Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngại đánh nhau, nhưng một thằng đàn ông bẩn thỉu như vậy có cần để tôi phải động tay động chân đến không?

Mặc dù thế, đôi chân tôi cũng dảo bước thoăn thoắng túm lấy cổ áo tên tiểu nhân kia ra khỏi chốn ăn uống sang trọng này.

Quả không ngoài mong đợi, Hoseok vẫn đang đứng chờ ở ngoài.

-Lôi tên này vào trong cái ngõ nhỏ nào đó quanh đây thôi, đánh đừng để bị chảy máu, rồi lại lôi ra đây. Hắn ta đã cưỡng hôn Min Won

Tôi khẽ rùng mình khi nhắc lại việc vừa xảy ra, tự hỏi sao bản thân có thể giữ được bình tĩnh mà không đập hắn một trận ngay ở trong kia. Dù sao thì, gã này sẽ không có cửa gặp lại em nữa đâu.

-Vâng thưa cậu chủ.

Có một ngách tối nhỏ ở cạnh một tòa nhà cũ rích, hắn ta bị lôi sềnh sệch trên con đường sỏi mòn, bước chân thì lạo chạo, như là từng bước đi đến địa ngục tối đen. Không được đánh chảy máu, tức là đánh bầm cả người, tụ máu còn đau hơn rất nhiều lần

Đánh người cũng cần kỹ thuật, đánh khiến cho người ta không kêu một tiếng nào, quả nhiên vệ sĩ được đào tạo 5 năm có khác. Đến lúc Hoseok kéo cái người kia ra, tôi mới thấy cái mức độ đau đớn mà hắn ta đang phải chịu đựng mà lại không kêu nổi một tiếng. Mắt tím bầm, sưng vù, mặc dù không thấy vết thương nào ở tay chân nhưng tình hình là đến cả quỳ còn khó khăn thế này thì Hoseok quả là cao tay.

Tôi đút tay vào túi quần, cúi xuống nhìn tên thảm hại 10 phút trước còn đang tán tỉnh cô gái của tôi, khuôn mặt nam tính ngời ngời nay đã méo mó, dị dạng bởi những vết đỏ tía khó coi.

-Tên gì? Bao tuổi? Động cơ của mày là gì? Mày vừa động vào bạn gái của Kim Taehyung đấy.

-Kim Taehyung, giám đốc STC? Tôi xin lỗi, tôi thành thực xin lỗi, tôi không hề biết cô ấy có bạn trai.

Hắn ta hoảng hốt, nhưng cũng bị lãnh một cú đạp vào bụng vì tội nói dối. Không biết là có bạn trai? Giả vờ quá tốt rồi đấy.

-Tên?

-Choi Min Ho, 24 tuổi ạ.

Ngay lập tức tôi cầm điện thoại, gọi cho giám đốc bên Daily News, nói bằng giọng dõng dạc.

-Chào anh, người tên Choi Min Ho, nếu đuổi việc anh ta thì có người thay thế không? Nếu có thì đuổi ngay đi nhé, có một vài việc sẽ gây bất lợi cho cả đôi bên nếu người này còn ở lại công ty các anh.

Tôi quay sang Hoseok.

-Ném anh ta vào bệnh viện, chi phí tôi trả, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ.

-Chuyện gì vậy?

Min Won đã đứng ở sau lưng tôi từ lúc nào, mặt tỏ vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy tên đàn ông bỉ ổi bị đánh, và nhìn tôi.

-Anh làm cái gì vậy? Đánh người à? Anh có biết đây là vi phạm pháp luật không?

Trước tình huống này tôi đã bước đến bên cạnh em, đặt tay lên vai và cần cổ xoa dịu, định giải thích.

-Anh biết nhưng hắn ta đã...

-Đã làm sao? Hôn em? Chỉ vì thế mà anh đập người ta đến mức này, thậm chí còn tước cả công việc nữa, anh có thấy mình quá đáng không?

-An toàn của em là trên hết, Min Won, nếu hắn ta không bị đuổi việc và tiếp tục làm cùng em trong một môi trường thì việc vừa nãy sẽ không xảy ra chỉ một lần đâu.

-Em biết em phải làm gì, nhưng Taehyung à, đừng có tự làm theo ý mình nữa. Xem nào, nếu anh lấy em về và khi em làm phật ý anh, anh sẽ đánh em tơi tả thế này chứ? Sẽ đuổi em ra khỏi nhà đúng không? Sẽ mặc kệ em sống chết à?

-Không, anh không đánh phụ nữ, đặc biệt là em.

-Thật đấy à? Anh đã từng tát Mina.

Em hất tay tôi xuống, rồi đứng lui ra và khoanh tay trước ngực, một dấu hiệu khi người ấy muốn giữ khoảng cách với bạn. Chuyện này một lúc càng rắc rối.

