Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thấy Taehyung, với đôi mắt màu nâu nồng nàn và mái tóc cũng màu nâu. Anh đang tay trong tay với tôi, rất hạnh phúc và rồi chúng tôi bị tách ra bởi một người đàn ông khác, không rõ mặt, hắn ta xua đuổi Taehyung và bám lấy tôi.

Tôi bật dậy trên giường ở nhà mình, toàn bộ người ướt sũng mồ hôi. Con người kia, trông rất đáng sợ.

Tôi chợt nhận ra, bố mẹ vẫn chưa ngủ, họ vẫn ở ngoài phòng khách nói chuyện vào lúc 2 giờ sáng.

Tôi kể chuyện với gia đình về Ji Soo, bố thì buồn, mẹ thì khóc, bà thương con bé lắm.

Chúng tôi đã định báo cảnh sát nhưng Taehyung đã can ngăn và theo như anh nói thì người bắt cóc ấy không hề đơn giản, và đặc biệt hắn ta quen biết với anh.

Đương nhiên là bố mẹ không biết là vậy, một phần là anh đã bảo sẽ giải quyết chuyện này nên không cần báo cảnh sát, một phần anh không muốn gia đình tôi dính dáng vào báo chí, bắt cóc thì đương nhiên là một phi vụ ngon lành cho các tay nhà báo cần tin tức như một miếng cơm.

Tôi cầm điện thoại mình lên, 2 tin nhắn mới từ Taehyung.

"Em ngủ chưa? Tôi đang thương lượng với người kia"

"Hãy gọi cho tôi nếu em đã đọc những tin này, chúng ta cần bàn bạc một chút"

Anh thậm chí đã bỏ cả cuộc họp của công ty để giải quyết chuyện này, và tin nhắn mới nhất kia là từ 23 phút trước, chắc hẳn giờ này anh vẫn chưa ngủ.

Tôi bảo anh ở lại để cùng nhau giải quyết, nhưng anh nhất định về nhà tự lam một mình và để lại tôi ở đây.

Tôi gọi cho anh.

Sau hai tiếng kêu, anh bắt máy.

-Taehyung.

-Sao em còn chưa ngủ?

-Em gặp ác mộng.

-Có chuyện gì vậy.

-Không có gì đâu, chuyện kia ra sao rồi?

Taehyung im lặng.

-Có chuyện gì sao?

-Hắn ta đã định bắt cóc em, chứ không phải là Ji Soo.

Vậy hóa ra, tôi mới chính là người đáng bị bắt ư? Nhưng mà tại sao?

-Em không hiểu, sao anh ta lại muốn bắt em.

-Có lẽ là vì em là bạn gái anh, hắn ta bảo tay sai đã bắt nhầm người.
-Em và Ji Soo giống nhau đến vậy ư?

-Anh không thấy thế, nhưng có vẻ tên tay sai của Jungkook mắt mờ, mắt tịt nên vớ ngay lấy con bé khi nó ngồi một mình trên xe.

-Chết tiệt, sao em lại làm cho con bé phải vướng vào phi vụ này cơ chứ.

-Không phải lỗi tại em, là do anh.

Thế nhưng tại sao anh ta lại muốn bắt cóc tôi, có đúng vì tôi là bạn gái của anh.

-Taehyung, tại sao anh ta lại muốn bắt cóc em và tại sao lại biết em là bạn gái anh?

-Ừm, Min Won, hắn ta đã từng cướp bạn gái cũ của anh vài lần, và lần này em cũng không ngoại lệ.

Bạn gái cũ? Kẻ bắt cóc đã nẫng tay trên bạn gái của anh ư? Tại sao?

-Min Won, em đừng nghĩ nhiều.

-Không, hãy nói lí do tại sao anh ta lại làm vậy đi.

Taehyung lại im lặng.

-Hồi còn ở Daegu, bố anh và bố hắn chơi rất thân với nhau, gia đình Jungkook thì ở Busan, nhưng họ thường đi tụ tập với nhau. Có một lần khi đang gặp nhau ở một quán ăn, mẹ hắn trở dạ em gái hắn, bố thì say mèm, nên bố anh đã chở cô ấy đi. Không may là bố anh cũng khá say, ông đâm vào một căn nhà ngay gần bệnh viện, ông vẫn còn sống, nhưng mẹ của Jungkook đã chết.

Tôi há hốc mồm vì sốc.

-Ôi chúa ơi.

