Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Từ lâu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... Tại sao lại là xe đạp?"

"Trước khi cậu mất trí nhớ, cậu đã nói với tớ rằng cậu thích ngồi xe đạp vào ban đêm vì có cảm giác mát mẻ và yên bình."

Vậy sao?

Kim Rok Soo cẩn thận nhớ lại, đúng là trong một lần khi Choi Jung Soo đón cậu đi làm về bằng xe đạp thì cậu có vu vơ nói một câu như vậy.

Cậu thích xe đạp một phần, thích người chở thêm một tí.

Kim Rok Soo ngồi xuống yên sau, Choi Jung Soo đạp xe, gió thổi rất mát, bóng lưng của người chở cũng rất đẹp.

"Rok Soo nè, đố cậu hôm nay tớ dẫn cậu đi ăn cái gì?"

"... Mì tương đen?"

"Bingo! Trúng phóc luôn, Rok Soo lúc nào cũng thông minh cả."

Kim Rok Soo:...

Cái tên lắm trò này.

Muốn cậu chọn món thì cứ nói thẳng luôn đi.

Choi Jung Soo chở cậu đến quán quen của cả hai, gọi hai phần mì và một phần thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt. Ăn xong Choi Jung Soo còn chạy đi mua thêm hai que kem dưa lưới.

Sau đó Choi Jung Soo rủ Kim Rok Soo tản bộ để tiêu hóa, còn cố tình nắm tay cậu.

"... Buông ra."

"Tay tớ lạnh mà, cho sưởi tí đi."

"Không, buông ra."

"Ui da, tay bị chuột rút rồi, buông không nổi."

"Cậu!"

Tên khốn này...

Choi Jung Soo cười tủm tỉm, Kim Rok Soo xẩu hổ cúi đầu xuống mà không biết rằng hắn đã thấy vành tai đỏ bừng của cậu.

Hắn biết.

Hắn biết cả.

Họ đi ngang qua một cửa hàng hoa, cô chủ thấy hai anh chàng đẹp trai liền mời gọi:

"Hai anh đẹp trai ơi, mua hoa để tặng bạn gái không nè?"

Kim Rok Soo ngơ ngác nhìn Choi Jung Soo đến gần tiệm hoa.

Vấn đề là hắn vẫn chưa buông tay cậu ra.

"Cho tôi một bó hoa hồng để tặng bạn trai."

"Được anh trai ơi! Nãy mắt em kém, giờ mắt em tỏ rồi! Hai anh rất xứng ạ!"

"Cảm ơn."

Kim Rok Soo:...

Cậu nhéo mạnh vào hông Choi Jung Soo khiến hắn giật nảy.

"Ấy ui ui ui, gì vậy?!"

"Cậu nói bậy gì đó? Tôi không phải bạn trai cậu."

"Thế để tớ làm bạn trai cậu cho."

"Cậu thèm ăn đấm à?"

"Bó hoa đã xong rồi đây!"

Cô chủ đưa bó hoa cho Choi Jung Soo, cô nàng nhìn ngắm cả hai rồi cười hí hửng.

Trước khi cả hai rời khỏi thì cô đã thì thầm khẽ khàng:

"Mong là họ sẽ hạnh phúc."

...

Ngồi trên yên xe đạp, cậu vừa cẩn thận ôm bó hoa trong người vừa cằn nhằn:

"Tự dưng lại mua hoa tặng tôi, tôi là con trai mà."

"Con gì mà không thể nhận hoa chứ?"

"Nhưng tự dưng-"

"Không phải tự dưng, tớ thích cậu nên mới mua."

"...?!"

Xe đã dừng trước nhà cậu, Choi Jung Soo đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Kim Rok Soo, tớ yêu cậu, mất trí nhớ hay không tôi vẫn sẽ như vậy."

"Cậu đừng đẩy tớ ra xa."

Đồng tử Kim Rok Soo run lên, cậu hơi co rúm người lại rồi lùi về sau.

"Nhưng... Tôi không xứng đâu."

"Khi nãy cô chủ tiệm hoa nói chúng ta rất xứng."

"Tôi cũng không tốt nữa."

"Ai nói em không tốt vậy?"

Một giọng nói bất ngờ chen ngang, Lee Soo Hyuk đang xách một túi tiramisu trên tay bước tới.

"Anh..."

"Rok Soo nè, ai nói em không tốt?"

"Mặc kệ tôi!"

Kim Rok Soo lùi về sau, hai mắt cậu đỏ bừng.

"Tôi không nhớ hai người là ai cả! Mắc gì tôi phải nói chứ!"

"Tôi không tốt là tôi không tốt mà! Hai người tránh xa tôi ra!"

Khi ấy, Choi Jung Soo đã ôm cậu từ phía sau, còn Lee Soo Hyuk thì ôm cậu từ đằng trước.

Hai người họ bao bọc Kim Rok Soo ở giữa.

"Tớ xin lỗi, Rok Soo đừng giận tớ."

"Em đừng khóc, lỗi tại anh."

Kim Rok Soo im lặng rồi nấc từng tiếng, sau đó lại khóc thút thít.

"Xin lỗi... Em... Em không phải nổi giận đâu..."

"Anh biết, anh biết, Rok Soo của chúng ta không có lỗi."

"Phải đó, Rok Soo của chúng ta có làm gì sai đâu."

