Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3

Dần dà... ngày đưa sính lễ đã đến.

Lão thượng thần thiết nghĩ nhà của Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm xa xôi. Lại ở cùng vùng nữa, thêm việc Mã gia và Hoàng gia cũng có quan hệ nên cho cả hai mang sính lễ đi cùng ngày.

Tống Á Hiên đang ngồi trong phòng, mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, đôi mắt nhìn ra xa xăm, tâm tình như những người thiếu nữ sắp phải gả đ...

Có cái quằn ấy!

Tống Á Hiên đang nộ khí bừng bừng. Ánh mắt trông ra cửa sổ đợi tin của Đinh Trình Hâm.

Một con bồ câu đang bay đến. Cậu mừng thầm đón lấy nó. Hi vọng Đinh ca có cách nào đó. Từ ngày bị bắt về, coi như nhất cử nhất động đều bị theo dõi gắt gao. Hôm nay vì bận tiếp nhà Hoàng gia nên mới không ai rảnh ngồi trông cậu. Nhưng bỏ trốn thế méo nào được? Cái bộ y phục cậu đang mặc là làm bằng chất liệu rất rất rất đặc cmn biệt. Là cái chuông báo động a~ Chỉ cần hơi bước ra khỏi căn phòng này là sẽ báo động toàn tộc ngay.

Xem ra... lão cha già định bán cậu thật rồi.

Đành trông chờ vào Đinh ca thôi!

Cậu hồi hộp mở tờ giấy nhỏ ra đọc từng chữ thật cẩn thận. Ai ngờ, mỗi chữ đều như những tảng đá rơi thẳng vào đầu cậu.

Gửi Tống Á Hiên, đệ đệ yêu dấu của ta,

Huynh đã cố gắng nghĩ cách giúp chúng ta trốn được. Nhưng số phận trớ trêu quá, lại không cho chúng ta toại nguyện. Nay ta đang như con cá nằm trên thớt. Không thể chạy nữa nên đành cho đệ một lời khuyên: cứ gả đi, lên đấy lập chí giết chồng rồi về.

Ca của đệ, Đinh Trình Hâm.

...

Đinh ca, đây là cái quằn gì? Đến cả huynh cũng toàn ý gả đi à?

Tống Á Hiên bóp chặt con bồ câu lẫn tờ giấy trong tay. Chú chim tội nghiệp từ ấy đã ngừng hót :)

Đang đùa cậu sao?

Ơ nhưng mà... Suy đi tính lại... Đinh ca nói cũng đúng. Lên đó lập chí giết chồng xong về. Nhưng... cỡ như Hoàng Vũ Hàng, cậu giết kiểu gì? Chẳng lẽ hạ độc cho hắn chết? Không không không, nghe đâu hắn là yêu sói, mũi thính như thế thì hạ độc kiểu gì?

Thôi, hình như hắn còn gia gia khó tính nữa kia mà. Mình cứ tìm cách làm lão chán ghét rồi bị đuổi về là được chứ gì. Dù gì cũng sống chốn ngoại thành. Nơi đây ít gièm pha hơn kinh thành nhiều, cộng thêm có nhục cũng là lão cha già nhà mình nhục. Ai mà sợ chứ! (Bezt thương cha)

Cậu nuôi chí lớn ngồi chờ nhà chồng đến hạ sính.

Thiên Hồ cốc,

Đinh Trình Hâm một thân bạch y tiêu sái, nhấp một ngụm trong ly trà cuối cùng. Từ nãy đến giờ hắn sốt ruột đợi hồi âm của Tống đệ đến mức uống hết cả bình trà. Nhưng chẳng thấy. Có lẽ hắn cũng đã đoán ra số phận của con bồ câu tội nghiệp. Hắn không trốn được, chung quy không phải vì y phục như Tống Á Hiên mà là vì mẹ hắn giăng hết kết giới quanh đây rồi. Muốn ra cũng ra không nổi.

Có trách cũng trách ngày xưa hắn ham chơi lười học. Mấy thứ kiến thức này thật như gió thoảng qua tai. Giờ thì hay rồi. Muốn chạy cũng không chạy được.

Thật ra việc giết chồng chỉ khó với Tống đệ thôi. Hắn nghe Mã Gia Kỳ là một kẻ thư sinh, trói gà không chặt. Lên đó cho hắn một dao rồi bỏ về là xong. Bởi thế nên hắn đang rất an cmn nhàn, nuôi chí lớn chờ nhà chồng đến hạ sính.

Cùng lúc cả hai nơi đều vang lên tiếng nói:

- Mã/ Hoàng gia đã đến!

Các hạ thấy cái gì sai sai không?!