-Và từ đó trở đi, gia đình Jungkook và gia đình anh ghét bỏ nhau, vì họ bảo đó là lỗi do bố anh, ông đã suýt bị đi tù nhưng bố Jungkook nộp đơn xin giảm án vì ông vẫn không muốn người bạn từng thân đang là trụ cột gia đình phải vào tù. Nhưng Jungkook lại ngược lại, đó là cách đây 10 năm và Jungkook mới chỉ 13 tuổi, nhỏ hơn anh, nhưng đã cực kỳ hung hãn và không hiểu chuyện, bất cứ lúc nào anh ta thất bại, đều đổ lỗi cho gia đình anh, mặc dù Jungkook cũng có một công ti riêng và hai công ti luôn tranh đấu nhau.

-Thật tệ.

-Anh lúc nào cũng khuyên cậu ta hãy ngừng lại vì nó chẳng thay đổi được gì, nhưng cậu ta, lúc nào cũng nhăm nhe cướp hết mọi thứ của anh.

-Kể cả bạn gái?

-Ừm, 3 lần.

Tôi im lặng, một người quyến rũ như anh, cũng phải từng có bạn gái chứ.

-Hắn ta bảo sẽ thả con bé ra, nhưng chỉ sau mấy hôm và bảo rằng không làm hại nó, nhưng anh không chắc em sẽ được an toàn.

-Vậy thì phải làm sao?

-Em sẽ an toàn nếu em không ở nhà anh nữa.

-Không Taehyung, em sẽ ở cạnh anh.

-Nếu em nói vậy, em sẽ phải ở trong nhà, không được đi bất cứ đâu, thức ăn anh sẽ nhờ thư ký mua, còn việc học hành, anh sẽ chu cấp cho em và em chỉ học ở nhà thôi.

-Bây giờ việc học còn quan trọng ạ?

-Chắc chắn rồi, thậm chí anh sẽ làm việc ở nhà nhiều hơn để canh chừng em.

-Taehyung à, anh không nhất thiết phải làm vậy.

-Anh cần làm vậy, để giữ em.

Giữa lúc lo lắng như vậy, anh vẫn làm cho tôi cảm thấy thật an tâm khi ở bên cạnh. Quả là Taehyung, lạnh ngoài nóng trong, à không, bây giờ đã ngọt ngào như một viên chocolate đen tan chảy trong caramel nóng ấm hay thứ gì từa tựa như thế.

-Còn nữa, bất cứ lúc nào em định ra ngoài, sẽ có một vệ sĩ, anh ấy tên là Ho Seok, hơn anh một tuổi.

-Anh quá cẩn thận rồi đấy.

-Vì em thôi, ngủ đi, Min Won, Ji Soo sẽ an toàn thôi.

-Anh ngủ sớm nhé, đừng làm quá sức.

-Ừm.

Dường như mọi chuyện đã kết thúc, anh định dập máy.

-Khoan.

-Gì vậy, Min Won?

-Em nhớ anh.

Tôi vội cúp máy, mường tượng ra Taehyung đang ngồi đơ và nhìn cái điện thoại của mình một cách đầy khó hiểu.

Chỉ mới vài tiếng xa nhau, tôi đã nhớ anh đến phát điên rồi. Dù sao thì em gái tôi nó vẫn an toàn và tôi đã yên tâm hơn một chút.

Còn bây giờ tự nhủ phải nghe lời Taehyung, ngủ sớm, nếu không ngày mai đôi mắt sẽ trông cực kỳ đẹp với quầng thâm mắt nổi bật và mai tôi sẽ báo với bố mẹ về việc con bé sẽ được đưa về sớm, mong là họ an tâm được phần nào.

Tôi nằm xuống, xoay qua xoay lại, cố nghĩ xem, tại sao người đàn ông kia lại muốn bắt cóc tôi, ở cái tuổi 23, anh ta có thể ra ngoài kiếm những cô gái khác cơ mà, sao lại phải là bạn gái Taehyung, cách trả thù chưa từng thấy ở đâu cả.

Nhưng trên tất cả, tôi hi vọng Ji Soo sẽ ổn.

***

-Hãy cho tôi về nhà đi mà.

-Sớm thôi.

Ji Soo ngồi trên chiếc ghế gỗ trong 1 căn phòng rộng, 1 căn nhà rộng không kém nhà của Taehyung.

Jeon Jungkook vẫn vậy, vẫn đổ đốn nằm dài trên chiếc ghế bành màu đỏ, tay cầm điện thoại và liên tục nhìn vào nó.

