Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Đánh cược (3)

Truyện chỉ được đăng trên

https://www.wattpad.com/story/213496206-fanfic-suho-x-sehun

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.205020581395303&type=3

những nơi khác đều ăn cắp, giả mạo. Hãy đọc truyện tại trang gốc để ủng hộ và bảo vệ quyền tác giả. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị khi đọc truyện.



Sehun đã dọn ra khỏi ktx đến nay đã được ba ngày và là ngày số 21 từ sau khi cậu thực hiện ván cược kia. Tức là còn lại 79 ngày là đến cái ngày định mệnh đó. Chanyeol lúc đầu kích động vậy nhưng cuối cùng cũng không cản cậu đi nữa. Sau ba ngày vật lộn chuyển đồ từ ktx sang nhà mới rồi lại tất bật bài trí căn nhà Sehun mới phát hiện ra mình quên cuốn nhật ký tại ktx rồi. Sehun từ trước đến nay đều không có thói quen viết nhật ký nhưng kể từ sau tai nạn, có nỗi lòng không thể giải bày cùng ai, cậu quyết định viết hết tất cả vào đấy cùng những sự việc diễn ra trong 100 ngày này. Thế nên cậu lái xe về ktx. Sehun ấn mật khẩu cứ thế vào thẳng phòng mình,hình như Chanyeol đã ra ngoài, bất ngờ thay người ở trong đó là Baekhyun. Cả cậu và anh ta đều ngỡ ngàng, anh ấp úng:

_ Xin lỗi em, anh chỉ vào lau dọn thôi.

_ Không sao, em cũng đâu còn ở đây nữa.

Sehun vừa lấy cuốn sách trên ngăn tủ vào cặp vừa nói:

_ Hai người đang ở chung ạ?

_ Ừm, tạm thời thôi, anh ấy ốm nên anh sang chăm sóc.

_ Ra là vậy. Em có chút việc, em phải về đây.

_ Tạm biệt Seh... - Baekhyun chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói là gián đoạn.

_ Sehunie, em đến chơi à.

Chanyeol vừa vào đến cửa nhìn thấy đôi giày của Sehun liền vừa vào nhà vừa lớn tiếng hỏi. Sehun còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy một tiếng động lớn ở phía sau, quay lại đã thấy Baekhyun ngã dưới sàn nhà, đầu đập vào cạnh tủ đến bật máu, Sehun vội vàng định đến đỡ anh dậy thì Baekhyun chỉ tay vào cậu hét lớn:

_ Dừng lại đi Sehun. Dù cậu có làm gì thì Chanyeol cũng không yêu cậu đâu.

Trong lúc Sehun còn đang ngớ người ngạc nhiên thì Chanyeol đã vọt vào phòng, đỡ lấy Baekhyun. Mắt căm hận nhìn cậu.

_ Anh, em không... - Sehun bối rối giải thích.

_ RA NGOÀI

_ Byun Baekhyun rốt cuộc anh muốn giở trò gì. - Sehun nắm lấy cổ áo Beakhyun tức giận hỏi.

Chanyeol vốn là một kẻ nóng nảy liền đấm vào mặt Sehun, giải thoát cho Baekhyun.

_ TÔI NÓI CẬU CÚT KHỎI ĐÂY.

Baekhyun nhìn bóng dáng Sehun lao ra khỏi đó mà lòng xót xa: " Xin lỗi Sehun, nhưng anh không thể để hai người chết được."

Sehun lao ra khỏi nhà, cứ thế phóng xe với tốc độ như thể thách thức tử thần. Và cậu đã thực sự thu hút được tử thần.

_ Bình tĩnh đi Oh Sehun. - Suho không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở ghế phó lái.

_ ...

_ Đừng quên nếu cậu chết bây giờ cậu sẽ thua.

Sehun vẫn như dáng vẻ cũ không hề quan tâm hắn cũng như giảm tốc độ.

_ NGỪNG XE LẠI, THẰNG ĐIÊN.

Suho không khuyên nữa mà trực tiếp lao đến ôm lấy Sehun và dừng xe. Xe dừng lại Suho cũng nhanh chóng buông Sehun ra, nhưng hắn chưa kịp buông ra Sehun đã ôm chầm lấy hắn bật khóc, Suho sững người, cố nén sự khó chịu đang dâng lên, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.

Sehun không thể ngờ được Chanyeol lại có thể dễ dàng nghi ngờ cậu, dễ dàng ra tay đánh cậu. Trong lòng Sehun lúc này tình cảm dành cho Chanyeol cứ thế lại ít đi thêm một chút. Sehun sau khi ổn định tinh thần liền buông Suho ra, hỏi:

_ Sao lại cản tôi, tôi chết chẳng phải anh sẽ nhanh có người thay thế sao?

_ Ta sợ chết.

_ Anh đã chết rồi.

_ ...

Suho nhìn đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc kia đi với cái mặt láu cá này thật chẳng hợp chút nào.