-Không Min Won, đừng căng thẳng vậy, anh xin lỗi.

-Đủ rồi, em đã định đồng ý với việc kết hôn, nhưng không, em đã nghĩ lại, bây giờ chưa phải lúc.

Em cáu điên lên, và dường như tôi cũng vậy, bùng nổ theo đúng nghĩa đen, từ ngữ cứ tuôn ra khỏi miệng mà không định thần suy nghĩ xem có được phép nói ra hay không.

-Vậy việc anh bảo vệ em là không đúng sao? Em cứ bênh vực người ngoài thế, em không nghĩ đến cảm xúc của anh tí nào à? Mệt mỏi, đau khổ, cáu giận, anh đã thế đấy, em có quan tâm anh tí gì không? Anh nói rồi, an toàn không bao giờ là thừa cả, hắn ta vừa hôn em, nếu không có anh thì em đã bị lôi vào khách sạn và có tình một đêm luôn đấy. Em vừa phải thôi, anh chỉ muốn tốt cho em.

-Taehyung, đừng làm quá lên như thế, anh cũng là người ngoài giống anh ta mà, và làm ơn đi, chính anh mới là người không nghĩ đến cảm xúc của em khi tự làm theo những gì mình muốn đấy. Em đã nghĩ là chúng ta hiểu nhau rồi cơ, nhưng chắc là em đã nhầm, còn bây giờ em muốn về nhà một mình.

Min Won định vùng vằng bỏ đi, nhưng đã bị tôi kịp tóm lại, mắt em hằn sâu nỗi tức giận xen lẫn lo lắng, những khoảnh khắc mà tôi không muốn phải chứng kiến.

-Anh xin lỗi.

-Anh nên xin lỗi anh ấy, không phải em, em cần một chút không gian riêng của mình, anh về đi.

Min Won dựt tay ra và vẫy một chiếc taxi. Khỉ thật, em giận thật rồi.

-Hoseok, anh đưa người này đi đi, tôi sẽ tự lo lấy bản thân.

Tôi cũng bắt một chiếc taxi gần đó, cho đi theo chiếc xe kia.

Đáng lẽ tôi không nên quát nhặng lên như thế, phố đông người qua lại, là một thằng đàn ông thì nên nhường nhịn phụ nữ một chút dù cho họ có đúng hay sai.

Có lẽ là việc tôi đánh người là sai, nhưng đuổi việc anh ta sẽ phần nào khiến tôi an tâm hơn khi em đi làm, đơn giản thế tại sao em lại không hiểu được nhỉ?

Thời tiết chớm hè nên cũng đã ấm hơn một chút mà vẫn vương cái lạnh dìu dịu của mùa xuân còn xót lại, cây cối bên đường cũng ngả xanh, đèn hai bên đường sáng choang, các cặp đôi tay trong tay nói cười, chia nhau một li kem dâu. Nhìn họ tôi mới hiểu, chúng tôi chỉ vì công việc, rắc rối và những thứ đời thường xen vào nên những việc đơn giản như chia kem cho nhau ăn còn chưa từng làm qua, đi du lịch với nhau còn gặp trắc trở, chưa kịp hưởng thụ hết những gì mình đáng có. Những lúc rảnh rỗi thì chỉ có... làm tình, ăn uống, cãi vã, rồi lại làm việc khác, chưa một lần dạo phố, xem phim cùng nhau đúng 2 lần, đi công viên giải trí cũng chưa một lần nào, là một đôi tình nhân, mà cũng không giống tình nhân chút nào cả.

Việc những cặp đôi thường làm, tôi còn chưa hoàn thành cho cô ấy, chứ nói gì đến việc kết hôn. Hẳn là em cảm thấy bất lực và cô đơn lắm khi yêu tôi, em cũng chưa từng nói là mình muốn gì ở tôi. Chả lẽ là đàn ông thì phải tự hiểu ra sao?

Xe taxi màu vàng rẽ ra một lối ở vệ đường và thả Min Won xuống, tôi nhìn sang trái mới thấy đó là sông Hàn.

Không khí ở sông Hàn thì vẫn còn lạnh lắm, buổi tối cứ lạnh căm lại, nhưng tôi thích thời tiết như thế này. Chợt nảy ra một ý tưởng, tôi vội bảo người tài xế chở ra một quán lề đường mua ít đồ ăn và rồi quay lại nơi em đi từ xe xuống.

Tôi cầm bịch đồ chạy đi tìm Min Won, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé quen thuộc thì đi chậm lại, ngắm nhìn những bước chân của em, những lọn tóc xoăn nẩy lên nẩy xuống, tay thì đang nắm chặt lại, có lẽ là vì lạnh.

Tôi nhìn qua mình vẫn đang mặc áo khoác, còn em chỉ mặc áo voan mỏng dài tay, bất giác lại muốn ga lăng một chút, mặc dù, ừm, bên trong mặc cộc tay.