Nếu chỉ có anh và nó, chắc nó đã chạy trốn luôn rồi, nhưng không, Ji Soo đã gần như phát khiếp với việc lén mở cửa và cái tên vệ sĩ mặc bộ vest đen canh gác ở ngoài đã khiến nó phải quay trở lại vào trong.

-Anh muốn gì ở chị tôi?

-Chị em là bạn gái của Taehyung hả?

-Vâng.

-Đến em cũng biết ư? Lạ nhỉ, nó chưa bao giờ công khai bạn gái nó với ai cả.

-Không, là do tôi tự biết.

-Cách nào?

Jungkook để lại điện thoại xuống, quay đầu sang nhìn cô bé, đôi mắt lười biếng nhìn thỏa thích vẻ đẹp của tuổi 18 đang hiện rõ trên cơ thể cô.

-Tôi thấy họ âu yếm nhau trong phòng của anh ấy, vào buổi sáng khi tôi không tìm thấy chị mình trong phòng.

-Thật tiếc, em có vẻ buồn, em thích thằng nhãi đó à?

Ji Soo giật mình, hai má đỏ ửng, rồi cúi gằm mặt. Nó căn bản là không thể phủ nhận điều đấy.

-Tôi có thể thay thế tên nhãi nhép đó trong lòng em không?

Jungkook đứng dậy, đi thẳng ra phía Ji Soo.

-Đừng mà.

Ji Sol van nài.

Jungkook cúi xuống, định đặt lên môi của Ji Soo một nụ hôn.
Con bé nhắm tịt mắt lại, người ép chặt vào ghế tựa gỗ đằng sau lưng.

Jungkook thấy nó đang căng thẳng như vậy, liền thở dài, đứng thẳng dậy.

-Tôi sẽ đưa em về, em không phải mẫu người mà tôi thích.

Con bé thở phào, mở mắt ra và thấy Jungkook đi ra ngoài cửa. Ôi cái gì vậy?
Suýt chút nữa là mất nụ hôn đầu rồi.

***
Mẹ tôi uống thêm một ngụm cà phê đen đắng ngắt , bà đã không ngủ cả đêm qua nên bà cần chúng để tránh khỏi cơn buồn ngủ ập đến mỗi giây.

-Mẹ à, đừng lo nữa, Ji Soo sẽ được đưa về sớm thôi.

-Nhỡ con bé bị chúng nó hành hạ thì sao?

-Mẹ tin con đi, bọn họ sẽ không làm gì con bé đâu.

-Sao con dám chắc như vậy?

Mẹ vò đầu.
Tôi không thể nói là vì họ đã bắt nhầm người được. Rồi mẹ tôi sẽ biết hết mọi chuyện.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa.

-Để bố.

Bố đang ngồi đọc báo, bố không cảm thấy căng thẳng như mẹ, ông đã vui hơn tối qua, nhưng không hẳn.

-Cháu chào bác.

Là Taehyung.

Bố tôi gật gật, ông luôn luôn ít nói với người lạ.

-Vào đi.

Taehyung chào mẹ tôi rồi ngồi xuống.

-Bác à, đừng lo lắng nữa, người kia sẽ đem Ji Soo trở về an toàn thôi ạ, cháu đã thương lượng với họ.

-Làm cách nào vậy, nhưng dù sao cũng cám ơn cháu, con bé chắc hẳn phải sợ sệt lắm đấy.

Trong mắt mẹ, Ji Soo lúc nào cũng nhỏ bé, nên mẹ rất thương em, đến cái mức khi còn nhỏ, hai đứa cãi nhau, bà đã quát tôi và cấm túc tôi mấy ngày liền.

Nhưng tôi không trách bà, cũng không ghen tị với con bé, vì Ji Soo bị áp lực học hành rất nhiều, nên mẹ mới như vậy.

-Mẹ à, hãy đi ngủ đi, mẹ trông rất mệt rồi.

Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của bà, xoa những vết chai sạn trên đốt ngón tay. Dù gì đi nữa,tôi vẫn rất yêu bà.

-Ừm, chút nữa đi, mẹ muốn ngồi thêm một chút.

-Vậy nhân tiện hai bác còn ở đây, con có chuyện muốn nói.

Taehyung chợt lên tiếng.

-Gì thế?

-Cháu với Min Won đang yêu nhau, hai bác có thể cho phép chúng cháu không ạ?

Cái quái gì vậy Kim Taehyung?
Tôi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nhất, anh thì cầm lấy tay tôi, nhìn vào mẹ và bố.

Đến cái nước này, mà anh vẫn độc đoán được như vậy hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top