ cùng cứ thế bớt dần...
Và còn điên rồ hơn, khi mà giờ đây....
Cứ khi nhớ tới chàng trai có mái tóc đen cô yêu, cô sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới cả hắn....
.
Bệnh thật rồi...
.
.
.
- Nương nương, người không khoẻ ư?
.
Cô cung nữ khẽ lay vạt áo vị chủ nhân đã ngủ đi từ lúc nào, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng
- Ta chỉ buồn ngủ một chút, dạo gần đây cơ thể thật dễ mệt mỏi
- Vậy sao? Bệ hạ cũng dặn em rằng dạo gần đây nhìn sắc mặt nương nương không tốt, phải chăm sóc thật cẩn thận
- Bệ hạ? Hắn nói thế sao?
- Vâng nương nương. - Đôi mắt to tròn nhìn cô thành thật. - Em nói thật, chưa có ai khiến bệ hạ quan tâm như nương nương đâu. Trước khi có nương nương, cung nữ chúng em chỉ được lên dọn dẹp khi bệ hạ vắng mặt. Nếu để bệ hạ thấy ai xuất hiện trong điện, sẽ vô cùng bi đát. Nhưng người vừa tới, chúng em liền được lên đây...
Dừng lại đôi chút, người cung nữ nói tiếp.
- Nghe nói đại điện luôn có tiếng khóc của nam nhân mỗi đêm, nhưng từ khi nương nương tới thì không còn nữa. Chúng em đều cho rằng đó là vì người đã đến, người đã giải thoát cho nơi này, nương nương...
.
Mái tóc nâu nghe nói, khuôn mặt mang nặng nỗi suy tư...
.
.
Đêm hôm sau, vẫn như thường lệ, vị vua trẻ gõ cánh cửa...
Nhưng thay vì nhận được câu nói "cút đi" như mọi lần, âm thanh trong trẻo ấy bỗng phát ra....
Thứ thanh âm khiến mái tóc vàng nở nụ cười hạnh phúc:
- Vào đi.
.
Mặc long bào, thanh kiếm chuôi hình rồng dắt ngang hông, hắn cẩn thận bước tới trước mặt hoàng hậu của mình...
.
- Ta...
- Bệ hạ người.... - Cô ôn tồn nói, gương mặt trầm ổn. - ... có muốn uống chút trà không?
.
.
Đêm khuya vắng vẻ, có một người vui vẻ như đứa trẻ khi có thể ngồi cạnh người mình yêu...
Tuy không nói gì hết, nhưng thế là quá đủ rồi...
.
.
Những ngày sau đó, vị hoàng đế trẻ luôn được vào trong cung hoàng hậu...
Lâu dần...
Lâu dần...
Cô bắt đầu nói chuyện với hắn...
Bắt đầu từ nhưng câu ngắn ngủi...
Rồi tới những chuyện khác dài hơn...
.
Từ không cho ở lại...
Dần dần, cô bắt đầu chấp nhận cho hắn có thể nằm kế bên mình...
Hắn nằm nghiêng... nhìn cô say giấc...
Ánh mắt lấp lánh như hàng triệu vì sao...
.
.
Vị vua tàn ác là thế...
Nhẫn tâm là thế...
Vậy mà lại yếu đuối trước một nữ tử nhỏ bé...
Rồi quẩn quanh không thể nào rời...
.
.
Chả biết từ lúc nào...
Thứ tình cảm đáng lẽ không nên có ấy lại âm thầm xuất hiện như thế...
Nhen nhóm...
Âm ỉ...
Chậm rãi nhưng mạnh mẽ vô cùng...
.
.
.
.
.

Ngồi trên chiếc ghế, Joji khẽ chải mái tóc bạch kim đang yên ả ngồi tựa vào chân mình....
Cẩn thận vấn nó thành búi, cô cài chiếc châm vàng có hình rồng lên...
Miệng khẽ thở dài...
.
- Nàng có suy nghĩ gì ư? - Khuôn mặt đẹp đẽ quay lại, ánh mắt đầy lo lắng.
- Không hẳn.
- Vậy là có rồi. Có thể hỏi ta mà. Hỏi gì cũng được
- Vậy sao?
- Ừ
- Thế tại sao mái tóc này của người lại có màu này?
- À... - Vết sẹo mắt phải nhăn lại theo nụ cười tươi tắn. - Nó tự bạc đi đấy. Do ta nghĩ quá nhiều.
- Ừ. Có thể là thế nhỉ?
- Ừm
- Vậy vết sẹo trên mặt người?
- Do bị thương trên chiến trận ấy.
