Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Min Won, không đời nào.

Mẹ tôi trợn mắt, còn bố thì cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Taehyung.

-Không thể là cậu ta.

Mẹ tôi lắc lắc đầu.

-Tại sao vậy mẹ?

-Cậu ta là chủ con, và con cảm thấy nghiêm túc khi mà đi yêu người thuê mình ư?

Taehyung lên tiếng.

-Bác à, con không coi cô ấy là người giúp việc nữa, mà coi cô ấy là bạn gái rồi.

-Tuyệt vời, vậy thì cậu giữ con gái tôi trong nhà làm gì?

Bố tôi cảm thấy không ổn liền cầm tay bà.

-Bình tĩnh đi em.

-Taehyung, cậu nói đi, cậu cần gì ở nó?

-Con, yêu cô ấy, con không cần gì hết.

-Min Won, soạn đồ và về đây đi.

Tại sao vậy?

-Mẹ, mẹ phải có lí do rõ ràng chứ, sao mẹ lại bắt ép bọn con như vậy, không phải mẹ chỉ nhìn anh ấy như vậy, mẹ đã ngăn cấm rồi không? Nói con biết đi.

-Đủ rồi, em, chúng ta cần bàn bạc chuyện này, tụi nhỏ chúng nó yêu nhau mà, đó là tình yêu đấy.

Bố tôi lại lên tiếng, mẹ tôi nhìn ông đầy lo lắng, như thể việc chúng tôi yêu nhau là việc cực kỳ tội lỗi vậy.

-Bác, Min Won cần được bảo vệ, và được chăm sóc, cháu tin cháu sẽ làm được điều đó.

Mẹ tôi lại im lặng.

-Bố à, hãy bảo mẹ có được không? Con e rằng Taehyung cần đi ngay bây giờ.

Tôi tỏ í trốn tránh, đúng ra là, mẹ cần thời gian để nghĩ nên tôi cần phải đi.

-Hai đứa đi đi.

Taehyung vẫn cầm tay tôi nãy giờ, đứng dậy.

-Hai bác, con xin phép, chuyện của Ji Soo sẽ xong sớm thôi ạ.

Nói đoạn anh dắt tôi ra cửa, tôi chỉ kịp chào 1 câu rồi đi thẳng.

Taehyung mở cửa xe cho tôi vào, một chiếc xe khác, có thể vì chiếc hôm qua đã hỏng. Anh nhanh chóng khởi động xe và đi ra khỏi nơi trước cửa nhà tôi.

-Taehyung à, em không biết tại sao anh lại nói chuyện đó ngay lúc ấy.

-Anh muốn nói từ lâu rồi, Min Won.

-Nhưng đâu nhất thiết phải là lúc em gái em còn đang mất tích.

-Em đang cãi nhau với anh đấy à? Được rồi, anh muốn thì anh nói thôi, đằng nào thì họ chẳng phải biết.

-Taehyung, anh chả thay đổi gì cả, vẫn độc đoán như vậy à?

-Không, vì anh yêu em thật sự.

-Taehyung, đó không phải lúc anh thể hiện tình cảm.

-Em không có chút tình cảm nào với anh đúng không?

Ồ vậy là chúng tôi đang cãi nhau, khi xe đang chạy, may thay anh đã đóng cửa sổ, không thì mọi người ngoài kia sẽ nhìn chúng tôi như một lũ ngốc.

-Đừng ngốc như thế nữa đi, và hãy đừng làm mọi thứ theo í mình nữa, Taehyung.

-Min Won.

-Cho em xuống, em sẽ đi xe bus về.

-Em định đi đâu.

-Về nhà.

-Không, em điên rồi.

Taehyung đỗ xe lại, vậy là anh muốn cho tôi xuống đúng không?

Tôi chờ xe dừng hẳn rồi định mở cửa.
Taehyung giữ tay tôi lại, bắt buộc tôi phải quay lại nhìn anh.

-Anh dừng lại không phải để em đi.

Taehyung giữ lấy đầu tôi, ấn đôi môi của anh vào môi tôi.

Một tay anh đỡ lấy gáy tôi, những ngón tay từ bàn tay còn lại mơn chớn khuôn mặt tôi.

Anh dùng lưỡi, một cách mạnh mẽ, anh lại làm tôi choáng ngợp, làm tôi ngừng thở, làm những cơ bụng nơi sâu nhất của tôi co thắt lại.

Đây là cách giải hòa sao?

Anh cắn môi tôi thật mạnh, bắt tôi phải rên lên một cái.

Chúng tôi ngay lúc này đang hôn nhau, ngay trong xe, trên đại lộ số 5, và người đi đường thậm chí không để í chiếc xe dừng lại làm gì.

Tôi đưa tay lên vò tóc anh, cảm nhận làn tóc mềm mại của anh, chống lại sự khoái cảm anh đem lại cho tôi.

-Taehyung.