Ờ... nói là nhà Đinh và Tống gần nhau nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian mới đến nơi được. Nhà họ Đinh xa kinh thành hơn nhà họ Tống. Thế méo nào hai nhà kia lại đến cùng lúc?!

Ta quay lại buổi tối hôm qua,

Đào hoa lâm, lãnh thổ Hoàng gia,

- Cháu trai, chuẩn bị xong rồi chứ?!

Từ bên ngoài phòng, một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần bước vào. Không sai, đây chính là lão gia gia nổi tiếng bá cmn đạo nhà họ Hoàng, Hoàng Phong Tuấn.

Hoàng Vũ Hàng một thân hắc y tiêu sái quay lại, chỉ tay về phía mấy trăm hòm rương đủ loại sau lưng. Ngụ ý muốn bảo ông nội mình tất cả đã ổn thỏa.

Hoàng Phong Tuấn gật đầu, vuốt vuốt râu, trên khuôn mặt chữ điền nở nụ cười:

- Rất tốt! Mà vẫn còn một việc...

Đan tông phái, địa phận nhà Mã gia,

- Hả?! Ông ngoại, chúng ta nhất quyết phải tranh chấp mấy vấn đề nhỏ nhặt như vậy sao?!_ Mã Gia Kỳ đang bận đếm đếm tính tính liền bị câu nói của ông mình làm cho sặc nước miếng, rơi luôn cái bàn tính.

- Tất nhiên, ta nhất định không thể thua nhà họ Hoàng được!_ Một người đàn ông mặt tròn, tuổi ngoài ngũ tuần đập tay xuống bàn.

Đây chính là ông ngoại của Mã Gia Kỳ, Hoàng Đài Phong. Là anh em sinh đôi với Hoàng Phong Tuấn. Ừm... trước đây hai ông cũng có cảm tình rất tốt đấy. Nhưng ngặt nỗi sau khi lấy vợ, Phong Tuấn lại có con trai, còn Đài Phong lại có con gái. Thành ra toàn bộ sản nghiệp Hoàng gia đều rơi vào tay Phong Tuấn. Cũng may con gái ông là người tài giỏi nên lấy được người chồng tài giỏi, sinh ra đứa con tài giỏi. Nhưng mà từ đó đến giờ ông vẫn ghi hận Phong Tuấn không buông. Hai nhà luôn tranh chấp với nhau dù từ cái nhỏ nhặt nhất. Ngay như ngày mai cũng sẽ thế. Lão thượng thần Vương Tuấn Khải có sở thích xây thành thì to mà cái cổng nhỏ xíu. Đó mới là vấn đề mà hai ông già đang bàn bạc với hai thắng cháu đây.

-  Con nghĩ ai đi trước cũng được mà!_ từ hai nơi, hai thằng cháu đồng thanh.

- Không được!_ Hai ông già cũng đồng thanh.

Hoàng Phong Tuấn đập bàn:

- Ta đã luôn là người đi trước! Không thể đi sau một ngày!

- Ta đã luôn phải đi sau! Lần này ta phải vượt mặt lão!_ Hoàng Đài Phong cũng đập bàn nói.

Hai thằng cháu đều cười khổ nhìn ông mình.

Bởi thế sáng hôm sau Mã Gia Kỳ mới cho khởi hành sớm hơn dự định một canh giờ, vượt mặt Hoàng gia chỉ trong một khắc. Tuy Hoàng gia có đi sớm thật nhưng vẫn không vượt nổi. Theo quãng đường thì hai tên này đến cùng lúc. Đó là lý do cả hai bên đều hạ sính cùng lúc và đến sớm hơn dự định.

Tiện đây mỗ tác giả xin nói luôn, nhà họ Hoàng nổi tiêng đoản mệnh. Khi thành thân, một là vợ hoặc chồng chết, hai là cả hai cùng chết. Chẳng có trường hợp nào cùng sống cả. Xem tướng số thì thầy phán nếu để hai đứa cháu lấy vợ nữa thì coi như tuyệt tử tuyệt tôn luôn. Vì thế hai lão gia hỏa này đã cùng nghĩ ra một cao kiến: không lấy vợ được thì lấy chồng!

Hoàng Phong Tuấn said: Cho nó lấy công tử Tống gia. Bên ngoài là một đôi phu thê. Bên trong là một đôi phu phu. Còn chuyện con cháu... cứ cho nó uống bài thuốc gia truyền nhà mình, kiểu gì cũng mang thai được.

Hoàng Đài Phong said: Cho nó lấy công tử Đinh gia là cao kiến. Cậu ta là Thiên Hồ loại đặc biệt, khả năng mang thai cao. Hơn nữa còn có phương thuốc gia truyền nhà mình làm dự bị cơ mà. Không lo lắng!

Hai ông thật là cao nhơn :))) sáng tác ra toàn cao kiến :))

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top