Kim Rok Soo sụt sịt một chút, nín hẳn rồi đẩy cả hai ra.

"Hai người phát hiện từ khi nào?"

Nhìn phản ứng của hai người họ là Kim Rok Soo biết cả hai đã biết cậu giả vờ rồi.

"Ngay từ đầu."

"Mới trưa nay sau khi Soo Hyuk hyung nói..."

Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo lần lượt trả lời, Kim Rok Soo nhướng mày.

"Ngay từ đầu?"

"Phải."

"Bằng cách nào?"

"Em đoán xem là ai đã gọi cấp cứu và giúp đưa em vào bệnh viện?"

Đêm qua Lee Soo Hyuk vốn dĩ muốn đến chỗ Kim Rok Soo làm việc để đón cậu về, nhưng lại không ngờ bỗng dưng cậu lại ngất xỉu giữa đường.

Khoảnh khắc ấy tim anh thắt lại, anh lao xuống xe và đến chỗ cậu kiểm tra hô hấp rồi nhanh chóng gọi cấp cứu.

Người dân gần đó cũng có người lấy kẹo ra vì lo sợ cậu bị tụt đường huyết, cũng có người giúp Lee Soo Hyuk dẫn xe của anh đến chỗ thích hợp để anh đi chung với Kim Rok Soo khi biết anh là người quen của cậu.

"... Là anh?"

"Phải."

Bảo sao...

Kim Rok Soo thở dài.

"Thế tại sao không cho em biết?"

"Anh sợ em cảm thấy mắc nợ anh... Anh xin lỗi..."

Lee Soo Hyuk biết lòng tự trọng của Kim Rok Soo rất cao nên mới làm vậy, một phần anh muốn cho Kim Rok Soo biết rằng trên đời còn rất nhiều người tốt.

Những người dân đã giúp đỡ họ chỉ là một trong số rất nhiều người tử tế mà thôi.

Nhìn Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo cúi đầu như trẻ mắc lỗi trước mặt cậu mà Kim Rok Soo chỉ biết thở dài bất lực.

"Thôi được rồi, hai người đừng có bày ra vẻ mặt ấy với em."

"Thế em không giận chứ?"

"Có gì mà giận?"

Hai người không giận cậu thì thôi chứ họ có gì để trách tội đâu?

"K-Khụ, thế... Hai người... Thôi bỏ đi."

"Gì cơ? Rok Soo định nói gì thế?"

Choi Jung Soo mỉm cười lại gần cậu, Lee Soo Hyuk cũng vậy.

"Chậc, bỏ đi."

Kim Rok Soo bực bội quay vào nhà, chỉ thấy cả hai đều cố tình chặn đường cậu lại.

"Rok Soo à."

"Chúng ta hẹn hò nhé?"

Kim Rok Soo hơi run rẩy, sau đó dùng hai tay che khuôn mặt nóng bừng của mình.

"... Vâng."

Cậu lí nhí trả lời, sau đó ngẩng đầu lên.

Biểu cảm của hai người họ cậu chẳng biết miêu tả thế nào.

Nhưng cậu biết đang hạnh phúc, vì nụ cười của hai người yêu cậu quá đỗi rạng rỡ.

Kim Rok Soo từng nhìn thấy, cũng từng trải qua và chịu đựng rất nhiều chuyện.

Nhưng cậu không hận cuộc sống này.

Cậu nhìn thấy bóng tối, nhưng cũng thấy rất nhiều ánh sáng.

Vì vậy, cậu không thể không hạnh phúc vì đã được sống.

Giờ đây Kim Rok Soo lại càng thêm hạnh phúc.

Bởi vì cậu đã có người để yêu thương, thật trùng hợp làm sao là người cậu yêu cũng yêu cậu sâu sắc.

Kim Rok Soo đâu cần rũ bỏ quá khứ chứ.

Quá khứ ấy tạo nên con người hiện tại của cậu, mà cậu của hiện tại thì ngày càng tốt lên.

Không cần phải đợi đến tương lai mới biết mình có hạnh phúc hay không.

Hiện tại, Kim Rok Soo đã cảm thấy bản thân rất hạnh phúc.

Đây không phải là một câu chuyện ai cứu rỗi ai.

Mà là trước đó Kim Rok Soo đã kiên cường mà sống để Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo có thể gặp cậu.

Duyên số để bọn họ tìm thấy nhau, nhưng để yêu thương nhau thì là do chính bản thân con người họ.

Gió thổi qua, lá cây bay xào xạc, ánh trăng chiếu rọi xuống.

Tình yêu vốn cố giấu của ba con người nọ cuối cùng cũng chấp nhận nó đã nảy mầm từ lâu rồi.

_________Hoàn thành________

Ba người này thích nhau lâu rồi, mà không nói, ai cũng tưởng bản thân giấu kĩ lắm nhưng thật ra người ngoài nhìn lộ vcl=))))

Và yeah, đây không phải một câu chuyện quá ly kì và nhiều cung bậc cảm xúc. Nó đơn giản vậy thui:3 Một câu chuyện yên bình dành cho những ai quá mệt mỏi với sóng gió.

Cảm ơn bạn vì đã đọc bộ truyện này, mong bạn luôn yêu thương chính mình và trở nên tốt hơn bản thân của ngày hôm qua.

Love ❤️

#Sala

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top