Anh dừng lại, tay tôi buông thõng xuống, hai đôi mắt vẫn xóay vào nhau không ngừng.

-Đừng cãi nhau được không? Anh rất đau lòng.

Từ đáy lòng, tự dưng tôi cảm thấy có lỗi.

-Về thôi.

Anh khởi động lại xe, về thẳng căn biệt thự.
Tôi chả biết làm gì, mặt thì đỏ lựng, tay xoắn lại với nhau, mắt nhìn chằm chằm tay mình. Cảm xúc lúc này xen lẫn xấu hổ và có lỗi. Đáng lẽ tôi không nên cãi nhau với anh.

Taehyung liếc mắt sang, một tay anh cầm lấy tay tôi, ngón tay cái và một ngón nào đấy xoa nắn bàn tay tôi.

-Anh không muốn chúng ta phải cãi nhau thêm lần nào nữa, còn về việc kia, hãy quên nó đi, mẹ em sẽ bỏ qua thôi, đừng nghĩ nhiều.

Tôi dùng tay còn lại cầm lấy tay anh, bàn tay với những ngón tay thuôn dài, nam tính.

-Em xin lỗi.

-Em yêu, em không cần phải cảm thấy có lỗi.

Mặt đường buổi chiều có hơi chút vắng, nhất là khi dạo này thời tiết ở Seoul đang se lạnh, tiết trời đang chuyển dần sang mùa mới. Chúng tôi đã về nhà lúc nào không biết.

-Min Won, em còn nhớ chứ, nếu em còn cãi lại anh, em sẽ bị phạt.

-Nhưng tại sao bây giờ anh lại tha cho em.

-Vì anh nghĩ lần này em đúng, anh không nên làm vậy.

Một lần nữa, anh chàng 25 tuổi kia lại khiến tôi cảm thấy thật có lỗi với lời nói của mình.

-Taehyung à, em muốn thử hình phạt.

Taehyung đang treo áo khoác lên giá, tay ngừng lại, quay lại nhìn tôi.

-Em điên rồi.

-Không, em muốn biết anh định làm gì em.

-Rồi em sẽ sao?

Có phải anh đang nghĩ đến việc tôi rút lui không?

-Em muốn biết thôi.

Anh thở hắt.

-Nếu em muốn biết, thì đó là... giao cấu mạnh.

Tôi há hốc mồm. 3 từ anh vừa nói lại làm tim tôi đập liên hồi.

-Taehyung.

-Đừng ngạc nhiên thế, vì đó là thứ duy nhất anh có thể làm cho em phục tùng.

-Tại sao anh lại muốn vậy?

-Em không thể hiểu được anh nếu anh nói ra.

-Nếu anh không muốn nói, vậy hãy làm cho em hiểu đi.

Bây giờ đến lượt anh trợn mắt, đôi môi anh hép hờ, bàn tay bận rộn vuốt lại mái tóc.

-Em không biết em vừa nói gì đâu, Min Won.

-Taehyung.

-Tình hình bây giờ đang rất là nguy hiểm, đừng cắn môi, nếu không chỗ này sẽ là chỗ đầu tiên em làm tình đấy.

Tôi dời răng ra khỏi môi, thở dốc. Taehyung lại lao đến trong chớp mắt, răng chúng tôi lại va vào nhau đến đau điếng, anh nhấn nụ hôn thật sâu rồi lại làm môi tôi sưng phồng.

Ngay lúc này, cậu nhỏ trên cánh hông của anh lại cọ vào bụng tôi, nó cứng và lớn. Tại sao chúng tôi lại có chung cảm xúc đến như vậy? Tôi cũng đang giống anh, thèm muốn đến hoang dại.

-Min Won, cho anh nhé.

-Hãy làm những gì anh muốn.

-Dũng cảm đấy.

Nói đoạn, anh nhấc bổng tôi lên đi thẳng lên phòng. Là lúc này đây, lúc mà vòng cơ nơi sâu thẳm nhất lại thắt chặt lại.

Anh thả tôi xuống giường, nằm đè lên.

-Van xin anh đi.

-Taehyung, làm ơn.

Anh cúi xuống, đưa miệng hôn dọc xương quai hàm của tôi, rồi xuống xương quai xanh. Anh mỉm cười rồi rải rác từng nụ hôn trên người tôi.

-Mùi hương của em thật hấp dẫn.

Taehyung dừng lại nơi cổ áo sơ mi, anh tặc lưỡi, rồi ngổm dậy, bằng một động tác dứt khoát, anh xé toạc nó ra. Cúc áo sơ mi như anh mong đợi, bung hết ra, để lộ phần thân trước của tôi.

-Tốt hơn nhiều rồi.

Rồi anh bắt đầu hôn lần xuống bên dưới.

Tôi tự dưng quên hết mọi thứ, Ji Soo, sự quở trách của mẹ, tất cả mọi thứ, đều dồn vào Taehyung, tất cả sức nóng dồn xuống nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top