Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người đậm, nhưng cao, hàng râu quai nón rậm rạp phủ trên đường quai hàm sắc lẹm, đôi mắt nâu lạnh lẽo đằng sau cặp kính dày cộp, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành chạm trổ tinh xảo.

Bố của Jungkook, hai bố con quả là giống nhau. Đúng là người quen. Đáng ra tôi nên bất ngờ mới phải.

-Chào chú.

-Taehyung à, vẫn nhận ra người đã giúp bố cậu không phải ngồi tù chứ?

-Tôi nhớ, nhưng mục đích chú bảo tôi đến đây là gì?

-Cậu có muốn gặp lại cô người yêu bé nhỏ của cậu không? Con tôi đang chăm sóc cho cô bé, chúng nó hẳn là rất đẹp đôi.

-Nói đi, chú cần gì từ tôi để thả Min Won ra?

Ông chú châm một điếu xì gà hiệu Montecristo, nhả khói liên tục khiến người vệ sĩ bên cạnh cũng phải nhăn mặt lại. Chú ấy biến chất thành như này từ khi nào vậy?

-Min Won á? Cậu không biết nghĩ cho người khác à? Con trai tôi cũng yêu cô bé đó, thế thì tại sao cậu lại chỉ giữ riêng cho mình. Bỏ đi, cậu có nhiều mối quan hệ lắm cơ mà, đám con gái vây quanh cậu nườm nượp, chọn đại một cô làm bạn tình cũng được mà.

-Ông chú à, vậy hóa ra ông chú đang hẹn hò với Mina sao? Nực cười, bố con ông cứ dùng hàng thải của tôi không thấy ngượng à, bây giờ lại định tiếp tục cướp đi người tôi yêu thêm lần nữa. Con ông í, còn bảo người tình của ông là con điếm cặp kè với đại gia đấy, hạnh phúc chưa?

-Thằng chó con này, nếu không có tao thì bố mày chắc vẫn đang bóc lịch đấy, ăn nói tử tế đi. Rồi sao, tao thích cướp đấy, vấn đề gì không?

Ông già kích động rồi ho khù khụ vì bị sặc thuốc, đưa điếu xì gà hút dở cho người bên cạnh, đứng dậy.

-Taehyung, mày không lấy lại Min Won yêu quý của mày đâu, thứ nhất, đưa bọn tao 1 tỷ won và mớ hợp đồng mày sắp kí kết, ngay bây giờ, và thứ hai, để Jungkook và Min Won ở bên nhau. Nếu không chấp nhận, cô bé kia sẽ chết, mày cũng thế, dù sao thì giữ người mình yêu sống vẫn hơn là chết nhỉ?

Ông ta làm vậy tất cả là vì con trai của mình thôi sao, chà, quả là một ông bố tuyệt vời. Một con ác quỷ hiện hình đúng là để nói về lão ta.

Đến cái nước này thì tôi như chỉ muốn rút cây súng từ đâu đó ra nã thẳng vào đầu lão mà thôi. Nhất định là dồn người ta đến nước đường cùng.

-Tao có nên dần mày một trận thỏa đáng ở đây không nhỉ? Chỉ là ông chú này đây đang quá ngứa tay.

Ông ta bước tới cạnh tôi, đấm mạnh.

-Cái này dành cho con trai tao.

Rồi lại một phát nữa.

-Còn đây là cho vợ tao và đứa con trong bụng của bà í.

Mùi máu tanh nồng tỏa ra khắp miệng, nhưng có vẻ như ông ta không chịu dừng lại, và tôi cũng chả thể làm gì được bởi nếu manh động sẽ bị bè lũ quanh đây đập tới chết.

Lại một tiếng bộp nữa vang lên.

-Còn cái này là vì tao thích.

Bố Jungkook rút khăn giấy từ trong người ra đưa cho tôi, rồi lại quay gót an tọa trên chiếc ghế bành kia.

Tôi nhổ đám máu trong miệng ra, vẫn bình tĩnh hỏi.

-Nhưng mà thực sự Min Won có ở đây không? Hay chú lừa tôi đến đây?

-Bảo Jungkook đưa cô gái ấy vào đi.

Lão nói với đám cảnh vệ đứng sau, một anh chàng mặc vest đen, tai nghe, bộ đàm trông rất chuyên nghiệp nhưng lại khúm núm gật đầu tuân lệnh trước ông già, đi ra phía sau mở cánh cửa sắt hoen rỉ xám ngoét.

Jungkook bước ra, trên cánh tay lực lưỡng của cậu ta là cô gái của tôi, đang say ngủ chưa hề biết gì. Cậu ta đặt em ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế khác, rồi đánh thức em bằng một cái hôn lên trán làm tôi lại điên thêm một lần nữa.

