Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật à?

Taehyung không hề có một chút ngạc nhiên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.

-Vâng, nhưng anh cũng không cần để tâm đâu, em cũng chỉ là muốn nói những gì em cảm thấy thôi.

-Đừng nói những gì tôi đã biết nữa được chưa?

Phản ứng của anh không như mong đợi, tôi cũng biết rằng anh đã nghi ngờ.
Nhưng không phải chính miệng nói ra thì anh sẽ bất ngờ hơn sao?

Nếu đặt tôi vào trường hợp của anh, tôi sẽ sốc đến chết mất.

Hoặc không, nếu tôi sở hữu bộ não ấy.

-Tôi sẽ đi làm bữa sáng, em có thể dùng phòng tắm ở đây.

-Cám ơn anh, nhưng em sẽ về phòng.

-Tùy em thôi, nhưng 30 phút sau phải có mặt dưới nhà bếp.

Taehyung đứng phắt dậy đi vào phòng tắm, để mặc tôi ngồi yên như một pho tượng.

Sao tôi có thể thích cái cách anh ta bỏ đi rồi lại làm gì đó rất tốt sau lưng tôi, nhiều lần rồi. Như lần này và anh định làm bữa sáng cho tôi, vâng, là giám đốc công ty hàng đầu làm bữa sáng cho tôi đấy.

Vinh hạnh chưa?

Tôi cũng đi về phòng mình, cố gắng làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, rồi nhân tiện ngâm mình trong bồn tắm mà suy nghĩ.

Mối quan hệ này có đi được đến đâu không? Ý tôi là, giai cấp của chúng tôi, quá khác biệt.

Tôi cũng trăm phần muốn nghiêm túc trong chuỵên này, còn anh thì sao? Tôi luôn luôn không bao giờ đoán được anh đang nghĩ gì và ngược lại, anh lại rất hiểu rõ tôi.

Không chỉ cả về giai cấp, mà còn về sự thông minh, một khoảng cách khó mà lấp đầy.

Anh muốn gì ở tôi, tôi có gì mà anh thích, tôi có gì mà anh cần.

Tôi ngâm mình trong bồn đủ lâu, rồi nhanh chóng hoàn tất những gì mình đang làm và đi xuống bếp, nơi mà Taehyung dặn rằng phải có mặt trong 30 phút.

Bóng lưng to lớn quen thuộc kia rồi, anh đang đứng bên cạnh chiếc bàn bếp và làm món gì đó.

-Thơm quá, món gì vậy ?

-Thực tình thì tôi không biết mình đang làm gì nữa, em có thể giúp tôi không?

Mặt tôi đơ ra sau đó phải nín cười, ôi Taehyung, không biết nấu ăn còn đòi làm bữa sáng nữa cơ đấy. Một người thành đạt như anh ấy chắc chả bao giờ phải đụng đến mấy thứ này đâu nhỉ, vậy mà lại tự nguyện xuống bếp hôm nay.

-Lần sau anh không cần làm vậy đâu.

-Em coi thường tôi đấy à?

Taehyung bĩu môi tháo cái tạp dề đưa cho tôi. Khuôn mặt nam tính của anh khi nhìn kĩ thì đôi mắt to nổi bật lên, làn da mịn màng trông hệt một đứa trẻ. Vì vậy mà tôi đã không thể tức nổi khi mà nhìn thấy một cái chảo với những nguyên liệu đổi màu không tên.

-Anh đã bỏ những gì vào đây?

-Thịt xông khói, cơm, rong biển, trứng, sốt mayonnaise.

-Anh đang bỏ hỗn độn những thứ em thích đấy à, Taehyung?

Tôi tắt bếp quay sang nhìn Taehyung với vẻ mặt nghiêm túc. Mấy thứ đó có ăn được thì cũng phải thể loại người siêu phàm không có vị giác.

-Đừng làm thế nữa nhé, rất phí đồ ăn đấy, hãy để em làm được không?

-Em là vợ tôi đấy à?

-Không nhưng...

-Tôi muốn làm cơ mà, em quản tôi đấy à?

