Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6

Đại hỉ đến rồi! Đại hỉ đến rồi!

Quanh khu vực đan tông phái và Đào hoa lâm, tất cả đang tất bật chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị cho công đoạn cuối cùng, giờ chỉ cần đứng chờ gia chủ nhà mình mang nương tử về nữa thôi.

Tất nhiên làm sao có thể thiếu quần chúng hóng chuyện? Toàn bộ những nơi xung quanh Mã gia và Hoàng gia đều chật ních người, không còn chỗ chen chân. Ai ai cũng muốn nhìn thấy hình dáng nương tử nó ra làm sao?

Vì đoàn rước dâu nhà họ Mã và họ Hoàng đều phải đi qua cái cổng thành nhỏ xíu và đón dâu cùng chỗ nên họ quyết định nhật đoàn thành một. Mặc dù hai lão gia gia có vẻ không vừa ý lắm. Nhưng hai thằng cháu đã quyết, cản thế qué nào được?

Vì nhà trai và "nhà gái" ở xa nhau quá nên họ quyết định cưỡi ngựa ra khỏi kinh thành rồi bay đến rước dâu cho lẹ.

Thủy Ngư Sơn,

Từ lúc gà còn chưa gáy, vị "tiểu thư" Tống gia đã bị dựng dậy tắm rửa, trang điểm, mặc áo, chải đầu,... loạn đến mức xoay mòng mòng cho đến khi mặt trời chiếu tới mông mới xong.

Tống Á Hiên mặc một bộ hỉ phục lộng lẫy nhiều tầng nhiều lớp, đỏ từ trên xuống dưới. Trên y phục có hoa văn hình hoa mẫu đơn được thêu bằng chỉ vàng. Mái tóc được vấn gọn gàng trong chiếc mão hình phượng bằng vàng, có những sợi chỉ vàng rủ xuống như hoa tử đằng. Môi thắm, má hồng, mắt long lanh. Trên tay đeo một chiếc nhẫn ngọc lưu ly xanh khảm hình phụng vàng. Trông đẹp tựa thiên tiên.

- Thiếu chủ thật là đẹp!_ Mấy người trang điểm ôm má tỏ vẻ ngưỡng mộ lẫn tự hào về thành quả của mình. Tống Á Hiên bây giờ rất ra dáng một thiên tiên đó nha.

Phi!

Ta phi!

Thiên tiên cái quằn!!!

Tống Á Hiên bực tức toan định đứng lên thì bị cái mũ phượng nặng gần chục kí đè người xuống. Cậu bây giờ thật sự không dám cử động. Chỉ sợ gật đầu nhẹ một cái cũng sẽ gãy cổ mà chết.

Cậu sắp bị bán đi rồi...

Lão cha già sắp bán cậu đi rồi...

...

Thiên Hồ Cốc,

Đinh Trình Hâm một thân từ trên xuống dưới giống y hệt Tống Á Hiên. Không biết có phải tại vì hai lão gia gia là anh em sinh đôi nên tính cách giống nhau không ta? Ngay cả y phục được gửi đến cũng là hai bộ y phục giống nhau. Chỉ có ai tinh mắt mới nhận ra hai điểm khác biệt duy nhất. Một là chiếc nhẫn ngọc lưu ly mà Đinh Trình Hâm đang đeo có hoa văn hình rồng. Hai là hoa văn được thêu chỉ vàng trên y phục không phải hoa mẫu đơn mà là hoa hồng.

Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm trà cuối cùng. Nó vừa mang ý là miếng trà cuối cùng trong ly, lại vừa mang ý là miếng trà cuối cùng hắn còn được uống khi ở nhà mẹ đẻ. Bởi vì...

- TÂN LANG ĐẾN!!!

...

Tiếng báo vừa vang lên, cha/mẹ của tân nương đều nhanh chóng trùm chiếc khăn hỷ có thêu hình long phụng sum vầy lên đầu đứa con trai yêu quý của mình rồi dắt nó ra cửa, chuyển tay nó cho tân lang dắt vào kiệu hoa.

- KHỞI KIỆU!!!

Tùng xèng tùng xèo phụt... (Nhạc đám cưới bản lỗi :)))

Kèn trống vang lên, kiệu hoa khởi giá đưa tân nương về nhà chồng...

Mã gia dẫn vợ đi ngang qua chỗ Hoàng gia thì nhập hai đoàn vào làm một.

Đinh Trình Hâm ngồi trong kiệu hoa theo một tư thế rất chi là có gia giáo. Hắn chống tay lên đầu gối ngồi khoanh chân, tay buông bỏ luôn cái khăn hỷ, ném ở góc kiệu. Thông qua gió thổi tấm màn che mà len lén nhìn thằng chồng của mình. Hừm... cũng đẹp mã đấy. Chỉ tiếc, một nửa mặt trái lại phải đeo mặt nạ. Nhưng chung quy, đây không phải là gu của hắn.

Tống Á Hiên một tay bóc quả cam vừa thó được từ cái bàn của lão cha già của mình, một tay đỡ lấy cái mũ phượng nặng cả chục kí. Miệng thì ăn, mắt thì lén nhìn phu quân của mình. Ừm... là một người rất có hạo khí, đẹp trai cao to. Có lẽ cái khuyết điểm duy nhất chính là cái mặt than của hắn. Tiếc quá, đây không phải mẫu người cậu thích.

Hai cái kiệu hoa cứ yên ổn bay trở về kinh thành để chuyển thành đi ngựa vào trong. Nhưng ai ngờ biến cố đã xảy ra.

Gia nhân đang buộc ngựa vào kiệu để đưa người về. Con ngựa bỗng nhiên phát điên chạy loạn.  Kéo theo cái kiệu của Tống Á Hiên tông thẳng vào kiệu của Đinh Trình Hâm. Cú va chạm mạnh khiến cả hai đều văng ra ngoài đến mức nhẫn của hai người đều rơi ra. Khăn hỷ thì đã có cái mũ phượng chết tiệt mắc lại rồi.

Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đều mừng thầm. May mà chưa gãy cổ.

Cả hai nhanh chóng mò lại cái nhẫn của mình. Nhục ơi là nhục, ai đời đi về nhà chồng mà còn bị hất ra khỏi kiệu hoa. Biết đào cái lỗ nào chui xuống đây?

Chính cái lúc đang hoảng loạn mà nhặt nhẫn ấy, cả hai đã vô tình lượm nhầm nhẫn của nhau mà không biết.

Công việc tiếp theo mà họ đang nghĩ đến là đào một cái lỗ mà chui xuống thì có hai bàn tay đưa ra trước mặt họ.

- Lên đây!

Cả hai tân nương còn đang ngơ ngác. Nhưng mà biết làm sao được. Không lẽ ngồi đây hoài mà chịu nhục?! Thế là cả hai nắm lấy tay trượng phu đứng lên.

Hai vị trượng phu ga lăng nhấc bổng họ lên ngựa, bản thân mình cũng trèo lên đằng sau và thúc ngựa trở vào thành trước sự hò reo của đoàn rước dâu về tính ga lăng của hai vị công tử.

Quả là một cú lội ngược dòng đẹp mắt.

Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên đồng loạt thở phào. May mà thoát nhục...

Cả hai cứ mang cái suy nghĩ nhẹ nhõm ấy mà đi về nhầm nhà chồng...

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top