Tôi sấn sổ đi đến chỗ Jungkook và nắm lấy cổ áo, răng nghiến lại và ý chí muốn nghiền nát cậu ta như quả óc chó trỗi mạnh. Bình tĩnh? đến nước này có bị đánh cũng phải cam chịu, sao cậu ta dám làm thế ngay trước mắt tôi chứ?

-Tao có nên đánh mày một cái không?

-Nếu điều đó làm mày vui.

Tôi đấm cậu ta một cái đau điếng, Min Won vừa tỉnh giấc đã ngạc nhiên và trở nên sợ sệt ngay sau khi nhận ra tình hình lúc bấy giờ.

Máu chảy ra trên khóe miệng Jungkook, nhưng vẻ mặt thì lại lạnh lùng đến phát sợ, hàm cắn chặt và nhếch mép cười.

Tôi đã quên mất là đám cảnh vệ của gia đình họ đang vây quanh, ngay lập tức có ba người xông vào đánh tôi tới tấp, trước mặt Jungkook, bố cậu ta, và trước mặt em.

-Đừng mà, đừng.

Em khóc lóc cầu xin Jungkook vì tôi, tay nắm lấy tay cậu ta, thật quá tệ hại.

Những cơn ê ẩm bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân, họ đạp rất mạnh, đầu tôi bắt đầu ì ạch và xoay như chong chóng, thứ tôi có thể nghe rõ là tiếng khóc và van xin của em. Tôi không đáng để em phải khóc, không đáng để em phải xoa tay xin lỗi một người đàn ông khác, chỉ vì một kẻ yếu kém như tôi. Min Won à, đừng vậy nữa.

-Dừng tay lại.

Ngay lập tức, cảnh sát từ bên ngoài ập vào, cùng Hoseok và vài vệ sĩ, họ dơ súng định bắn hai bố con Jungkook.

Bố cậu ta hoảng hốt, ông cũng lôi súng từ trong người ra, chĩa thẳng vào tôi.

-Mấy người mà tiến đến đây, thì chàng trai này sẽ chết ngay đấy. Nào, tiến tới đi, tôi đang chờ.

-Mong ông hãy bình tĩnh và hợp tác với chúng tôi, bỏ súng xuống.

Cảm thấy có ai đó đè lên mình, tôi ngẩng mặt lên nhìn, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp của em ở ngay trước mắt tôi, em đang ôm lấy tôi, che chắn cho tôi. Có phải vì em muốn đỡ đạn thay không?

-Min Won, tránh ra, em sẽ gặp nguy hiểm đó, nghe anh đi.

-Không, anh không thể bị thương được, anh không thể chết.

Những giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt em chảy xuống má tôi, xót xa, dằn vặt là những cảm xúc đang đọng trong lòng, rốt cuộc là tôi vẫn chả thể bảo vệ nổi người mình yêu những lúc nguy hiểm kề cận. Họ nói đúng, tôi không xứng đáng với tình cảm em đã dành trọn, vạn lần không xứng. Tại sao em luôn là người chịu thiệt, em luôn là người bị thương, mà không phải là tôi?

Họ đã biết Min Won chính là điểm yếu của tôi nên em đã phải chịu những cơn đau thể xác và cả những lần trấn động tâm lý, để làm tôi nao núng, chùn bước. Tôi nói muốn bảo vệ em, em còn chưa kịp hưởng hạnh phúc mình đáng được có, vậy mà bây giờ em ở đây, trong một cái bệnh viện bỏ hoang, bị bắt cóc, bị đe dọa, có thể bị bắn bất cứ lúc nào.

Tôi cố gắng lật người lại, nhưng đôi tay hoàn toàn bị tê liệt, trong khi em lại ghìm chặt tôi xuống đất. Anh van em hãy tránh ra đi.

Viên cảnh sát tiến tới thật nhanh, nhưng không kịp nữa rồi, một tiếng đoàng chói tai nổ lên.

Trong 1 giây ngưng đọng, tôi biết bố Jungkook đã bóp cò rồi, đã nổ súng, và nó chĩa thẳng vào Min Won, vì em đang nằm đè lên tôi.

Không, không thể nào.

Tiếng Hoseok hét lên thất thanh, tiếng súng rơi cái bộp xuống nền đá lạnh lẽo, tiếng khóc lóc. Một đống âm thanh hỗn tạp, một chùm tình cảnh hỗn loạn, một cơn ác mộng nữa sắp xảy đến. Xin Chúa hãy ban phước cho chúng con, tôi cầu xin người.

-Xin lỗi.

Là giọng của Jungkook.

Trước khi kịp lịm đi, đó là tất cả những gì tôi nghe được. Đầu tôi rất đau, đau như thể bị nã đạn liên tục.

Chỉ mong khi tỉnh lại, ác ma thần chết sẽ không đến đưa chúng tôi đi, đặc biệt là em.

Min Won, nhất định em phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top