Tôi xịu mặt xuống, anh ta thật cứng đầu.

Taehyung bật cười.

-Đùa thôi, lại đây nào.

Taehyung kéo lấy tay tôi, ôm vào người. Đùa ư?

-Tôi vừa suy nghĩ về chuyện của chúng mình, định mắng em một trận rồi đè em ra ngay tại đây cơ, nhưng mà không được rồi.

-Tại sao cơ chứ?

-Vì em không dám nói ra chứ sao, chúng ta có thể mà.

-Taehyung à, chúng ta rất khác nhau.

-Không, đừng nói thế.

-Chúng ta khác nhau, thế nên em đã không dám, vì em không biết chắc ...

-Không.

Taehyung nhấc đầu tôi lên, đặt một nụ hôn khiến tôi ngừng nói ngay lập tức.

Cơ miệng của Taehyung lại thuần thục làm tan chảy tôi, từng giác quan lại được dịp trỗi dậy một lần nữa sau bao ngày ẩn náu.

Anh là một người rất tích cực, trái lại, tôi luôn là người tiêu cực, luôn nghĩ đến điều xấu nhất. Taehyung nghĩ mối quan hệ này đơn giản lắm, chắc là vậy.

Cái lưỡi hư hỏng lại tiến vào trong, tiếp tục làm nóng lên những chỗ nó chạm vào trong khoang miệng tôi.

-Bữa ăn bị gián đoạn rồi.

Taehyung thì thầm bên tai tôi, răng day day vành tai nhạy cảm ấy.

-Em có thể không ăn.

Taehyung kéo sát eo tôi vào người anh, để tôi cảm nhận được sự căng cứng của cậu nhỏ phiá dưới, cơ miệng vẫn không ngừng làm thỏa mãn.

- Em thấy gì chưa?

-Anh nên biết tập kiềm chế Taehyung.

-Tôi đã từng, đến khi gặp em thì mấy thứ đó thành công cốc.

-Làm ơn.

Taehyung chậm rãi kéo dây áo tôi xuống, cởi bỏ chiếc áo bằng vải lụa ra khỏi người, tay còn lại tiến vào xoa bóp eo tôi.

-Tôi có nên ăn em ngay tại bàn bếp này không?

-Taehyung à, từ từ đã.

-Sao vậy?

Anh thở hổn hển đưa bàn tay lên trên bầu áo ngực, định cởi nó ra.

Thấy bầu không khí trở nên nghiêm trọng, tôi liền cầm chặt lấy bàn tay xấu xa kia.

-Đừng, em còn trinh.

Trong vòng chưa đầy một giây, Taehyung bỏ ra, môi cũng rời ra, để lại cho tôi sự hụt hẫng vì thiếu mất sự ấm áp của bàn tay và đôi môi ngọt ngào. Đôi mắt anh mở to nhìn tôi như thể anh vừa nghe được thứ gì đó cực kỳ xúc phạm vậy.

-Em còn trinh?

-Vâng.

-Sao em không nói với tôi?

-Tại sao em có thể nói với anh điều đấy cơ chứ.

-Vì chúa, Min Won, em còn trinh cơ đấy, em 21 tuổi rồi và xinh đẹp, có bạn trai rồi cơ mà.

Tôi đỏ mặt vì lời khen của Taehyung.

-Nhưng em không muốn anh ta.

-Lẽ ra em nên nói với tôi, tôi cần trân trọng em hơn, suýt chút nữa tôi đã không làm chủ được bản thân và chúng ta đang làm chuyện đó trên đây.

-Nhưng Taehyung, thực ra, em muốn anh.

-Ừm, không phải bây giờ nữa rồi, mặc lại áo và nấu một bữa ăn đi. Tôi chưa sẵn sàng để phá vỡ thứ đó của em mà không làm em đau.

Mồm tôi há hốc, chuyện đó đau lắm à.
Taehyung liếc mắt xuống dưới, tay nhặt lại cái áo ngủ và đưa cho tôi.

Tôi giật mình và nhận lại nó.

