Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu nghe Nguyên nói vậy thì cũng ngồi xuống. Mấy tiếng sau:
Nhu lo lắng không yên, Nguyên thấy vậy thì an ủi: Đừng lo nữa, bác trai không sao đâu.
Nhu: Nhưng mà, ba...
Nguyên ôm Nhu vào lòng an ủi
Ả thấy vậy thì tức giận: Nguyên à, anh ôm chị ấy làm như chị ấy là người yêu anh không bằng
Nguyên tức giận: Cô im đi, cô ấy là người yêu tôi đó thì sau
Ả: Anh...anh
Nhu nghe Nguyên nói vậy thì bắt ngờ nhưng cũng biết Nguyên nói vậy là để giúp mình
Một lúc sau:
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân
Ả, bà ta, Nhu: Bác sĩ là tôi/con
Nhu: Ba con sau rồi bác sĩ
BS lắc đầu nói: Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối.̃
Nhu khóc: Ba ơi, ba...
Cô vội chạy vào nhưng do kiệt sức vì khóc mà suýt té may có Nguyên đỡ
Vào trong phòng cấp cứu:
Nhu được Nguyên đỡ lại gần giường bệnh.
Nhu: Ba ơi, sao ba bỏ con, huhu......
Còn mẹ con bà ta thì đứng nhìn, giả bộ khóc.
Nhu khóc một lúc vì mệt quá mà ngất đi
Nguyên: Nhu Nhu
Nguyên bế Nhu đi tìm bác sĩ
Mấy tiếng sau
Phòng 513:
Nhu mơ thấy ác mộng khóc: Ba ơi, đừng đi mà, ba...ba....
Nguyên: Nhu...Nhu....tỉnh dậy đi
Nhu giật mình tỉnh dậy
Nhu hỏi Nguyên: Ba em đâu rồi
Nguyên: Ba em được mẹ kế của em đưa về nhà rồi
Nhu: Sau anh để họ đưa đi
Nguyên vô tội nói: Anh đâu có quyền mà lúc đó em lại chưa tỉnh
Nhu giật ống truyền nước ra chạy đi, Nguyên chạy theo
Nguyên: Em đi đâu vậy
Nhu: Em về nhà
Nguyên: Anh đi với em
Hai người về nhà thì nhìn thấy một đám người làm bị bà ta đuổi
Quản gia Trương: Cô chủ, cuối cùng cô cũng về rồi
Mọi người sau vậy
Quản gia Trương: Mọi người bị đuổi
Nhu tức giận: Bà ta có quyền gì mà đuổi mọi người để con đi nói chuyện
Vào trong
Bà ta: Mày còn về đây làm gì nữa chẳng phải đồ của mày ở bên ngoài sau
Nhu: Đây là nhả tôi tôi muốn về lúc nào thì về
Bà ta: Đây là nhà tao, tao không cho mày ở đây
Nhu: Nực cười, bà nhận vơ à.
Nguyên: Thật không ngờ bác trai vừa ra đi bà đã làm như vậy
Ả: Nguyên à, anh chia tay với chị ta đi
Nguyên: Thật buồn cười, cô nghĩ số tiền của các người tôi cần sau
Bà ta: Không nói nhiều các người ra khỏi nhà tôi
Bổng có một giọng nói vang lên: Nhà ai còn chưa biết sau đuổi người vô cớ dậy
Bà ta: Cô là ai
̀Nhu chạy lại ôm chầm cô gái đó: Chị, sau giờ chị mới về
NĐ: Chị có chút việc mà
Bà ta: Thì ra là đồng minh mới
Tuyết Linh chị của Nhu: Ba tôi vừa mới mất thật không ngờ bà làm như vậy, vậy thì tôi cũng không nương tay
Chị Linh: Cô ta không phải con gái ba tôi, bà có con với người khác, còn nữa tất cả tài sản đã chuyển sang tên của Tiểu Nhu
Bà ta: Cô....cô....sau co biết
Tôi có thể ĐIỀU TRA
Sau khi đuổi được bà ta trước khi đi bà ta còn dọa là sẽ trở lại
Nhu ngồi xuống ghế
Chị Linh hỏi: Đây là em rễ sau
Mặt Nhu dần đỏ lên: Không có đâu, chị đừng nói bậy, anh ấy là sư huynh cùng công ty của em
Chị Linh không tin mấy: Vậy sau
Nguyên: Xin chào chị, em là Vương Nguyên TFBoys.
Chị Linh: Cùng công ty thật
Sau khi giải quyết xong mọi việc Nguyên định về KTX nhưng bị chị Linh giữ lại sáng về.
Buổi tối
Nguyên qua phòng mượn Nhu điện thoại rõ cửa không thấy ai trả lời nên mở cửa vào, không thấy Nhu trong phòng nhìn quanh thì thấy Nhu đứng ở ban công
Nguyên bước đến gần: Nhu em khóc nữa à.
Nhu: Em nhớ ba
Nguyên: Chuyện qua rồi, giờ em khóc xong thì mọi chuyện sẽ qua mà
Nguyên ôm Nhu mặc cho Nhu khóc ước hết cả áo
Một lúc sau
Nhu: Em xin lỗi ước áo anh hết rồi
Nguyên: Không sao, anh về phòng thay, phải rồi, cho anh mượn điện thoại điện cho Khải ca để anh ấy bớt lo
Nhu: Lát em đem qua cho, anh về phòng tấm đi
Ư
Nhu đem điện thoại qua rõ cửa không thấy ai trả lời đành mở cửa vào, Nguyên cũng từ trong nhà tấm bước ra trên người chỉ có một cái khăn tắm quấn ngang hông lộ ra cơ bụng
Nhu rối rích xin lỗi: Em xin lỗi..xin lỗi, tại em rõ cửa không thấy anh trả lời nên....nên-hai má cô ửng hồng trông hết sức đáng yêu
Không sau, cho anh mượn điện thoại chút, em ngồi đó đi
Quay sang Khải nha:
Khải đi xuống phòng khách tính xem tivi không ngờ thấy cuộc chiến giành tivi của hai người kia lắc đầu quay lên
Vừa mở cửa phòng thì Nguyệt từ nhà tấm bước ra, cô vô ý suýt té may mà Khải nắm lại kịp
Khải ép Nguyệt vào tường hôn lên môi Nguyệt.
Nguyệt khó khăn nói: Đừng...đừng mà
Mấy phút sau điện thoại Khải reo lên mới buôn tha cho Nguyệt
Nguyệt được buôn tha thì chuôi lên giường ngủ không để người kia làm chiếm tiện nghi nữa
Còn Thiên với Vân hay người giành tivi cuối cùng không xem được gì quay về phòng thầm chửi người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top