Hai tháng sau khi sự việc kia xảy ra Chanyeol không tỏ thái độ gì với cậu, cả hai cũng không có nhiều lịch trình chung nên cũng không thường rơi vào tình huống khó xử nhưng có thể thấy rõ anh lạnh nhạt với cậu và quấn lấy Baekhyun nhiều hơn đến nỗi Jongdae và Minseok còn đùa rằng nếu Chanyeol muốn nhập hội thì có thể đổi thành nhóm nhạc C2BX luôn. Sehun đối với việc của Chanyeol và Baekhyun cũng muốn giải thích nhưng lại thấy có vẻ như vậy cũng tốt, Chanyeol tránh xa cậu sẽ an toàn hơn. Còn về Baekhyun chỉ cần y yêu thương Chanyeol thật lòng thì Sehun cũng không muốn truy cứu nữa. Dạo gần đây Sehun không còn cảm thấy đau lòng khi thấy hai người họ ở cùng nhau nữa, có lẽ cậu đã thực sự buông bỏ được rồi. Cậu cũng phát hiện chọc ghẹo tên thần chết kiêm "người yêu" của cậu cũng khá thú vị, tên người yêu kia vậy mà cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ví như hắn hôm nay còn tốt bụng lái xe đưa cậu về nhà. Sehun không khỏi ngạc nhiên:

_ Anh có xe sao ?

_ Mượn. Ta có một người bạn, anh ấy có cuộc sống khá giống người bình thường, cũng làm việc sinh sống như con người.- Vừa nói hắn vừa nhớ đến khuôn mặt ngạc nhiên của tên "mặt than vạn năm" Do Kyungsoo khi hắn hỏi mượn chiếc xe này. Cũng không trách được y khi mà kẻ cố cắt đứt mọi liên hệ với thế giới này như Suho lại mượn y xe để đưa rước " người tình".

Sehun nghe thế cũng muốn đưa Suho "tái hòa nhập cộng đồng" sống như người bình thường:

_ Vậy anh có muốn kiếm việc làm thêm không, như làm người mẫu chẳng hạn. Dù anh không cao lắm nhưng có khí chất như quý tộc này...

_ Là hoàng tộc.

_ Hả ...

Sehun chưa kịp cà khịa chiều cao Suho thì đã bị thân phận của người ta làm sững sờ rồi.





Suho dạo này rất hay xuất hiện ở nhà Sehun, không phải tàng hình mà là đường đường chính chính. Và lí do hắn đưa ra duy nhất cho việc này là : Chán. Sehun vậy mà không hề thấy phiền thậm chí còn vui vẻ trông thấy. Suho thì ngược lại, hắn không thể hiểu nổi, thằng nhóc kia có cơ hội là lại nhìn hắn chằm chằm, lí do Sehun đưa ra cho việc này cũng chỉ có một chữ: Đẹp. Suho thật hết nói nổi.

Hai tháng này thật sự làm thay đổi rất nhiều thứ. Suho đơn giản chỉ đến nhà Sehun để nằm ườn ra đọc sách hoặc ngủ, vốn chẳng quan tâm đến vị chủ nhà kia. Sehun thì lại khác, cậu không thể phủ nhận tên thần chết kia đúng là quá đẹp, đặc biệt là dáng vẻ lười nhác lúc hắn đọc sách, thậm chí đến lúc ngủ cũng đủ làm xuyến xao khối người, nhưng lối sinh hoạt lại quá tẻ nhạt. Vậy là Sehun hết lôi hắn tập nhảy lại lôi hắn đi tập hát, lại còn đòi hắn thử đồ ăn cậu nấu dù hắn chẳng cần phải ăn. Suho lại không hề chấp nhất cậu, chiều hết theo ý muốn của Sehun. Thế nên tên ca sĩ kia được nước làm tới bày ra đủ trò, lôi hắn từ phòng khách đến nhà bếp khiến thần chết không lúc nào được yên. Cũng vì vậy mà Suho không biết từ khi nào không còn khó chịu khi bị Sehun chạm vào người nữa.





Sehun vừa nhận một bộ phim vì thế hôm nay thay vì vào phòng tập thì cậu lại ngồi ở nhà nghiên cứu kịch bản. Suho như thường lệ lặng lẽ xuất hiện. Hắn đứng sau Sehun, chăm chú đọc kịch bản chung với cậu. Sehun cũng đã quá quen với sự xuất hiện bất thình lình thế này nên không hề cảm thấy ngạc nhiên. Bỗng Suho thốt lên:

_ Lãnh chúa Junmyeon ?

_ Sao thế ?

_ Không có gì, cậu đóng phim về lãnh chúa Junmyeon ?

_ Ừm, một vai nhỏ thôi, một thương nhân phương Đông- bạn của ông ta.

_ Nội dung phim thế nào ?