- Vậy thế tại sao... - Cô ngập ngừng, rè chừng. - Tại sao bệ hạ lại giết người?
- Vì bọn chúng đáng chết
- Sứ thần Cao Ly đáng chết?
- Hắn đòi chiếm đánh Joseon.
- Cả nhà thượng quan Seo đáng treo cổ?
- Nàng nghe ở đâu ra thế?
- Trả lời ta đi
- Đó là việc đấu đá giữa các phe phái, ta không hề có lệnh bắt nhà hắn chết.
- Còn người cận vệ áp giải ta?
- Vì hắn dám làm đau nàng.
.
Vừa trả lời, mái tóc bạch kim vừa quay lại. Gục đầu vào đùi vị hoàng hậu của mình, ánh mắt hắn nhìn cô chân thành.
Im lặng, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim. Đôi môi bỗng nhắc tới một người...
.
-Hyunh ấy, người từng hứa sẽ tha cho hyunh ấy nếu ta theo người. Người có giữ lời hứa không?
Có vẻ không vui, vị vua trẻ vẫn ngoan ngoãn trả lời:
-Sau chiến trận, hắn mất tích không một giấu vết. Nhưng ta đảm bảo, không có mái tóc ngắn nào bỏ mạng ở đó hết.
Vậy ư...
.
.
Cô im lặng, tim đau nhói....
.
Không chết là tốt rồi...
Giỏi như hyung ấy, sẽ sống tốt thôi...
.
Cô nghĩ, mảnh kí ức đau thương cố gắng chôn chặt trong đáy lòng...
Rồi mắt bỗng mờ đi...
Cô ngã gục...
.
.
.
"Hoàng hậu....
Nàng đừng làm ta sợ....
Sao thế này?"
.
.
.
Cô chả biết mình đã thiếp đi bao lâu.
Nhưng khi thức dậy, đã thấy vị hoàng đế vốn đang dịu dàng trở lại kia gầm lên như một con hổ...
Mắt sắc lạnh, hắn kề kiếm vào cổ vị lão quan đang hiện ngang quỳ trước mắt...
- Khốn khiếp. Ta còn chưa kịp vui mừng vì nàng ấy mang thai thì các người đã rủa nó ư. Ta sẽ chém chết các ngươi.
- Bệ hạ, long thai này là tai ương. Nó sẽ mang đến sự giận dữ khủng khiếp. - Vị pháp sư già kiên định.
Những người khác đều đồng loại đồng tình...
.
Giận dữ, hắn định vung kiếm lên...
Thì ngay lúc đó nàng tỉnh lại, nhanh tay ôm lấy eo hắn ngăn cản...
.
Hắn ngừng lại, gương mặt hung dữ bỗng biến mất...
Lo lắng, mái tóc bạch kim ôm lấy cô...
Nhẹ nhàng vỗ về..
.
.
Nhưnh có vẻ nữ quan già kia vẫn không chịu được:
- Bệ hạ!!!
- CÂM MIỆNG
- Người đã bị người phụ nữ này mê hoặc rồi.
.
Nói rồi, bà ta chỉ về phía cô mà tức giận:
.
- Ngươi, chính ngươi là người tạo ra con quỷ đó. Chính ngươi là người tạo ra chuỗi bị kịch này. Người sẽ bị nguyền rủa, sẽ quanh quẩn trong đau khổ, sẽ chứng kiến...
.
Bà ta chưa kịp nói hết câu, một đường kiếm sáng bóng đã vụt lên...
Cổ họng phun máu tươi, bà ta gục ngay tại chỗ.
.
Vị vua trẻ ngồi đó, một tay vẫn ôm lấy hoàng hậu của mình...
Một tay tra thanh kiếm đẫm máu vào vỏ...
.
Cô bàng hoàng, sợ hãi mà khóc....
.
.
Ta xin lỗi, ta đã hứa sẽ không giết người nữa. Nhưng....
.
.
Kể từ đó, cứ hễ một ai trong cung nhắc đến việc long thai gây tai ương, đều sẽ bị hoàng đế chém chết bêu đầu thị uy...
Những người có trong hội quan pháp sư ngày đêm bị bắt quỳ ở sân rồng, nắng mưa cũng không được ngưởng lên...
.
Có những người cũng đã từng đứng lên...
Nhưng rồi nhanh chónh trở thành một cái đầu được treo lủng lẳng trên các bức tường thành...
Sự oán hận tăng cao hơn...
Quan lại chỉ hận không thể giết vị vua điên này...
.
.
Tin tức chả mấy chốc lan truyền khắp nơi...