-Cám ơn anh.

-Em có biết em rất đẹp không? Mặc ngay nó vào trước khi tôi đổi í.

Và rồi tôi lại là người đi nấu bữa sáng, như thường ngày, thậm chí lại phải dọn cái đống mà anh vừa tạo ra.

Chuông cửa vang lên, tôi liền chạy ù ra ngoài, tôi biết con bé đến rồi.

-Ji Soo đến rồi à? Vào đi.

Tôi mở cửa cho nó vào, không quên dặn dò nó phải ngoan ngoãn.

-Em biết rồi, em lớn rồi cơ mà, còn bé nữa đâu.

-Ừm không được làm phiền cậu chủ khi anh ấy đang nói chuyện điện thoại rõ chưa?

Con bé chạy thẳng vào nhà, Taehyung thì đang trong phòng làm việc, đánh máy vài cái văn bản, dù anh có nói dành cả ngày hôm nay với tôi, nhưng công việc thì cũng phải làm chứ.

-Chủ của chị đâu?

-Anh ấy đang làm việc trên tầng.

-Oa, chỗ này rộng ghê, em cũng muốn ở đây, có mỗi hai người ở thôi á.

-Ừm.

-Chủ của chị bao tuổi nhỉ, chắc cũng đáng tuổi bố bọn mình nhỉ.

-Không, tôi chỉ mới 25 tuổi thôi.

Taehyung từ trên gác bước xuống, đáp lại câu hỏi của em gái tôi.

-Chào anh.

-Cô bé tên gì? Bao tuổi rồi nhỉ?

-Ji Soo ạ, em 17 tuổi rồi ạ.

-Em đáng yêu hơn chị em nhiều đấy.

Taehyung cười mỉm, rồi đưa mắt sang tôi.

Anh đang cố tình trêu tức tôi đúng không, Taehyung?

-Em cám ơn, ừm, chị í có làm tốt công việc của mình không ạ?

-Chị em làm rất tốt, rất chăm chỉ và nghe lời. Thôi nào ngồi xuống đi, em muốn uống gì thì bảo chị nhé, tôi chỉ xuống chào em một câu rồi lại phải làm việc tiếp đây. Tự do như ở nhà nhé cô bé.

Taehyung xoa đầu con bé rồi lại đi lên phòng.

Anh đang muốn làm tôi ghen tị đấy à, không đâu, đây là em gái tôi cơ mà, Taehyung nghĩ anh có thể làm tôi ghen bằng cách khen con bé và xoa đầu nó ư?

Tôi cứ nghĩ đến cảnh tôi trêu ngược lại anh như thế nào, cho đến khi nhận ra Ji Soo tự dưng đơ người, mắt nhìn định thần vào một khoảng không, tôi vỗ vỗ vài cái cho nó tỉnh.

-Ơ này, sao thế?

Con bé quay người lại.

-Chị ơi, anh ấy... đẹp trai quá.

-Ôi có vì thế mà em đơ ra đấy à ?

-Không, em nghĩ em sẽ ở đây lâu hơn, em bị sét đánh mất rồi.

Tôi trợn mắt, tai như hơi ù đi.

-Đừng đùa chị nhé.

-Em nói thật.

Tôi nhìn em gái mình chằm chằm, sao nó có thể.

Nó có thể chứ, anh ta đẹp trai thật mà.

Nhưng tôi thích Taehyung.

Rồi sao đây? Có nên nói cho con bé không? Có nên bảo là, xem nào, tôi và anh ấy vừa suýt làm tình trên cái bàn bếp kia cách đây vài tiếng không?

Nực cười thật, em gái tôi nói thích Taehyung cơ đấy, và đó là tình yêu sét đánh mọi người hay nói sao?

Con bé có đùa không? Không thể nào.

Tôi rùng mình, trước cả vẻ lôi cuốn của Taehyung, trước cả những gì con bé vừa nói.

Tôi nên ngăn chặn với tư cách gì đây? Là chị hay là bạn gái của Taehyung?

Cơ mà tôi có quyền ngăn chặn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top