_ Kể về mối tình cuả ông ấy và một tì nữ. Nhưng người này lại là tay chân của em ông ta cài vào để hãm hại ông ta. Cuối cùng khi quân của em trai ông tấn công, cô gái kia vậy mà lại chọn cùng ông ấy chết chung, người em do quá tức giận vì bị phản bội mà thổ huyết chết.

Thần chết nghe từ đầu đến cuối đều chỉ trầm ngâm.

Sehun không để ý đến thái độ kì lạ của tên thần chết, tiếp tục nói:

_ Bộ phim sẽ được quay ở Thụy Sĩ, Anh, Pháp và Áo. Mấy ngày nữa tôi sẽ tới Thụy Sỹ với đoàn phim đó. Anh có muốn đi chung không.

_ Không, ta còn c... - Suho chợt dừng lại.

Sehun bỗng thấy không khí dần trở nên lạnh lẽo, đó là dấu hiệu khi Suho sử dụng năng lực thần chết của mình, nhưng dạo gần đây cậu thấy hắn tỏa ra khí lạnh nhiều hơn dù chẳng có chuyện gì. Sehun bỗng thấy sợ hãi:

_ Anh sao thế ?

_ Không sao, mà ta không đi được. Ta còn có việc, tạm biệt.

Sehun không thể biết được là Suho không hề rời khỏi đó mà hắn chỉ trở nên tàng hình với Sehun, kiểm tra lại toàn bộ căn nhà, hắn luôn có một loại cảm giác rằng ngoài hai người bọn họ vẫn còn một "ai đó" đang ở đây. Thế giới này tồn tại nhiều thế lực ẩn nấp trong cuộc sống của loài người, chủ yếu đều không có ác ý, nên Suho không thể hành động nóng nảy, vì không biết mục đích của kẻ kia, nên Suho mới chọn cách xuất hiện một cách công khai, để kẻ kia nhìn thấy hắn thì biết điều mà không làm hại tới Sehun.

Suho ban đầu chỉ muốn cuộc sống bớt tẻ nhạt một chút nào ngờ mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối. Cũng không rõ cậu mang đến rắc rối cho hắn hay là tại hắn mà rắc rối tìm đến cậu đây.






Trong lúc Sehun đang phiêu lưu ở trời Tây thì Suho cũng tới một vùng đất hoang vu. Hắn nhắm mắt tập trung một chút, khung cảnh của hơn bảy trăm năm trước liền xuất hiện, hắn hiện đứng trong một căn phòng cổ xưa sang trọng, phòng của hắn. Suho đi đến bên chiếc giường, cạnh gường này được chạm khắc hình hai con hổ đang nằm nghỉ, hắn nhìn hai con hổ một chút rồi ấn vào một viên ngọc được dùng làm mắt. Nền nhà gần chỗ hắn liền xuất hiện một bậc thang đi xuống tầng hầm. Suho liền đi xuống đó, sau một đoạn, hắn dừng lại, đào đưới đất một chút liền xuất hiện một cái nắp hầm nhỏ, mở nắp hắn lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong hộp gỗ chứa cuốn sách mà hắn mua được từ một tên hàng rong, nó viết về chuyện tình của lãnh chúa Junmyeon, viết về hắn, đúng vậy, hắn chính là Junmyeon. Nội dung của nó cũng không khác cuốn kịch bản của Sehun là bao chỉ là cuốn sách này không viết về chuyện tình của hắn với một tỳ nữ mà là một tên nô lệ. Phải, là nô lệ không phải tỳ nữ. Lãnh chúa cao cao tại thượng lại đi yêu một nô lệ. Lại nói tại sao hắn lại mua sách về tình yêu của mình, bởi vì hắn vốn chẳng nhớ nổi về tên nô lệ kia, ngày đầu tiên hắn tỉnh dậy sau khi làm thần chết, hắn đã thấy mình nằm trên giường trong nhà của Do Kyungsoo- một tiền bối làm thần chết trước hắn năm mươi năm , cũng chính y là người kể cho hắn nghe về cái chết của hắn, về lí do tại sao hắn lại trở thành thần chết. Nhưng tên kia vốn khá kiệm lời nên hắn đành phải tự tìm hiểu về tình yêu của mình.

Suho thầm nghĩ, đằng nào hắn cũng sắp biến mắt, đem mấy thứ này tiêu hủy vẫn là hay nhất, sẵn đuốc trong tầng hầm, hắn để cuốn sách vào đó, nhưng khi góc cuốn sách vừa cháy một chút liền xuất hiện một tờ giấy khác. Suho vội lấy cuốn sách ra, hóa ra là một bức tranh, cuối cuốn sách có hai tờ giấy được dán lại với nhau tạo thành một nơi giấu đồ bí mật. Suho nhìn vào bức tranh, nó vẽ một chàng thiếu niên thanh tú đang cười, Suho chưa kịp thôi ngạc nhiên về khuôn mặt của người đó, thì một loạt kí ức liền chạy vào não hắn hệt như một bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top