Về việc hoàng đế điên cuồng chém giết...
Về việc hoàng hậu manh thai....
.
.
Và nó đến tai người ấy...
.
.
Đêm tối một ngày đầu thu...
Mái tóc đen nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào toàn thành...
Cây kiếm cầm trong tay, anh nhanh chóng cầm lấy chiếc chìa khoá của một trong số 12 tên lính gác anh vừa giết.
.
Bịt mặt bằng một miếng khăn đen, anh tiến thẳng về phía sân chính của cung điện nơi vị vua độc ác đang ở...
Nụ cười méo mỏ nở trên môi, mái tóc đen điên cuồng lao tới...
.
.
.
Vị vua trẻ được báo trước về vụ đột nhập...
Cầm kiếm, hắn đứng trước sân rồng, khuôn mặt máu lạnh chờ đợi...
.
.
Giây phút Yoongi nhìn thấy gương mặt đang mặc long bào kia, anh đã như chết lặng...
Cười cay đắng, anh nói:
- Giờ ta đã hiểu tại sao quan lại luôn ghét bỏ khuôn mặt của ta rồi. Thì ra là tại ngươi, tại tên cẩu vương nhà ngươi.
- Tên dân đen thối tha ngươi đang lảm nhảm gì thế?
- À... à... đấy, tại ta quá sốc mà quên việc chính rồi. - Ngông nghênh đi lại, mái tóc đen giận dữ nói. - Joji đâu?
- Ai cho phép ngươi gọi tên hoàng hậu của Joseon như thế? - Cau mày, ánh mắt vị vua trẻ đanh lại.
- Hoàng hậu ư? Của ai? Của ngươi???? Không, là của ta. Ngươi cướp nàng ấy từ tay ta, giờ ta chỉ là tới đòi lại thôi.
.
Mái tóc bạch kim mở lớn đôi mắt, rồi như phát hiện gì đó... hắn cười nhếch mép...
- Ra là tên vô danh nàng ấy nhắc đến
- Nàng ấy đâu?
- Nàng ấy đang mang thai con ta, thực sự rất mệt mỏi. Không tiện ra đây được đâu.
.
Nghe đến câu "mang thai con ta", cơn điên của Yoongi như bùng lên...
Không còn bình tĩnh nổi nữa, anh xông vào giao đấu với hắn...
Hai người gắt gao muốn lấy mạng nhau...
Nhưng ngạc nhiên thay, những chiêu thức cả hai sử dụnh đều giống đối phương đến lạ lùng...
.
Cuộc chiến cứ thế cân tài cân sức...
Cho đến rất lâu sau, vì cơ thể đã thấm mệt do những cuộc sát phạt những ngày vừa qua...
Vị vua trẻ bị tước mất kiếm...
.
.
Cười một tràng cười khoái trá, mái tóc đen định đưa kiếm kết liễu hắn...
Thì một bóng hình ở đâu lao tới...
Chặn ngang trước mặt hắn...
Đỡ một đường kiếm xuyên qua mạn bụng trái....
Gương mặt xinh đẹp kiên định ấy nhìn thẳng vào mắt hắn....
Gương mặt quen thuộc mà hắn ngày đêm nhớ nhung...
.
Cô ấy ở đây...
Người con gái anh yêu ở đây...
Dùng thân mình để bảo vệ cho kẻ tồi tệ kia...
.
Hoảng hốt...
Đau khổ...
Sợ hãi...
.
Anh run rẩy nhìn bàn tay đang cầm chuôi kiếm của mình....
Nhìn máu chảu từ bụng cô mà trào nước mắt...
.
- Joji, tại sao muội lại lao tới?
.
Cô nghe giọng nói đó, đôi mắt mở to...
Những cảm xúc như ùa về khi nhìn rõ mái tóc ngắn thân thuộc đang nhẹ bay trước mắt mình...
.
Một giọt nước mắt lăn dài, cô gục xuống...
Vị vua trẻ đỡ lấy cô, đau đớn cố gắng cầm máu từ bụng cô đang xối xả chảy xuống...
.
.
-Không được giết... không được giết huynh ấy...
Đừng giết huynh ấy...
Đừng...
.
.
.
.
Đêm đó, trời đổ cơn mưa....
.
.
.
Cô hôn mê một ngày sau đó....
Đứa con cũng vì thế mà ra đi....
.
Yoongi bị bắt vào địa lao...
Trói tay chói chân, bịt kín mặt và bị đối xử như một tên tử tội...
Vị vua trẻ không thể giết, những cũng muốn hắn sống không bằng chết.....
.
Tiếng khóc hối hận vang vọng nơi địa lao tăm tối...