-Min Won.

Tôi khẽ choàng chiếc áo màu đen lên người, mặc dù em có hơi giật mình nhưng rồi cũng chịu nhìn tôi với ánh mắt hiền hòa dễ thương mà ngày nào tôi cũng có diễm phúc được thấy.

-Anh biết em ở đây à?

-Ừ, anh đi theo mà.

Min Won mỉm cười, có lẽ cũng đã nguôi đi nỗi cáu giận, nhìn tôi mặc áo cộc tay rồi chẹp miệng.

-Ráng chịu được thì hẵng nhường áo cho phụ nữ, mặc thế thì anh ốm mất, ga lăng không đúng chỗ.

-Anh không lạnh mà.

-Không lạnh cái đầu anh í, ra đây.

Nghe theo đi ra chỗ em, tự mình thắc mắc không hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn đến vậy. Min Won kiễng chân khoác áo cho tôi, rồi em luồn người ra đằng trước, kéo kéo vạt áo để nó phủ cả lên người em và cầm hai cánh tay tôi vòng qua eo. Lắm trò thật đấy.

-Cả hai cùng ấm.

-Anh mua gà và bia này.

-À vâng, em chưa kịp ăn gì.

-Em nhắc bây giờ anh mới nhớ lại lí do tại sao chúng ta cãi nhau. Thật là ấu trĩ.

-Đương nhiên là ấu trĩ rồi. Thôi ngồi xuống ghế đi.

Tôi ôm em đi với tư thế như vậy ra một chiếc ghế gỗ dài hay đặt ở ven sông, để người ta có thể vừa trò chuyện mà vừa tận hưởng được không khí nơi đây, em ngồi ngay trên lòng tôi, nắm lấy đôi tay vẫn quấn chặt quanh eo em ấm áp. Gió từng cơn nhè nhẹ thổi luồn vào mái tóc người thương, có vẻ như hai chúng tôi không muốn dời nhau ra để ngồi ăn cho nghiêm túc.

-Em đã định đồng ý kết hôn với anh cơ à?

Tôi ngả đầu ra trước, ngửi mùi tóc thơm nhè nhẹ, rồi nhìn thấy mặt em đang đỏ dần dần.

-Nhưng mà em sẽ phạt anh thêm một thời gian nữa mới nói. Bừa nãy em không vui tí nào.

-Anh xin lỗi mà, cũng tại anh yêu em quá đấy chứ.

Hôn vội lên má em một tiếng vui tai một cái, cô bé của tôi bặm môi cố kìm nén một nụ cười ngốc nghếch vui vẻ, rồi vài giây sau quay đầu 135° hôn lên môi tôi, cắn thật mạnh môi dưới.

-Lại còn dám cắn...

-Cho khỏi làm bậy. Mà mình ăn thôi.

Cuối cùng thì cô gái bé nhỏ như một chú gà con nép ở trong lòng cũng chui ra ngồi ở phía đối diện, bật một lon bia và uống một hơi sảng khoái.

-Thích thật đấy, lần đầu chúng ta làm trò này đúng không? Các cô bé cậu bé 18 20 tuổi thường ra đây như thế này, còn anh thì... đâu thể tưởng tượng được người đàn ông tuyệt vời nhất cái đại hàn dân quốc này lại ngồi đây ăn gà rán cơ đấy.

-Gì cơ? Người đàn ông tuyệt vời nhất ư? Em học từ ai cái tính khoa trương thế hả?

-Cả nửa năm rồi em có ở với ai cạnh anh đâu.

Tôi cười phì trước sự đáng yêu ấy, má em thì cứ đỏ lừ ra từ nãy, bàn tay bé xinh cầm lon bia cứ như một đứa trẻ con tập uống đồ có cồn vậy. Những giây phút được ngắm nhìn em thế này, giá như có một chiếc máy quay ở trong não ghi hình lại để lúc vui hay buồn đều có thể mở ra xem lại và ngắm nghía từng tiểu tiết xinh đẹp ấy. Nói không sai, là tôi muốn được ngắm em suốt cuộc đời này.

-Ăn đi kìa, mặt em dính gì à mà anh nhìn không chớp mắt thế.

Em đưa cho tôi một cái cánh gà bằng đôi đũa, đưa thẳng cả cái vào miệng tôi rồi ngửa cổ ra sau cười ha hả vui vẻ.

-Này, cẩn thận ngã bây giờ.

Một giọng nói nhẹ nhàng kì lạ vang lên ở đằng sau em, ở đây khá tối nên tôi chưa kịp nhận ra là ai nói.

Min Won giật mình quay ra sau nhìn từ đầu đến chân người lạ, rồi lấy tay che miệng hoảng hốt.

-Taehyung, là em, Mina đây.

Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhớ ra, cô ta chưa hề bị bắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top