Dòng nước mắt đỏ tươi chảy tràn xuống vết sẹo dài...
.
.
.
" Này...
Ngươi sao lại gục ngã như thế...
Cô ấy chưa chết...
Đứa con của hẳn chết rồi...
Ngươi có muốn cùng chúng ta giết hắn rồi cướp lại cô ấy không?"
.
.
.
.
3 ngày sau khi đỡ thay thanh kiếm cho nhà vua...
Sức khoẻ của mái tóc nâu ngày càng một yếu ớt....
Trăng tròn vằng vặc, cô lặng lẽ nhìn vị vua độc ác kia ôm lấy khuôn mặt mình mà khóc nức nở khi nghe tin cô chẳng còn thời gian nữa rồi...
.
-Ta đã không giết hắn, ta đã không giết hắn.... - Mái tóc bạch kim đau khổ.- Nàng đừng đi, đừng đi đâu hết. Ta đã tìm nàng khốn khổ thế nào. Đã giết bao người chỉ để có thể được bên nàng. Đừng đối xử với ta như thế...
- Bệ hạ
- Ta đã mất nàng 1 lần rồi, ta đã tìm nàng khắp nơi.... làm ơn, làm ơn đi....
- Bệ hạ nghe ta.
.
Nàng ôm lấy mắt hắn, dùng chút hơi thở yếu ớt nói từng từ
- Ta.... từng rất ghét bệ hạ. Nhưng....
Kéo hắn vào lòng, cô vỗ nhẹ lên mái tóc bạch kim...
- ...thời gian bên người ta đã rất bình yên. Thực sự bình yên....
.
Bàn tay hắn bấu víu lấy cô, có thể cảm nhận được nỗi đau đang rày vò đến cùng cực thế nào...

- Joji...
.
- Nói một điều cho ta nghe được không?
.
- Nàng có thể .... gọi tên ta một lần được không?
.
- Gọi tên ta đi... Không phải bệ hạ, không phải Min Ji....
.
- Nàng có thể gọi ta là Min Yoongi có được không?
.
.
Cái tên ấy được thốt ra....
Cô như hiểu tất cả những chuỗi bi kịch đã xảy ra trong cuộc đời mình....
Lời bà thấy bói ở kiếp trước như hiện ra....
Câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết....
.
.
.
.
Ngày đó cô ấy ra đi...
Ngày đó cô ấy đã hôn người con trai mình yêu trước khi trút hơi thở cuối cùng...
.
.
-Ta luôn yêu một mình chàng , Min Yoongi.
.
.
.
.
Hoàng đến Joseon Min Ji băng hà cũng ngày hoàng hậu của mình qua đời, ngay sau khi chôn xác người con gái của mình bên cạnh cái hòm đựng chiếc châm cài tóc sau núi - nơi lần đầu hắn gặp cô ấy..::
.
Trước khi chết, hắn đã đứng trước đại điện mà hỏi khuôn mặt y hệt mình đang cởi bănh bịt mắt...
.
- Rốt cuộc chúng ta là ai?
.
.
.
Mái tóc đen đã một kiếm xuyên tim hắn ta...
Rồi điên loạn tìm kiếm hình bóng nhỏ bé mình yêu khắp mọi nơi có thể...
Nhưng không hề thấy được nữa...
.
.
"Hắn đã giấu nàng đi đâu...
.
Hay vì ta vô dụng, nên nàng đã bỏ đi rồi...
.
Không...
.
Ta sẽ đợi, nhất định sẽ đợi....
.
Ta sẽ thành vua...
Ta sẽ đào mọi ngóc ngách đất nước này lên để tìm nàng...
.
Min Yoongi và Joji....
.
Haha...
.
Thật nực cười...
.
Vẫn là lấy tên Minji đi thôi...
Lấy tên của gã đáng nguyền rủa đó...
.
.
.
Ta ở đây....
Mãi mãi đợi nàng"
.
.
.
.
.
—————-
.
.
Cái chết....
.
Cái chết đối với mỗi người lại có một ý nghĩa riêng
Với đại đa số người, cái chết là sự chấm hết, là kết thúc...
Với những người khác thì có thể là sự giải thoát...
Nhưng với một số người...
...nó như một khởi đầu của chuỗi những bi thương...
.
Hay.... là bắt đầu của một vòng lặp ám ảnh mãi mãi....
.
.
.
.
- Vậy khi nào thì vòng lặp bi thương này mới kết thúc đây?
.
.
.
.
.
.
... cho tới khi ...
.
.
.
... anh ta ngừng yêu cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top